1.Truyền thuyết yokai - Nhật Bản[H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm cơ công.

Yokai - yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản.

Truyện hư cấu không dựa trên bất kì sự kiện có thật nào.


---------------------------------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, vào thời kỳ Edo, khi mà quận Taki thuộc lãnh địa dưới trướng cai trị của lãnh chúa, đang dần lấy lại được đời sống yên bình sau cuộc chiến loạn.

Tại đây, các tầng lớp thường dân tích cực trồng trọt và thương gia thì buôn bán tấp nập.

Misturu là một thường dân, kiếm sống bằng nghề thu nhặt củi ở khu rừng trên núi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đã ôm đủ số lượng củi rồi xuống núi ra chợ ngồi bán.

Tiếng người qua đường cứ xì xầm: "Này, chồng tôi bảo ở ngọn núi phía sau đang xuất hiện yêu quái đó bà. Lão ấy nói con yêu quái tìm vợ - Akura cứ lảng vảng gần ngôi đền hoang. Và quan binh còn tìm thấy cả cái xác người đàn ông đã chết ở đấy nữa. Đáng sợ lắm!"

Akura: yêu quái hình thù gớm ghiếc, mặt xanh, nanh vàng, hai mắt trợn to trông rất dữ tợn. Akura thường hay rày đây mai đó, lẩn trốn trong đêm đen và rình bắt các thiếu nữ. Người ta truyền tai nhau rằng, con yêu quái này dù mù hai mắt nhưng vẫn luôn muốn tìm lại người vợ quá cố của mình. Nếu Akura phát hiện ra người bị bắt không phải vợ mình, thì kẻ xấu số đó chắc chắn sẽ bị phanh thây vô cùng tàn nhẫn.

Cụ bà đứng kế bên thấy Misturu đang ngồi trước đống củi thì liền quay sang nhắc nhở:

- Này cháu! Ta biết cháu thường hay lên rừng đốn củi nhưng hãy chỉ đi vào ban ngày thôi nhé. Vì ta nghe nói đang có yêu quái ở đó đấy.

Misturu dõi theo bóng lưng gầy còm, nhăn nheo của cụ bà mà chớp mắt. Sau khi bán được xong đống củi thì cậu ôm mớ tiền về nhà cùng với người mẹ ốm yếu của mình:

- Mẹ, hôm nay con bán được nhiều củi lắm. Lát nữa con sẽ mua thuốc cho mẹ nhé.

Bà ấy đang nằm dưới tấm đệm mỏng giữa căn nhà tranh rách nát nằm sát dưới chân núi, bấy giờ nghe được mùi thơm tỏa ra từ nồi súp hầm do Misturu nấu mới chậm rãi nhìn:

- Con không cần phải vất vả như thế. Ta xin lỗi vì đã để con phải chịu cực khổ.

Cha của Misturu đã mất từ khi cậu còn chưa được sinh ra đời. Cả hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bà ấy là một người rất dịu dàng và hiền hậu. Nhưng bất hạnh đã bất ngờ ập đến, mẹ của Misturu vô tình té ngã từ trên vách núi xuống nên hai chân không thể đi lại được nữa, sức khỏe cũng ngày càng sa sút.

Cậu đang dùng mui canh khuấy nồi súp hầm nóng nghi ngút khói mà cười hì hì:

- Sao mẹ lại nói thế. Được sống với mẹ là chuyện hạnh phúc nhất trong đời con mà.

Gương mặt hồn nhiên đang nở nụ cười rạng rỡ đó khiến người mẹ dần dần được xoa dịu.

Ánh nắng còn chưa kịp ló dạng dưới đường chân trời thì Misturu đã lên núi đốn củi. Thân hình cậu mảnh khảnh giống một đứa nhóc mười ba tuổi, mặc dù tuổi thật là mười bảy. Cái cơ thể yếu ớt đó vẫn làm được việc và có thể đốn hạ những cây nhỏ vừa tầm sức.

Bầu trời chuyển sang màu đỏ cam báo hiệu hoàng hôn đã đến. Misturu thu dọn đồ đạc rồi bỏ vào cái giỏ phía sau lưng cắp đi. Vẫn là lối mòn cũ, hai bên có những gốc cây tre cao chót vót, mọc san sát nhau. Âm thanh gió thổi rì rào, lá tre xanh bay tán loạn khắp không khí, phong cảnh hữu tình.

Misturu đứng ngơ ngác giữa khu rừng vì mặt trời đã lặn hẳn và bản thân vẫn chưa thể rời khỏi đây. Cậu bị lạc rồi à? Sao có thể có chuyện đó được, Misturu đã đi trên con đường này vô số lần, thân thuộc đến mức dù có nhắm mắt thì vẫn biết rõ lối đi.

Quanh quẩn hồi lâu, thân thể mệt mỏi rã rời, Misturu dừng chân trước ngôi đền. Cậu sợ tới đổ mồ hôi hột, đang dự định quay đầu chạy thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một sức lực vô hình kéo cậu vào bên trong ngôi đền.

- A! - Misturu giật mình kêu to.

Mở mắt ra sau cơn đau âm ỉ ở mông mình, cậu nhìn bóng dáng đen ngòm trước mặt. Chợt, quãng giọng nói âm trầm từ con yêu quái khiến toàn thân Misturu run rẩy:

- Vợ ơi! Phải em đó không?

Là Akura - yêu quái tìm vợ. Cậu bị dọa cho sợ khiếp vía, tưởng chừng sắp tè ra quần tới nơi. Misturu vốn dĩ là một kẻ nhát gan. Cậu lặng im thin thít nhắm chặt mắt không dám trả lời.

Akura tiến gần đặt bàn tay mềm mại đó lên hai má cậu. Misturu vẫn cứ nín thở và nhắm chặt mắt, trong khi bản thân đang ngồi trong tư thế bị đẩy ngã ngửa, đối diện với con yêu quái kia.

- Vợ ơi! Trả lời ta biết đi. Liệu có phải là em không?

Con yêu quái cứ thều thào mãi bằng giọng nói rên ư ử như người chết đó. Akura cố gặng hỏi thêm vài lần nữa, nhận thấy kẻ nhát gan nằm dưới kia không chịu hó hé nửa lời thì nổi trận lôi đình:

- Nếu không phải vợ ta thì ngươi là kẻ đáng chết.

Misturu hốt hoảng muốn rớt cả quả tim bé nhỏ ra ngoài. Cậu cố gắng nén giọng để nghe êm ái giống giọng con gái:

- Em, em là vợ anh đây.

Akura nghe được câu trả lời ưng ý liền hừ một tiếng, thanh âm phát ra cũng đã trở nên dễ chịu hơn:

- Ta đã luôn nhớ về em suốt những năm qua.

Misturu đặt tay lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm, may là thoát được kiếp nạn này. Akura cúi đầu xuống áp sát mũi người nọ:

- Sao em không nói gì hết vậy?

Mùi thơm quá! Con yêu quái có mùi như ngàn đóa hoa anh đào nở rộ vào đầu xuân, thơm ngất ngây nhưng không hề gay gắt khiến người ta khó chịu. Một mùi hương làm lay động lòng người.

Lúc này, ánh trăng ngoài cửa sổ mới bắt đầu chiếu rọi đến tận đây. Vầng sáng màu vàng nhạt soi rõ khuôn mặt đẹp mê hồn của Akura, làm Misturu ngạc nhiên mà thảng thốt. Chẳng phải mọi người đồn đại nhau con yêu quái này mặt xanh, nanh vàng trông rất dữ tợn sao?

Đường nét thanh tú trên gương mặt cuốn hút đó của hắn, xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân. Không! Còn đẹp hơn cả quận chúa Taki - nữ nhân được ca tụng là quyến rũ nhất lãnh địa.

Hắn cúi hôn lên môi Misturu trước sự ngỡ ngàng từ cậu.

- Mở miệng ra. - Akura ra lệnh

Hắn cắn khẽ đôi môi bé nhỏ của cậu khiến nó vì đau mà hé ra một khoảng nhỏ. Akura cúi xuống dùng lưỡi mình xộc thẳng vào bên trong. Nước dãi của hắn chảy vào vòm họng làm Misturu phải liên tục nuốt xuống nếu không muốn bị chết ngạt. Cậu bất ngờ là nó lại có vị ngọt và thơm của hoa anh đào. Con yêu quái này đúng là biết mê hoặc lòng người.

Hắn nắm lấy chiếc áo của Misturu kéo xuống làm cậu túng túng giữ chặt lấy tay hắn:

- Đừng mà.

Akura bấu nhẹ vào vành tai cậu, rồi lầm bầm:

- Mỗi khi ở bên cạnh nhau, em đều rất ngoan ngoãn chiều theo ý ta mà.

Tiếp theo, hắn siết cổ cậu:

- Hay ngươi không phải vợ ta?

Misturu bối rối, khóe mi cũng dần ứ đọng nước mắt. Cậu không thể chết ở đây được, vì còn một người mẹ ốm đau đang chờ cậu chăm sóc. Misturu ríu rít đáp:

- Để em tự cởi.

Bản thân chưa từng làm chuyện này lần nào nhưng Misturu nghĩ, dù sao cũng chỉ làm một lần thôi mà, sẽ không sao đâu. Và cậu chẳng thể dự đoán được những việc mình sắp phải chịu đựng trong vòng hai tiếng tới.

- Hức.. Đau... Đau quá...

Phía dưới lỗ nhỏ máu đỏ chảy ra, cái mùi tanh tưởi đó hòa lẫn cùng với hương hoa anh đào từ Akura văng vẳng khắp phòng.

- Dừng lại đi mà... Hức...

Hắn chế trụ hai tay cậu trên đỉnh đầu, ép cậu ưỡn lưng và chổng mông lên để bản thân mặc sức đâm thúc cho thỏa mãn.

Misturu khóc lóc nhiều đến nỗi khóe mi đáng thương cùng cái lỗ phía dưới đều đã sưng tấy lên và bắt đầu đau rát.

- Ta nhớ khi trước em khỏe lắm mà sao bây giờ yếu ớt thế. - Akura nhoẻn miệng cười trêu chọc.

Nhưng Misturu hiểu đó rõ ràng là lời đe dọa, nếu không đáp ứng hắn thì sẽ bị giết ngay lập tức vì dám giả dạng thành vợ hắn.

Thế là một đêm dài trôi qua, Misturu cắn răng để Akura - con yêu quái tìm vợ đó mặc sức giày vò. Trên cổ đầy dấu hôn và toàn thân đều là những vết bầm tím còn sót lại. Misturu lê lết cái thân thể đau nhức đó đứng dậy nhưng không được, thực sự chẳng đọng lại tí sức lực nào cả.

Ba tiếng sau, cùng với cái bụng đói meo của mình, cậu cũng đã an toàn về đến nhà. Mẹ nghe thấy tiếng động thì liền cất giọng hỏi:

- Misturu, con đi đâu cả đêm qua thế?

Cậu sững người lúc gương mặt lo lắng đó của bà chạm tới tâm trí mình:

- Con bị trượt ngã tí thôi. Mẹ đừng lo!

Sau khi thành công làm dịu đi sự ảo não của mẹ mình, Misturu ăn chút cơm rồi vác đống củi hôm qua ra chợ bán. Vẫn là chỗ cũ, cậu lẳng lặng dõi mắt theo dòng người qua lại náo nhiệt trên phố.

Một chiếc kiệu gỗ, kết khảm những mảnh xà cừ với tông màu xanh trầm. Vào thời Edo khảm xà cừ thể hiện cho địa vị của người sở hữu nó, mà đó lại là tầng lớp cao quý nhất - các lãnh chúa, chủ của mảnh đất rộng lớn được gọi là lãnh địa.

Chiếc kiệu bỗng nhiên dừng ở trước mặt Misturu. Dáng người cao vạm vỡ bước ra cùng với gương mặt yêu kiều như mỹ nhân đó, là hắn, Akura? Từ khi nào mà con yêu quái tìm vợ này có thể tự do xuất hiện giữa ban ngày thế?

Akura bước ra khỏi chiếc kiệu, thong thả đặt từng bước chân xuống bật thang. Bộ kimono màu đen than tinh xảo đó, hắn chính là lãnh chúa. Một tên samurai tiến lại, cung kính chắp tay chào:

- Thưa lãnh chúa, ngài có gì căn dặn?

Hắn gạt tay của tên samurai rồi nhanh chóng bế thốc Misturu lên vai, đem cậu vào ngồi bên trong kiệu gỗ. Misturu vùng vẫy nhưng bị hắn dọa cho sợ:

- Nếu còn quấy nữa, ta sẽ chặt đầu em đấy, vợ yêu à!

Người xung quanh đều ngưng hết hoạt động đang làm để hướng mắt về phía này, cùng sự tò mò của họ. Misturu đã biết hắn lừa mình nên mới đành nhỏ nhẹ hỏi vì hắn là lãnh chúa, không thể cư xử bất kính được:

- Sao ngài lại gạt tôi?

Hắn híp mắt nhìn cậu và nở một nụ cười tinh ranh:

- Ta đâu có gạt em.

Misturu nhăn nhó đáp:

- Ngài không phải Akura, sao lại muốn tìm vợ?

Hắn thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, bộ dáng vô cùng ung dung:

- Ta là Akura, lãnh chúa vùng lân cận Taki. Mọi người còn sợ ta hơn cả con yêu quái đó nữa.

Nói xong hắn cười một tràng dài như đang khoái chí lắm. Misturu thầm nghĩ, thì ra hắn trùng tên với con yêu quái tìm vợ. Cậu lại thắc mắc:

- Vậy ngài còn bắt tôi làm gì?

Hắn nghiêng đầu, nhắm hờ mi mắt, miệng cong thành hình vòng cung đáp:

- Tối qua, ta đến ngôi đền để xử lý vụ ám sát của đám ninja và không ngờ sẽ gặp được em. Lúc thấy dáng vẻ sợ sệt như con thỏ đó, ta đã tò mò. Sau khi về ta đã trằn trọc suốt. Cuối cùng đành phải đến tận đây tìm em cho bằng được.

Cậu bây giờ mới ngớ người ra, thứ con yêu quái tìm là vợ - một nữ nhân thực sự. Tối qua nếu đó là con yêu quái thì hẳn đã phát hiện ra Misturu là đàn ông và giết chết cậu. Hắn đã thuận theo tin đồn để lường gạt cậu. Do hoảng loạn quá nên đầu óc cậu chẳng nghĩ được gì cho đúng đắn.

Thấy Misturu cứ đờ đẫn, Akura kéo cậu ngồi vào trong lòng mình rồi nói:

- Ta quyết định rồi dù sao lãnh địa cũng đang cần một vương hậu. Em sẽ trở thành vương hậu của ta.

Misturu có từng nghe nói về Akura - vị lãnh chúa tàn độc nhất thời kỳ Edo, chỉ là chưa từng được tận mắt chứng kiến. Tiếng xấu đó đồn xa đến tận các lãnh địa lân cận - thứ mà không phải ai cũng làm được.

Cậu nhìn nụ cười nham hiểm trên gương mặt xinh đẹp đó của Akura, cũng đủ biết rằng bản thân sẽ trở thành món đồ chơi tiêu khiển, cho đến khi nào hắn cảm thấy chán thì mới thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro