Chap 4 📋📈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LisaPOV
"Nè nhóc đang kiếm việc phải không?"- chú ấy đưa ra một lời đề nghị, "Dạ...không...ý cháu là chưa... à không ý cháu là hiện tại...cháu chưa có nhu cầu ạ"- tôi ấp a ấp úng trước câu hỏi đột ngột của chú ấy.
     Một hồi lâu khi cả hai đều đã ấm bụng, chúng tôi quyết định chào tạm biệt rồi ra về, "Được rồi nếu cháu tìm việc thì có thể liên hệ với chú nhé!"-chú ấy vỗ một cái rõ đau vào lưng tôi rồi bước khỏi quán "Không đâu..."-tôi lầm bầm chỉ mình tôi nghe được khi cái bóng chú ấy khuất dần cho đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ trong tầm mắt tôi.Mắt tôi liếc nhẹ trên tấm danh thiếp mà chú ấy đã đưa tôi lúc nãy, chỉ vọn vẹn có cái số điện thoại và địa chỉ nơi chú ấy làm việc.
Chúng tôi biết được đôi chút về nhau, và tất nhiên là chú ta không biết tôi bỏ nhà lên Seoul rồi, nếu chú ấy biết thì thật phiền phức, tôi phải nói dối là tôi lên đây thăm ngoại và trường tôi được nghỉ hè sớm 😉. Khi biết được tôi là người nơi xa đến nên đưa tôi một tấm danh thiếp để tiện liên lạc nếu cần gì giúp đỡ. Cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã tìm được ân nhân sẽ giúp đỡ tôi thời gian sau này.
     Tôi rảo bước trên vỉa hè, chiếc dù vướng víu khi nãy cũng đã được tôi bung ra dưới cơn mưa lất phất của thành phố. Một tay tôi cầm dù tay còn lại đỡ lấy màn hình điện thoại đang hiển thị thứ duy nhất giúp tôi khỏi lạc đường, thật sự thì tôi cũng chả rành đường chút nào, tôi còn chẳng biết tôi đang đi đâu nữa..."Seoul thú vị thật..."- tôi nhìn ngắm một vòng quanh những con phố tấp nập người qua lại, nào là rạp chiếu phim nào là cửa hàng tiện lợi...

     Cứ đi mãi đi mãi tôi dự định sẽ tấp vào đâu đó dừng chân, dù sao thì cũng đã tối rồi. Còn đang ngẩn ngơ như đứa nhóc lên ba thì tôi sực nhớ ra bản thân chưa tắm rửa gì... Tôi quyết định ở tạm vào một quán cafe truyện tranh gần đó.
"Xin chào cháu muốn thuê một phòng ạ!"- ôm chặt hai vai mình và nhìn vào ông chủ tiệm, người tôi ướt sũng do chiếc dù quá bé chẳng thể che hết nổi người tôi. "Ể??"-ông ấy nhìn tôi với khuôn mặt chẳng thể nào khó hiểu hơn :) "Tắm 20 phút tốn 280 yên"- "Dạ đây" - chìa tay ra để nhận chìa khoá phòng.
     Ngâm mình dưới làn nước ấm áp của vòi hoa sen, kì cọ thật sạch cái mùi ẩm mốc chết tiệt của trận mưa khi nãy. Khi đã xong xuôi, tôi vắt cái khăn tắm qua vai đi thẳng vào phòng.
Đây là nơi có những căn phòng riêng cho từng vị khách, trong gian phòng còn có một chiếc máy tính để truy cập internet. Quay lại quầy lễ tân để đặt đồ ăn, nhìn lại chiếc ví của mình rồi lựa đại một hộp mỳ, mượn tạm cho mình một cuốn truyện để đem vào phòng đọc và thưởng thức.

Bên cạnh là chi phí sinh hoạt khá cùng túng mà tôi đang phải gánh chịu đây!

    
  "Ọt ẹt..."- cái bụng đói meo của tôi đang biểu tình dữ dội. Mở nắp ly mì mà tôi đã gọi trước đó và bắt đầu pha chế, khi những sợi mì đầu tiên được đưa đến miệng tôi cảm thấy thật sảng khoái sau một ngày bận rộn suy nghĩ về khoản chi tiêu sinh hoạt, nhìn vào ví của mình. Tôi thở dài... thiết nghĩ bản thân nên sớm tìm kiếm một công việc thôi. Vì tôi sẽ chẳng thể duy trì được cuộc sống như thế này mãi được.
     Mở máy tính và bắt đầu tra thật nhiều trang web tìm việc Part-time đồng thời đăng câu hỏi lên Yahoo.

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═
║             YAHOO ASK AND ANSWER.             ║ ║   🚺🔛   Tôi tên Lalisa Manoban (16tuổi), ║  ║ một học sinh cao trung. Hiện tại tôi đang ║ ║ tìm một công việc làm thêm lương cao. Có ║
║ ở đâu tuyển người, mà không cần thẻ học ║
║ sinh không?                                                         ║ ║ ═══════════════════════════║
︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽
GÓC TÂM SỰ CÙNG AU
À nhon mn au comeback rồi đây. Mọi người nhớ au ko?? Mà tiện thể ai chỉ muốn chúc mọi người có một kì thi đạt kq cao nhé 💞❤️💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro