2. Lời nguyền đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bỏ trốn.

Một tháng sau, Nora đột nhiên nhận được tin đức vua đổ bệnh. Hắn chưa bao giờ đổ bệnh cả. Khi dẫn binh đi thảo phạt thời chiến loạn, Lloyd cũng chưa từng bị thương. Hắn yêu Nora đến vậy, chắc chắn sẽ giữ gìn sức khỏe thật kỹ càng, vì sợi tơ nối sinh mệnh kia.

Khuôn mặt Lloyd tái nhợt nằm trên chiếc giường lớn, ngoảnh sang nhìn hướng cánh cửa rồi nhoẻn miệng cười:

- Chà! Xem ai đến thăm ta này, là hoàng hậu Nora đáng kính cơ đấy.

Nora nhíu mày trong lòng không tránh khỏi đau đớn, thì ra những điều mà đám mây đen kia nói về lời nguyền chẳng phải là trò đùa. Lloyd thấy hoàng hậu như thế thì nắm lấy tay an ủi:

- Đừng sợ! Ta sẽ không để em phải chết sớm đâu. Khụ! Khụ!

Hắn trêu ghẹo Nora còn chưa dứt câu thì đã bụm miệng ho sặc sụa.

Như một phép màu ba ngày sau, Lloyd đã hoàn toàn hồi phục. Dạo này mấy chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra. Đội quân đế quốc láng giềng đang dẫn binh tiến đến tòa thành của Wenidz. Hắn không nỡ nhưng cũng đành từ biệt hoàng hậu mà đích thân đánh trận.

Nora ngồi thưởng trà ở vườn hoa, vì lo lắng cho Lloyd mà lòng như lửa đốt. Bỗng dưng, một tên lính gác xông vào rồi quỳ gối xuống bẩm báo:

- Thưa hoàng hậu! Đức vua hiện đang bại trận đã chạy trốn về khu vực phía Tây.

Nora nghe xong thì sửng sốt đến độ làm rơi tách trà trên tay mình. Tên lính cũng hoảng hốt theo, có điều vẫn không dám ngẩng mặt lên. Lloyd luôn giấu hoàng hậu mọi thứ liên quan về trận chiến, hắn sợ Nora của hắn sẽ âu sầu. Nên hoàng hậu mới tự ý phái người theo dõi phía sau, chẳng ngờ lại nhận được hung tin thế này.

Thiên tài điên loạn như Lloyd không thể bại trận được, chắc chắn là bởi lời nguyền đẫm máu đó. Nora kiệt sức, vịn một tay vào góc bàn. Mấy tỳ nữ thấy vậy thì liền đỡ lấy:

- Hoàng hậu người không sao chứ?

Suốt bốn tháng trời dài đằng đẵng, cuối cùng Lloyd cũng đã trở về sau trận chiến. Hắn đang mặc bộ giáp bạc đính kết tinh xảo. Trước cửa cung điện Lloyd đứng thay quần áo thành bộ kimono kiểu Nhật, để hở nửa bên vai rắn chắc vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp sắc sảo của hắn như con hồ ly quỷ quyệt biết mê hoặc lòng người.

Nora lúc này đã chạy tới nơi. Thấy người mà mình yêu nhất, Lloyd nở nụ cười rạng rỡ tựa cánh hoa anh đào rơi đầu xuân, khi ở bên cạnh hoàng hậu, trông dáng vẻ hắn thật hiền lành.

Lloyd giở giọng nịnh nọt:

- Em lo cho ta đến thế sao? Thấy ta mặc bộ kimono em thích nhất có đẹp không?

Nghe được tin tức, hoàng hậu đã lập tức chạy tới đây ngay nên bộ dạng thở hổn hển này cũng chẳng lấy làm lạ. Nora đứng im lặng nhìn người trước mặt một hồi lâu rồi gấp gáp bước đến ôm chầm lấy Lloyd. Hắn đã lau sạch vết máu và tắm rửa sạch sẽ ở con sông trên đường về, bấy giờ mới vươn tay choàng qua vai, rồi đặt môi mình lên môi Nora, hôn thắm thiết.

Lloyd giật mình khi nhận ra hoàng hậu hôm nay lại chiều theo ý mình đến vậy. Lưỡi của Nora cứ quấn chặt với lưỡi hắn rồi đảo lộn rối tung bên trong miệng. Cuối cùng, nụ hôn cũng kết thúc, nước bọt chảy khắp nơi quanh cằm Nora. Lloyd giơ tay, dịu dàng lau mặt cho hoàng hậu và liếm sạch tất cả số nước bọt của Nora còn dính trên tay mình. Hoàng hậu nhìn sự biến thái đó từ hắn mà nhăn nhó, dù sao cũng chẳng thể quen nổi.

Mặt trời đứng bóng dần dần ẩn mình dưới đám mây trắng. Nora nhìn thấy mây là thâm tâm cứ nôn nao hết cả lên. Đêm nay, hoàng tộc thết tiệc ăn mừng cho chiến thắng của đức vua đáng kính.

Lloyd chỉ làm qua loa cho xong rồi chuồn đi ngay bởi hoàng hậu của hắn cứ ở lì trong phòng, không chịu ra ngoài tham dự buổi tiệc. Băng qua dãy hàng lang cung điện dài lê thê, Lloyd có chút men say nên hơi lơ mơ, vịn hết bờ tường này tới bờ tường khác.

Rốt cuộc, hắn cũng mò về đến được phòng ngủ, thấy Nora đã nằm ngủ say. Lloyd ngồi xuống bên cạnh ngắm nghía thật kỹ càng. Hoàng hậu khép chặt mi mắt, chắp tay gối đầu, khuôn ngực xinh đẹp đó dưới ánh mắt Lloyd cứ phập phồng liên tục, làm thổi lên ngọn lửa dục vọng bị kìm nén đã lâu trong người hắn.

Nhưng rồi Lloyd chỉ nằm bên cạnh Nora tự giải quyết lấy cái của nợ đang cương cứng của mình, chứ chẳng hề đụng chạm. Ngửi mùi tóc từ hoàng hậu và nhìn gương mặt đang ngủ say đó, cũng đủ khiến cho hắn thỏa mãn tận bốn lần. Đến lần thứ năm, Lloyd thở dài đầy bất lực:

- Nora, em cứ hấp dẫn thế này. Không chừng sẽ làm lý trí của ta mất kiểm soát đấy.

Sáng hôm sau, Lloyd thức dậy và thấy một bức thư trên bàn. Bức thư được viết trên loại giấy trắng thượng hạng và nét chữ từ Nora. Hắn hào hứng, cười tít cả mắt mở ra xem, cứ nghĩ hoàng hậu hôm nay muốn chơi trò gì thú vị.

"Chào Lloyd, ta sẽ rời khỏi cung điện để đến một nơi yên tĩnh nghỉ dưỡng một thời gian. Thực sự là chỉ nghỉ dưỡng thôi nên chàng đừng lo lắng. Khi nào đi chán rồi, ta sẽ quay về. À Chàng mà làm ra chuyện gì xấu xa. Khi ta trở về, ta nhất định sẽ không để cho chàng chạm vào ta đâu đó. Nhớ kỹ lấy."

Lloyd đọc xong mà gân trên trán đã nổi lên gần hết, tay siết chặt lấy bức thư. Hắn biết Nora chưa bao giờ dám rời khỏi nửa bước vì sợ mình sẽ phát điên bất cứ lúc nào. Thế lần này là tại sao? Lloyd đã cố gắng ra dấu hiệu để cảnh báo hoàng hậu từ trước. Nếu dám bỏ rơi hắn thì đừng nói đến đế quốc này, Lloyd nhất định sẽ cho cả thế giới chìm trong biển máu đến khi nào Nora chịu quay về bên mình mới thôi.

Hoàng hậu đã tẩu thoát tận sâu trong khu rừng âm u và tự dựng lên một mái liều nhỏ để trú mưa, ở đây Lloyd sẽ không thể tìm được.

Bẵng đi năm ngày, đức vua của đế quốc Wenidz đang phát điên giữa đại sảnh cung điện:

- Năm ngày rồi mà chưa tìm ra được hoàng hậu. Các ngươi chán sống rồi đúng không? Lôi ra ngoài chém đầu hết cho ta.

Đám quý tộc bên dưới đang cúi đầu kinh hãi trước đức vua hùng mạnh của họ. Không khí bên trong cung điện cực kỳ đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo cứ lẩn quẩn xung quanh, làm cho đám quý tộc căng thẳng tới mức quên thở.

Nửa tháng cứ thế dần trôi qua, cả đế quốc Wenidz đều bị phong tỏa. Binh lính liên tục lùng sục mọi ngõ ngách bất kể ngày lẫn đêm. Người dân cũng bắt đầu hoang mang khi hoàng hậu của họ mất tích. Còn đức vua thì hiện đang nổi đóa lên. Ai ai cũng đều run sợ trước cơn giận dữ của đức vua.

Tại phòng ngủ, công tước phu nhân Chloe đi qua đi lại, cô nói với chồng mình:

- Đức vua đúng là người tài giỏi thích hợp để cai trị đế quốc. Nhưng nếu không có hoàng hậu Nora thì người sẽ phát điên lên ngay. Thảm họa rơi xuống đế quốc này có khi còn kinh khủng hơn cả việc bị xâm lược.

Công tước Chloe bên cạnh trấn an vợ:

- Nàng đừng lo lắng quá! Ta cũng đang cùng với các quý tộc khác ráo riết tìm kiếm hoàng hậu. Có lẽ, sẽ tìm thấy nhanh thôi.

Dẫu nói thế nhưng bản thân công tước Chloe cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, trước sự điên cuồng đó của đức vua. Bởi công tước Chloe đã từng cùng đức vua chinh chiến khắp nơi. Vẻ mặt sắc lạnh khi giết người đó, rõ ràng nếu trở thành phe đối địch hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Thời gian tựa đóa hoa tàn, khẽ rơi rụng, thoáng chớp mắt đã một tháng tròn kể từ khi hoàng hậu của đế quốc bỏ trốn. Nora lúc này vẫn ung dung xách chiếc giỏ đan bằng dây lát của mình vào rừng hái hoa quả. Chợt, thứ âm thanh lạ phát ra đằng sau gốc cây khiến Nora tò mò. Ở đây cực kỳ hoang vắng, chẳng lẽ nào có kẻ cả gan đến đây?

Núp dưới gốc cây cổ thụ to, Nora loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con nọ:

- Hức! Mẹ ơi con không muốn bị chặt đầu đâu mẹ.

Tiếng khóc từ đứa trẻ đau đớn như muốn xé nát tâm can của Nora, mặc dù bản thân còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra. Người mẹ cũng bất lực, khụyu xuống đất mà nức nở:

- Đều tại hoàng hậu mất tích nên đức vua mới ban lệnh mỗi ngày đều sẽ chém đầu một người trước công chúng, rồi phơi thây giữa trời răn đe.

Nora nghe đến đây, toàn thân lạnh toát. Tay chân đang không ngừng run rẩy rồi ngã phịch xuống đất. Hai mẹ con nghe thấy tiếng động từ phía này thì tưởng là binh lính đang truy bắt mình, nên bỏ chạy ngay lập tức.

Mãi khi mặt trời quá trưa thì Nora mới tỉnh táo lại, rồi đứng dậy trở về thu dọn đồ đạc, đến thủ đô.

Tốn mất tận mười ngày để tới nơi. Nora đã vô cùng sợ hãi, khi thấy xác người chết không đầu được treo dọc hai bên lối đi. Mùi hôi từ mấy cái xác đang phân hủy tỏa ra nồng đậm, khiến Nora phải nôn mửa ra hết số thức ăn vừa ăn lúc sáng. Máu tươi của những cái xác mới liên tục nhiễu xuống nghe lộp độp. Mùi hương tanh tưởi đó làm Nora chỉ thấy buồn nôn mặc dù trong dạ dày đã trống trơn.

Đội khăn choàng che kín đầu, cùng với thuật ngụy trang tinh tế được dạy bởi hoàng tộc, Nora đã có thể thuận lợi qua mặt đám binh lính. Đi bộ tầm hai mươi phút, rồi hoàng hậu dừng chân trước năm người đang được móc treo lên trên khán đài. Lần này là người còn sống sờ sờ. Phía dưới gia đình họ đang khóc than cho số phận chua xót của người thân mình.

Người ta bị móc vào họng rồi treo lên bằng cái lưỡi liềm sắt, trông như con cá mắc câu. Trọng lực quá nặng nên miệng rách toạc, máu đổ lênh láng khắp nền gỗ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hỗn độn.

Cả người Nora cứ run lẩy bẩy, hô hấp cũng khó khăn như nghẹn thứ gì ở cổ. Hoàng hậu biết đức vua là kẻ điên nhưng cũng chẳng đo lường được mức độ sẽ kinh hoàng đến thế. Do Nora chưa từng rời xa đức vua đột ngột và lâu giống lần này.

Vào năm tám tuổi, Lloyd vì bị đánh đập tàn nhẫn khiến đầu nhận lấy chấn thương. Kèm theo việc phải bản thân hắn luôn chứng kiến những cảnh tượng gớm ghiếc, đen tối nhất của con người trong thời chiến rồi dần trở nên điên loạn.

Cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, kể cả trẻ em, giết chóc, đốt phá,.. Chưa thứ gì hắn chưa từng thấy qua, thậm chí bản thân đã là đồng bọn của đám người độc ác đó. Đôi lúc thì trở thành nạn nhân.

Một hoàng tử như Nora cho dù có tài giỏi tới đâu thì cũng đã được đức vua đời trước bảo vệ, chứ chẳng hề phải đắm mình trong màn đen bất tận giống Lloyd. Nora sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó của hắn.

Hoàng hậu biết tất cả mọi đau khổ Lloyd đã trải qua và làm cho hắn ám ảnh tới tận bây giờ. Nếu không có Nora, hắn chắc chắn sẽ lại điên loạn lên. Hoàng hậu vẫn luôn xót thương cho những việc mà con người tội nghiệp đó phải hứng lấy, cuối cùng bản thân đành quyết định quay về cung điện để cứu nguy cho dân chúng...và cho cả Lloyd nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro