5. Lời nguyền đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bắt được em.

Đã một tháng trôi qua, đội quân của hoàng tử cùng bá tước Tosume đã dừng chân tại mảnh đất hoang sơ vùng biên giới phía Đông. Thật kỳ lạ bởi suốt khoảng thời gian dài thế này mà chẳng có lấy một chút động tĩnh. Trước cổng doanh trại dã chiến, Nora đang đứng suy nghĩ thì có tên lính hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Thưa hoàng tử, loạn quân từ đâu bất ngờ ập đến. Hiện đã đánh chiếm toàn cung điện và thủ đô Wenidz.

Bá tước Tosume đứng kế bên cũng sững sờ không kém. Rõ ràng công tước Chloe rất đáng tin cậy. Tại thời điểm này làm gì có đám tàn quân hay thế lực xâm lược nào nằm ngoài dự đoán của Nora. Hoàng tử lập tức dẫn theo đội quân trở về cung điện.

Nora vừa kịp tiến đến rìa thủ đô Wenidz thì đã thấy đế quốc của mình bị nhấn chìm trong biển máu. Đám mây đen kịt trải dài trên bầu trời, làm u ám thêm cảnh sắc tan hoang từ đống đổ nát của những ngôi nhà đã bị hủy hoại. Mùi máu tanh nồng và hôi thối từ xác chết bao phủ khắp không gian.

Xung quanh im lặng đến đỗi đủ để nghe được tiếng gió thổi. Các công trình phòng thủ cũng đã trở nên hoang tàn. Cát bay tứ tung tạo thành màn sương bụi mù mịt. Thây người chết nằm la liệt, rải dọc lối đi. Đế quốc lúc này chỉ còn lại sự hỗn loạn và tuyệt vọng sau cuộc chiến thảm khốc.

Hoàng tử chẳng mất nhiều công sức để tiến vào cổng cung điện Wenidz, như thể có ai đó đang âm thầm mở đường cho đội quân của mình.

Nora ngây người khi thấy Lloyd đang ung dung ngồi trên ngai vàng. Hắn mặc bộ kimono xanh dương, để hở một bên vai, lộ ra cơ bắp săn chắc vô cùng quyến rũ của mình. Nhưng màu xanh thuần khiết đó đã bị loang lỗ bởi những vệt máu đỏ tươi, cũng như chính tâm hồn đang vụn vỡ lúc này của hắn.

Lloyd chống cằm, thờ ơ nhìn Nora, tay còn lại đâm thẳng thanh trường kiếm xuống sàn. Âm điệu khô cứng và chậm rãi từ giọng nói của người đó chợt cất lên giữa thinh lặng:

- Hỡi hoàng hậu đáng kính của ta, hoan nghênh em trở về cung điện.

Lloyd khẽ nhếch môi cười thân thiện. Nora sợ đến mặt mày trắng toát. Mồ hôi lạnh đổ dọc từ sau gáy ra tận sống lưng. Hoàng tử tưởng chừng như bản thân sắp ngừng thở đến nơi. Tại sao Lloyd lại ở đây? Nora đã cử hẳn một phần ba quân lực để trông chừng hắn. Vì biết rõ Lloyd là kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Bằng cách nào chứ? Chuyện trốn khỏi cái bẫy trời kín mít do Nora giăng nên là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tiếc rằng hoàng tử sẽ chẳng tài nào biết được, Lloyd đã bán trái tim mình cho quỷ dữ để có thể làm được việc vô lý đó.

Nora cố lấy lại bình tĩnh, chất vấn người kia:

- Lloyd, chàng đang làm gì vậy? Còn không mau dừng tay.

Hắn phe phẩy thanh trường kiếm dính đầy máu trên tay mình, dáng vẻ bỡn cợt đáp:

- Em nhìn thấy bộ dạng này của ta mà không thấy áy náy sao?

Trên người hoàng tử là bộ giáp vàng bằng kim loại sáng chói, giữa thắt lưng có một dây đai màu đen. Bộ giáp chắc chắn nhưng thực sự rất nhẹ, là loại trang phục chiến đấu tốt nhất đế quốc Wenidz.

Lloyd buồn chán thở dài khi đợi mãi mà người kia cũng chưa chịu trả lời mình. Lần này, Nora chĩa thẳng mũi kiếm trong tay mình về hướng ngai vàng, hùng hồn tuyên bố:

- Lloyd, nếu chàng không dừng lại. Thì ta sẽ không tha cho chàng đâu.

Hắn mỉm cười tà mị:

- Hửm? Thế thì em hãy đến đây ngay đi! Ta đang rất mong chờ đấy.

Vừa dứt lời, hoàng tử đã lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, tiếp cận ngai vàng rồi thẳng tay chém một đường nhắm vào cổ. Nghiễm nhiên, Lloyd có thể chặn được chỉ với cú nhích tay nhẹ mà chẳng cần ngoái đầu nhìn.

Gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc đó của hắn phản chiếu trên lưỡi kiếm óng ánh. Nora liền xoay người, lấy đà dùng toàn lực chém tiếp vào điểm chết. Như đã được dự đoán từ trước, Lloyd bấy giờ mới phải đứng dậy dùng thanh trường kiếm đỡ lấy nhát chí mạng vừa rồi.

Những bước di chuyển linh hoạt của Lloyd uyển chuyển tựa điệu múa dưới ánh trăng, mang theo sự nguy hiểm tiềm tàng và ẩn mình sâu trong đêm đen. Hoàng tử cũng chẳng kém cạnh, từng đường kiếm mạnh mẽ đầy quyết liệt luôn được tung ra chuẩn xác tới mức đáng kinh ngạc.

Hai người một nhu, một cương lại kết hợp vô cùng ăn ý.

Lloyd khẽ nở nụ cười đắc thắng, rồi tiến đến tung một cú chém đầy uy lực. Khiến hoàng tử bất ngờ bị đẩy trượt mạnh ra phía sau, bàn chân ma sát với mặt đất phải khó khăn lắm mới trụ vững nổi. Thấy người trước mặt đã bắt đầu thở hổn hển, Lloyd vác thanh trường kiếm lên vai, vẻ cợt nhả hỏi:

- Còn sức đánh tiếp không đấy?

Nora lau sạch mồ hôi trên trán mình. Thoáng chốc hoàng tử đã chạy vụt tới gần Lloyd, rồi dứt khoát chém vào bụng. Hắn dễ dàng dùng lưỡi kiếm chặn lại.

Khi lưỡi kiếm cọ sát với nhau, những vệt sáng lóe lên trong không gian và âm thanh kêu như tiếng sấm chớp.

Cuối cùng chưa quá năm phút, Nora đã gục ngã trước mũi kiếm đang hướng vào cổ mình từ Lloyd. Kiếm của hoàng tử đã văng xa sau cú đánh quyết định lúc nãy. Lloyd có vẻ chán chường nên mới đổ thêm tí sức lực. Kết quả là Nora hoàn toàn bại trận, đang nửa quỳ trên mặt đất.

Lloyd tiến đến, dùng tay nắm lấy chiếc cằm của Nora, để người trước mặt chịu ngước lên nhìn mình. Hắn cúi đầu ngắm nghía mỗi đường nét trên khuôn mặt hoàng tử rồi đặt môi mình lên môi Nora. Lloyd luồn lưỡi vào vòm miệng hoàng tử, tiếp đến hắn không ngừng ngấu nghiến điên cuồng bên trong. Nora bị nụ hôn mãnh liệt và kéo dài như không có điểm dừng đó làm cho ngộp thở mà liên tục muốn đẩy người đó ra. Sức mạnh khủng khiếp từ Lloyd đã hoàn toàn áp chế được Nora.

Lúc hắn chịu buông tha cho người trong lòng mình, mặt mày hoàng tử đã tím tái hết cả lên vì thiếu dưỡng khí. Nước bọt dây thành sợi kéo giãn ra, nối từ miệng của Nora đến môi của hắn. Nhìn hoàng tử đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc khiến Lloyd có chút hài lòng.

Mặt trời lách qua những ô cửa nơi cung điện Wenidz diễm lệ, phủ một tầng ánh sáng lên hai người đang ngồi nhìn đối phương chằm chằm. Chiếc bóng râm in đậm trên mặt đất, bởi góc độ mà cả hai được nối liền với nhau.

Không đợi Nora kịp lấy lại hơi thở sau nụ hôn, hắn ngó lơ khuôn mặt tội nghiệp cùng dáng vẻ khổ sở đó ở lại, rồi đứng phắt dậy ngoắc tay ra hiệu cho binh lính. Công tước phu nhân Chloe bị lôi đến trước mặt Nora. Hoàng tử bấy giờ mới tỉnh táo mà chất vấn người kia:

- Lloyd, chàng điên rồi sao. Còn không mau dừng lại thì ta nhất định sẽ không tha thứ cho chàng đâu.

Hắn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, bỏ mặc hết những lời hoàng tử vừa nói. Tiếp đến, tên binh lính tiến lại gần công tước phu nhân Chloe. Kiếm kề lên cổ nàng ta, trượt một đường dài rướm máu. Nora bấy giờ bị Lloyd khống chế nên chẳng thể di chuyển được, hoảng loạn mà gào thét:

- Họ không có tội tình gì hết. Tất cả đều là chủ ý của một mình ta.

Lloyd buông lỏng người trong lòng ra, nghiêng ngả bước về phía công tước phu nhân Chloe rồi bóp chặt lấy cằm nàng ta, nghiến răng nói:

- Ngươi mà có ý định làm cho Nora rời xa ta, thì ta sẽ dùng toàn lực để nghiền nát cả gia tộc của ngươi ra đấy.

Lloyd trừng mắt quay sang nhìn thấy hoàng tử đang lo lắng cho công tước phu nhân Chloe, thì nghiêng đầu cười khổ:

- Nora, em đang nhìn đi đâu thế? Hướng mắt vào ta đây này.

Dứt lời, Lloyd dữ dội tung nắm đấm giáng mạnh xuống đầu công tước phu nhân Chloe, khiến mặt nàng ta nát bét, máu cứ tràn ra như sông đỏ. Một tiếng nổ xé toang không khí khi xương sọ của nàng ta vỡ vụn, hòa quyện cùng tiếng kêu rên đau đớn. Nụ cười tàn nhẫn của Lloyd bừng lên tựa ngọn lửa sẵn sàng thiêu cháy cả trời đất.

Nora không thể kìm nén được nỗi kinh hoàng trong lòng mà liên tục van xin:

- Lloyd, dừng lại đi. Xin chàng đấy! Tất cả là lỗi của ta. Công tước phu nhân Chloe không có tội tình gì hết.

Nhưng những lời van xin đấy chỉ khiến cho cơn phẫn nộ của Lloyd bùng phát mãnh liệt hơn. Hắn đã bị thù hận che mờ lý trí, không còn chỗ nào cho nguồn sáng của lòng nhân từ nữa:

- Là do ả ta Nora à. Ả ta đã chia cắt ta và em.

Lloyd không ngừng tra tấn và chẳng hề thấy thương cảm dù chỉ một chút. Công tước phu nhân Chloe đã chết ngay tại chỗ, không còn có thể cảm nhận được sự đau đớn nữa. Dẫu vậy, hắn không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục đục mạnh xuống đống thịt vốn dĩ đã bầy nhầy, nát vụn từ khuôn mặt đó của nàng ta.

Những giọt nước mắt thống khổ của Nora bắt đầu trào ra. Âm thanh khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh cung điện Wenidz. Lloyd bấy giờ mới liếc mắt sang nhìn hoàng tử, sát khí tỏa ra khiến người ta phải buốt rét dọc tủy sống:

- Em khóc vì ả ta sao? Ta còn chưa bao giờ thấy em khóc vì ta đấy.

Tinh thần của hoàng tử đã bị đánh động không thương tiếc. Dù biết rằng người trước mặt mình chẳng phải kẻ tốt lành gì nhưng Nora đã thực sự yêu hắn.

Đống tàn cuộc rơi vãi xung quanh. Đất đá từ mấy bức tường vỡ tan tành và xác của công tước phu nhân Chloe nằm đỏ rực giữa đại sảnh.

Lloyd vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi ngửa đầu ra phía sau, cười một tràng cười thật dài và hả hê:

- Em vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Hay để ta biểu diễn thêm mấy màn giống lúc nãy nữa nhé.

Nước mắt, nước mũi tuôn lã chã trên gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt đó của Nora:

- Đừng mà, chàng mau dừng lại đi! Ta cầu xin chàng đấy, Lloyd!

Tiếp theo, binh lính bắt được công tước Chloe rồi đẩy ông ta ngã phịch trên đất, hai tay bị trói chặt phía sau. Nhìn cái xác chết bê bết máu đằng kia, công tước thoáng kinh ngạc song vẫn kịp nhận ra đó chính là người yêu quý của mình. Ông ta gục đầu xuống kêu gào trong tuyệt vọng.

Lloyd tiến đến, ngồi xổm bên cạnh ông ta cười nói:

- Nora là của ta. Ngươi mà tính lấy trộm là ta giết đấy.

Hắn dùng mũi kiếm rạch một đường dài từ tóc dọc đến tai khiến máu chảy thành dòng. Công tước Chloe vì đã quen với chiến trận nên có thể nhẫn nhịn chịu đau. Lưỡi ông ta và vợ đều bị cắt từ khi chưa vào tới đại sảnh, nên chẳng ai nói được câu nào, ngoài việc bất lực bật ra những âm thanh thảm thiết.

Lloyd cứ dùng mũi kiếm rạch khắp người và chơi đùa ông ta như đang vẽ trên cát. Mũi kiếm càng lúc càng sâu hơn. Hắn lốc một mảng thịt to ngay giữa bụng rồi hất mảng thịt sang bên phải. Nội tạng bên trong từ từ hiện rõ. Lloyd nhích kiếm khều lấy ruột của công tước Chloe làm cho ông ta đau đớn đến phát điên. Máu đổ ào ào, thấm đỏ hết quần áo.

Nora khóc tới sưng mờ cả mắt:

- Hức... Lloyd, em xin chàng mau dừng lại đi. Hức... Chàng chỉ cần trả thù một mình em thôi.

Nora biết khi bản thân xưng hô thế này hắn chắc chắn sẽ mềm lòng. Thuở trước Lloyd đã từng bày tỏ rằng bản thân rất muốn được hoàng hậu của mình gọi như thế. Nhưng bản tính cao ngạo từ Nora chẳng bao giờ thay đổi, cho đến hiện tại.

Có lẽ lúc này, mọi thứ đã quá đỗi muộn màng. Niềm tin cùng trái tim của Lloyd đã cùng nhau tan biến vào cõi hư vô. Hắn ôm chặt lấy khuôn mặt méo mó của mình, cảm tưởng như có thể thấy được ánh mắt khủng khiếp đó qua từng kẽ tay:

- Tại sao em không tin ta hả Nora? Chỉ mới nghĩ đến việc em rời xa ta thôi. Là máu trong người ta đã sục sôi hết cả lên.

Lời khẳng định chắc nịch rằng ngay khoảnh khắc này đây, dù là bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro