1. Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Hai thằng bạn thân là hàng xóm, rồi sau này sống chung nhà với nhau.

Tâm thần, chiếm hữu, tâm cơ công x thụ hiền lành.
---------------------------------------------------------



Thẩm Trình và Di Hiên là đôi bạn thân từ thuở bé. Cha mẹ của Thẩm Trình mất trong một vụ tai nạn xe vào lúc hắn mười ba tuổi, bản thân thì được mẹ của Di Hiên nhận về cưu mang. Thẩm Trình vốn dĩ thân thể khỏe mạnh, vẻ ngoài điển trai được rất nhiều con gái yêu thích. Bỗng dưng một hôm mẹ của Di Hiên được chẩn đoán là mắc bệnh hen suyễn. Sau đó, mấy năm thì tình trạng chuyển biến nặng phải nhập viện. Hôm nay, Thẩm Trình cùng Di Hiên đến thăm mẹ của cậu.

Đứng trước giường bệnh, Di Hiên buồn rầu mà dụi đi những giọt nước mắt đau đớn trên khóe mi mình. Mẹ nhẹ nhàng giơ đôi bàn tay đầy dây truyền dịch lên, áp vào má Di Hiên dặn dò:

- Di Hiên! Nếu mẹ không còn được ở bên con nữa. Thì con phải chăm sóc thằng bé Thẩm Trình thật tốt. Nó rất thương con. Hai đứa hãy nương tựa vào nhau mà sống nhé.

Di Hiên vội nắm chặt lấy đôi bàn tay đó. Dòng lệ đắng cứ chẳng ngừng tuôn rơi, Thẩm Trình bên cạnh thấy vậy thì vỗ vai an ủi cậu.

Sáu tháng sau, mẹ của Di Hiên đã qua đời tại bệnh viện. Những ngày tháng kế tiếp hắn và cậu cùng sống trong căn nhà nhỏ do mẹ để lại. Thẩm Trình là một đứa trẻ thông minh và nằm trong đội tuyển bơi lội quốc gia. Có lẽ vì vậy nên hắn có chiều cao vượt trội, hơn hẳn Di Hiên một cái đầu.

Thẩm Trình nối bước theo sau Di Hiên, cùng nhau đi mua thức ăn dự trữ cho tuần tới. Hiện tại, cậu và hắn đều đã 17 tuổi, sắp sửa vào đại học rồi.

Di Hiên ngoảnh lại hỏi Thẩm Trình:

- Cậu sau này muốn học ngành nào?

Hắn nhai trái táo đỏ trên tay mình, ung dung đáp:

- Vận động viên bơi lội.

Di Hiên nghiêng đầu cười tít mắt:

- Vậy sao? Ừm.

Gia cảnh bấy giờ của hai đứa chưa được tốt lắm. Mỗi ngày, Di Hiên đều sẽ đi làm để nuôi Thẩm Trình có thể học lên đại học. Cậu cứ mãi lo nghĩ chuyện đâu đâu nên vô tình làm rơi mấy trái cam trong túi ra giữa đường lộ. Thấy không có xe chạy qua, Di Hiên liền bước tới cúi xuống nhặt trái cam lên.

Bỗng nhiên từ đâu tiếng còi vang vọng điếc đặc cả tai. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy đầu xe tải đã cách mình không xa. Thoáng chớp mắt, Thẩm Trình nhanh chóng chạy đến đẩy cậu ra xa. Bấy giờ Di Hiên mở mắt mới thấy Thẩm Trình đang nằm yên bất động, toàn thân nhuộm một màu máu tươi. Cậu khóc lóc, cố lay hắn dậy:

- Thẩm Trình! Tớ xin cậu tỉnh dậy đi mà. Tớ chỉ còn mỗi cậu là người thân thôi.

Di Hiên hoảng loạn cứ để mặc cho nước mắt rơi lã chã, nhiễu thẳng xuống người Thẩm Trình. Rốt cuộc xe cứu cũng đến đưa hắn vào bệnh viện.

Bác sĩ đang thông báo cho người nhà bệnh nhân về tình hình hiện tại:

- Bệnh nhân Thẩm Trình, 17 tuổi, tai nạn xe, gãy một chân trái và mù hai bên mắt.

Nghe tới đây Di Hiên sợ tím tái mặt mày, gấp gáp hỏi lại:

- Thế có thể chữa khỏi được không hả chú?

Vị bác sĩ già tầm độ trung niên lắc đầu, ôn tồn giải thích:

- Đây là chấn thương vĩnh viễn. Chú rất tiếc nhưng với trình độ y học hiện giờ chưa thể đủ khả năng để làm điều đó. Mong cháu đừng quá đau buồn.

Di Hiên sốc đến độ hai chân vô lực, ngã khụy ngay tại chỗ. Cậu ôm đầu đau khổ. Rõ ràng là mẹ đã dặn cậu phải chăm sóc Thẩm Trình thật tốt. Cớ sao lại để Thẩm Trình vì cứu mình mà què mất một chân, hơn nữa đôi mắt cũng bị mù. Giữa hành lang bệnh viện, người ta bu vào dỗ dành Di Hiên. Cậu thì vẫn mãi khóc bởi bản thân hiểu cực kỳ rõ, Thẩm Trình là người rất có tương lai. Hắn thích bơi lội và thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường. Những kí ức trong quá khứ cứ liên tục ùa về.

Vài năm trước, một cậu bé điển trai ngồi cạnh người bạn thân thiết nhất của mình, hớn hở chia sẻ:

- Di Hiên! Cậu có biết vì sao tớ cố gắng học đến vậy không?

Di Hiên của năm 14 tuổi trố mắt khó hiểu hỏi lại:

- Hì hì! Tại sao thế?

Thẩm Trình liền đáp:

- Sau này tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và cậu.

Cơn gió mát mùa hè năm đó thoáng thổi qua mái tóc, Di Hiên trong lòng thấy ấm áp vô cùng, mỉm cười nói:

- Cảm ơn cậu Thẩm Trình!

Tại căn phòng 102, bệnh nhân Thẩm Trình đã tỉnh dậy nhưng chỉ ngồi im lặng chẳng hề nhúc nhích suốt mười phút. Di Hiên hay tin liền lập tức đem theo đồ dùng cần thiết đến chăm nom cho cậu bạn thân nhất của mình.

Đằng xa, thấy Thẩm Trình mặc quần áo xanh lam yên tĩnh chắp tay lại và liên tục đan vào nhau. Di Hiên như chết lặng, hắn sẽ làm vậy mỗi khi bản thân cảm thấy cực kỳ buồn bã. Một lần là cha mẹ hắn chết, lần thứ hai là khi mẹ Di Hiên qua đời. Cậu nỗ lực lấy lại tinh thần rồi bước tới:

- Thẩm Trình! Cậu còn thấy đau chỗ nào không?

Hắn nghiêng đầu về phía cậu, dải khăn trắng bịt quanh mắt vẫn còn đó chẳng khác nào xát muối vào tim Di Hiên. Thẩm Trình cất giọng run rẩy, nghe như tiếng lòng đã bị vỡ nát:

- Di Hiên! Chân và mắt của tớ...

Giữa mày nhíu lại, bây giờ nước mắt cậu có rơi bao nhiêu lần thì người kia cũng không thể thấy được. Di Hiên nắm lấy tay hắn trấn an:

- Cậu đừng lo! Sau này tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu?

Thẩm Trình rầu rĩ đáp lời:

- Vậy còn vợ con cậu thì sao? Khi cậu có gia đình chắc chắn sẽ bỏ tớ. Di Hiên, tớ sợ lắm! Hãy hứa rằng cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ.

Di Hiên gật đầu, trong lòng nghẹn ngào:

- Tớ sẽ không rời xa cậu đâu. Thẩm Trình, cậu yên tâm.

Hắn cúi người xuống giơ đôi tay ôm chầm lấy đầu mình:

- Xin lỗi Di Hiên! Tớ đã nói sẽ chăm sóc cho cậu. Vậy mà...

Còn chưa dứt câu thì những âm thanh nức nở của Thẩm Trình đã xuyên thẳng đến trái tim Di Hiên. Cậu ôm lấy người trước mặt vào lòng:

- Không sao cả. Chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau mà.

Thời gian tựa chiếc lá mùa thu héo úa, thoáng chốc tan biến. Một tháng sau vụ tai nạn lần đó, cả hai về ở chung trong căn nhà cũ y hệt lúc trước. Chỉ khác là Thẩm Trình vẫn cứ luôn tự ti, tự giam mình trong phòng chưa từng ra ngoài lần nào.

Di Hiên hôm nay được ông chủ bo thêm mười đồng nên mua gà nướng, món Thẩm Trình thích nhất. Cậu lật đật dưới bếp rồi bưng khay thức ăn lên tận giường của hắn:

- Thẩm Trình! Lúc tớ đi làm, cậu đã làm gì vậy?

Hắn ngồi trầm mặc chứ chẳng thèm để lời cậu vào tai. Di Hiên không gặng hỏi thêm nữa vì đã quen với cảnh tượng người bạn thân này luôn đeo một khuôn mặt ủ dột. Cậu xem Thẩm Trình là người thân ruột thịt của mình và hiện tại chỉ còn hắn là gia đình duy nhất của cậu.

Di Hiên buồn chứ. Đáng nhẽ ra cả hai đã có thể cùng nhau sống hạnh phúc. Tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu lúc đó Di Hiên tỉnh táo một chút thì sẽ không khiến Thẩm Trình ra nông nỗi này. Lương tâm cậu chưa ngày nào ngừng cắn rứt về những lỗi lầm mình gây ra.

Cậu giơ tay đút miếng gà đã xé kỹ càng lên trước miệng Thẩm Trình. Đôi mắt hắn đờ đẫn như người vô hồn, thức ăn cứ thế mà đổ xuống người. Di Hiên vội vã lau đi vết bẩn. Chợt, động tác cậu khựng lại ngay tức khắc khi thấy những đường rạch dài rướm máu trên cánh tay Thẩm Trình. Ruột gan Di Hiên như quặn thắt, chua xót tột cùng. Giữa lồng ngực cậu nghẹn lại, cảm giác ngột ngạt cứ ùa tới đeo bám cậu dai dẳng.

Ba ngày sau, Di Hiên rốt cuộc cũng lấy lại được chút hi vọng. Cậu quyết định sẽ dẫn Thẩm Trình ra ngoài. Thật lạ là hắn đồng ý sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Di Hiên đứng trước quầy bán kẹo của công viên giải trí quay đầu nhìn Thẩm Trình nói:

- Nè cây của cậu nè!

Hắn một tay đang cầm chiếc nạng gỗ kẹp bên nách, nhảy lò cò bước lại thì bị cậu chặn lại. Thẩm Trình nếm thử vị chiếc kẹo liền nhăn mặt:

- Di Hiên! Đưa cây kẹo của cậu đây. Cái này vị dở quá!

Cậu khó hiểu hỏi lại:

- Đây là vị dâu cậu thích nhất mà.

Giọng Thẩm Trình trầm xuống, tỏ vẻ thất vọng:

- Tớ không muốn ăn nó nữa.

Di Hiên thấy vậy thì đành chiều lòng người nọ, lúc đưa đến tay hắn còn chưa quên nhắc nhở:

- Nhưng mà kẹo này bị tớ liếm qua rồi. Cậu không thấy bẩn sao?

Thẩm Trình cầm chiếc kẹo đưa vào miệng mút mấy lần rồi đáp:

- Không bẩn.

Đằng xa, cô gái trẻ xinh đẹp đang bước tới gần đây. Đó là Thanh Trúc - bạn học cũ của Di Hiên và Thẩm Trình. Hắn bảo cậu mua giùm cái bánh quy hồi lúc nãy vừa lướt qua. Di Hiên lập tức đi ngay. Thanh Trúc đảo mắt thấy Thẩm Trình thì kéo cậu vào trong góc tường giữa con hẻm rồi hét lớn:

- Thằng chó rác rưởi này. Có phải mày chán sống rồi mới dám vác mặt tới đây phải không?

Nói xong cô ta liền đổ ly nước cam trên tay mình xuống đầu Thẩm Trình, tát hắn mấy cái đến độ dấu tay in rõ. Thanh Trúc nhếch miệng chửi rủa:

- Con chó què quặt, mù lòa như mày mà cũng biết đi công viên chơi à? Chả trách sao ba mẹ của mày chết sớm. Hại luôn mẹ Di Hiên phải chết theo. Mày là đồ sao chổi.

Cô ta đẩy Thẩm Trình ngã nhào dưới bãi đất ướt làm quần áo hắn dính đầy bùn. Mà hết thảy những chuyện động trời vừa rồi đều bị Di Hiên nhìn thấy. Chỉ là cậu cứ đứng như trời trồng, chân không hề di chuyển nổi một bước. Bấy giờ, cô ta rời đi thì Thẩm Trình đã lẳng lặng về nhà một mình, tự tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi cậu.

Mười hai giờ đêm, Di Hiên người đầy mùi rượu lúc này mới trở về. Cậu xông thẳng đến phòng của Thẩm Trình lật tung tấm chăn đó lên, rồi ngồi xuống nhỏ giọng tỉ tê:

- Thẩm Trình! Tớ xin lỗi vì đã dẫn cậu ra ngoài, đều là lỗi của tớ. Cả chân và mắt cậu cũng là lỗi của tớ.

Di Hiên giơ tay quẹt mạnh đi những giọt nước mắt đang rơi nhễ nhại của mình:

- Chuyện cậu với Thanh Trúc tớ đã thấy hết rồi.

Thẩm Trình ngồi dựa vào thành giường, điềm tĩnh hỏi:

- Thấy từ đoạn nào?

Cậu nắm lấy tay hắn đáp:

- Thấy từ đoạn cô ta nói cậu là thằng chó rác rưởi mới dám vác mặt tới công viên.

Giữa căn phòng, không khí căng thẳng cứ thế ập tới khi Thẩm Trình bắt đầu kể:

- Vì quá nhớ Thanh Trúc nên tớ mới lỡ thổ lộ tình cảm. Kết quả lại...

Hắn nói xong thì khuôn mặt tuyệt vọng thấy rõ. Di Hiên xoa đôi bàn tay của Thẩm Trình mà mình đang nắm lấy, vừa khóc vừa nấc cục bởi đang say:

- Hức... Tớ biết cậu thích Thanh Trúc từ hồi cấp ba. Là lỗi của tớ.

Hắn hốt hoảng nắm lấy vai cậu nước mắt cũng lăn dài, giọng nỉ non:

- Di Hiên! Thằng què, mù mắt như tớ sau này chắn chắc sẽ không ai thèm yêu. Rồi tớ sẽ chết già trong cô độc. Tớ sợ lắm Di Hiên à! Tớ không muốn sống như vậy đâu. Tớ nhớ mọi người lắm. Tớ cũng muốn được yêu. Vậy mà...

Hắn liên tục dùng tay đấm mạnh vào cái chân trái đã bị què của mình, nỗi uất ức chảy dọc rơi lộp bộp xuống tấm chăn, từ đôi mắt mù lòa đó.

Di Hiên ngớ người, lập tức ôm chầm lấy hắn:

- Tớ sẽ ở bên cậu mà, sẽ luôn ở bên cậu.

Thẩm Trình khẽ chất vấn:

- Nếu vậy thì cậu thế chỗ của Thanh Trúc làm người yêu tớ có được không?

Mấy lời vừa thốt ra khiến Di Hiên sửng sốt. Lòng cậu như bị lửa thiêu đốt, phía sau gáy lạnh toát. Vốn dĩ Di Hiên luôn xem Thẩm Trình như người thân ruột thịt của mình, thì sao có thể trở thành người yêu với nhau được.

Di Hiên ấp úng:

- Tớ...tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro