2.(End)Người duy nhất[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trình liền cầm cây dao đã chuẩn bị sẵn dưới gối nằm giơ lên sắp sửa đâm vào ngực thì bị Di Hiên hốt hoảng chặn lại:

- Thẩm Trình! Cậu muốn làm gì vậy?

Hắn hất cánh tay đang giữ chặt con dao của cậu ra:

- Nếu cậu không đồng ý ở bên cạnh tớ. Thì đời này tớ chẳng còn ai nữa. Chi bằng chết đi cho rồi.

Di Hiên đang say mà bị dọa cho sắp tỉnh, sợ đến mặt mày trắng bệch:

- Tớ làm sẽ làm người yêu cậu. Cậu đừng chết nữa. Tớ không thể để cậu chết được.

Thẩm Trình kéo Di Hiên đến gần, gằn giọng hỏi:

- Tớ muốn cậu trở thành vợ của tớ. Chứ không phải người yêu. Cậu làm được chứ?

Di Hiên khóc sụt sùi đến sưng cả mắt, còn vương chút men say chưa tỉnh hẳn mà gật đầu:

- Ừm.

Hắn hỏi xác nhận thêm lần nữa:

- Cậu có biết bản thân đang nói gì không?

Bấy giờ đã hơn một giờ sáng Di Hiên say mèm kèm theo cơn buồn ngủ mà mơ hồ dụi mi trả lời:

- Ừm. Tớ không để cậu chết đâu.

Thẩm Trình nở một nụ cười tinh ranh:

- Cậu đừng có mà hối hận. Vậy bây giờ là lúc nên thể hiện lòng thành của mình rồi đó.

Chẳng khác gì nửa tỉnh nửa mơ, Di Hiên gật gù cái đầu chưa rõ chuyện đang xảy ra:

- Tớ phải làm gì?

Giọng hắn văng vẳng khắp căn phòng, ý tứ vô cùng kiên định:

- Cởi hết quần áo của cậu với tớ ra!

Di Hiên liền nghe theo, ngồi dậy cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng trên người mình xuống. Tiếp đến, cậu cũng lột sạch đồ của Thẩm Trình. Di Hiên lơ mơ thấy giống cảnh hồi bé cả hai đứa cùng trần truồng tắm chung, vô thức nở nụ cười rạng rỡ.

Hắn gọi cậu:

- Lại đây!

Thẩm Trình lấy ra từ hộc tủ chai gel bôi trơn, nhỏ vào tay mình, rồi cho một ngón vào bên trong hậu huyệt của Di Hiên.

- Ưm... - Con ma men là cậu đây bất giác kêu lên thành tiếng.

Di Hiên bị động tác của Thẩm Trình làm cho xương sống ưỡn theo, mông cũng vô thức vểnh lên.

Âm thanh trầm đục tràn đầy dục vọng của hắn:

- Được rồi! Ngồi lên đây đi.

Dương vật thô cứng đã bắt đầu dựng đứng chỉa thẳng lên. Thẩm Trình một tay giữ lấy hông Di Hiên ấn mạnh xuống. Cậu bị cơn đau xộc đến, không kìm được giọng mà tỉ tê:

- Hức... Ưm...

Vì có gel bôi trơn và dạo đầu mà dương vật dễ dàng trôi tụt vào bên trong hậu huyệt tới tận gốc rễ. Giọng nói khàn đục, cùng hơi thở nóng rực của Thẩm Trình:

- Di chuyển đi!

Di Hiên ngoan ngoãn nghe lời, từ từ đưa đẩy hông, đồng thời vì sung sướng mà rên rỉ:

- Ư... Sướng quá... Thẩm Trình...

Cậu có thể cảm nhận được từng sợi gân dữ tợn trên dương vật đang cọ xát bên trong hậu huyệt mình. Di Hiên lên tục đưa đẩy hông lên xuống:

- Hức... Thẩm Trình... Ưm...

Người bên dưới bị gọi tên đến mức kích thích cả dục vọng đang đè nén. Thẩm Trình giữ chặt lấy eo Di Hiên tự mình di chuyển lên xuống. Cậu bất ngờ nhắm chặt mắt ngã lên người hắn:

-... Hức... Chậm...chậm chút...

Di Hiên bị làm tới sung sướng, há hốc miệng, nước miếng nhiễu loạn hết cả lên. Thẩm Trình ghé sát hôn môi cậu, lưỡi hắn cuộn tròn bao bọc lấy lưỡi cậu, mật ngọt trong miệng quyện lấy nhau, Di Hiên vô ý nuốt mấy ngụm.

Đêm dài đằng đẵng, Thẩm Trình lần nào cũng đều bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu. Riêng lần cuối khi Di Hiên đã bất tỉnh, hắn bắn tất cả lên mặt cậu.

Một tháng trôi qua, cả hai người trở về sau chuyến tham vấn bác sĩ tâm lý. Di Hiên đặt túi gà nướng trên bàn rồi vào tắm rửa cho Thẩm Trình. Trước đó, có lần hắn đang tắm thì không thấy đường trượt chân té chảy máu đầu, phải may vết thương mất mấy mũi khâu, nên cậu đành phải tắm rửa mỗi ngày cho Thẩm Trình.

Hắn ăn hết gà nướng thì đánh răng sạch sẽ ngồi yên trên giường. Di Hiên chăm sóc cho người nọ xong thì chuẩn bị rời đi liền bị Thẩm Trình kéo lại:

- Hôm nay tới ngày rồi.

Suốt một tháng qua Di Hiên bị ép làm tình quen tới thành thói. Cậu cũng bị hắn bức đến sắp phát điên rồi. Nhìn ánh mắt không chút dao động đó, trong lòng cậu có chút sợ sệt. Thẩm Trình nhăn mặt hỏi:

- Cậu tính thất hứa sao?

Di Hiên nhanh chóng lắc đầu giải thích:

- Không có! Bác sĩ bảo tâm lý cậu có chút vấn đề cần nên cẩn thận.

Thẩm Trình sắc mặt càng thêm sa sầm:

- Nhưng mà tớ đã nhịn mấy ngày nay. Khó chịu lắm!

Di Hiên xụ mặt như con cún phạm lỗi, rồi tiến gần đến cởi bỏ chiếc quần lót của Thẩm Trình. Cậu cúi đầu xuống ngậm lấy đầu dương vật liếm mút vụng về. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Hơi thở dần dần dồn dập, rát bỏng mang theo ngọn lửa tình. Di Hiên rất thành thục tự mở rộng hậu huyệt rồi cầm dương vật nhét vào. Dưới tư thế cưỡi ngựa, cậu không ngừng nhún lên nhún xuống:

- Ư... Hức... Thẩm Trình...

Chất dịch lỏng bị dập đến sủi bọt khí, âm thanh nhục dục thoang thoảng khắp phòng:

- Ưm... Tớ...mệt quá... Ư...

Di Hiên ưỡn người thúc mạnh một cái rồi bắn dòng tinh dịch ấm nóng lên áo Thẩm Trình. Thấy cậu gục xuống nằm yên trong lòng mình, hắn khó chịu hỏi:

- Cậu nghỉ ngơi xong chưa? Di chuyển tiếp đi!

Di Hiên đôi mắt mơ màng, trên trán mồ hôi đầm đìa, ngẩng mặt đáp:

- Tớ mệt quá Thẩm Trình.

Hắn quát cậu một tiếng khiến Di Hiên giật mình:

- Nhưng tớ còn chưa ra mà. Cậu ích kỷ thế!

Nghe thấy thế Di Hiên lòm còm bò dậy, khổ sở nhét dương vật thô cứng vào hậu huyệt đang đau rát vì làm tình quá nhiều của mình. Cậu mím chặt môi cũng không thoát khỏi cơn đau mà rên rỉ:

- Hức...đau...quá...

Di Hiên nhắm chặt mắt, ngã người ra phía sau, hai tay vịnh lấy vai Thẩm Trình mà đưa đẩy tới lui. Cảnh tượng dâm đãng trước mắt hắn đẹp như bức tranh tuyệt mỹ. Thẩm Trình tựa vua chúa, giương mắt ngồi nhìn Di Hiên tự động phục vụ mình.

Nửa tiếng làm tình cuối cùng cũng kết thúc. Di Hiên mệt mỏi nằm yên trên giường, thân thể toàn là vết hôn của Thẩm Trình. Hắn bước xuống giường lấy ly nước đằng chiếc bàn cầm lên uống. Như một phép màu chân và mắt hắn đã lành lặn từ lâu nhưng chưa từng nói cho Di Hiên biết. Thẩm Trình ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc cậu thì thầm:

- Đời này cậu chỉ được phép ở bên cạnh tớ thôi. Di Hiên!

Ba năm trước, tại sân sau trường cấp ba X - nơi Thẩm Trình và Di Hiên từng học, cậu đang đứng nói chuyện cùng Thanh Trúc:

- Thanh Trúc! Tuần tới cậu có đi cắm trại không?

Cô bạn học xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa nghiêng đầu đáp:

- Tớ có.

Di Hiên cười tươi như thể trúng số độc đắc:

- Vậy cậu đi với tớ có được không?

Thấy cậu đan chặt tay vào nhau, dáng vẻ hồi hộp đó làm Thanh Trúc ngượng ngùng, đáp:

- Được.

Di Hiên hạnh phúc nói:

- Vậy hẹn cậu tại khu vườn phía sau công viên nhe.

Tất cả cảnh tượng vừa diễn ra đều đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt như kẻ sát nhân đó của Thẩm Trình. Hắn vẫn luôn theo dõi Di Hiên suốt mấy tháng qua, liền phát hiện ra cậu bạn thân nhất của mình thầm thích Thanh Trúc.

Buổi trưa hôm sau, cả hai đang ngồi ăn cơm ở căn tin trường. Thanh Trúc đi qua gật đầu chào Di Hiên một cái. Cậu cười toe toét. Thẩm Trình thản nhiên nhướng mày về phía Thanh Trúc nói:

- Di Hiên! Cậu có thấy cô bạn vừa đi qua không?

Hắn bắt đầu giả vờ tránh đối diện với cậu, tỏ vẻ e thẹn của con trai mới lớn:

- Tớ thích Thanh Trúc lâu rồi mà chưa dám nói. Cậu xem có cách nào giúp tớ.

Di Hiên nghe được những lời này, cơm trong miệng cũng phun ra, ho sặc sụa. Chuyện bản thân thích Thanh Trúc, cậu chưa từng nói với Thẩm Trình nên việc trùng hợp thế này cũng không trách được. Di Hiên buồn bã lộ rõ. Thấy cậu cứ thẫn thờ, hắn liền lay cậu dậy:

- Này! Giúp tớ đi nhe.

Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ tựa hoa xuân đầu mùa đó, Di Hiên chẳng nỡ làm hắn thất vọng nên gật đầu đồng ý.

Cuộc hẹn đi cắm trại tại khu vườn phía sau công viên đó của Di Hiên cũng tới. Thẩm Trình đứng đằng xa ẩn mình dưới bức tường đá, nhìn chằm chằm về hướng Thanh Trúc. Cô ta đến sớm hơn thời gian dự kiến. Thẩm Trình liền móc điện thoại ra gọi cho bọn côn đồ mà hắn đã giao kèo từ trước.

Đám đàn ông mặt mày ai cũng bặm trợn đang giữ chặt hai cánh tay của Thanh Trúc lại, kéo vào trong nhà kho gần đó rồi thay phiên nhau hãm hiếp.
Mà phía này, Di Hiên nghe tin báo rằng mẹ bị bệnh của Thẩm Trình thì tức tốc trở về nhà, quên luôn cả việc điện thoại báo hủy hẹn.

Ba tiếng trước khi mẹ Di Hiên đổ bệnh, cũng là hắn đã bỏ một ít bã chó vào chén cháo của bà, để bà nôn thốc nôn tháo rồi kiệt sức đổ bệnh.

---------------------------------------------------------

Thuở còn bé, Thẩm Trình đã được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần nặng nhưng cha mẹ hắn lại không thể chấp nhận được sự việc, mà để mặc hắn ung dung ngoài xã hội. Cho đến khi gia đình chuyển nhà tới gần chỗ Di Hiên ở và trở thành hàng xóm với nhau, thì chẳng còn thấy Thẩm Trình có biểu hiện gì quái lạ nữa. Cha mẹ hắn cũng buông lỏng cảnh giác, cuối cùng bị chính con trai mình hại chết, nhằm mục đích được mẹ của Di Hiên cưu mang.

Hắn chỉ muốn độc chiếm tình yêu của Di Hiên cho riêng mình.

Thẩm Trình biết mẹ của Di Hiên thường hay để bình xịt hen suyễn trong hộc tủ đầu giường. Đêm đó, khi thấy bà lên cơn suyễn, hắn đã nhanh chóng giấu bình xịt đi để mẹ của Di Hiên vì khó thở mà ngất xỉu, phải nhập viện và qua đời cách đó không lâu.

Trước khi xảy ra tai nạn khiến Thẩm Trình phải nhập viện đó. Rõ ràng là do hắn không yên tâm để cậu tự do nữa. Thẩm Trình thuê người chạy xe tải đến điểm hẹn. Di Hiên cứ thẫn thờ nên bị hắn rạch túi đựng cam lúc nào chẳng hay. Chiếc xe được thuê đúng lúc lao tới với lực độ vừa đủ, tạo thành một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân.

Hôm mà Di Hiên dẫn hắn đi chơi công viên rồi chạm mặt Thanh Trúc, trước đó một tuần, Thẩm Trình xem tin nhắn của Di Hiên trên điện thoại mình. Đây là do hắn thuê người cấp quyền theo dõi mọi hoạt động trên điện thoại của cậu.

Tin nhắn từ số lạ:

"Tớ là Thanh Trúc đây! Tớ từ Mỹ trở về rồi này. Xin lỗi vì khi đó đã không hồi âm lại thư của cậu. Lúc ấy tớ đã gặp phải biến cố lớn nên mới ra nước ngoài chữa trị tâm lý một thời gian. Thứ sáu, cậu có rảnh không? Mình cùng nhau đi uống nước chút lát nha".

Vào cái đêm Di Hiên rủ Thẩm Trình đi chơi công viên. Hắn đã đột nhiên nhận lời, đợi cậu rời khỏi phòng thì lấy điện thoại ra nhắn cho số của Thanh Trúc mà bản thân đã lưu lại:

"Tao là người đã thuê mấy tên đó cưỡng hiếp mày. Ai bảo mày thích giành giật đồ của người khác. Hẹn gặp sân sau công viên X. Lúc 9 giờ sáng".

Sau khi Thanh Trúc rời khỏi đó vốn dĩ đã báo cảnh sát bắt Thẩm Trình nhưng bị hắn uy hiếp sẽ tung đoạn phim quay lại cảnh cô bị hãm hiếp năm đó. Thanh Trúc đành ngậm ngùi chờ thời cơ khác, nào ngờ Thẩm Trình cao tay hơn. Hắn thuê người bỏ bơ đậu phộng vào thức ăn của cô, ngụy tạo thành một vụ tai nạn bất cẩn. Kết quả nạn nhân tử vong.

Hắn chưa từng bị mù nên sự cố té ngã trong nhà tắm cũng đều là giả dối.

Thẩm Trình nhẹ giọng:

- Di Hiên! Cậu có có việc gấp thì cứ tắm chung với tớ. Dù sao tớ cũng không thấy được gì.

Di Hiên đang tắm cho hắn liền từ chối:

- Tớ ngại lắm!

Tiếng nước trong vòi sen cứ rì rào, hắn lại tiếp tục năn nỉ:

- Tớ và cậu thân thiết như thế. Có gì mà ngại.

Di Hiên chỉ cười chứ không đáp. Thẩm Trình trong lòng tức sôi máu nhưng chẳng để lộ ra chút biểu tình nào. Hắn đã nghĩ dù sao cậu nhất định cũng sẽ thuộc về riêng mình nên mới bấm bụng bỏ qua.

Cậu làm sao nhận ra được có một Thẩm Trình xuất sắc như thiên tài tồn tại trên đời này. Cho dù hắn đã cố gắng che giấu thực lực hồi còn học cấp ba, để dễ dàng được tiếp tục ở bên cạnh Di Hiên, thì vẫn hơi nổi bật so với bạn bè. Hắn chọn đại vài môn để tốt nghiệp nhưng cũng vô tình đứng đầu bảng xếp hạng môn đó.

Những ngày tháng sau này của Di Hiên sẽ mãi mãi bị giam cầm trong vòng tay vô hình của Thẩm Trình, mà cậu không bao giờ biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro