3. Oiran - Kỹ Viện Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Trở thành kỹ nữ thực tập.

Chẳng mấy chốc đã bốn ngày trôi nhanh, dưới dãy núi Okimoya hùng vĩ, đằng con suối nhỏ, Yuuto đang ngồi giặt quần áo.

- Ới Yuuto! - Miyuko gọi.

Cậu quay đầu nhìn dáng vẻ hiền lành từ người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Cả hai là bạn thân thiết với nhau từ thuở nhỏ, cùng trải qua những ký ức tuổi thơ.

Cô mặc chiếc kimono xanh lam trông thật dịu dàng, đứng đằng xa vẫy tay về hướng này. Thoáng một lát Miyuko đã chạy đến đây và ngồi sụp xuống bên cạnh Yuuto cười rạng rỡ:

- Này Yuuto! Tú bà sẽ cho phép cậu trở thành kỹ nữ thực tập từ hôm nay đó.

Nghe được lời vừa rồi, cậu lập tức buông đống quần áo trên mình ra, nhìn Miyuko chằm chằm.

- Cậu vui quá nên ngớ người rồi hả? - Cô búng lên trán Yuuto một cái.

Kỹ nữ thực tập gì chứ? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì thân phận nam nhân của cậu sẽ bị phát hiện ra. Yuuto không còn được ở bên cạnh chị Akina và...cả Miyuko nữa.

Cậu nhìn dãy núi cao phía trước, ánh mắt xa xăm:

- Là thật sao Miyuko?

Cô cười hì hì, dường như trong lòng đang vui thầm cho Yuuto:

- Việc quan trọng thế này sao tớ nói dối cậu được.

Giữa lồng ngực Yuuto tưởng rằng đang có hòn đá nặng trĩu ghì xuống, bộ dạng âu sầu nhìn người con gái trước mặt. Cho dù, Miyuko đã trở thành kỹ nữ, thậm chí còn nổi tiếng nhất nhì nơi này nhưng cậu vẫn luôn giữ nguyên mối tương tư thầm kín ấy. Yuuto buồn bã mặc cho đám mây trắng cứ lẳng lặng trôi trên nền trời xanh thẳm đầy yên bình.

Sau khi trở về, cậu bước vào cửa là đã thấy gương mặt lo lắng ấy của Akina. Tại kỹ viện, chỉ có duy nhất người chị yêu quý này biết thân phận nam nhân đã bị che giấu của Yuuto.

Tuy thân thể mang nét thanh tao, mềm mại như nữ nhân nhưng xét về nhan sắc thì cậu vẫn thua xa mọi người ở kỹ viện. Chẳng rõ vì lý do gì mà đột nhiên tú bà đặc cách cho cậu trở thành kỹ nữ thực tập một cách bất ngờ thế này.

Akina chau mày, ngồi đối diện tấm gương đồng:

- Thật chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Rõ ràng là ta đã ra sức trang điểm mỗi ngày để em trông xấu xí đến thế mà.

Cô tiến lại gần, ôm lấy khuôn mặt của Yuuto nhìn thật kỹ lưỡng:

- Ta cứ nghĩ nếu làm vậy thì em sẽ không bị yêu cầu trở thành kỹ nữ nhưng sao bỗng dưng lại...

Còn chưa nói xong là Akina đã ném chiếc đệm vải kế bên sang một góc. Dáng vẻ ão não đó của cô khiến cho Yuuto đau lòng:

- Vậy giờ em phải làm sao đây chị?

Akina dần lấy lại được bình tĩnh ngồi trầm ngâm:

- Ta thực sự hết cách rồi! Dù có bỏ trốn khỏi đây thì chúng ta cũng không thể sống yên ổn được.

Cậu buồn rầu thấy rõ. Akina nhận ra rằng bản thân đang làm cho Yuuto áp lực nên mới nhỏ giọng trấn an:

- Không sao đâu! Chị sẽ nghĩ cách.

Akina đang manh nha một suy nghĩ trong đầu. Cô sẽ đút lót tiền cho người canh gác rồi đưa cậu lén lút trốn khỏi đây. Chỉ cần Akina giả vờ rằng Yuuto đã tẩu thoát theo người nam nhân mà cậu yêu để tú bà tin tưởng. Cùng lắm cô cũng bị trừng phạt một trận là xong. Dẫu sao bản thân vẫn đang mang trên mình danh tiếng kỹ nữ hạng nhất, tú bà sẽ không dám làm gì Akina.

Hoàng hôn dần tắt nắng, trời nhuốm một màu đen, cô đang gấp rút chuẩn bị đồ đạc bỏ vào túi vải to để Yuuto bỏ trốn.

- Để em giúp chị. - Cậu nói.

Akina gật đầu rồi lặng lẽ nhìn đứa em trai bé bỏng của mình. Từ nhỏ, hai người đã phải nương tựa lẫn nhau mà sống, cha mẹ cũng không rõ là ai. Ngần ấy năm qua, cô đã rất tận tâm với công việc kỹ nữ này, muốn kiếm đủ tiền nuôi nấng Yuuto. Cậu dù hơi ngốc nghếch nhưng lại là đứa trẻ biết nghe lời, ai ai cũng quý mến.

- Chị đừng buồn! - Yuuto nói.

Tấm lòng ngoan ngoãn ấy của cậu lại càng khiến cho người chị này thêm ưu tư:

- Mau dọn đồ đi!

Bất thình lình, ngoài cửa có tiếng ồn ào, chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra thì tú bà đã xông vào cùng hai tên đàn ông nữa. Họ lôi Yuuto đi dưới sự ngỡ ngàng đó của Akina.

- Bà làm gì vậy? - Cô tức giận thét lên.

Cậu bị hai người đàn ông kia giữ chặt lấy rồi kéo đi. Tú bà ở phía này nỗ lực cản Akina lại để cô không thể đuổi theo em trai.

Ngay tại gian phòng mà các kỹ nữ vẫn hay dùng để sửa soạn trang phục, Miyuko bôi son đỏ lên môi Yuuto. Có vẻ đã phát hiện điều gì đó khác thường nên cô mới dùng khăn lau sạch khuôn mặt của cậu, rồi phủ nhẹ một lớp phấn trắng:

- Này! Cậu còn xinh đẹp hơn cả Akina nữa đó. Sao trước giờ cậu không chịu rửa mặt hả? Cậu ở dơ quá!

Miyuko cài thêm trâm đồng rồi sửa sang lại bộ kimono tím họa tiết hoa trúc đào cho Yuuto.

- Xong rồi! - Cô vỗ vỗ vai cậu.

Yuuto hiểu được bản thân đang sắp phải đối diện với chuyện khủng khiếp gì, mà bồn chồn nhìn gương mặt tô vẽ phấn son của mình trong gương. Cậu chỉ mong sao bản thân vượt qua được đêm nay.

Với tư cách người đi trước, Miyuko ngồi xếp bằng trên tấm đệm vuông ôn tồn giải thích cho cậu các quy tắc ứng xử:

- Tớ nghe tú bà nói đã có một vị khách quý muốn cậu phục vụ với giá rất cao. Cậu may mắn thật đó, Yuuto! Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của cậu. Đừng căng thẳng quá nhé.

Miyuko dẫn cậu đến gian phòng thường dùng để tiếp các vị khách đặc biệt. Ắt hẳn lần này là một người rất có địa vị. Bởi muốn gặp được kỹ nữ không phải là chuyện dễ. Các kỹ nữ hạng sang có quyền được chọn vị khách nào mình sẽ tiếp đãi. Riêng đối với Yuuto vì còn là kỹ nữ thực tập nên vẫn chưa áp dụng quy tắc đó.

Miyuko mở cửa ra và rời đi ngay, Yuuto cúi đầu bước vào bên trong rồi ngồi đối diện cùng vị khách kia. Cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người ấy.

- Ngẩng đầu lên! - Giọng nói này có hơi quen thuộc.

Yuuto ngước nhìn người kia. Tướng quân Kisei, sao lại là ngài ấy? Yuuto hoảng hốt thể hiện hết trên gương mặt. Hắn đã từng gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp trên đời này, nhưng không hiểu tại sao lại thấy đứa trẻ trước mặt mình mang dáng vẻ mê hoặc đến vậy.

- Ngươi đang sợ ta sao? - Hắn đưa tẩu thuốc trên tay lên rít một hơi, làn khói mờ đục phả ra.

Cậu lắc đầu:

- Em không có sợ!

Kisei liếc nhìn bộ dạng quyến rũ của người nọ. Hôm nay, trông Yuuto còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần.

- Lại đây! - Hắn gọi.

Cậu thẹn thùng nhích đến bên cạnh hắn cầm bình trà rót vào tách. Hắn vẫn chỉ yên tĩnh quan sát người nọ. Chiếc cổ trắng nõn nà lộ ra bên dưới vành áo. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Lòng Kisei chợt rộn rạo, không phải bởi dục vọng mà là một cảm xúc kỳ lạ khác, mà chính bản thân hắn cũng chẳng rõ đó là gì.

Kisei giơ tay kéo mạnh khiến Yuuto ngã vào lồng ngực mình. Cậu thảng thốt muốn đẩy ra nhưng đã bị giữ chặt lại.

- Vậy mà ngươi dám nói không sợ ta sao? - Hương tràm rừng từ khói thuốc cứ bay lảng vảng làm mũi cậu nhột nhạt hắt xì một tiếng.

Hắn trông thấy vậy thì dập tắt tẩu thuốc trong tay mình, nhìn xuống đỉnh đầu người kia mà hỏi:

- Chẳng phải lần trước đã làm một lần rồi sao? Sợ cái gì chứ?

Yuuto ngẩng mặt lên, giương đôi mắt to tròn đầy ngây thơ ấy mà khó hiểu:

- Ngài đang nói gì thế ạ?

Kisei không nhịn được bật cười thành tiếng:

- Ra là ngươi không nhớ à.

Vẫn là thứ cảm xúc lạ lùng ấy, khi ở bên cạnh đứa trẻ này đáy lòng hắn chẳng còn dậy lên những con sóng nữa.

- Cởi áo ra đi! - Hắn ra lệnh.

Yuuto đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Các kỹ nữ hạng sang lúc nào cũng bày ra những cử chỉ lẳng lơ, luôn miệng nịnh nọt. Khác xa so với bọn họ, bộ dạng run rẩy ấy của cậu làm Kisei thấy buồn cười chết đi được, đã lâu lắm rồi tâm trạng mới lại vui thế này.

- Không phải ngươi là kỹ nữ sao? Việc này cũng không làm được à? - Hắn cũng đang bất ngờ về bản thân mình, một kẻ như Kisei lại có ngày đi trêu ghẹo người khác.

Yuuto thụng mặt xuống như con cún nhỏ. Hắn cảm thấy cậu chẳng những xinh đẹp mà còn trông rất đáng yêu.

Kisei nghiêng người ngã lưng dựa vào bức tường phía sau, một chân chống lên, phong thái vô cùng thư thả:

- Có biết múa ca, đàn hát không?

Yuuto vẫn cúi mặt mà lắc đầu lia lịa.

- Vậy đối ẩm thì sao? - Hắn tò mò.

Yuuto tiếp tục lắc đầu.

- Biết vẽ tranh chứ? - Kisei chưa chịu từ bỏ.

Kết cục chỉ nhận được đáp án y cũ.

Kisei nhịn cười đến sắp sửa bay mất bầu không khí u ám xung quanh mình. Múa ca, đàn hát, đối ẩm, vẽ; cậu chẳng biết một thứ gì vậy mà đòi trở thành kỹ nữ. Nực cười chết hắn rồi.

Yuuto bấy giờ trong lòng áy náy, mới bẽn lẽn nói:

- Em có thể ru ngài ngủ.

Là gì nữa đây? Đến kỹ viện để ngủ sao?

- Haha! - Hắn thua rồi, không nhịn nổi nữa liền cười to.

Cậu thấy Kisei cười lên trông bớt hung dữ đi, ngẩn người nhìn người nọ rất lâu. Hắn bỗng nhận ra Yuuto đang nhìn mình mới sấn tới trêu đùa:

- Được thôi!

Yuuto bắt đầu ngồi ngay ngắn rồi vỗ vỗ vào đùi mình. Kisei hiểu ý nằm xuống, không ngờ đùi của nam nhân lại có thể mềm mại thế này. Khuôn mặt nữ tính ấy của cậu quả thực khó lòng mà biết được đây chính là nam nhân.

Vào lần trước khi làm tình cùng Yuuto, Kisei đã đôi chút ngạc nhiên khi phát hiện ra hầu nữ của Akina là nam nhân. Nhưng cũng chỉ có vậy, dù nam hay nữ, chỉ cần là con người thì hắn đều không ngại. Thật ra bởi vì người ấy là Yuuto, chứ tính tình Kisei nghiễm nhiên khác thường, đến kỹ viện chỉ để đánh đập nữ nhân cho hả giận.

Yuuto cầm lấy cây quạt lưới ren bên cạnh, quạt cho hắn. Kisei cứ chăm chú ngắm nghía gương mặt yêu kiều của người kia, khiến cậu ngượng ngùng bất giác dùng tay bịt mắt hắn.

- A! - Yuuto giật mình kêu lên khi biết mình đã mạo phạm Kisei.

Hắn nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang che đôi mắt mình. Một mùi hương dễ chịu làm tâm trạng thư thái như mùi hoa anh đào.

- Sao trên người ngươi lại đậm mùi hoa anh đào thế này? - Kisei hỏi.

Yuuto vội vàng đáp lời:

- Ngài không thích sao ạ?

Hắn từ tốn nói:

- Không! Chỉ là nó làm ta thắc mắc thôi.

Cậu đành để yên cho người đang nằm trên đùi, giữ chặt bàn tay mình:

- Đó là tại vì em rất thích chơi đùa dưới gốc hoa anh đào.

Kisei mỉm cười:

- Ừm!

Hắn không nói chuyện nữa, cứ im lặng nằm để Yuuto quạt cho mát. Gió bên ngoài ô cửa sổ thổi đến khoan khoái, dễ chịu. Rất lâu sau, cậu nghĩ người kia đã ngủ say rồi nên dự định đỡ lấy đầu hắn để rời đi.

- Ở lại đây đến sáng mai đi! - Kisei nắm tay cậu nói.

- Vâng! - Yuuto buộc lòng phải tiếp tục ru hắn ngủ.

Ánh trăng tan vào màn đêm u tối, giữa khuya, Kisei đang cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường:

- Đòi ru người ta ngủ mà ngươi lại ngủ trước sao?

Hắn cười và dõi mắt theo vầng hào quang rực rỡ ngoài kia nhưng lại cảm thấy không đẹp bằng người đang ngủ say trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro