4. Lời nguyền đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Giam cầm anh.

Một tháng sau, hoàng tử Nora đã lên kế hoạch thâu tóm tất cả quyền lực dưới trướng đức vua, trong lúc Lloyd vì cơn bạo bệnh mà mê man.

Khi mọi việc êm xuôi, hắn ngây thơ tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ lẫm. Xung quanh được bày trí cực kỳ cẩn thận và đầy đủ tiện nghi, tuy có chút đơn điệu. Cái đầu đau nhức của bản thân, khiến Lloyd phải khó khăn dùng hai tay xoa xoa thái dương. Hắn gọi tên hoàng hậu của mình:

- Nora, em đâu rồi?

Căn phòng vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, Lloyd khó hiểu gọi thêm lần nữa:

- Nora, em lại bày trò gì nữa thế?

Hắn cứ ngồi đợi mãi trên chiếc giường trắng xóa mà không hề nhận được hồi âm, trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ cùng hoảng loạn. Lloyd căng tròn mắt nhìn cánh cửa, rồi tiến đến đá thật mạnh nhưng nó chẳng hề trầy xước tí nào. Tay thì đập cửa liên tục. Miệng hắn thảng thốt gọi tên hoàng hậu, mong Nora sẽ thả bản thân ra:

- Nora, mau thả ta! Em có đang ở đó không? Đầu ta đau quá!

Lloyd kiệt sức gục xuống sàn lát bằng đá hoa cương. Sự buốt rét từ đó truyền đến da thịt hắn, làm trái tim đau đớn như bị bóp chết.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Lloyd mơ màng chờ đợi mãi, rồi cũng dần rơi vào nỗi tuyệt vọng. Hắn ôm lấy mớ hi vọng viển vông do chính mình tạo dựng mà cố dốc chút hơi tàn, lớn giọng gọi tên hoàng hậu của hắn. Căn phòng vẫn im bặt như sa mạc hoang vu chẳng mang chút sự sống nào.

Sau đó rất lâu, Lloyd mới phát hiện rằng bản thân đã bị giam cầm ở đây. Mỗi ngày ba bữa đều sẽ có người mang thức ăn đến cho hắn theo cách thức đặc biệt, để chắc chắn là Lloyd không thể thoát ra ngoài.

Đức vua hùng mạnh nhất đế quốc Wenidz, giờ đây đang ôm đầu khóc lóc. Hắn nhớ hoàng hậu của mình vô cùng, nhớ tới điên dại đầu óc. Giữa không gian tĩnh mịch còn chưa biết là ngày hay đêm. Lloyd liên tục thều thào như một kẻ khờ khạo:

- Nora! Nora!...

Kể từ khi ánh sáng trong đời Lloyd tan biến, tâm hồn dần trở thành con thuyền lạc trôi giữa đại dương vô tận. Nhưng rồi, có lẽ lòng từ bi từ các vị thần đã chưa từng tồn tại và chôn vùi hi vọng của Lloyd xuống sâu dưới đáy vực thẳm.

Thật sự là quá lâu. Không có đồng hồ, không có cửa sổ, chỉ đơn thuần là căn phòng nhỏ với tông màu trắng, nâu ảm đạm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng cứ ù lì chẳng chịu trôi đi. Râu ria lởm chởm giờ mọc dài tới tận cổ. Lloyd được cấp cung đầy đủ vật dụng cá nhân nhưng đã quyết định không dùng.

Việc quan sát quá trình râu dài thế nào sẽ giúp hắn định lượng được khoảng thời gian đã trôi qua. Dẫu điều đó chỉ mang tính tương đối.

Thức ăn được mang đến vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói. Đống bánh mì giòn tan. Miếng thịt bò bít tết chiên vừa chín tới trông thật ngon mắt. Giống y hệt thường lệ, các bữa đều sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và đi kèm món nước. Đãi ngộ thế này, căn phòng giam cứ như là chỗ để nghỉ dưỡng thì đúng hơn.

Lloyd mệt mỏi ráng nuốt mẩu bánh mì. Động lực sống duy nhất của hắn chính là hoàng hậu của mình. Nora tựa ngọn hải đăng thắp lên những hi vọng đẹp đẽ, giữa đại dương sâu hun hút đang cố gắng giết chết Lloyd.

Tâm trí hắn nghĩ về người đó, rồi bắt lấy tia sáng đã làm lung linh bóng tối trong lòng mình, để một kẻ lạc lối cuối cùng cũng có thể tìm thấy hướng đi riêng.

Râu đã chững lại, không dài ra nữa. Lloyd bần thần ngồi nhìn lên trần nhà. Vốn dĩ phạm vi đi lại là cả một khuôn viên rộng lớn nhưng hắn chỉ giam mình tại căn phòng nhỏ này.

Đột nhiên, dấu ấn sau lưng mà hắn nỗ lực giấu giếm bấy giờ từ từ xuất hiện. Cả mảng lưng của hắn được bao bọc bởi bức họa vẽ quỷ dữ. Khi còn là nô lệ Lloyd đã vô tình có dấu ấn này. Lúc trở thành đức vua, hắn tìm hiểu về nó và biết rằng nếu kiểm soát tốt nỗi tuyệt vọng từ mình, thì sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra.

Đây là dấu ấn bán linh hồn cho quỷ dữ, chấp nhận đánh đổi thứ quý giá nhất để đạt được một điều ước. Lloyd đã nghĩ về nó hàng trăm, thậm chí hàng vạn lần, bởi bản thân đâu muốn mất khống chế. Việc đó rất có thể sẽ làm tổn thương Nora yêu dấu của hắn.

Rốt cuộc chẳng có con người nào thắng nổi thời gian. Lloyd đã kí khế ước bán trái tim mình cho quỷ dữ, đổi lại hắn sẽ thoát ra khỏi đây.

Luồng ánh sáng xanh được kích hoạt, càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa, tạo thành bức tường ánh sáng dày đặc. Lloyd thờ ơ bước qua.

Phía trước là vùng ngoại ô đế quốc Wenidz. Căn nhà gỗ làm từ thân cây sồi nằm rải khắp nơi. Bãi cỏ xanh mươn mướt và đàn gia súc thì đang thong dong ăn cỏ. Có lẽ nơi này chính là một thị trấn nhỏ ven biên giới.

Thấy cô gái đứng tưới hoa đằng kia, quần áo Lloyd chỉnh tề bước tới chào:

- Chào cô!

Cô gái đội cái nón trắng tròn vành nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn, đôi mắt hơi chút bàng hoàng nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh mà đáp:

- Sao thế ạ?

Hắn chầm chậm hỏi:

- Thứ lỗi, tôi là người bị lạc ở trong rừng vừa mới trở về. Cho tôi hỏi bây giờ đã là ngày tháng năm nào rồi?

Gió thổi nhẹ qua mái tóc dài của Lloyd. Dù râu ria xuề xòa, thì cũng chưa đủ để khiến vẻ điển trai trên gương mặt đó vơi bớt đi, chỉ khiến nét nam tính càng thêm quyến rũ. Chiếc má ửng hồng, cô gái chợt giật mình lấy lại tỉnh táo trước sắc đẹp của người trước mặt, lúng túng trả lời:

- Hôm nay là ngày năm, tháng bốn, năm tân sửu.

Lloyd lại tiếp tục nói:

- Đế quốc hiện do ai cai trị?

Cô gái sững người khi nhận được câu hỏi đó:

- Sao anh lại hỏi thế? Từ khi đức vua Lloyd đời trước qua đời vì bạo bệnh. Thì hoàng hậu Nora đã lấy danh nghĩa hoàng tử của Wenidz tiếp tục cai trị đế quốc.

Hắn hiện tại còn sững sờ hơn cả cô gái. Đã năm năm trôi qua rồi sao? Nora sao lại trở thành người cai trị đế quốc? Sao em ấy không đi tìm hắn? Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Lloyd lúc này.

- Này! Anh sao thế? - Cô gái thấy hắn cứ đờ đẫn suốt nên lay dậy.

Lloyd chào tạm biệt người đã giúp mình, rồi lên đường tiến thẳng về thủ đô Wenidz. Cùng sự thông minh và nhạy bén của mình, hắn bắt đầu tìm đến các quý tộc từng nằm dưới trướng bản thân, từ thuở còn là đức vua. Chẳng mất nhiều thì giờ để Lloyd hiểu rằng, chính vị hoàng hậu mà bản thân yêu nhất, đã hãm hại hắn và cướp ngai vàng.

Trở về từ cuộc họp bí mật với các quý tộc, Lloyd giam mình trong căn phòng tăm tối. Nước mắt hắn lăn dài trên má. Giữa lồng ngực, trái tim đã biến mất bởi khế ước nhưng sao hắn vẫn cảm thấy tâm can mình như bị ai xé nát:

- Nora, sao em lại đối xử tàn độc với ta như thế?

Suốt đêm thâu, thứ âm thanh u uất từ tiếng khóc ai oán luôn văng vẳng khắp không gian, mon men qua từng kẽ hở và lẳng lặng luồn lách vào tâm trí con người.

Mọi chuyện đã khơi dậy lên sự cuồng loạn bị đè nén bên trong hắn. Ngay bây giờ đây, một con quỷ đã thực sự được sinh ra. Lloyd chẳng còn là chính mình nữa. Hắn là hiện thân của sự thù hận và sẽ rắp tâm trả thù hết tất cả. Khế ước đó là mòi lửa thúc đẩy hắn mất kiểm soát như bây giờ. Giữa đêm đen, đôi mắt Lloyd sáng quắc cùng nụ cười rùng rợn đó của hắn:

- Nora, em hãy chờ xem ta hủy hoại thế giới mà em yêu quý ra sao đi.

Tại vườn hoa trắng, nơi cung điện nguy nga tráng lệ, Nora ngồi thưởng trà cùng công tước phu nhân Chloe. Hoàng tử rũ nhẹ mi mắt, hờ hững dò xét người bên cạnh mình:

- Mảnh đất phía Tây vẫn còn bất ổn chứ?

Công tước phu nhân Chloe cúi đầu tâu:

- Thưa hoàng tử! Hiện chúng thần đã dẹp yên loạn quân phía Tây rồi ạ!

Nora liếc mắt thấy thì đỡ người nọ đứng dậy:

- Khi chỉ có hai ta, ngươi không cần phải câu nệ quá đâu.

Công tước phu nhân Chloe vịn lấy tay hoàng tử rồi ngồi vào ghế đối diện, cầm tách trà nóng nhấp một ngụm:

- Nhờ ngài mà đế quốc này vẫn hưng thịnh. Từ khi đức vua Lloyd qua đời, thần cứ nghĩ...

Nora đặt tay lên an ủi:

- Mọi thứ đã giải quyết xong từ lâu. Đế quốc này sẽ được yên bình khi ta còn đang cai trị. Ngươi đừng lo lắng nữa.

Người giỏi giang như công tước phu nhân Chloe đây, cũng phải cảm thán trước tài năng trị vì đế quốc từ hoàng tử. Chắc Nora chỉ đứng sau sức mạnh của đức vua Lloyd đời trước thôi nhỉ?

Mùa hạ qua đi, mùa thu kéo đến. Giữa đại sảnh cung điện Wenidz, hoàng tử đang ngồi thiết triều trên ngai vàng.

Một vị quý tộc ăn mặc sặc sỡ bước lên tâu:

- Thưa hoàng tử, bên bìa biên giới phía Đông thần điều tra không có gì bất thường cả nhưng...

Nora ngồi chễm chệ trên ngai vàng, chống cằm đáp, phong thái chẳng thua kém gì đức vua:

- Ý ngươi là vì quá yên bình nên mới bất thường sao?

Gã quý tộc luýnh quýnh trả lời:

- Vâng thưa hoàng tử.

Cho dù đức vua Lloyd đời trước quá đỗi xuất sắc. Thì với những gì đã diễn ra, các quý tộc đều công nhận sự am hiểu mưu lược vượt bậc đó từ Nora. Người xứng đáng nhận được sự tin cậy của cả đế quốc Wenidz.

Hoàng tử ngẫm nghĩ đôi lát rồi nghiêng đầu tuyên bố:

- Ba ngày sau ta sẽ đích thân đến đó xem xét. Bá tước Tosume hãy đi cùng ta. Còn công tước Chloe sẽ điều hành cung điện trong khi ta vắng mặt.

Nói xong, Nora đứng dậy rời đi. Tất cả các quý tộc giữa đại sảnh đều cúi đầu cung kính trước hoàng tử của họ.

Ánh trăng chiếu rọi soi sáng cả căn phòng, Nora đang đứng khoanh tay. Đầu thì hướng về phía cửa sổ ngắm nghía thật kỹ vườn hoa hồng trắng dưới kia. Biên giới phía Đông, chính là nơi đã giam giữ Lloyd. Vì để bảo vệ đế quốc và hắn, mà bản thân Nora đã lên kế hoạch cho tất cả. Suốt năm năm này, trong lòng hoàng tử chưa từng ngừng nhớ nhung về người đó. Cơn gió thoáng thổi qua nhưng vẫn để lại nỗi ưu sầu nơi tâm trí Nora.

Đằng biên giới, trên mảnh đất cằn cỗi, kỵ binh và đội quân khổng lồ đang tập hợp ở cùng một nơi. Tên kỵ sĩ mặc áo giáp bạc tiến lên, làm động tác chào:

- Báo cáo! Đường dẫn đến thủ đô đã được đồng bộ xong.

Khí thế ngạo mạn ngút trời đang ngự trị trên gương mặt. Dù người đó không quay đầu thì giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm phát ra đã đủ khiến cho tên kỵ sĩ phải run sợ:

- Vậy còn đội hải quân?

Tên kỵ sĩ gục đầu đáp:

- Đã chuẩn bị xong thưa ngài.

Lại một tên khác mặc áo giáp bạc đến báo cáo:

- Thưa ngài! Pháo binh và hỏa lực đã chuẩn bị xong.

Những âm thanh rục rịch đó cứ liên tục tiếp nối nhau. Thời tiết vô cùng âm u, màn mây đen giăng kín cả bầu trời, như thể biết rằng có một thảm họa khủng khiếp sắp sửa kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro