3. Lời nguyền đẫm máu[H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Quay trở về.

Khi vừa đặt chân đến cổng cung điện thì hoàng hậu đã thấy Lloyd đang cúi xuống ôm chặt lấy đầu mình. Hắn ngẩng mặt lên, mắt trừng to nhìn Nora đăm đăm. Cái nhìn chết chóc như thể con dao đang kề cạnh cổ họng Nora, rồi mạnh mẽ xé toạc thanh quản tan nát thành từng mảnh vụn, để máu me đỏ ngòm chảy dọc cơ thể xinh đẹp đó.

Lloyd lòm còm bước tới giữ chặt hai vai Nora. Giọng nói khản đặc mang theo sát khí đằng đằng, cứ tưởng chừng là quỷ dữ:

- Sao em dám bỏ trốn khỏi ta, hả Nora?

Càng về cuối câu, trọng âm càng được nhấn mạnh. Sức nặng vô hình đó đang ghì chặt lấy vai Nora, khiến bản thân khiếp đảm mà gục xuống đất. Hắn bế hoàng hậu khoác lên vai rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Nora sợ hãi liên tục vỗ mạnh vào người nọ:

- Lloyd, bình tĩnh lại ngay, thả ta xuống, ta sợ quá!

Hắn ném Nora xuống giường một cách thô bạo. Giữa màn đêm, Lloyd vuốt nhẹ nửa bên tóc của mình ra sau vành tai rồi cười phá lên như gã điên. Một tràng cười kéo dài miên man, Nora nghe được trong đó là sự thống khổ cực độ rồi dần kéo đến nỗi phẫn uất tột cùng của hắn. Nora nhích người về sau, nhìn bóng người đã bị bóng tối nuốt chửng tới biến dạng đó mà nhỏ giọng năn nỉ:

- Lloyd, bình tĩnh lại ngay, ta đang sợ lắm. Chàng còn không mau bình tĩnh lại thì ta sẽ giận thật đó.

Hắn bất ngờ tiến đến, ghé sát mặt Nora mà giận dữ nói:

- Tại sao lại bỏ trốn khỏi ta?

Cả người hắn đen xì, duy chỉ có nụ cười cùng đôi mắt đáng sợ đó là sáng quắc trong đêm đen u tối. Hơi thở phát ra từ Nora đang ngày càng dồn dập:

- Ta chỉ là muốn đi vui chơi thôi. Không phải bây giờ đã trở về rồi sao. Tức giận cái gì chứ?

Lloyd bóp chặt chiếc cằm bé nhỏ của Nora, khiến xương hàm như bị gãy nát, truyền tới cơn đau âm ỉ. Hắn lạnh giọng đáp:

- Nếu biết có ngày này thì tối hôm đó ta nên đâm vào cái lỗ dâm đãng này cho tới khi nào hai chân em què hẳn thì mới thôi. Chỉ có vậy, em mới ngoan ngoãn ở bên ta.

Lloyd ấn đầu hoàng hậu vùi sâu dưới lớp nệm dày. Nora cảm thấy người vô hình nào đó đang siết chặt cổ mình, làm bản thân không thở được, nước mắt bắt đầu rưng rưng mà khuyên nhủ người nọ:

- Lloyd, ta xin lỗi. Ta biết lỗi rồi. Ta không hề có ý định rời xa chàng. Ta chỉ muốn ra ngoài chơi một tí thôi mà.

Hắn nắm đầu Nora ngửa ra sau rồi cúi người xuống thì thầm:

- Sao em cứ nói dối mãi thế? Bên cạnh nhau bao năm, em nghĩ ta ngu ngốc đến độ không hiểu nổi hoàng hậu của mình sao, Nora?

Hoàng hậu sững sờ. Đúng thế, hắn rất hiểu Nora, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Cả cơ thể và tâm hồn này hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nora biết lúc này chẳng thể che giấu được nữa, mới giải thích:

- Chàng thả ta ra trước đi! Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với chàng. Ta sẽ giải thích mọi chuyện.

Lloyd buông người phía dưới ra, rồi chễm chệ ngồi cạnh giường, giương mắt nhìn con thỏ đang run rẩy trước mặt mình, ban mệnh lệnh:

- Muốn ta tha thứ cho em cũng được thôi. Giờ em tự thủ dâm cho ta xem thì ta sẽ xem xét lại.

Nora cứng đơ người, Lloyd chưa bao giờ dùng uy quyền của đức vua đối với mình, cũng chẳng bắt phải làm những việc bản thân không thích. Nora sợ quá, người trước mặt mình lúc này là quỷ dữ chứ không phải Lloyd nữa. Nước mắt rơi lã chã, hoàng hậu vội lấy tay lau đi giọng run run:

- Lloyd, em xin chàng đấy! Dừng lại đi mà. Em sợ lắm. Hức...

Lần đầu tiên, Nora không tự xưng mình bằng ta và gọi hắn theo kiểu trịch thượng nữa. Có lẽ bản thân đã thực sự bị bức ép tới hèn mọn mà từ bỏ cả lòng tự trọng. Lloyd nở một nụ cười quỷ dị, quãng giọng càng thêm trầm lắng như âm thanh gió thổi sâu bên trong hang động, cứ văng vẳng bên tai:

- Em có làm được không?

Lần này, hắn thực sự đang nghiêm túc. Nếu để Lloyd rời khỏi căn phòng này, Nora cảm tưởng khắp đế quốc sẽ chìm trong bể máu. Hoàng hậu khóc lóc gật đầu, rồi tự lột sạch quần áo của mình. Nora chưa từng làm ra loại chuyện đáng xấu hổ thế này. Đây là hủy hoại danh dự.

Ánh nhìn khủng bố đó vẫn cứ dán chặt lên người Nora. Hoàng hậu đành bất lực ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi giang rộng hai chân để hắn xem. Nora đưa tay lên miệng liếm lấy rồi chọc hai ngón vào bên trong hậu huyệt:

- Ưm...

Âm thanh rên rỉ hòa lẫn tiếng nước nhóp nhép, vô cùng ái muội. Dáng vẻ phóng đãng đang tự mình dùng tay thọc ra thọc vào bên trong hậu huyệt đó, khiến Lloyd cực kỳ vừa ý.

Cảm thấy không đủ, Nora mở mắt nhìn người đối diện - người mà bản thân rất yêu, rồi dùng tay còn lại vuốt ve dương vật đang dựng đứng của chính mình mà không ngừng rên rỉ:

- Ưm... Hức... Ư...

Mồ hôi bịn rịn trên trán, Nora bắn ra một dòng tinh ấm nóng rồi gục xuống cạnh giường. Lloyd thấy người mơ màng thì tiến đến thỏ thẻ vào tai:

- Lúc nãy em đã nghĩ đến ta có phải không, Nora?

Hoàng hậu vì hoảng loạn mà kiệt sức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sáng hôm sau, Nora vừa mở mắt dậy thì đã thấy gương mặt dính sát người đó từ Lloyd. Hắn nằm nghiêng ngắm nghía hoàng hậu của mình thật kỹ lưỡng. Nora nhận ra người này dường như đã không còn trong trạng thái kích động nữa thì thở dài ngán ngẩm:

- Chàng bình tĩnh lại rồi à?

Lloyd giơ ngón trỏ vuốt ve chóp mũi của Nora mà hí hửng đáp:

- Vâng! Thưa hoàng hậu đáng kính của ta.

Nora đảo mắt liếc hắn một cái, bực bội mắng:

- Sao chàng dám làm thế với đế quốc của chúng ta? Ta có cho phép chàng giết hại người vô tội sao? Lloyd, chàng đã làm cho ta rất tức giận đấy.

Hắn cúi người hôn lên trán hoàng hậu, rồi xuống giọng như con mèo nhỏ đang muốn chuộc lại lỗi lầm của mình:

- Còn không phải do em đột ngột biến mất sao? Em cứ ở bên cạnh ta thế này, thì ta xin cam kết rằng cả đế quốc đều sẽ được an toàn.

Nora đẩy người trước mặt ra, nhìn Lloyd mà lòng tràn đầy lửa giận:

- Ta tuyệt đối không cho phép chàng làm thế nữa. Chàng dám phớt lờ lời ta nói, đừng trách sao ta sẽ không tha thứ cho chàng.

Tiếp tục dụi đầu vào ngực hoàng hậu, hắn làm ra vẻ tội nghiệp:

- Thơm quá! Ta biết rồi mà, em cứ ở bên cạnh ta thế này làm sao có chuyện gì xảy ra được.

Bỗng dưng, Lloyd dừng lại, không ôm hoàng hậu nữa rồi quay người mặt đối mặt, trịnh trọng cảnh cáo:

- Nora, ta yêu em nhưng sẽ chỉ tha thứ cho em duy nhất lần này thôi. Nếu còn có lần sau, ta sẽ khiến em thực sự phải hối hận vì dám rời xa ta. Sự kiên nhẫn của ta bây giờ đã bị em chạm đến lằn ranh của giới hạn rồi đấy.

Giọng nói đanh thép đó vang vọng quanh tai hoàng hậu. Đây rõ ràng là một bức tối hậu thư được gửi đến để nhắc nhở về mối hiểm họa tiềm tàng sẽ ập tới, khi Nora làm trái ý hắn.

Dứt lời, hắn đứng dậy bế hoàng hậu vào bên trong tắm rửa, mặc dù tối qua cũng đã lau sạch người cho Nora. Trên bàn ăn, Lloyd gắp lên đĩa của hoàng hậu món mà Nora thích nhất, mỉm cười nói:

- Ta đã chuẩn bị món này để em tẩm bổ. Hãy ăn thật ngon nhé!

Chẳng thèm ngoái nhìn lấy một cái, hoàng hậu chỉ tập trung ngồi ăn.

Mặt trời lặn dần, tia nắng yếu ớt nhường chỗ cho màn đêm. Cơn gió thoáng thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa hồng trắng thơm man mát.
Đã bảy ngày kể từ khi trở về, Lloyd vẫn đối xử tốt với Nora giống thường lệ. Hoàng hậu thong thả ngồi uống trà chiều cùng với các công tước phu nhân, thì nhận được tin báo đức vua lại bất ngờ đổ bệnh. Hiện tại tiến triển đang không được tốt lắm.

Nora vội vã đi đến phòng ngủ riêng. Mở cửa bước vào, hoàng hậu đã nghe tiếng Lloyd cứ liên tục ho. Mấy người hầu kế bên cũng sợ tới đổ mồ hôi lạnh. Suốt đêm, Nora luôn túc trực cạnh đầu giường, để chăm sóc cho hắn. Chứng kiến cảnh tượng người mà bản thân yêu nhất quan tâm mình, khiến lòng Lloyd như nở hoa rồi hạnh phúc nắm lấy tay Nora cả buổi, đến tận lúc ngủ mới chịu nới lỏng.

Nắng còn chưa kịp ló rạng thì Nora đã ngồi suy nghĩ đăm chiêu ở giữa vườn hoa hồng trắng. Mới trở về cung điện chung sống cùng Lloyd có bảy ngày ngắn ngủi, mà hắn đã đổ bệnh nặng. Hoàng hậu tự hỏi, liệu sự việc là do dính líu đến lời nguyền đẫm máu chăng? Men theo lối mòn tư duy cũ rích thì Nora vẫn hiểu được, bản thân buộc lòng phải tránh né hắn càng xa càng tốt.

Nhưng Lloyd là kẻ điên loạn, chắc chắn sẽ hủy hoại hết mọi thứ nếu Nora ruồng bỏ hắn. Nay hoàng hậu cùng với đầu óc nhạy bén của mình, đã biết rõ bản thân nên làm sao để toàn vẹn cả đôi đường cho tất cả mọi người. Bao gồm việc đảm bảo về sự an toàn của đế quốc và Lloyd thân yêu.

Công tước Chloe cùng vợ của mình đang cúi đầu cung kính trước hoàng hậu. Uy lực phát ra từ người ngồi trên ghế đầy uy nghiêm. Dẫu sao, Nora đã từng là hoàng tử.

Hoàng hậu nhìn hai người quỳ dưới chân mình, thản nhiên nhấp một ngụm trà, từ tốn dò xét:

- Ta muốn nhờ hai ngươi hỗ trợ ta một việc hết sức quan trọng.

Dòng tộc công tước Chloe được xem là dòng dõi quý tộc thịnh vượng nhất bấy giờ. Khi xưa chính cha của Nora - đức vua đời trước đã chiếu cố rất nhiều cho gia đình nhỏ của Chloe. Mang ân huệ lớn đến thế trong một khoảng thời gian dài, nên cả dòng tộc Chloe đều rất tôn trọng và sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh từ hoàng tử Nora.

Hoàng hậu đã lợi dụng đều này để hỗ trợ cho kế hoạch to lớn sắp tới. Nora đối mắt với công tước Chloe nói:

- Ta muốn cướp ngai vàng và giam cầm đức vua Lloyd dưới hầm ngục mãi mãi.

Công tước phu nhân nghe được lời vừa rồi thì trợn tròn mắt nhìn chồng mình và chưa dám tin vào điều do chính tai mình nghe thấy. Bướm ngũ sắc bay lượn quanh vườn hoa, không khí khá yên bình và vắng vẻ. Ít lâu sau, công tước Chloe mới đủ can đảm để xác nhận lại:

- Thưa hoàng hậu, ý người là...

Nora xen ngang vào sự băn khoăn của hai người họ, kiên quyết khẳng định thêm lần nữa:

- Kế hoạch sẽ được ta vạch ra cẩn thận. Cả hai ngươi chỉ cần làm theo sự hướng dẫn của ta thôi.

Nói xong hoàng hậu dứt khoát đứng dậy, bỗng như vừa bỏ quên điều gì đó cấp thiết, mà quay đầu lại nhắc nhở:

- Sau này hãy gọi ta là hoàng tử Nora. Kể từ giờ đế quốc này sẽ không còn hoàng hậu nữa.

Nora mạnh mẽ tuyên bố xong, liền cất bước một mạch rời khỏi vườn hoa. Điều đó chứng tỏ cho việc, những gì đã diễn ra tại đây chính là sự quyết tâm từ Nora, cùng sự trở lại của vị hoàng tử tôn kính bậc nhất đế quốc Wenidz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro