4. Oiran - Kỹ Viện Trấn[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Giận dỗi

Yuuto không biết đàn ca múa hát, vẽ tranh, đối ẩm lại càng không nên nghiễm nhiên trở thành kỹ nữ thực tập xếp hạng chót. Vị khách đầu tiên của cậu - tướng quân Kisei đã nhăn nhó mặt mày như than sau khi rời khỏi kỹ viện. Từ đó, dần lan ra tin đồn xấu về kỹ nữ tên Yuuto rằng đây là kỹ nữ có tài năng và nhan sắc tệ hại nhất. Mọi người đến kỹ viện chẳng ai cho gọi cậu.

Miyuko thấy Yuuto đang ngồi dưới gốc hoa anh đào thưởng trà, ăn bánh thì chạy gấp tới:

- Này! Lần trước, cậu đã làm phật lòng tướng quân Kisei sao?

Người ngốc nghếch nào đó bấy giờ mới ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn.

- Hả tớ sao? - Yuuto vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình.

Miyuko gật đầu:

- Ừm! Mọi người đang đồn đại về cậu. Họ nói cậu phục vụ rất tệ nên ngài Kisei mới khó chịu như thế.

Chuyện mà Miyuko nhắc đến thực sự khó hiểu nên Yuuto cố gắng giải thích:

- Tớ nhớ hôm nọ ngài Kisei đã rất thoải mái mà. Ngài ấy còn bảo tớ ở lại nữa. 

Miyuko mỉm cười an ủi:

- Cậu không cần phải lo lắng thế đâu? Không bị ngài Kisei đánh là may lắm rồi.

Yuuto ú ớ muốn gỡ bỏ mối khúc mắc này với cô gái đang ngồi cạnh mình nhưng đều bị ngó lơ:

- Ơ? Tớ...

Thời gian qua cũng nhờ những lời truyền miệng thất thiệt về mình mà Yuuto được an toàn. Nếu không ai cho gọi cậu đến phục vụ thì dĩ nhiên sẽ chẳng ai phát hiện ra thân phận nam nhân của Yuuto. Nhờ vậy nên Akina cũng bớt đi phần nào sự ão não, giờ cô có thể quay lại tập trung làm công việc kỹ nữ hạng sang, vì đứa em trái bé bỏng của mình chẳng cần phải bỏ trốn nữa.

Tưởng chừng mọi việc êm đẹp, bỗng dưng tú bà đẩy cánh cửa vào gọi khi Yuuto đang chơi thả diều trong vườn.

Thật kỳ lạ! Mọi người đều nghĩ rằng bởi lời đồn đó thì sẽ chẳng có kẻ điên nào chọn Yuuto để phục vụ. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đã được một phen bất ngờ.

Khoác trên người bộ kimono màu xanh trà được tô điểm bằng hoa văn những lát chanh tạo cảm giác mát mẻ, Yuuto đã sửa soạn xong. Chiếc guốc mộc cao hai mươi phân càng làm cho điệu bộ kỹ nữ thêm phần thướt tha.

Vị khách kỳ lạ ngồi chờ đợi người đằng sau cánh cửa. Cậu từ tốn bước vào.

- Ngài Kisei? - Yuuto thảng thốt reo lên.

Vẫn là bộ dạng buông thả ấy, hắn ngồi dựa hẳn vào bờ tường phía sau, một chân chống lên, tách đôi phần tà của chiếc kimono xanh sẫm. Hôm nay, cả Kisei và cậu đều trông thật quyến rũ.

Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh, nhấc tay rót trà vào tách sứ trắng.

- Mời ngài! - Yuuto nhìn người bằng đôi mắt ngây thơ.

Lần này, Kisei không hút thuốc nữa, dẫu chuyện đó vẫn luôn là thói quen của hắn.

Cả căn phòng chỉ có duy nhất hai người. Nếu chẳng ai nói gì thì sẽ vô cùng yên lặng. Cậu nghịch ngợm dòm ngó xung quanh, thật ra bản thân cũng chỉ vừa đến đây được có hai lần nên trong lòng mới sinh ra sự hiếu kì. Bỗng nhiên, điểm nhìn của Yuuto dừng lại nơi gương mặt nghiêm nghị người kia.

Cậu dùng tay kéo giãn cơ miệng của hắn rồi thản nhiên gợi ý:

- Ngài Kisei! Ngài hãy cười nhiều lên một chút.

So bề nhan sắc thì hắn cũng chẳng hề thua kém ai, có điều bình thường đều mang một biểu cảm u ám nên mới làm người ta quên mất đi nét điển trai của mình. Kisei có lẽ đang tự đắc ý vì nghĩ rằng mình cười lên trông rất đẹp nên Yuuto mới nói thế:

- Sao ta phải làm vậy chứ?

Cậu hồn nhiên đáp lại:

- Vì nếu không cười nhìn ngài hung dữ lắm.

Cứ ngỡ bản thân đã được người kia cho bay cao tận chín tầng mây rồi bị đá tàn nhẫn xuống đáy vực thẳm ngay sau đó. Khóe mắt của Kisei cứ giật bật bật liên tục, tâm trạng bắt đầu không vui.

- Mắt của ngài bị sao thế? Nó cứ giật suốt. Có đau không ạ? - Yuuto há miệng ngạc nhiên.

Kisei thở dài, cạn ngôn về sự vô ưu vô lo của người nọ. Thật chẳng biết ý tứ gì cả! Hắn vắt tay lên trán mà ngán ngẩm, đây là lần đầu tiên bản thân vớ phải một kỹ nữ vụng về đến thế. May mắn là lời lẽ khiếm nhã này do Yuuto nói, chứ lỡ được thốt ra từ miệng của kẻ khác thì hắn sẽ nhất định lột da người đó.

Nghe được âm thanh ọc ọc từ bụng của Yuuto, cả hai bất ngờ nhìn nhau. Hắn lại không thể giận người này nữa rồi, bèn phất tay:

- Nếu đói thì về đi!

Cậu tròn xoe mắt trả lời một cách chân thành:

- Em không nỡ bỏ lại ngài mà đi như thế.

Bỏ qua cái bụng đang reo réo vì dạ dày trống trơn của người nọ. Hơn hết thảy, thứ mùi hương mát mẻ từ Yuuto cứ thoang thoảng khắp không khí, chạm đến tận chóp mũi hắn.

Kisei chẳng nhịn được nữa mà đột ngột kéo người kia vào lòng mình, rồi gục đầu vào hõm cổ ấy. Càng gần hắn mới càng cảm nhận được người này quá đỗi ngọt ngào, tựa như đóa hoa nhỏ thuần khiết.

- Ngươi trả lời nịnh tai thật đấy nhưng ta cứng rồi.

Yuuto đặt tay trên lưng của Kisei vô tư hỏi:

- Hả? Cái gì cứng ạ?

- Đồ ngốc này! - Hơi thở lại dồn dập thêm, Kisei cười khổ.

Hắn đã hiểu ra lòng mình, rằng bản thân muốn Yuuto sẽ trở thành người quan trọng trong đời. Kisei bắt lấy cánh tay đang buông thõng của cậu mà chậm rãi nói:

- Ngươi, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhưng dường như người kia lại đang ngó ra bên ngoài ô cửa, cảm thấy bản thân bị ngó lơ, bất giác tâm tư có chút bực dọc:

- Ngươi lại lơ đễnh đi đâu đấy?

- A! - Yuuto giật thót tim kêu lên.

Ánh nhìn của Kisei vô ý rơi vào chiếc cổ trắng mịn màng, thoắt ẩn thoắt hiện dưới bộ kimono rực rỡ kia. Gương mặt trong sáng ấy cứ hiện hữu nơi tâm trí, Kisei cũng chẳng muốn đôi co với đóa hoa nhỏ này làm gì, chỉ là chợt nảy sinh sự tò mò:

- Ngươi có người mình thích chưa?

Cậu nhanh nhảu đáp như vừa trúng bài tủ:

- Có ạ! Chị Akuna, tú bà,...

Kisei ngồi thẳng thớm ở phía đối diện và giảng giải một cách thật nghiêm túc:

- Không phải! Đó là người mà khi ngươi ở bên cạnh thì trái tim sẽ đập rộn ràng nhưng nếu chẳng được gặp người ấy, trái tim ngươi sẽ càng thổn thức hơn nữa.

Yuuto ngơ ngác hồi lâu, có vẻ là đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất cấp thiết:

- Ngài là nói đến Miyuko sao ạ?

Sắc mặt Kisei bỗng nhiên tối sầm lại, giận dỗi mà cúi xuống hôn chiếc cổ trắng nõn nà của Yuuto một cách gấp gáp, rồi cắn mút nó cuồng nhiệt như đang ăn một món ngon. Để lại những vết ửng hồng trên da thịt mềm mại ấy của cậu.

- Ưm... - Yuuto khó chịu kêu lên.

Cậu xoay người, đem thân thể mẫn cảm của mình thoát khỏi vòng vây Kisei. Hắn nhìn đăm đăm người đang ngồi dưới kia mà hận bản thân không thể chiếm hữu được.

Kisei có một mong muốn cực kỳ mãnh liệt. Hắn muốn người này chỉ thuộc về riêng mình, muốn được chạm vào từng ngóc ngách bên trong cơ thể ấy, muốn được giày vò cho thỏa mãn, biến người thành bộ dạng ướt át giống hôm nọ... Và hắn vô cùng muốn được người ấy yêu mình và mình cũng được yêu người ấy.

Chưa bao giờ Kisei thấy bản thân hèn mọn đến vậy, hắn khát cầu có được thứ tình yêu đẹp đẽ này từ Yuuto.

- Suốt thời gian qua, ta đã nuông chiều  ngươi quá rồi sao?... Không lẽ lại muốn phản bội ta?

Nghĩ đến lại thấy người này thực đáng sợ, hắn vẫn luôn tự tiện làm theo ý mình, mà chẳng thèm mảy may quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Kisei luôn phản ứng nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt và cực kỳ dễ tức giận. Càng đáng sợ hơn là con người lãnh đạm này khi bị chọc giận sẽ không thể đoán ra được hắn có thể làm ra chuyện cầm thú gì tiếp theo.

Yuuto bối rối, cũng đâu phải là mình đang nói chuyện với con cua sao lại có thể ngang ngược đến vậy:

- Ngài đang nói gì? Em vẫn chưa hiểu.

Kisei dùng cơ thể to lớn ấy đẩy Yuuto xuống, đem người trấn áp dưới lồng ngực của mình. Hắn giữ lấy cổ cậu rồi cưỡng hôn. Đôi môi mềm mỏng chạm vào nhau, lưỡi bắt đầu dò tìm bên trong, cuốn cậu theo nhịp độ hôn gấp gáp của hắn.

Kisei luồn tay dưới lớp áo lót màu nâu nhạt của Yuuto, thản nhiên xoa nắn hai đầu ngực khiến nó ửng đỏ và dựng đứng lên:

- Yuuto, ngươi cũng đặt tay lên cổ ta thế này đi!

- Như vậy sao? - Cậu ngây ngốc làm theo.

- Ừm. - Hắn trầm giọng đáp.

Kisei ép Yuuto lên cánh cửa. Bên ngoài phát ra tiếng sột soạt, dường như có người đang đến đây.

- Ưm... Sao lại như vậy chứ... - Cậu sợ đến mất mật, giọng cũng nhòe đi.

Hắn nhếch miệng cười giễu cợt:

- Là do ngươi không ngoan nên mới đáng bị ta trừng phạt. Còn giãy giụa làm gì?

- Không thích! Ngài mau buông em ra đi mà. - Yuuto cứ cố gắng vẫy vùng muốn thoát khỏi vòng vây của người đáng sợ kia.

Nghe được lời đó, Kisei lại sắp sửa điên tiết lên, mò mẫm xuống dưới chiếc quần của Yuuto rồi nắm lấy vật nhỏ.

- Ưm... Ngài làm gì vậy? - Yuuto khổ sở kêu lên.

Hắn điên cuồng vuốt ve vật nhỏ khiến nó rỉ nước, rơi trên nền nhà nghe lõm bõm.

- Hức...Không muốn... Ưm... - Yuuto cố bịt miệng mình để không phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Kisei cười khẩy cậu:

- Ngươi mau nén giọng lại đi nếu không muốn chị gái mình nghe thấy.

Bên ngoài cánh cửa Akina gọi vào:

- Yuuto em có ở đó chứ?

- Hức... - Thứ âm thanh nức nở bất ngờ bật ra khỏi cổ họng, khi Kisei cố tình đâm cự vật lớn vào bên trong một cách đột ngột, không hề báo trước.

Hắn bắt đầu di chuyển, lỗ nhỏ chưa được mở rộng, vách thịt khô rát. Mỗi lúc Kisei đâm thúc đều làm cho Yuuto đau đến nghẹn thở. Cậu há hốc miệng, nước bọt vô ý chảy ra. Hắn xoay đầu rồi hôn lên môi Yuuto, đem số nước bọt ngọt ngào ấy nuốt vào trong bụng.

- Ưm... Ưm... Hức... - Cậu ngửa cổ ra mà rên rỉ, tâm trí đang dần bị dục vọng chiếm lấy.

Akina tiếp tục gõ cửa:

- Yuuto, sao chị gọi mà em không trả lời.

Cảm giác lạnh lẽo từ người kia cứ bao trùm lấy cậu như con rết độc khổng lồ, sự áp bức của Kisei thực sự rất khủng khiếp. Yuuto quay sang, đưa gương mặt đã lấm lem nước mắt, nước mũi của mình mà van xin người nọ:

- Hức! Xin ngài hãy dừng lại đi. Em thực sự đang rất sợ mà. Ngài Kisei à!

Hắn trố mắt nhìn biểu cảm ấy của cậu, bất giác dừng lại động tác. Kisei khom người xuống áp tay vào má Yuuto khẽ hôn vào đó, nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi hãy nói là ngươi không ghét ta đi.

Cậu sụt sùi đáp:

- Em không ghét ngài!

Hắn sững sờ gục lên đầu Yuuto. Rốt cuộc, Kisei cũng không muốn làm tổn thương đóa hoa nhỏ của mình. Hắn bế bổng cậu lên, đi đến chiếc giường đằng sau rồi nhẹ nhàng đặt người xuống.

- Ngươi hãy nghỉ ngơi đi! - Kisei vuốt ve tóc cậu mà nói.

Yuuto thấy người nọ chẳng còn khí thế dữ tợn ban nãy nữa, liền ngốc nghếch cười:

- Vâng!

Kisei định xoay người đi nhưng đột nhiên có bàn tay nhỏ nhắn níu giữ cánh tay mình:

- Ngài Kisei, phía sau mông của em đau quá! Hức! Không biết có còn đi vệ sinh được nữa không.

Yuuto khóc nấc lên, khóc còn to hơn lúc nãy. Cậu liên tục dùng tay dụi mắt. Kisei ngăn lại, không cho Yuuto dụi mạnh như thế sẽ hỏng mắt. Hắn nhăn nhó vì nhận ra rằng bản thân đã thực sự quá đáng, khiến đóa hoa nhỏ phải chịu uất ức.

Kisei hạ giọng trấn an:

- Ngươi mau xoay người lại để ta kiểm tra xem!

Yuuto lập tức vâng lời, nằm úp xuống, chổng chiếc mông bị hành hạ đến đỏ rực của mình lên cho người kia trông thấy. Lỗ nhỏ đã rướm máu vì bị Kisei đột ngột tiến vào mà chẳng hề có bước dạo đầu.

Hắn sờ tay lên chỗ đó, cảm giác bồn chồn trong lòng vô cùng khó tả:

- Đau lắm sao?

Như bị đụng trúng điểm đau, Yuuto tiếp tục thút thít nói, bộ dạng vừa khổ sở vừa đáng thương này thực sự rất quyến rũ:

- Đau muốn chết luôn. Hức!... Nhưng mà em không trách ngài Kisei đâu, là tại em làm sai nên mới đáng bị phạt. Hức!

Kisei nhìn đóa hoa nhỏ bên dưới đang quay lưng lại với mình, nói ra những lời lẽ làm xoa dịu đi cơn giận sục sôi trong người hắn.

- Ở đây đợi ta, không được đi đâu hết! - Nói xong Kisei rời đi ngay.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, hắn bước vào bên trong phòng thì thấy Yuuto đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giở tấm chăn lên là thân thể tội nghiệp ấy của Yuuto, Kisei lấy chút thuốc mà bản thân vừa tìm được bôi lên mông cho cậu.

Yuuto chắp tay gối lên khuôn mặt bé bỏng ấy mà ngoan ngoãn ngủ say, hơi thở đều đặn, phập phồng nơi lồng ngực. Kisei lại cảm nhận được sự yên bình quen thuộc, rồi bình tĩnh nằm xuống bên cạnh Yuuto, ôm lấy eo cậu và ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro