Chap 5 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LisaPOV
     Cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới kèm theo một tiếng ngáp, khiến tôi phải sụp mi mắt. Vẫn đang cố vật vã với suy nghĩ sẽ chợp mắt thì đầu óc tôi như ngưng hoạt động. Chẳng thể chịu nổi nữa rồi, dù sao thì cũng đã gần 1h sáng, có lẽ công việc... sẽ phải tính sau thôi.







''Reng...Reng....Reng''
Cái đồng hồ hết tiệt, nó đanh tan cả mộng đẹp của tôi rồi đang còn lờ đờ mở mắt thì điện thoại tôi bất chợt sáng lên. Cầm lấy điện thoại, dụi mắt vài cái để dẹp đi cái suy nghĩ đang lôi kéo tôi tiếp tục ngủ. "Hhmm gì vậy nhỉ?"- tôi có 4 câu trả lời - "A! Hah... tuyệt quá!"- vậy là có người muốn giúp tôi kiếm việc rồi.

     Nhưng, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm, khuôn mặt hớn hở của tôi cũng theo đó mà thu lại chuyển thành cay cú và thất vọng.
═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═
║             YAHOO ASK AND ANSWER.             ║ ║   🚺🔛   Tôi tên Lalisa Manoban (16tuổi), ║  ║ một học sinh cao trung. Hiện tại tôi đang ║ ║ tìm một công việc làm thêm lương cao. Có ║
║ ở đâu tuyển người, mà không cần thẻ học ║
║ sinh không?                                                         ║ ║ ANSWER.                              ║
║   Nghĩ gì vậy chứ?😒😕👁‍🗨🔙.  ║
║               Không có đâu 🙂👁‍🗨🔙   ║
║                  Vi phạm luật lao động đấy 👁‍🗨🔙  ║
║ Phục vụ Club Sex... 👁‍🗨🔙. ║
║ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ║

"Haizz...Tự lực cánh sinh thôi Lalisa"- tôi thất vọng thở dài một cái, bước xuống khỏi cái nệm êm ái. Chuyển hướng đến nhà tắm thay ngay cho mình một bộ đồ đậm chất công sở.
Thu dọn đồ đạc lê từng bước nặng nề ra khỏi quán, trên tay tôi cầm cái điện thoại để search địa chỉ của những công ty chi nhánh nhỏ.
     Cố gắng hết sức để tỏ ra chững chạc, tưởng chừng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng...
"Hả?..."
"Cậu đang học đại học thật à?🤨"
"Chứng minh thư đâu?"
"Không à?"
"Quên đi🤬"
"Không phải việc cho trẻ con đâu"

Quá trẻ để xin việc hợp pháp...

"Haizz..."- hết nơi này đến nơi khác đều không nhận tôi vào làm, loay hoay mãi cũng đã chiều tối. "Ể...?"- nó như câu cửa miệng của chủ quán vậy. Và vẫn cùng với khuôn mặt khó hiểu ông ta nói tiếp-"Tắm..."-"20 phút tốn 280 yên cháu biết rồi tiền đây ạ"-tôi ngắt lời vì chỉ muốn ngả lưng xuống cái nệm êm ái hôm qua. Ngày hôm nay như vậy là đủ mệt rồi!
     Vẫn làn nước ấm áp của vòi hoa sen, tôi chỉ đổi dầu gội và sữa tắm thôi. "Seoul thật đáng sợ..."- nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu nhất định không bỏ cuộc đâu. Vẫn là chiếc khăn quen thuộc vắt ngang vai, tôi bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống cái nệm nhỏ.
Chưa tá túc được bao lâu thì trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng mà tôi đã mong mỏi muốn thực hiện bao lâu nay. Dạo Seoul một vòng nhỉ! Đi ra khỏi quán không quên với ngay cho mình cái ô trong bé tẹo kia, dù gì trời cũng đang lất phất mưa.

Khoác lên mình chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Quần jeans đen bó sát. Cái áo hoodie cũng đen nốt. Chân mang đôi converse cổ cao, phải dành dụm lắm mới mua được. Cậu một mình dạo phố.

Tôi háo hức đến mức nhảy chân sáo trên đường đi(đúng là tôi vẫn còn là con nít mà). Một tay cầm dù, một tay cho vào túi áo, không biết bản thân nên đi đâu. Tôi cứ bước vô định về phía trước.
Hai bên đường đều là quán xá, mặc dù mưa nhưng những con phố vẫn rất nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Mưa cứ thế rơi kèm theo đợt gió rét lạnh buốt thổi ngược chiều. Mắt tôi cứ thế dán chặt vào những biển quảng cáo treo trên các toà nhà lớn. Những cửa hiệu giày dép đẹp đến choáng ngợp, khiến tôi phải thở dài mà ngẫm thật sau trong đầu-"Mình phải bắt đầu tập tiết kiệm thôi..."

Giao lộ Seoul rộng lớn với nhiều làn đường

     Dừng chân dựa lưng vào tường tại một nhà ga gần đó, đôi chân tôi mỏi nhừ, tôi ngồi xổm vào một góc tường nhìn vào làn người vẫn đang chen chúc nhau và không có dấu hiệu thưa thớt. Tôi còn phải đi 1km nữa mới đến con sông, vẫn còn đang ngẩn ngơ tìm đường tắt thì giọng một người đàn ông trung niên vang lên. "Nè cậu gì đó ơi, vui lòng không ngồi ở đây!"- chú nhân viên bảo vệ trật tự lên tiếng- "A!! Xin lỗi ạ"-tôi chống tay nhanh chóng đứng dậy, chạy thật nhanh.
Đi ngược chiều với dòng người chen chúc xô đẩy. Không những vất vả mà tôi còn phải né tránh va chạm và nhưng lời lẽ dụ ngọt của những người quảng bá hàng hoá ven đường. "1800 thôi là được uống"
"Nè nè nhóc ơi gượng đã nào"
"Cậu gì đó ơi vào đây chơi với tớ nha"
Cố gắng làm như bản thân không nghe được tôi né tránh tiếp xúc vì hiện tại tôi cũng chả dư giả là bao. Tôi dừng chân tại một tiệm tạp hoá, dựa lưng vào tường và bắt đầu xem bản đồ. Tôi gần tới nơi rồi!
Còn đang mải mê tìm kiếm những địa điểm khác thì đột nhiên có 2 ông chú từ từ lại gần tôi "Cậu làm gì ở đây?" - "Trẻ vị thành niên à?"- "Về nhà với bố mẹ đi chứ?"- Tôi khẽ ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt tôi là 2 người đàn ông cao to đầu đội nón in hình ngôi sao và mặc quần áo chỉnh tề. Chiết tiệt bảo vệ dân phố sao!
     Tôi không trả lời, bối rối cúi gằm mặt xuống mặt đất đang nghĩ kế để giải thoát cho mình. "Chạy đi đồ ngốc, chạy thoát thân đi!"- lương tâm tôi gào thét. Và rồi tôi lao thẳng về phía trước do tôi có vóc dáng nhỏ nên dễ dàng luồn lách qua hai người kia khiến họ không kịp trở tay chỉ kịp ngớ người ra. Sau đó toan đuổi theo nhưng lại thôi.
     Tôi chạy bán sống bán chết về phía trước, thật may mắn là tôi có xem qua đường đến sông Hàn trước khi phải giáp mặt với người hai bảo vệ. Hiện tại tôi cũng đang đi đúng hướng rồi, sẽ tới sớm thôi. Vang vảng đâu đó sau lưng tôi là tiếng chửi rủa tức tối của hai ông chú như gầm lên:"Này!"-"Khoan"-"Đồ đểu".
       Chạy muốn rã rời tôi dừng lại gập người thở hồng hộc. Chiếc dù cũng theo quán tính mà rơi xuống, một vài giọt mưa thấm ướt vạt áo làm tôi chợt định hình được là bản thân đang đứng dưới mưa. Khi đã điều hoà được nhịp thở, tôi ngước mặt lên nhìn đường phố để xác định mình đang ở đâu. Nhưng thứ vừa đập vào mắt tôi đầu tiên lại khiến khoé môi tôi chợt vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro