2. Oiran - Kỹ Viện Trấn[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Yêu.

Thị trấn dưới vùng núi là một nơi náo nhiệt kể cả ngày lẫn đêm. Các con hẻm lớn nhỏ đều luân phiên buôn bán tấp nập. Đường phố đông đúc. Kỹ viện trấn, nơi những kỹ nữ hạng sang sinh sống và hành nghề đã tồn tại hàng trăm năm qua. Chiếc lồng đèn đỏ rực được thắp lên và treo đầy trên tòa tháp.

Nhìn sâu vào bên trong ô cửa sổ, cạnh thứ ánh sáng phản chiếu từ chiếc lồng đèn ấy, sẽ thấy một hầu nữ với ngoại hình tầm thường đang cúi người lau dọn sàn nhà. Đó là Yuuto - hầu nữ của Akina, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi nhưng không chỉ thân phận đàn ông bị che giấu, mà đứa trẻ này thực sự rất ngốc.

Vào năm mười ba tuổi vì bị sốt nặng mà Yuuto lên cơn co giật, kết quả là sau đó não có vấn đề, biến thành một đứa trẻ ngốc. Dẫu cho thân hình ấy đã lớn hơn khi xưa nhưng tùy thời điểm mà thần trí của Yuuto lúc tỉnh lúc mơ.

Tại căn phòng lộng lẫy của một kỹ nữ hạng sang nổi tiếng nhất nhì kỹ viện, Yuuto nửa quỳ trên sàn nhà, đang chầm chậm chải tóc cho Akina.

- Em hôm nay sẽ theo ta đến phòng trà có nhớ chưa? - Cô bảo.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy của Akina nằm yên trong tấm gương đồng mà bên cạnh là Yuuto. Dù mang thân phận nam nhân nhưng cậu lại có vẻ ngoài trông vô cùng nữ tính. Tuy vậy, xét về nhan sắc thì Yuuto sẽ đứng ở gần cuối bảng xếp hạng của kỹ viện.

Akina đã sửa soạn xong trang phục. Cô đứng dậy để cậu đỡ lấy cánh tay mình bởi chiếc guốc cao hai mươi phân thật sự rất khó di chuyển.

Yuuto dìu Akina đến bước qua từng bật thềm. Hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa hồng phấn bay phảng phất xung quanh căn nhà gỗ, khẽ rơi nhẹ lên mái tóc cậu.

Cuối cùng cũng đến nơi, Miyuko - một kỹ nữ kém nổi tiếng hơn Akina lục đục bước ra với những vết thương chi chít trên gương mặt:

- Akina! Cô phải cẩn thận.

Nói xong Miyuko lập tức cho gọi hầu nữ riêng của mình và rời khỏi ngay. Khắp lãnh địa này, chỉ duy nhất tướng quân Kisei là có thể ngang ngược phá luật gặp mặt ba lần của các kỹ nữ hạng sang.

Akina hít thật sâu rồi bước vào trong. Trước khi đi vẫn chưa quên nhắc nhở Yuuto:

- Hãy ở đây đợi ta.

Cậu gật gù đồng ý. Cánh cửa gỗ mở ra, Akina ngẩng cao đầu, tự tin tiến đến chỗ vị khách kia. Tướng quân Kisei, không ai không biết tính tình hắn nóng nảy, cực kỳ dễ tức giận. Nhưng quyền lực nắm trong tay lại vô cùng to lớn, đủ để khiến cả lãnh địa phải chao đảo.

Kisei ngả người dựa lên bờ tường phía sau, bộ dáng ung dung nhìn kỹ nữ đang tiến vào. Điệu bộ yêu kiều của Akina có thể khiến tất cả những tên đàn ông dù cao quý hay thấp hèn đều phải say đắm vẻ đẹp ấy.

Yuuto ở bên ngoài quỳ rạp trước cửa ngồi ngắm cánh hoa anh đào rơi. Cậu giơ tay lên đón lấy và chỉ nhận lại được một chiếc lá nhỏ khô héo. Yuuto bĩu môi tiếc nuối, lúc quay đầu thì chợt thấy người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm kia.

Yuuto lập tức cúi đầu chẳng dám nhìn lên. Đó là vị khách mà Miyuko đã nhắc đến. Hôm nay, hắn không mặc chiến bào nữa, mà chỉ mặc bộ kimono màu đen tuyền, càng làm cho khí thế uy nghiêm ấy thêm ngột ngạt.

Trên đầu Yuuto đều là những cánh hoa anh đào vừa mới rụng. Kisei liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi ngay.

Yuuto nhanh chóng chạy vào bên trong liền trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Akina hằn rõ một dấu tay bên má. Miệng thì rướm máu. Biểu cảm bàng hoàng ấy vẫn chưa hề vơi bớt. Cậu vội vàng tiến đến ngồi cạnh cô:

- Chị sao thế?

Tròng mắt Akina đang không ngừng dao động vì sợ hãi. Cô gấp gáp ôm Yuuto vào lòng mà khóc nấc lên:

- Em phải tránh xa tướng quân Kisei ra. Nhớ chưa?

Cậu chẳng hiểu gì sất nhưng vẫn vâng lời để Akina an tâm.

Buổi trưa hôm sau, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán về sự việc xảy ra vào tối qua.

- Tướng quân Kisei đã đến đây đó.

- Thật sao?

- Ừm.

- May mà lúc đó tôi bận việc, nếu không thì đã bị ngài ấy đánh cho bầm dập.

- Cũng thật là kỳ lạ. Tướng quân Kisei đến đây chỉ để đánh đập kỹ nữ hạng sang cho hả giận thôi sao?

- Từ trước tới nay đều như vậy. Đúng là ác ma mà.

- Miyuko và Akina đã bị thương đấy.

- Ai phục vụ ngài ấy đúng là xui tận mạng mà.

Những lời phán xét ấy đã lọt vào tai Yuuto. Rốt cuộc thì Akina nói không sai, rằng cậu nên tránh xa tướng quân Kisei.

Thoáng chốc, thị trấn vẫn chen chúc người từ tứ phương. Kỹ viện quay lại nhịp sống bình thường. Câu chuyện xấu về người đó cũng đã dần lắng xuống.

Chiều muộn lúc mà mọi người ở kỹ viện đều đang bận rộn làm việc thì Yuuto chẳng may bị sốt nhẹ. Akina đã cặn dặn hãy ngồi yên trong phòng nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy như thế có hơi chán, nên mới mặc kệ cái thân thể nóng ran của mình và trốn ra ngoài chơi.

Kisei sau khi đánh đập hết đám kỹ nữ hạng sang cũng chẳng đủ để bản thân nguôi giận. Hắn hậm hực đi một mạch  mà không hề nhận ra rằng mình đã lạc đường từ lúc nào. Đột nhiên, Kisei dừng chân dưới gốc cây anh đào lớn giữa sân vườn.

Ánh trăng nhẹ tan chìm vào màn đêm tĩnh mịch, thoáng lướt qua mái tóc Yuuto. Gương mặt cậu trong mắt người nào đó bỗng nhiên xinh đẹp lạ thường. Kisei chợt thấy lòng mình chẳng còn dao động dữ dội nữa. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bình yên kỳ diệu này.

Vào khoảnh khắc mà đứa trẻ có đôi mắt ngây thơ ấy ngẩng lên nhìn Kisei, hắn đã đắm say vì trót lỡ để bản thân vô tình chạm phải thứ đẹp đẽ đến thế. Dù là Yuuto năm mười hai tuổi hay là Yuuto của bây giờ đều khiến tâm trí Kisei phải xao nhãng mọi thứ xung quanh và hoàn toàn chú tâm vào cậu. Ở những cuộc gặp gỡ trước, hắn đã cố ý ngó lơ Yuuto nhưng cũng chẳng tài nào xóa nhòa hình ảnh của cậu ra khỏi đầu mình.

Kisei xoay người rời đi. Một lát sau, trước cửa có tiếng gọi thất thanh:

- Yuuto! Yuuto! Có người gọi em kìa.

Miyuko đang ở bên ngoài. Cậu đứng dậy từ từ mở cửa, miếng vải chườm nước ấm vẫn còn dính trên trán. Vết thương của Miyuko chưa kịp lành thì đã in thêm vết mới, mà thủ phạm là kẻ nào, ai ai cũng rõ.

Dáng vẻ mệt mỏi từ Miyuko khiến cậu đau lòng:

- Tướng quân Kisei cho gọi em.

Yuuto gật đầu rồi khoác thêm áo. Cậu chạy nhanh đến phòng tiếp khách quý, vừa mở cửa ra là đống đổ nát bên trong đập vào mắt. Bàn ghế làm từ gỗ cây lim, tách và ấm trà bằng sứ, chiếc đèn bàn được làm thủ công cực kỳ tinh xảo. Tất cả đều đã vỡ nát, nằm bừa bộn dưới nền sàn.

Akina cùng vài kỹ nữ nữa cũng đang ở đây. Quần áo của mọi người rách tả rơi, một số thì bị đánh cho tới không nhận ra được nhân dạng. Mùi máu vương vãi khắp nơi.

Yuuto bấy giờ mới để ý đến người kia. Kisei ngồi thẳng thớm trên bàn, thong thả nhấp ngụm trà, khói bốc lên nghi ngút từ cái tách duy nhất còn nguyên vẹn đó. Hắn chưa hề nhìn cậu lấy một cái nhưng các giác quan lại đang không ngừng run rẩy, như thể nhận ra được người trước mặt mình vô cùng nguy hiểm.

Kisei đặt tách trà xuống, âm thanh va đập đó dội thẳng đến tai Yuuto, khiến cho sự bồn chồn trong lòng cậu dâng lên tới đỉnh điểm.

Hắn cất giọng từ tốn ra lệnh:

- Lại đây!

Kisei vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình. Bên ngoài có vài người bước vào đưa hết số kỹ nữ hạng sang đang nằm la liệt trên sàn rời khỏi phòng. Yuuto thở phào nhẹ nhõm vì trong đó có cả chị gái mình, Akina đã được an toàn.

Cậu cẩn thận bước tới rồi e dè ngồi xuống bên cạnh Kisei.

- Rót rượu!

Trên bàn không những được chuẩn bị trà nóng mà còn có cả rượu và ít hoa quả ngọt. Yuuto chẳng dám ngẩng đầu, cứ cúi gầm mà nhấc tay rót rượu vào chén.

- Uống hết đi! - Hắn thản nhiên yêu cầu.

Chén rượu to hơn cả chén cơm mà Yuuto ăn hàng ngày, chẳng biết người ta kiếm đâu ra cái thứ khổng lồ thế này, để bây giờ nó hãm hại cậu. Yuuto đưa chén rượu lên uống ừng ực một hơi hết sạch, mặt nhăn nhó không khác gì khỉ ăn ớt, trông bộ dạng rất khổ sở.

Cậu còn chưa được rớ tới cơm tối nên bụng dạ trống trơn, lúc nãy uống nhiều rượu như vậy lại càng cảm thấy cồn cào hơn. Cộng thêm cơn sốt kéo dài chưa dứt, hai má Yuuto đỏ ửng, khó chịu rồi dùng tay quẹt đi số rượu còn sót lại trên miệng.

- Ức! - Cậu bị nấc cục rồi.

Kisei vẫn chăm chú dõi theo Yuuto suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt thâm sâu như muốn nuốt chửng cậu vào bụng một cách gọn ghẽ không chừa lại chút xương nào.

Yuuto đã ngà ngà say, bắt đầu lật lờ tới lui. Kisei kéo cậu ngồi vào trong lòng mình. Hơi ấm từ cơn sốt do Yuuto tỏa ra, đã nhen nhóm những dục vọng thầm kín bên trong người hắn.

Kisei ngước nhìn chằm chằm người đang liên tục chao đảo rồi cuối cùng là dựa hẳn vào bờ ngực của mình, mà đáy lòng rộn rạo. Toàn thân hắn nóng bừng, các mạch máu phập phồng như muốn nổ tung.

Kisei đã sinh tà tâm, muốn chiếm lấy Yuuto, rồi đè cậu dưới thân thể này, để bản thân được chiêm ngưỡng bộ dạng hỗn độn vì bị mình giày vò.

Hắn thò tay vào trong quần của Yuuto, bắt đầu lần mò đến vật nhỏ đang nằm yên.

- Ưm... - Cậu khẽ kêu lên khi hắn động thủ.

Kisei nhẹ nhàng vuốt ve, rồi mân mê đỉnh đầu vật nhỏ, khiến nó cương cứng, ửng hồng đến đáng thương. Yuuto bất giác ưỡn lưng như đang van xin hắn cho mình thêm nhiều khoái cảm hơn nữa đi.

- Ưm... Sướng... Sướng quá...

Gương mặt thỏa mãn đang bị dục vọng xâm chiếm của Yuuto đã khiến Kisei điên tiết lên. Hắn tuốt mạnh hơn, tay cũng tìm tới hai đầu ngực nhỏ nằm bên dưới lớp áo mỏng manh.

- A... Thích...

Cậu mơ màng bởi cơn say mà rên rỉ, thực sự chìm đắm trong khoái lạc do Kisei đem lại, làm cho những dục vọng bị đè nén bấy lâu trỗi dậy dưới đũng quần của Kisei.

Vật nhỏ đã rỉ nước rồi bất ngờ phun một dòng tinh dịch đặc sệt lên bàn. Yuuto lả người gục đầu vào lồng ngực Kisei. Lúc này, hắn lôi cự vật vốn đã cương cứng đến đau rát của mình, rồi chụm lại với vật nhỏ của cậu, bắt đầu di chuyển tay.

Vừa mới đạt được khoái cảm cao nhất mà Kisei lại bắt ép cậu tiếp tục, Yuuto khó chịu muốn đẩy người kia ra nhưng sức lực áp bức đó đang ghìm chặt lấy cậu.

- Ưm... Không muốn... Hức...

Vật nhỏ của Yuuto cùng cự vật to lớn của hắn đồng thời được chăm sóc nhiệt tình. Kisei dùng đôi bàn tay thon dài của mình tuốt lên tuốt xuống liên tục. Hắn bắt đầu thở hổn hển, thân nhiệt dần tăng lên. Kisei gấp gáp tuốt nhanh hơn nữa khiến Yuuto không chịu được, phải cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang giam hãm mình.

- Ưm... Không thích... Buông ra...

Tốc độ càng lúc càng nhanh, vật nhỏ cùng cự vật to lớn của Kisei cọ sát vào nhau sinh ra khoái cảm. Yuuto ngửa cổ ra sau mà hưởng thụ sung sướng, không ngừng nức nở:

- Hức... Thả tay ra... Ưm...

Cuối cùng thì cuộc hoan ái cũng kết thúc. Hắn thở hắt một hơi rồi bắn tinh lên bụng Yuuta, đồng thời cậu cũng phóng thích những xúc cảm trọn vẹn lên người hắn. Tinh dịch dính nhớp chảy đầy trên bàn tay của Kisei. Hắn hôn lên trán người kia, còn bản thân thì đang vô cùng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro