Đồng nhân Phim hoạt hình[H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện gồm 2 phần:

1. Milk man (game: That's not my neighbor).

2. Marky x Joey (Phim Oggy và những chú gián tinh nghịch).

---------------------------------------------------------

Chiều cao: 1m89.
Cân nặng: 95kg.
Tính cách: tâm cơ, điềm tĩnh.

Chiều cao: 1m64.
Cân nặng: 52kg.
Tính cách: tinh nghịch, cao ngạo.

- - - - - - - *- - - - - - -
Sau khi gom hết số thức ăn trong tủ lạnh, ba người liền chạy về nhà. Tại một góc phòng nào đó, Joey đang chăm sóc DeeDee. Đứa nhóc màu cam bé nhỏ này không cẩn thận nên vấp ngã trầy xước khắp khuôn mặt.

Markey thấy cửa phòng hé mở thì bước vào trong xem. Hắn đột nhiên nhíu mày chẳng rõ lý do tại sao.

Trưa nay, một trận cãi vã nảy lửa giữa Marky và Joey đang diễn ra.

Hắn xách chiếc túi đựng hành lý dự định bước đi thì bị cậu ngăn lại:

- Marky, cậu muốn đi đâu?

Hắn hằn hộc đáp:

- Liên quan gì đến cậu?

Joey nghiến răng nghe ken két vì cơn giận mà giữ chặt lấy tay người kia:

- Ngươi bực bội cái gì chứ? Thức ăn trộm được từ Oggy ta đã chia đều cho cả ba người rồi mà.

Marky hất tung cánh tay của người kia ra:

- Cậu biết tớ không phải đang tức giận vì chuyện đó mà.

Làm sao Joey có thể giả vờ chưa hiểu cơ chứ. Đã từ rất lâu rồi, Marky luôn nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Đó chẳng phải là ánh mắt từ một người đồng đội, mà đúng hơn là của những người tình nhìn nhau.

Tiếc rằng Joey chỉ xem Marky là anh em tốt nên cố gắng phớt lờ đi mọi hành động quan tâm của hắn. Lần này, Marky thực sự đã mất kiên nhẫn. Thấy người kia câm như hến, trong lòng hắn khó chịu nói:

- Tớ muốn rời bỏ chỗ này để có thể quên đi cậu.

Lời vừa dứt xong, Marky đã vác túi vải trên lưng rồi rời đi ngay lập tức. Joey nhăn nhó, tâm trạng đang cực kỳ phẫn nộ mà hậm hực đóng sầm cửa:

- Thích đi đâu thì đi. Đồ chết bầm nhà cậu!

Bóng dáng Marky dần dần khuất xa không còn đọng lại chút hình ảnh nào nơi đáy mắt Joey nữa.

Thoáng chốc bảy ngày đã trôi qua, Deedee cứ liên tục quấy khóc hỏi:

- Anh Marky đâu rồi? Hức!

Đứa trẻ màu cam ấy dụi dụi mi khóc toáng lên, om sòm hết cả căn phòng. Joey thực ra cũng nhớ hắn vô cùng nhưng chưa thể nghĩ ra được kế sách để thuyết phục Marky quay về.

Những ngày tháng này, cả Deedee và Joey đã không còn có thể trộm thức ăn dễ dàng như khi có hắn ở bên cạnh nữa. Đứa trẻ màu cam ấy đang dần gầy còm đi, cậu thấy mà lòng xót xa.

Tối nay, Deedee lại nói mớ đòi Marky ngủ chung. Cậu đã quyết định sẽ đi tìm và bảo hắn trở về nhà.

Joey đang đứng trước một địa điểm quen thuộc vì biết rằng Marky chắc chắn sẽ ở đây. Cậu bước nhanh tới đá banh cái cánh cửa rồi xông thẳng vào bên trong. Hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, uống chút rượu như thể bản thân đã dự đoán được rằng Joey chắc chắn sẽ đến.

Cậu sỗ sàng bước thêm bước nữa và bắt đầu chửi xối xả:

- Cái tên khốn nhà cậu còn không chịu ngoan ngoãn quay về. Muốn làm tớ bực bội mới hả dạ à?

Marky vẫn đeo một biểu cảm thờ ơ trên gương mặt, rồi thong thả nhấc chiếc cốc lên uống vài ngụm.

Cậu tức điên lên bởi hắn dám ngó lơ xem mình giống người tàn hình:

- Marky! Cậu muốn chết phải không?

Nhận thấy người đối diện cứ ngồi ì ra đó, Joey giận dữ rồi lao nhanh về phía trước giơ tay muốn đấm Marky nhưng đã bị ngăn lại.

- Cậu cứ ở đây chửi cho thỏa thích. Bây giờ, tớ phải đi rồi! - Hắn nói và đứng dậy như sắp rời khỏi.

Các nét căng cơ trên gương mặt Joey đã giãn ra. Cậu không muốn người này rời xa mình thêm một giây phút nào nữa, đành giữ tay Marky lại:

- Cậu muốn gì nói đi! Chỉ cần đừng cậu chịu trở về cùng với tớ.

Marky nhìn người kia cúi gầm mặt thì nở một nụ cười xảo quyệt. Hắn liếm môi và chờ đợi con mồi tự động dâng món tráng miệng thơm lừng. Tất cả đều là âm mưu được tính toán từ trước.

- Cậu sẽ không hối hận chứ? - Marky hỏi.

Joey đáp:

- Ừm.

Hiện tại tâm trạng hắn đã vui đến gần như là cực độ nhưng vẫn đang giấu nhẹm đi sự mừng rỡ đó. Còn Joey thì vẫn luôn nơm nớp lo sợ không biết rằng Marky muốn làm gì.

Bỗng dưng, hắn vác cậu đến chiếc giường to ở phòng ngủ rồi đặt người xuống nhẹ nhàng. Marky tự cởi áo của bản thân ra, làm Joey ngạc nhiên hỏi:

- Cậu muốn làm gì hả?

Hắn cúi người xuống hôn lên môi cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng ấy cuộn tròn bên trong miệng làm cho Joey mơ màng. Cậu lờ mờ cảm nhận được vị ngọt của dâu tây, ắt hẳn là Marky đã uống rượu trái cây.

- Ưm... Cậu đang gấp quá đó... - Joey đẩy người ra muốn nói vài câu nhưng lại bị Marky đè xuống hôn sâu.

Hắn bắt đầu thò tay vào trong quần cậu rồi bắt lấy thứ vật nhỏ đang nằm im lìm suốt từ nãy đến giờ. Joey giật mình khi Marky lôi ra dương vật to bằng cả cổ tay người trưởng thành của hắn. Cậu hoảng hốt gào lên:

- Cậu định giết tớ bằng cái này hả?

Hơi thở của Marky đã nóng rực như bị lửa thiêu đốt. Hắn chụm hai dương vật lại với nhau rồi gấp gáp tuốt lên tuốt xuống. Dịch đục rỉ ra ở phần đỉnh, cảm giác râm ran vẫn liên tục sục sôi khắp cơ thể, Joey uất ức nghiến răng.

Marky sung sướng mới rúc đầu vào hõm cổ người kia mà cắn mút chẳng ngừng. Bàn tay cũng day dưa không dứt muốn mò mẫm chỗ đầu ngực bé nhỏ của Joey. Cái nhéo đau điếng ở đó khiến cậu vô thức ngửa cổ ra mà thở dốc:

- Đau quá!

Dường như sắp được khoái cảm, Marky lại càng vuốt hai dương vật mãnh liệt hơn, tay kia thì mân mê phần đầu ngực của Joey làm nó dựng đứng lên. Cậu bất giác rên rỉ:

- Ưm... Marky... Nhanh quá rồi...

Đột nhiên có thứ cảm giác kỳ lạ xoẹt qua cơ thể, cậu hoảng hốt giữ chặt tay người kia mà van xin:

- Không ổn rồi Marky... Mau dừng...

Hắn cúi xuống hôn môi để cậu không thể nài nỉ thêm được nữa. Cuối cùng, cả hai người cùng đạt được khoái cảm. Đôi mắt Joey mơ màng nhuốm màu dục vọng, khóe lệ rưng rưng nước mà nhìn Marky.

Hắn nở nụ cười đắc thắng làm mặt cậu sa sầm:

- Cậu dám gạt tớ.

Marky lại ghìm chặt hai tay của người kia trên đỉnh đầu, khác biệt về chiều cao và sức lực áp bức đó buộc lòng cậu phải quy phục. Hắn dần lần mò xuống cái lỗ nhỏ phía bên dưới, bất ngờ chọc vào.

- Hức... Marky... - Joey cau mày kêu lên nhưng đã biết rằng bản thân không thể trốn tránh được hắn nữa.

---------------------------------------------------------
*Không H

Milk man: người giao sữa vào tại châu Âu thời xưa.

Hiện tại đã là năm 3090, khi mà con người vừa trải qua một sự kiện tận thế lớn nhất trái đất. Căn bệnh lạ đã cướp đi sinh mạng của tất cả những con người mang giới tính sinh học là nữ. Đồng thời cũng chuyển đổi cơ chế sinh sản của một số ít người mang giới tính nam thành người có thể sinh sản và mang thai được. Những người như thế này được gọi là "bò sữa".

Bò sữa sẽ được nuôi nhốt trong buồng giam sạch sẽ và phải chịu trách nhiệm sinh con, cung cấp sữa. Bởi ngoài khả năng mang thai thì bò sữa còn có khả năng tiết ra dòng sữa đặc, rất giàu dinh dưỡng.

Các milk man giờ đây đã dần dần quay trở lại công việc của mình. Từng cá thể bò sữa sẽ có một milk man riêng. Họ làm tình cùng với nhau ba ngày trong tuần. Cho đến lúc bò sữa thụ thai và sinh con xong, thì tuyến vú sẽ phát triển và bắt đầu chảy dịch sữa.

Hôm nay là lần đầu tiên, bò sữa số ba được chuyển đến trang trại. Thân hình cậu nhỏ nhắn gầy guộc như đứa trẻ chưa thành niên. Bò sữa số ba ngồi xuống chiếc giường trắng và hồi hộp chờ đợi milk man của riêng mình.

Cốc! Cốc! Âm thanh gõ cửa làm cậu giật mình. Bò sữa số ba bước đến mở cửa.

Milk man vịnh lại cánh cửa rồi bắt đầu bước vào. Hắn nhìn bò sữa số ba từ trên xuống dưới rồi đánh giá toàn bộ. Người đàn ông đứng trước mặt cậu nở một nụ cười đầy quỷ quyệt, cậu có cảm giác rằng tên milk man này không phải là người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro