(oneshot) Thế giới dị nhân[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao gồm hai phần khác nội dung.

Phần 1. Thế giới dị nhân

Thế giới đã tồn tại hàng ngàn năm qua với các dị nhân thuộc nhiều loại năng lực khác nhau. Tuy vậy, vẫn có một số kẻ vô năng - không có bất kỳ loại sức mạnh siêu nhiên nào.

Prime vốn dĩ là trẻ mồ côi, sinh ra với thân thể tàng hình từ bé, được nhận nuôi bởi bọn tội phạm dị nhân ở những ngõ hẻm tối tăm trên đường phố. Khi lớn lên cậu sống lưu lạc rày đây mai đó và hành nghề trộm cắp, đâu cũng là lẽ đương nhiên.

Còn về phần Dylan, theo những gì cậu tìm hiểu được. Hắn là kẻ mù lòa, thiểu năng trí tuệ có giấy xác nhận từ bệnh viện và không hề có năng lực siêu nhiên. Prime đã lợi dụng chuyện này để sống nhờ ở nhà Dylan một cách bất hợp pháp mà chưa hề nhận được sự cho phép.

Hôm nay vẫn như thường lệ, đêm đến Prime sau khi đi trộm cắp khắp nơi thì nhảy xuống ban công. Ánh trăng soi rọi sáng rực cả bầu trời, tà áo cậu bay phấp phới trong gió. Prime giơ tay vuốt mái tóc mình rồi mở nhẹ cánh cửa kính thủy tinh đi vào.

Lúc này, Dylan chắc hẳn đã say giấc nồng, cậu thong thả bước tới chỗ tủ lạnh lấy hết đồ ăn thức uống bày một lượt trên bàn. Prime thồn hết đống bánh pizza vào miệng, cách dùng bữa vô cùng thô lỗ. Dầu mỡ dính quanh mặt, vụn bánh rơi vãi đầy sàn nhà.
Cậu nhai nghe sột soạt, lại vừa nhòm nhoàm một bụm vừa nói chuyện:

- Thằng mù nhà này đúng là vô phước mà. Giàu thế này, đẹp trai nữa vậy mà bị ngu. Haha!

Prime đã sống nhờ ở đây tận hai năm ròng rã mà Dylan chẳng phát giác ra chuyện gì, nên cậu mới tự cao tự đại muốn làm sao thì làm.

Trời tờ mờ sáng là Prime chuẩn bị ra ngoài cùng phi vụ trộm ngon lành. Cậu đang tham gia vào một tổ chức dị nhân hẳn hoi.

Buổi tối lúc trở về Prime dẫn theo tên đồng đội của mình. Tên đó đang bị thương nghiêm trọng, chảy máu ở đầu và gãy mất đầu gối bên chân phải.
Cậu dìu tên đó vào nhà rồi đặt cho nằm xuống sofa:

- Này anh ở yên đây, tôi đi lấy hộp cứu thương.

Prime chạy ráo riết đến tủ đựng thuốc gần đầu giường, ngay chỗ mà Dylan đang nằm ngủ, định với tay lấy thật nhanh rồi rời khỏi liền vì không muốn làm người kia thức giấc.

Bộp!

Cậu giật thót tim, là mộng du à? Prime là dị nhân tàng hình, không ai có thể thấy được hết nên dĩ nhiên là Dylan cũng thế. Nhưng sao hắn lại bắt được tay cậu cơ chứ, chắn chắc là mệt quá mới sinh ra ảo giác. Prime nín thở muốn xoay người đi xem xét tên đồng đội sống chết ra sao.

Âm thanh đầy uy quyền khẽ vang lên làm kích động từng sợi dây thần kinh bên trong não cậu:

- Prime, em đi đâu thế?

Cậu hoảng hồn nhìn người đang nằm yên dưới kia. Dylan - đôi mắt hắn sáng quắt giữa màn đêm u tối, Prime cảm tưởng như có con rắn độc đang siết chặt lấy cổ mình, tàn bạo đến nghẹn thở.

Hắn lại nói tiếp:

- Anh không nhớ là mình có cho phép ai khác ngoài em đặt chân vào căn nhà này đấy.

Dylan từ tốn đứng dậy vác Prime đang cố gắng vùng vẫy đi đến chỗ ghế sofa:

- Buông ra! Mày tính làm gì tao hả thằng chó.

Nghe những lời chửi rủa, xúc phạm mình mà cơ mặt của Dylan vẫn không hề biến sắc, dường như đã rất quen với chuyện này.

Hắn thả Prime xuống nhẹ nhàng rồi xoay đầu cậu nhìn về hướng tên đồng đội đang nằm thoi thóp dưới sofa.

Đùng!

Prime ngơ ngác không biết bằng cách nào mà tên đồng đội đó đã tan xác trong chớp mắt. Cơ thể của tên đó bị nghiền nát khủng khiếp đến mức tất cả chỉ còn là bãi máu. Chất lỏng đỏ tanh nồng bắn lên khắp người khiến Prime sợ hãi tột cùng.

Dylan choàng tay ôm cậu vào lồng ngực mình thản nhiên nói:

- Đi tắm thôi! Ngày mai anh sẽ dọn sau.

Ngôn từ thốt ra như đấm thẳng tới tai, Prime cứng đơ người không thể nhúc nhích nổi. Mỗi tế bào sống trong cơ thể đang thúc giục cậu phải chạy khỏi tên nguy hiểm này. Nghĩ vậy, Prime liền hướng về phía cửa sổ mà chạy. Dù sao năng lực của bản thân cũng là tàng hình nên chắc chắn sẽ trốn được.

- Á!!! - Cậu vấp ngã.

Cánh tay to dài đang giữ chặt lấy cổ chân mình, Prime sững sờ, Dylan từng có thân hình vạm vỡ thế này sao bản thân lại không biết.

Hắn lôi cậu vào trong nhà tắm gột rửa suốt một hồi. Nước xả xuống khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ sệt đó của Prime:

- Sao mày lại bắt tao? Sao mày thấy được tao cơ chứ? Mày muốn cái gì hả?

Dylan vẫn cặm cụi thoa xà phòng khắp người cho cậu một cách thật dịu dàng và mỉm cười:

- Em hỏi nhiều quá thì làm sao anh trả lời.

Prime tức giận muốn đánh hắn thì bị chặn đòn:

- Không phải mày bị thiểu năng trí tuệ sao?

Hắn chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn tập trung chà rửa tay cho cậu:

- Anh chỉ là mượn danh tính của cái tên Dylan này thôi.

Prime ngạc nhiên:

- Mày có thể thấy tao?

Hắn gật đầu:

- Ừm! Năng lực của anh là cảm biến nhiệt độ giống hệt loài rắn vậy. Và anh bị mù cũng là thật.

Thông tin ập tới khiến não nhức ong ong, Prime đưa tay xoa trán. Chó má thật! Xui xẻo thế nào mà một dị nhân tàng hình gặp phải dị nhân cảm biến nhiệt độ. Rõ ràng hắn là thiên địch của cậu, vụ này chắc chắn khó thoát rồi đây.

Prime lo lắng chất vấn người kia:

- Mày muốn gì ở tao? Sao suốt thời gian qua không vạch trần tao?

Lúc này đã tắm xong, Dylan kéo người để mặc quần áo cho cậu:

- Lát nữa em sẽ biết ngay thôi.

Lời sắp sửa bật ra khỏi miệng thì Prime đã bị hắn bế đi. Lướt qua khỏi phòng ngủ, lý trí cậu đã hơi nghi ngờ:

- Mày đưa tao đi đâu vậy?

Prime giãy giụa kịch liệt nhưng bất thành, sức lực của hắn mạnh mẽ chẳng khác gì con quái vật. Cả hai dừng lại trước cánh cửa - thứ mà Prime chưa bao giờ được thấy suốt thời gian qua.

Chẳng phải rất kỳ lạ sao, trộm cắp là nghề của cậu, vậy bằng cách nào mà cánh cửa này đã tránh khỏi tầm mắt Prime tận hai năm trời. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Dylan bế cậu bước vào bên trong, một lối đi dài. Đây là tầng hầm.

Hắn đặt Prime xuống, xung quanh tối đen như mực chẳng có nổi lấy một cơn gió thổi qua.

Cạch!

Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trên da thịt mình, Prime nhăn mặt mới phát giác rằng bản thân đã bị chiếc còng sắt xích chặt chân, liền điên tiết đá một cước:

- Thằng chó mày dám làm vậy với tao.

Không thấy gì cả, chỉ nghe loáng thoáng là Dylan đang cười, có lẽ tâm trạng rất tốt. Prime đã hoàn toàn mất kiên nhẫn:

- Mày là ai?

Giọng nói chợt vang vọng giữa thinh lặng:

- Dylan.

Cậu hét vào mặt hắn:

- Dylan con mẹ mày! Tao biết tên giả của mày rồi. Tao hỏi tên thật đó thằng chó.

Hắn không hề bực bội mà trả lời dịu dàng:

- Dylan là tên thật của anh. Dylan trong Dylaneodess.

Não của Prime ngưng hoạt vì cơn sốc. Dylaneodess - tên đồ tể giết người khét tiếng nhất thế giới dị nhân. Nhân vật đáng sợ được bọn tội phạm ca tụng như huyền thoại đó sao. Sức mạnh không kẻ nào địch nổi, kể cả cảnh sát và tội phạm đều khiếp đảm. Sao hắn lại ở đây?

- Haha! - Tiếng cười giòn giã của Dylan văng vẳng khắp không gian.

Ở đây tối quá, năng lực tàng hình cũng hoàn toàn vô dụng. Prime vậy mà bị một tên mù bắt được.

Thấy cậu cứ thẫn thờ, hắn giở thói trêu ghẹo, véo má Prime một cái:

- Sợ rồi sao? Nhát gan thế!

Cậu bấy giờ mới lấy lại được tinh thần:

- Sao mày dám nói thân phận của mày cho tao? Mày có biết ngoài kia đám cảnh sát đăng lệnh truy nã mày giá bao nhiêu không?

Dylan hôn nhẹ lên trán khiến cậu giật thót tim muốn đẩy ra:

- Đừng lo lắng cho anh! Vì em sẽ không thể thoát ra khỏi đây được nữa đâu.

Nói xong cánh cửa tầng hầm đóng lại, giữa nơi u ám đó liệu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra bên trong, không một ai biết được....

---------------------------------------------------------
Phần 2. Thế giới dị nhân

Truyện lấy ý tưởng từ otp shanksxbuggy mình coi trên tik tok.

Loại năng lực:

- Hellen: tách đôi cơ thể thành bốn phần (đầu, hai tay, thân, hai chân).

- Orson: siêu tốc độ.

......................................................................
Tóm tắt truyện (SPOIL)

Hellen tách cơ thể thành đầu, chân, tay, thân như hình ở trên. Rồi Orson kéo phần giữa của Hellen vô phòng tắm bằng kính trong suốt rồi khóa chặt cửa. Hellen ở bên ngoài bất lực nhìn bản thân mình ở bên trong bị Orson...

Tưởng tượng cute thì nó sẽ cute. Còn tưởng tượng thấy ghê thì rõ ràng là một cái đầu, tay chân lơ lửng bay bên ngoài phòng tắm đang nhìn Orson 😂

Ảnh minh họa.

......................................................................

Hellen đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Orson bên trong tòa dinh thự rộng lớn.

Quanh quẩn hết một vòng, cậu lại đến được chỗ cánh cửa nhưng bên trong bị khóa trái. Ở trên có ống khói, vì diện tích quá nhỏ nên Hellen đành phải tách đôi người. Phần đầu và tay chân từ từ luồn lách vào bên trong ống khói để vào căn phòng kia.

Lúc đã mở được khóa và quay trở về, Hellen mới phát hiện ra không thấy phần thân giữa của mình đâu nữa, liền lập tức chạy khắp nơi tìm kiếm.

- Hức... - Giọng của Hellen.

Cậu thấy lạ lắm, có cảm giác như đám kiến lửa bò khắp người, nhột nhạt và khó chịu. Thế nên Hellen mới hoảng hốt đi tìm phần thân giữa nhanh hơn.

- Ưm... - Cậu bụm miệng mình để không phát ra những âm thanh kỳ lạ nữa.

Khi tới nơi thì mặt Hellen đã đỏ bừng. Cậu sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra sau tấm kính nhà tắm trong suốt kia. Orson ngồi ôm chặt phần thân giữa trần trụi của Hellen mà dùng lưỡi liếm láp hai đầu ngực. Hèn gì mà những cảm giác lạ lẫm cứ hiện diện trên cơ thể cậu.

Hellen vội chạy đến đập mạnh lên tấm kính bởi cửa đã bị khóa chặt:

- Mau thả anh ra! Em đang làm gì thế hả?

Orson đằng kia từ từ cởi hết quần áo của mình ra, nghiêng đầu cười nhìn về hướng Hellen:

- Chẳng phải anh nói muốn rời xa em sao? Đều là lỗi của anh.

Hắn giữ chặt phần thân giữa của cậu rồi hung hăn đâm dương vật căng cứng vào hậu huyệt đang khép chặt kia. Cơn đau điếng xộc tới tận đại não khiến Hellen kêu rên âm ỉ:

- Hức... Ư...

Orson ôm thân giữa của cậu trong lòng mình rồi dập tới tấp từ dưới lên. Dương vật thô kệch của hắn đang không ngừng ra vào hậu huyệt. Hellen đau quá, dùng hai tay đập cánh cửa liên tục, nước mắt nước mũi chảy tèm lem:

- Hức... Mau buông anh ra đi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!... Ưm...

Còn chưa kịp nói xong là Orson đã nhoẻn miệng cười rồi đâm thúc mãnh liệt hơn:

- Anh giỏi tách đôi cơ thể lắm mà. Thử tách đôi cái lỗ dâm đãng này một lần cho em xem thử thì có sao đâu. Haha!

Cầu xin thế nào cũng không được. Phần đầu, tay và chân bị bỏ lại ở bên ngoài nhà tắm. Hellen hướng mắt vào thấy Orson cứ điên cuồng đẩy cái thứ to lớn bằng cả nắm đấm đó vào hậu huyệt của mình.

Càng làm càng hăng, hắn đặt phần thân giữa của Hellen nằm ngửa lên thành bồn. Hai tay bóp nát đầu ngực khiến cậu bên ngoài cánh cửa đau đớn mà khóc lóc:

- Đau quá... Hức... Thả ra đi mà... Ưm...

Dâm thủy chảy ra bị dương vật dập vào hậu huyệt thô bạo mà sủi bọt khí nghe lép nhép. Orson cúi người cắn mạnh lên cổ Hellen đến rướm máu.

- Ư...đừng mà...không thích chỗ đó...hức...

Hắn liên tục thúc mạnh từ phía sau đến, một tay day miết đầu ngực, tay còn lại vuốt ve lên xuống dương vật bé nhỏ của Hellen. Bị làm tới ngớ người, nước dãi trong miệng cũng vô thức chảy ra không kiểm soát:

- Hức... Không chịu nổi... Hức... Ưm...

Dương vật nóng rát cọ từ dưới lên trên bên trong hậu huyệt, đụng trúng điểm mẫn cảm khiến Hellen sướng điên người, tay chân run rẩy. Đầu óc hồ đồ mà rên rỉ:

- Ư... Không muốn mà... Hức...

Một dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào bên trong hậu huyệt. Hellen lã người thở hổn hển. Cậu liếc nhìn thấy bên kia tấm kính trong suốt, Orson vẫn ôm lấy phần thân giữa của mình, liền thều thào gọi:

- Em mau mở cửa ra đi. Anh mệt quá.

Nước mắt Hellen rơi lã chã xuống nền nhà, vì cứ bị Orson bắt ép làm chuyện này nên cậu mới phải bỏ trốn. Không ngờ cuối cùng lại bị hắn túm được.

Mải mê suy nghĩ, Hellen cảm thấy trong bụng có thứ gì đó đang dần to cứng hơn, mới hoảng sợ nhìn Orson. Hắn đã bắt đầu dập nhanh hơn lần trước. Hậu huyệt bị cọ tới mềm nhũn, bên trong tê rần.

- Hức... Không thích... Ưm...

Cứ thế Hellen ở bên ngoài tấm kín, bất lực nhìn bản thân bị Orson cưỡng bức suốt đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro