(oneshot) Deepweb[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: thô tục.

Để tôi kể cho các bạn nghe về trò đùa ngu ngốc nhất mà tôi đã làm...

Deepweb là một trong những thứ thú vị nhất trên cuộc đời này. Không phải nó tươi sáng hay mang lại hạnh phúc cho người khác. Mà bởi vì ở đây chúng ta sẽ được thấy những bản ngã của chính mình. Nơi con người không cần phải đội lên lớp da đạo đức nữa. Suy cho cùng thì đúng hay sai cũng là do số đông quyết định. Chứ làm gì có đúng sai?

Tôi là người có xu hướng tò mò và thích tìm hiểu về những câu chuyện đen tối nhất trên đời này. Dẫu vậy, thực sự rằng ở ngoài đời thực, tôi chỉ là một thằng con trai nhát gan và thường hay bị bạn học bạo hành. Tôi kiếm tìm mọi thứ ghê tởm trên Deepweb để thỏa mãn ham muốn tò mò của mình.

Sau khi sử dụng Deepweb được hai tuần tôi đã cảm thấy mình như lấy lại được chút tự tin - thứ mà ở ngoài đời thực không bao giờ có được. Nhấp chuột vào những đoạn video ngắn, bản thân đã chẳng thể tránh nổi sự bàng hoàng khi thấy mấy cảnh tượng kinh hãi đến vậy.

Một sinh vật với nửa thân trên là người. Gã ta không có phần thân dưới và mười cánh tay dài ngoằng mọc xung quanh người gã.

Bộp!

Tôi giật mình lúc ánh mắt đó của gã quay sang nhìn về hướng này. Cố trấn an lại bản thân và tự nhủ tất cả đều là ảo trên mạng xã hội. Thứ này làm sao có thể tồn tại được cơ chứ.

Tôi tắt máy tính, hôm nay xem bao nhiêu đây là đủ rồi. Tôi nằm lên chiếc giường kẻ sọc caro trông quê mùa của mình và kéo chăn đến tận cổ. Tôi nhìn trên trần nhà mà không thể xóa đi hình ảnh về tên quái dị lúc nãy ra khỏi tâm trí mình. Nhưng cuối cùng sau hai tiếng ròng rã, tôi đã mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Sáng nay, tôi đến trường và ba hoa với lũ bạn rằng bản thân đã sống mỗi đêm trên Deepweb. Bọn chúng không ngừng trầm trồ khiến cái mũi tôi nở to như sắp nổ tung. Tôi thích cái cảm giác được người khác tôn sùng nhưng rồi cũng chẳng được lâu.

Đàn anh - Lâm Úc năm ba lại cho gọi tôi. Giữa sân trường tôi quỳ rạp dưới đất rồi giả vờ làm con chó trong khi đang liếm đế giày của nó. Những việc này ban đầu đã làm máu trong mạch tôi ngưng đọng lại vì cơn tức tối, thế mà bây giờ có vẻ như đã quen rồi, chẳng còn bực bội nữa.

Lâm Úc đá vào đầu tôi mấy cái:

- Mày liếm cho đàng hoàng vào coi, có tin tao đập mày một trận giống hôm qua không hả?

Nó luôn trợn to mắt mỗi khi nói chuyện với tôi. Lâm Úc sút vào bụng một cú bất ngờ khiến tôi đau điếng. Thức ăn trong bụng hồi sáng cũng bị nó đá nôn ra hết. Thế là cái thân thể gầy còm này lại được tẩn cho trận đòn khủng bố.

Buổi tối đến, tôi vào ngồi bàn học, mở máy tính lên rồi truy cập Deepweb. Tôi nhấp nhả những đoạn video nhàm chán ở tầng ba nhưng nó không đủ để xóa tan cái cảm giác tệ hại mà Lâm Úc đã để lại. Thế là tôi quyết định nhảy cóc một phát xuống tận tầng thứ mười. Tôi đã luôn có thể làm như thế, có điều hơi sợ nên suốt khoảng thời gian qua vẫn chưa dám thôi.

Lần đầu tiên, tôi xuống đến tầng sâu đến vậy. Chọn đại cái video có bức ảnh người phụ nữ cụt đầu để xem. Tôi chẳng thấy gì hay ho cho lắm. Tiếp theo lại chọn đoạn video có bức ảnh người đàn ông da dẻ chảy xệ tận hai mét, hốc mắt gã rỗng tuếch và âm thanh kỳ lạ cứ phát ra từ đó.

Tôi mở mấy đoạn phim khiêu dâm xem nhưng không phải kiểu ấu dâm hay cưỡng hiếp. Đó không phải là sở thích của tôi và bản thân cũng cực kỳ ghét loại hành động vô nhân tính đó.

Ting!

Tiếng chuông thông báo bất chợt reo lên. Tôi chẳng thèm quan tâm cái tin nhắn đó mà vẫn tiếp tục vuốt ve cái dương vật đang rỉ nước của mình.

Ting!

Ting!

Ting!...

Chết thật! Tên khốn nào cứ gửi tin nhắn mãi thế, ồn ào quá chẳng còn tâm trạng để xem phim khiêu dâm nữa. Tôi kéo quần rồi khóa xăng - tia.

Hộp thoại được mở ra và tôi đã ngồi phắt dậy mà căng tròn mắt nhìn màn hình máy tính. Đó là tấm hình tôi ngồi thủ dâm vào lúc nãy. Chiếc áo thun in hình vẽ màu xám cùng chiếc quần ngắn màu đen. Tin nhắn tự động hiện trên màn hình.

"Ngồi xuống đi!".

Tôi vẫn chưa thoát khỏi Deepweb, lập tức vội vàng úp chiếc máy tính xuống và chạy đi tắt cục wifi.

Reng!

Nhạc chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng, giữa sự im lặng đáng sợ. Tôi bắt máy, vì biết nếu đã bị nhắm đến thì có trốn thế nào cũng đều sẽ vô dụng thôi:

- Alo!

Một giọng nói cất lên như thể dây thanh quản của gã đã bị bóp nát:

- Mở máy tính đi nếu như không muốn cả gia đình và bản thân phải chết.

Tiếp theo là một giọng nói khác giống hệt giọng của nữ tổng đài:

- Tửu Sơ, 20 tuổi, 123/45/ đường X/ thành phố Y,....

Một cơn rét buốt truyền dọc đến sống lưng. Đó là tên, tuổi, địa chỉ nhà và thông tin cá nhân của tôi. Dù đã từng được nghe về việc rất có thể bản thân sẽ trở thành nạn nhân bị nhắm tới trên Deepweb nhưng tôi vẫn cứ phớt lờ lời cảnh báo và cố chấp truy cập.

Tôi mở máy tính theo như yêu cầu, là tên quái gở hôm nọ với nửa thân trên là người. Gã ta không có phần thân dưới và mười cánh tay dài ngoằng mọc xung quanh. Lớp da nhợt nhạt cùng cái vẻ ngoài tởm lợm đó khiến gã trông không khác gì quái vật.

Gã ngồi ngay ngắn phía bên kia màn hình, đằng sau là căn nhà cũ kỹ bị bỏ hoang, có vẻ như nằm sâu ở trong rừng.

Lại là giọng nói đáng sợ cứ tưởng là dây thanh quản của gã đã bị cắt đứt:

"Cởi quần ra!".

Tôi nhìn về phía màn hình đăm đăm mà chưa hiểu chuyện gì.

Cốc! Cốc!

Tôi quay ngoắt đầu sang hướng đó. Có ai đang gõ cửa thì phải. Tôi hét toáng:

- Là mẹ đúng không?

Không hề có lời đáp.

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!...

Âm thanh cửa gõ liên tục khiến tôi kinh hãi tột độ:

- Là ba đúng không trả lời con đi!

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!...

Âm thanh gõ cửa càng dồn dập hơn như có thực thể nào đó đang cố đập mạnh vào.

Vì hồi hộp mà lồng ngực tôi phập phồng sắp sửa muốn nhảy ra ngoài.

Ting!

"Cởi quần ra! Sẽ chỉ nhắc lại một lần duy nhất trước khi xông vào phòng".

Khuôn mặt rùng rợn của gã nhìn tôi đăm đăm. Hốc mắt bắt đầu lòi ra.

Tôi run rẩy cởi chiếc quần ngắn màu đen.

"Cởi quần lót!".

Gã cứ đứng im quan sát phía bên kia màn hình. Miệng gã mấp máy, tôi tưởng rằng mình có thể cảm thấy được cái mùi hôi thối như chuột chết đang phát ra từ gã.

Đinh ninh rằng hình dạng gớm ghiếc đó của gã là trò lừa đảo để nhằm khiêu khích mình, thế nên tôi chẳng sợ gã cho lắm, nhưng vẫn phải dè chừng bởi có thể gã sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình mình.

Tôi cởi nốt chiếc quần lót và ngồi yên trên ghế, đối diện với máy quay.

"Dùng sợi dây tai nghe đâm vào lỗ tiểu".

Tôi thấp thỏm làm theo chứ chưa bao giờ làm trò quái gở này trước đây. Sợi dây tai nghe cấm vào lỗ tiểu khiến tinh dịch còn sót lại lúc nãy bị đẩy trào ra. Bên trong nhột nhạt và sương sướng. Tôi đã không biết là nó lại sướng đến thế.

- Ư.. Ư... Hức... - Tôi bụm miệng mình để ba mẹ không nghe thấy.

Bên trong dương vật sướng thật. Da non chỗ lỗ tiểu lúc sợi dây tai nghe cọ vào, cảm giác như đang dùng đầu ngón tay khều nhẹ lên da non của vết thương vừa mới lành. Nhưng nó sướng và phê hơn rất nhiều lần.

"Đâm rút nhanh hơn".

Tôi nắm lấy sợi dây tai nghe rồi đâm lên đâm xuống liên tục. Nước bắt đầu rỉ ra, khoái cảm cứ ập đến khiến đầu óc tôi mơ hồ. Tôi ngửa cổ ra thở hổn hển, mồ hôi đổ nhễ nhại:

- Ư... Hức... Sướng... Sướng... quá...

Vì cảm giác phê pha đó mà tôi đã lên đỉnh rất nhanh. Tinh dịch bắn vào màn hình máy tính. Tôi dần dần mở mắt và cố lấy lại hơi thở. Cảm giác sung sướng ở lỗ tiểu vẫn chưa hề tan biến.

"Tiếp tục vuốt".

Điên thật, tôi vừa mới ra mà, dương vật cũng tê rần hết cả rồi, nếu bây giờ chạm vào thì sẽ có cảm giác như bị điện giật, cơn tê cứng đó không phải là thứ dễ chịu.

Gã quái gở đó đang nở nụ cười kinh dị, tôi hít một hơi dài cố gắng làm theo. Dương vật mềm oặt của tôi đã kiệt sức. Tôi dùng hai tay tích cực vuốt ve lên xuống. Ngón tay xoay tròn quanh đầu khấc đang còn dính đầy tinh dịch.

"Liếm hết đi!".

Đồ điên, làm gì có thằng con trai nào biến thái đến mức tự liếm lấy tinh dịch của mình. Trên màn hình, bên cạnh khuôn mặt ghê tởm đó xuất hiện thêm một ô vuông nhỏ, chiếu cảnh ba mẹ tôi đang ngồi ăn cơm dưới phòng khách.

Tôi đành tuốt hết đống tinh dịch rồi cho vào miệng nuốt ực. Cái vị tanh tưởi như lòng trắng trứng gà khiến tôi nhợn nhợn muốn nôn ra hết.

"Tiếp tục".

Tôi ngồi ngay ngắn, dùng tay tuốt mạnh gốc dương vật lên tới đầu khấc, tay còn lại xoa nắn cái túi tinh bên dưới thật cẩn thận. Mệt thật, tinh lực của tôi có giới hạn nên rất lâu mới nó mới bắt đầu cương cứng.

"Nhìn vào màn hình và tiếp tục".

Tôi khóc thầm trong bụng, nhìn khuôn mặt gớm ghiếc đó của gã thì sao thấy hứng nổi.

Tôi dán mắt vào màn hình, bộ dạng xấu xí đó của gã khiến tôi phải chật vật tới tận hai mươi phút sau mới bắn ra được.

"Tiếp tục".

"Tiếp tục".

"Tiếp tục"...

Những tin nhắn hối thúc cứ liên tục được gửi đến. Tôi còn chẳng biết mình đã chiều theo ý gã bao nhiêu lần trước khi bản thân mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu thẳng đến chiếc ghế trước bàn học làm tôi bừng tỉnh. Nhìn xuống nửa thân dưới nhớp nháp không mảnh vải che, tôi ê ẩm đứng dậy chuẩn bị cặp sách đi học. Cả người cứ run rẩy không ngừng.

Kể từ sau hôm đó, tôi chẳng còn lá gan nào để dám truy cập vào Deepweb nữa nhưng những cú điện thoại bất chợt cứ ập đến và tinh nhắn đe dọa được gửi liên tục, nên bản thân đành phải làm theo yêu cầu của gã.

Tôi vẫn bị Lâm Úc đánh đập tàn bạo giống thường lệ, có điều ba hôm trước thì bất ngờ nhận được tin nó bị xe tông chết ngay tại chỗ, đáng đời nhà nó.

Ngày thứ hai tôi truy cập lại Deepweb sau cái sự việc chết tiệt lần đó.

"Dùng một ngón tay đâm vào lỗ sau".

Ba mươi phút trôi qua, tay chân tôi bủn rủn vì mất sức và cơn đau khủng khiếp đang muốn xé toạc tôi ra thành hai mảnh.

"Dùng hai ngón tay đâm vào lỗ sau".

Lòng tôi nóng như lửa đốt, một ngón đã đau đến choáng váng đầu óc rồi, thì hai ngón sẽ chết người mất. Nhưng màn hình nhỏ cứ luôn chiếu cảnh ba mẹ tôi và họ vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của gã. Tôi bất lực làm theo yêu cầu.

"Dùng ba ngón tay đâm vào lỗ sau".

Ngày thứ ba truy cập Deepweb.

"Dùng dưa leo đâm vào lỗ sau".

Ngày thứ tư truy cập Deepweb.

"Dùng trái cà tím đâm vào lỗ sau".

Ngày thứ năm truy cập Deepweb.

"Dùng chai nước suối đâm vào lỗ sau".

Ngày thứ sáu truy cập Deepweb.

"Dùng gậy bóng chày đâm vào lỗ sau đồng thời ngồi lên nó trong tư thế thẳng đứng".

Tôi đang khó khăn chỉnh phần to nhất của gậy bóng chày sao cho nó không đâm vào nội tạng mình. Tôi đứng ngay ngắn để cây gậy dựng thẳng, đâm vào cái lỗ phía sau.

"Ngồi xuống".

Gã bắt tôi ngồi xuống trong khi cái gậy bóng chày to tướng đó đang nằm trong bụng mình. Ruột gan tôi sẽ vỡ tung mất.

- Ư... Hức...

Đau chết đi được, máu đang chảy ra, hình như bên trong không chịu nổi độ lớn và bắt đầu bị rách.

"Nhanh lên".

Ngày thứ mười truy cập Deepweb.

"Cho cả bàn tay vào lỗ sau".

Cái lỗ đã giãn rộng hơn rất nhiều nhưng vẫn quá sức để cho cả bàn tay vào trong.

Hì hục đến tận hai giờ sáng, tôi mới cho nổi tất cả bàn tay vào. Bên trong bị dồn ép khó chịu và buồn nôn vô cùng.

Ngày thứ mười ba truy cập Deepweb. Lần này không còn ở trong phòng riêng của tôi nữa mà là nhà vệ trường học.

"Cởi hết quần áo và thủ dâm năm lần".

Tôi chẳng thể làm liên tục nổi năm lần nên phải chờ suốt ba tiếng đồng hồ mới xong. May mà không bị ai phát hiện.

Ngày thứ hai mươi truy cập Deepweb. Địa điểm lần này là ở công viên. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành yêu cầu và tránh khỏi tầm mắt của mọi người.

Tay tôi vẫn cứ tuốt liên tục, đầu thì ngó nghiêng xung quanh xem có ai đến không? Đột nhiên âm thanh sột soạt phía đằng kia khiến tim tôi chết lặng nhưng không phải. Đó chỉ là một con mèo.

Những tháng ngày qua, bị gã giày vò tàn nhẫn nên sức khỏe tôi ngày càng đi xuống. Hai mắt thâm quầng, ăn uống cũng chẳng ngon và thường xuyên bị mất tập trung.

Tối nay, lại là đêm mà tôi phải truy cập Deepweb theo yêu cầu. Lần này, màn hình chỉ toàn hiện những chữ số màu xanh trên nền đen, không còn thấy gã xuất hiện nữa. Gã đi đâu rồi. Ngồi đợi đến tận ba giờ sáng vì sợ gã nổi điên hăm dọa sẽ giết cả nhà mình nên tôi đã ngủ gật lúc nào không hay.

Tôi ngơ ngác tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn nhà hoang cũ kỹ quen thuộc. Một mùi hôi thối như chuột chết bốc lên. Gã cùng với vẻ ngoài dị hợm y hệt như trên màn hình máy tính bắt đầu trườn tới bên cạnh nắm lấy chân tôi. Giọng gã ồ ồ và văng vẳng bên tai giống bị ai đó bóp chặt dây thanh quản mà nói:

- Xin chào!











---------------------------------------------------------

...Tôi đã nghĩ tất cả đều là trò lừa đảo vì đang có ai đó muốn trêu chọc mình, cho đến khi tôi được tận mắt thấy cái vẻ ngoài kinh dị đó của gã. Và khi ấy, tôi mới sợ hãi nhận ra mình đã hoàn toàn hết hi vọng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro