2.Truyền thuyết yokai - Nhật Bản(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuỵên tình yêu không H

Akura đã đưa Mistura về tòa dinh thự rộng lớn nằm tọa lạc tại vùng đất phía Đông - lãnh địa Whori. Lúc bước xuống cỗ xe ngựa hắn vì lo cho thân hình nhỏ nhắn đó của cậu nên mới giang tay muốn đỡ lấy:

- Để ta dìu em xuống.

Akura nhìn về phía Misturu mà ánh mắt long lanh như mặt hồ trong suốt đang phản chiếu những tia nắng ban mai. Cậu có chút e dè đứng ngó người kia một hồi lâu, chẳng phải hắn là vị lãnh chúa tàn độc sao? Cư xử dịu dàng thế này mà dân chúng lại chỉ đồn đại toàn điều xấu về Akura.

Cậu nắm lấy bàn tay đang hướng về mình đó của hắn rồi chậm rãi bước.

- A! - Misturu vấp té.

May thay, Akura rất nhanh đã bắt được cậu và nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng. Hắn rúc đầu trong hõm cổ Misturu mà nũng nịu:

- Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp ta đã rất thích em. Thật sự rất thích!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang mãn nguyện đó của hắn. Akura đối mắt nhìn thẳng vào mắt Misturu, cậu nhích nhúc muốn thoát ra nhưng đã bị hắn ngăn lại:

- Để ta ôm em thêm lát nữa, vợ à!

Trong lòng Misturu cũng có thứ gì đó đang ngọ ngoậy. Cảm giác ấm áp này là sao? Cậu đột nhiên thấy rất an tâm và cũng muốn ôm hắn. Thế rồi, Misturu kiễng chân, câu lấy cổ người kia như thể đang đáp lại những cảm xúc của mình bằng hành động.

Akura nắm tay cậu đi tham quan một vòng tòa dinh thự:

- Đây là sảnh chính nơi ta làm việc.

Cả hai đến khu vườn xanh phía sau khuôn viên dinh thự:

- Đây là thác nước nhân tạo. Em có thể đến đây ngắm nó khi hoàng hôn.

Trước cửa phòng ngủ của riêng mình, Akura đã cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, bên trong câu nói mang đầy ý nghĩ gợi tình.

- Đây là phòng ngủ của ta. Em có thể đến thăm ta bất kỳ lúc nào em muốn.

Nói xong, Akura dẫn Misturu tới nhà bếp. Không biết tại sao nhưng có động lực vô hình nào đó đang thôi thúc hắn nhất định phải làm một chiếc kẹo hồ lô cho người này.

Akura xắn tay áo lên và thực hiện thao tác nấu nướng rất thành thục:

- Em hãy đợi ta một lát nhé.

Hắn vừa nói vừa cười như đang hạnh phúc lắm. Đây là dáng vẻ của vị lãnh chúa độc ác mà dân chúng nhắc đến đó sao? Misturu ngồi trên chiếc ghế gỗ do Akura lấy cho và ngoan ngoãn quan sát hắn.

Khói bếp bay nghi ngút, hơi nóng mang theo hương thơm nức mũi từ đường trắng được nung chảy. Akura lau mồ hôi trên trán mình rồi hồ hởi chạy đến đưa cho Misturu cây kẹo vừa làm xong:

- Em ăn đi.

Cậu nhận lấy chiếc kẹo và đưa vào miệng cắn một cái, đúng là ngon thật. Vị ngọt tan ở đầu lưỡi, tiếp theo là cảm giác chua chua và mùi thơm của dâu. Hắn đã rắc bột dâu vào sao? Trùng hợp là Misturu cũng cực kỳ thích ăn dâu.

- Em thích lắm cảm ơn ngài. - Cậu chăm chỉ gặm chiếc kẹo.

Akura nhìn người trước mặt hắn và mỉm cười.

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối cùng nhau xong. Hắn đã dắt cậu ra phố chơi. Nơi đây đông đúc náo nhiệt. Đường xá tấp nập người qua lại. Mấy căn nhà cao tầng được xây bằng gỗ cây sồi màu nâu sẫm. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc hòa lẫn lại với nhau làm sáng rực cả vùng trời. Đây là cảnh đẹp mà cậu chưa từng được chiêm ngưỡng, do bản thân từ nhỏ đã luôn sống ở dưới chân núi hẻo lánh, an phận làm một chú tiều phu nhỏ.

Akura nắm lấy tay Misturu kéo đi đến sạp mặt nạ phía trước, chọn một chiếc mặt nạ hình con cáo ướm lên mặt cậu. Thông qua hai cái lỗ được khoét trên đó, Misturu trông thấy hắn đang nhìn mình. Tiếng pháo hoa của lễ hội vang lên khiến cậu giật mình, đang định quay đầu lại xem, thì đã bị hắn kéo đến hôn.

Akura chỉ chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ và khi cả hai người cùng mở mắt. Hắn đã nói:

- Lần này ta sẽ hôn vào mặt nạ của em. Nhưng ở lần sau, khi đã được em cho phép, ta sẽ thật sự hôn vào khuôn mặt này. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Akura vừa nói vừa dùng ngón trỏ vuốt nhẹ chóp mũi của cậu để trêu đùa.

- Lãnh chúa! Lãnh chúa! - Tiếng đứa nhóc.

Nhóc ấy khoảng chừng sáu tuổi:

- Cảm ơn ngài lần trước đã giúp mẹ em khỏi bệnh. Cảm ơn ngài!

Người phụ nữ từ xa gấp gáp chạy đến ôm nhóc ấy vào lòng và cúi đầu tạ tội:

- Xin lỗi ngài vì thằng bé đã vô lễ.

Akura thoải mái cười rộ lên, trông hắn thật dễ gần:

- Thằng bé rất dễ thương. Cô nếu đã khỏe rồi thì cũng đừng nên chạy nhanh như thế. Không tốt đâu.

Người phụ nữ đứng trong tư thế nghiêm chỉnh, trịnh trọng cúi xuống, mi mắt đỏ hoe:

- Xin cảm ơn ngài những năm qua đã giúp chúng thần có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người phụ nữ giơ tay lau đi dòng lệ tuôn lã chã trên gương mặt như vừa trải qua chuyện gì đó đau khổ:

- Cảm ơn ngài thưa lãnh chúa.

Thì ra lãnh chúa Whori không độc ác giống lời đồn từ dân chúng tại các vùng đất khác. Hắn cũng cư xử vô cùng tử tế với Misturu. Người phụ nữ rời đi và cả hai người tiếp dạo chơi quanh phố.

Trước cổng ngôi đền thờ vị thần Ekrig - vị thần tượng trưng cho tình yêu nhân loại. Akura cùng Misturu bước vào trong nhưng cả hai người đi một hồi lâu mà chẳng thấy gì ngoài sương mù mịt mờ.

Cả hai người đi lạc đến chỗ tượng thần. Bỗng nhiên, dòng ánh sáng đỏ chói lóe lên giữa không trung.

Misturu mở mắt ra và thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Là gương mặt đó của Akura nhưng trang phục, mái tóc và khí chất khác hẳn. Hắn lúc này trông thật hiền lành.

Nơi căn nhà tranh Akura bỏ xâu cá vừa bắt được ở dưới sông xuống nền đá. Thấy cậu cứ thẫn thờ hắn mới tiến đến sờ trán trước sự ngỡ ngàng đó của cậu:

- Em sao thế vợ?

Lại là vợ sao? Misturu vẫn là vợ của hắn sao? Người này rõ ràng là Akura nhưng dường như cũng không phải hắn. Cậu nín thở mạo muội hỏi:

- Ngài có biết lãnh chúa Whori chứ?

Akura bật cười giòn giã:

- Em nói gì thế. Bây giờ là thời Sengokou dưới sự cai trị của lãnh chúa Dievo.

Thời Sengokou là thời điểm trước thời kỳ Edo 100 năm. Misturu vô cùng ngạc nhiên. Mọi chuyện đang diễn ra là sao đây?

Chớp mắt lần nữa, cậu thấy mình bị xuyên đến nơi khác. Giữa cánh rừng thông đỏ hoang vu, một thiếu niên nhỏ nhắn tầm độ mười ba tuổi đang nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía này, trên tay còn cầm một chiếc kẹo hồ lô nóng hổi:

- Misturu, xem tớ tìm được gì này.

Đứa trẻ có khuôn mặt xinh đẹp ấy trông thật lạ mà cũng thực quen. Cậu khó hiểu chất vấn:

- Em là ai?... A!

Còn chưa nói xong là Misturu đã bị đứa trẻ kia cóc vào đầu một cú đau điếng. Nó hằn học đáp:

- Ai dạy cậu thói hống hách đó hả?

Đằng sau những gốc cây thông đỏ sậm màu, mấy đứa trẻ khác chạc tuổi cũng đang hớn hở chạy đến gọi lớn:

- Akura ơi! Misturu ơi! Về thôi!

Misturu chắc là để gọi cậu vì khi đó đứa trẻ đã hướng mắt về phía này. Còn Akura, lại là cái tên ấy.

Chớp mắt thêm lần nữa, Misturu thấy mình bị đưa tới một ngôi làng nhỏ. Trước mặt là đống đá và hình vẽ dưới đất để chơi trò ô ăn quan. Bên cạnh cậu là đứa nhỏ tầm sáu tuổi, nước mũi nó chảy xè xè. Cậu không nhịn được, mới cười một cái rồi giơ tay lau cho nó. Đứa trẻ đang chơi thì bị chạm mà nhìn lên:

- Misturu! Cảm ơn.

Sao đứa trẻ lại biết tên cậu? Vẫn đang bận suy nghĩ vu vơ thì nó bất ngờ cất giọng phấn khích:

- Vợ à, khi lớn lên chúng ta hãy cưới nhau nhé.

Misturu ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Ở đây không có ai ngoài hai đứa cả. Đứa trẻ nhìn cậu, nơi đôi mắt đó long lanh như mặt hồ trong suốt đang phản chiếu những tia nắng ban mai.

Các lần xuyên qua không gian tiếp theo, Misturu mới phát hiện ra rằng người vợ đó của Akura thực sự là mình. Cả hai cùng nhau lớn lên, trải hết mọi thăng trầm, cũng từng hứa sau này sẽ cưới nhau.

Lần xuyên cuối cùng, Misturu thấy mình đang ngồi giữa đám cháy. Ngọn lửa phừng phừng từ trên mái nhà đổ xuống. Vì là nhà tranh nên ngọn lửa lan rất nhanh, tựa như những bàn tay khổng lồ muốn nuốt chửng mọi vật. Mấy miếng gạch nung đột ngột rơi mạnh. Tiếng nổ vang lên khiến Misturu sợ hãi căng mắt nhìn.

Khói đen bao trùm khắp ngôi nhà, cậu khó thở ngồi xụp xuống. Những tia lửa rực sáng tạo nên cảnh tượng đầy hỗn loạn. Misturu thực sự đã bị dọa sợ, sao bản thân lại bị xuyên đến đây. Cậu mong tất tả đều chỉ là giấc mơ thôi.

Nhưng cảm giác rát bỏng khi ngọn lửa chạm vào da thịt đã khiến Misturu tuỵêt vọng. Cậu ôm chặt lấy đầu nức nở khóc.

- Misturu, em ở đâu?

Tiếng gọi vang vọng đó của Akura làm cậu bừng tỉnh:

- Hức... Akura em ở đây... Hức...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt tội nghiệp đó của cậu. Akura muốn đến chỗ cậu nhưng bị thanh gỗ chặn lại:

- Đừng sợ! Đợi một lát anh sẽ đến cứu em ngay.

Rốt cuộc, hắn cũng có thể chui qua được thanh gỗ đó. Thế mà từ đâu một thanh gỗ khác đang cháy lớn lại rơi xuống đầu Akura. Misturu thấy vậy thì chạy tới đẩy hắn ra còn bản thân thì bị thanh gỗ đè trúng.

Máu tươi đổ ra, Akura bất chấp cơn nóng rát đang thiêu đốt da thịt mình, mà dùng hai tay cố nhấc thanh gỗ lên.

- Misturu! Misturu, em đừng chết. Xin em đấy! - Hắn gọi thất thanh như con chim non lạc mẹ.

Bấy giờ cậu đã trở thành một linh hồn vất vưởng. Misturu dõi mắt theo người đang khổ sở gào thét tên mình dưới kia. Hàng xóm vừa kịp xông vào, lôi Akura ra ngoài, mặc kệ hắn cứ nỗ lực vẫy vùng:

- Thả tôi ra! Vợ tôi vẫn còn ở đó.

Hắn nói mà nước mắt nước mũi chảy nhem nhuốc hết khuôn mặt xinh đẹp đó. Người ngợm cũng bị bỏng khắp nơi, quần áo cháy xém, dính toàn vụn than tro.

Cậu thấy Akura ôm chầm lấy xác mình dẫu cho hàng xóm có kéo hắn ra mạnh đến cỡ nào.

Akura vì đau buồn mà sống như cái xác không hồn, được vài năm ngắn ngủi thì qua đời.

- Vợ ơi! Em ở đâu?

- Vợ ơi! Em ở đâu?...

Một sinh vật mặt xanh, nanh vàng lảng vảng trên mọi nẻo đường về đêm, suốt năm này qua tháng nọ chẳng biết mệt mỏi. Đó là Akura. Thì ra hắn thực sự là con yêu quái tìm vợ đó.

Sau này Akura gặp được vị thần tình yêu. Ông ta cho hắn đầu thai thêm một kiếp nữa...

Xem tới đây thì luồng sáng đỏ đó lại xông thẳng đến. Misturu mở mắt ra và thấy mình vẫn đang đứng cạnh Akura trước bức tượng thần.

Cậu đau lòng khóc lớn. Tiếng khóc xé nát tâm can này khiến hắn lo lắng:

- Em sao thế?

Misturu ôm chầm lấy người kia, siết chặt đến mức khó thở nhưng Akura vẫn để cậu mặc sức ôm mình.

- Em yêu anh, Akura! Em yêu anh!

Nước mắt của hắn cũng dần dần trào ra mà ghì lên vai cậu thút thít:

- Anh cũng yêu em! Misturu, yêu em vô cùng!

Ba năm sau, chẳng còn ai đồn đại những tin đồn xấu về lãnh chúa Whori nữa.

- Lãnh chúa kìa! - Dân chúng đứng xếp thành hai hàng đồng lượt chỉ tay về hướng Akura.

Đứa bé trai có người mẹ từng được lãnh chúa giúp đỡ cũng đang hào hứng khen ngợi:

- Mẹ ơi! Vương hậu đẹp quá.

Akura nắm tay vương hậu của mình diễu hành khắp phố trên chiếc kiệu gỗ khảm xà cừ tinh xảo.

Bên trong tòa dinh thự, một đứa bé gái chạy đến ôm chầm lấy Akura:

- Phụ thân! Mẫu thân đâu rồi ạ?

Lúc này vương hậu mới từ từ bước tới, hắn giơ tay về phía cậu mà nói:

- Misturu, về nhà thôi!

Cậu quay sang ôm đứa con gái nuôi của mình và mỉm cười:

- Về thăm bà ngoại thôi nào, bé con.

Giữa tiết trời mùa hè ấm áp, ánh nắng ban mai chói rọi, tiếng chim ríu rít. Tại dinh thự, hai lớn, một nhỏ, gia đình ba người hạnh phúc sống cùng nhau mãi mãi, cho đến tận về sau.

---------------------------------------------------------
Phần này được viết vì có bạn VnAnhNguyn812 muốn mình viết tiếp nè và cũng vì mình cần tự chữa lành tâm hồn đã nát này sau khi viết cả tá truyện ngược. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé qua đọc truyện của mình nhe. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro