1.(AOB)Quay đầu là địa ngục[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một nam Omega cực lặn sống ở hiện đại, vô tình xuyên không về thế giới phương Tây cổ xưa.

Omega mỏ hỗn, mù chữ thụ x lạnh lùng, cục súc công.

---------------------------------------------------------



La Yến Thanh là omega nam cực lặn, sống tại cô nhi viện nhỏ nằm trực thuộc huyện Trịnh Tây. Năm nay, cậu vừa tròn 14 tuổi. Theo thường lệ, vào mỗi dịp sinh nhật của bản thân, La Yến Thanh sẽ đều ra sau sân vườn lấy cát xây thành hình bán cầu, rồi tìm đại ở đâu đó nhánh cây khô cắm lên trên giả làm bánh kem.

Giọng thằng nhóc tầm độ 13 tuổi gọi vọng đến:

- Này thằng mất cha mất mẹ. Ai cho mày ra sau công viên chơi vậy. Thứ như mày cũng đáng sao?

Thằng nhóc mập mạp, miệng dính đầy vụn bánh quy. Một tay ôm gấu bông, một tay cầm cục đá to ném vào người La Yến Thanh. Cậu đã rất quen với cảnh này, đến nỗi chỉ dám cúi đầu cam chịu chứ chẳng thể sinh chút phản kháng nào. Ba mẹ của thằng nhóc mập đó chính là chủ tịch tập đoàn Mộng Yến, nổi tiếng khắp thành phố, chưa ai chưa nghe tới. Sở dĩ cậu có suy nghĩ này, là bởi ba tháng trước đã thử đánh thằng nhóc mập một lần, cuối cùng bị gia đình nó đánh lại cho xuất huyết phổi cứ tưởng sắp gần đất xa trời.

Tuy nói là sống tại cô nhi viện nhưng bọn nắm quyền hành ở đó chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân, mở ra nơi này vì mục đích nhận được tài trợ, hòng chiếm đoạt làm của riêng. Bọn chúng nào có chăm lo cho đám trẻ đâu, mà La Yến Thanh lại là một trong số đó.

Vốn dĩ omega nam đã là thành phần luôn bị coi khinh trong xã hội, vậy mà La Yến Thanh còn là omega cực lặn nữa chứ. Ngoại hình không có gì đặc sắc, học hành thì chểnh mảng. Đúng là đồ vô tích sự.

Thôi bỏ qua những chuyện xưa cũ, hôm nay cậu cùng với cô bạn học của mình đi chơi ở gần bờ sông. Cả hai quyết tâm phải bắt cho bằng được cá chép vàng. Dẫu chẳng biết loại cá này có ở đây hay không.

Cô bạn đứng chỗ bụi cây vẫy tay gọi:

- Này Yến Thanh lại đây!

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, lon ton chạy tới như cún con. Thiếu niên 14 tuổi này đã luôn thầm thích cô bạn nhỏ của mình nhưng chưa từng dám thổ lộ. La Yến Thanh tự biết thân phận mình yếu kém, lại còn là omega cực lặn, nào xứng có được tình cảm đẹp đẽ ấy.

Tiếng kêu đằng xa ngắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu:

- Sao cậu còn chưa đến đây nữa?

La Yến Thanh vui vẻ đáp:

- Đến ngay.

Cô bạn học đang cầm cành cây khô với lấy thứ gì ở dưới nước. Cậu thấy vậy liền lo lắng mà nhắc nhở:

- Này nguy hiểm quá! Cậu đang làm thế?

Nhìn bông hoa màu xanh nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cô bạn học hào hứng giải thích:

- Cậu không thấy cái bông hoa này đẹp quá sao?

La Yến Thanh thở dài một hơi, cạn ngôn với người nọ:

- Về thôi trời tối rồi.

Còn chưa dứt câu thì cậu đã nghe thấy tiếng la lớn phía sau lưng. Như thể biết tình yêu của đời mình đang sắp sửa bị té xuống sông vậy. La Yến Thanh chạy thật nhanh tới nắm tay cô bạn học kéo về hướng ngược lại. Vì thế mà bất cẩn khiến bản thân ngã nhào xuống nước. Cậu dần chìm sâu hơn, ngẩng mặt nhìn lên trên. Đôi mắt mơ hồ thấy ánh mặt trời từ từ lụi tàn và chợt nhớ ra bản thân không hề biết bơi. La Yến Thanh thầm cười khẩy cuộc đời mình, cứ thế mi mắt khép chặt, thân thể lặn mất tăm dưới đáy sông.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình toàn những cô chú lớn tuổi mặc trang phục trắng đen, trong căn phòng vô cùng sáng sủa và sạch sẽ.

La Yến Thanh thầm nghĩ: "Không lẽ mình rớt xuống địa ngục rồi sao? Ở đây là chỗ trừng phạt hả?".

Bọn họ nói gì cậu hoàn toàn không hiểu. Thứ ngôn ngữ gì đây. Mà cái phong cách của căn nhà này cũng khác lạ.

- Này! Thằng nhóc này bị rơi xuống nước rồi não úng hả? Bình thường đã ngu ngơ mà bây giờ còn như vậy nữa.

- Tôi cũng biết. Tội nghiệp! Đều là người hầu với nhau mà thằng nhóc này chịu khổ sớm quá.

La Yến Thanh chẳng hiểu gì hết. Bọn họ nói cứ nói. Cậu nghe thì cứ nghe, giống hệt nước đổ lá khoai, chẳng thấm vào đầu một tí xíu nào. Một bác trai râu già lôm côm kéo bật người cậu dậy lôi đi. Bên ngoài là tòa dinh thự khổng lồ của tướng quân Eden. Hắn được biết tới là vị tướng tài giỏi nhất mảnh đất Kouraz lúc bấy giờ. Giữa thời thế loạn lạc số binh quyền mà Eden nắm giữ là cái gai trong mắt nhiều kẻ quý tộc khác.

Một nam nhân dáng vẻ nghiêm nghị bước ra từ cỗ xe ngựa xa xỉ. Người hầu kẻ hạ xếp thành hai dãy cúi chào, chúc mừng hắn trở về sau trận chiến.
Bác trai ấn đầu La Yến Thanh xuống. Cậu cố gắng hé mắt ra nhìn xem thử. Eden mặc quần tây âu, áo sơ mi trắng. Phong thái uy nghiêm toát lên vẻ lạnh lẽo đó làm cậu vô thức rùng mình. Mọi thứ quá bất ngờ với La Yến Thanh. Suốt buổi chiều, những con người lạ hoắc cùng với tòa dinh thự to đồ sộ này là sao. Nó trông giống như mấy cái phim Phương Tây mà cậu từng được xem trên ti vi. Ngẫm lại thì chẳng phải cậu đã rơi xuống hồ rồi à? Ngôn ngữ, con người, cảnh vật đều hết sức kỳ lạ.

La Yến Thanh thắc mắc: "Chẳng nhẽ mình xuyên không? Không đúng! Hay là bị bắt cóc ra nước ngoài?".

Cả ngày hôm nay, cậu cũng bị luồng không khí cuốn theo, tham gia giặc giũ quần áo và nấu nướng cho dinh thự cùng với mọi người.

Bốn năm sau, La Yến Thanh rốt cuộc đã quen với lối sống hậu xuyên không của mình. Thông tin mà cậu thu thập được là hiện bản thân đang sống ở nơi tồn tại chế độ phong kiến Phương Tây xưa. Chả rõ nước này là nước quái nào. Tuy nói đã quen nhưng La Yến Thanh chỉ khá hơn người câm, điếc một chút. Bởi lẽ rào cản khác biệt về ngôn ngữ cũng khiến cậu phải chật vật rồi, mà lại thêm cái luật lệ chó má rằng nô lệ thì không được học hành. Thành ra La Yến Thanh đột nhiên bị biến thành kẻ khờ vô học thức. Trong lòng cậu đang vẫn luôn thấy uất ức vì chuyện này.

Có một việc giống hệt chỗ cũ mà La Yến Thanh từng sống hồi còn ở cô nhi viện, là tại đây cũng phân chia giới tính thành ba loại: alpha, omega, beta.

Ngoài vườn, có hai cô chú đang cắt tỉa hoa.

- Này ngài Eden vừa trở về từ trận chiến đó. Ngài ấy đã mang lại chiến thắng cho chúng ta nhờ vậy nên tôi và ông mới có cuộc sống yên bình thế này đấy. Tạ ơn trời đất.

- Ngài Eden năm nay đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn sao? Dù sao cũng là alpha cực trội, hơn nữa lại có thân phận cao quý như thế.

- Ai da! Tại ông không biết đó thôi. Nghe nói ngài ấy bị chứng từ chối chất dẫn dụ (pheromone) nên cực kỳ ghét omega nào tới gần mình.

- Đúng là không ai hoàn hảo mà.

Một lão già tầm cỡ trung niên, im lặng đứng xem hai người tán gẫu, bấy giờ mới lên tiếng:

- Hai người tập trung làm đi.

Đó là quản gia của dinh thự. Bác ấy di chuyển tầm nhìn sang chỗ La Yến Thanh đang ngồi rồi giơ tay xoa đầu cậu:

- Cháu cứ chăm chỉ thế này nhé.

Câu ngớ người nhìn bác quản gia chứ thật ra chẳng hiểu bác ấy vừa nói gì. Bác quản gia rất yêu mến La Yến Thanh. Cậu tuy khù khờ nhưng lại rất siêng năng và nghe lời.

Đêm nay, La Yến Thanh nghe lời dặn của anh đầu bếp mang thức ăn đến cho cái tên trông tự cao tự đại đã gặp lúc chiều. Băng qua hành lang dài như mê cung bất tận, cậu đứng gõ cửa trước căn phòng nằm ở cuối dãy. Không thấy ai trả lời nên cậu định quay về thì chợt có một bàn tay to kéo cậu vào.

Bên trong căn phòng vô cùng hỗn độn. Mùi của chất dẫn dụ nồng nặc khắp xung quanh. La Yến Thanh bịt mũi lại lý trí tự biết đây rõ ràng là kỳ phát tình của alpha. Tần suất phóng thích thế này xem chừng chắc chắn là alpha trội rồi. Cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng thân thể đã bị ghìm chặt giữa lồng ngực của người nào đó. La Yến Thanh giãy giụa kịch liệt mà gọng kìm kia chẳng xê dịch lấy một ly.

Âm thanh của người đàn ông cứ liên tục thì thầm cạnh tai khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi:

- Thơm quá!

Người đàn ông đang nói cái gì, nghiễm nhiên đối với La Yến Thanh là tiếng vịt kêu, tuyệt đối mù tịt cái loại ngôn ngữ chết tiệt này. Mà bây giờ thân thể cậu cũng bắt đầu nóng lên. Mùi chanh tươi? Là chất dẫn dụ của La Yến Thanh.

Người đàn ông xoay người ép cậu nằm ngoan dưới lồng ngực hắn. Lúc này cậu mới biết đây chính là Eden - chủ nhân của tòa dinh thự khổng lồ kia. Hắn dùng tay của mình chế trụ hai tay cậu ở phía hai bên. La Yến Thanh cả người như bị lửa thiêu đốt, vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của Eden quá lớn, chẳng khác gì quái vật.

Mùi rượu nho thơm nồng bay khắp nơi rồi xộc thẳng vào đầu mũi, khiến lỗ nhỏ của La Yến Thanh dần dần bị khuất phục. Eden hai mắt đỏ ngầu nhìn người phía dưới rồi cúi đầu cắn mạnh xuống chiếc cổ đen nhẻm ấy của cậu.

La Yến Thanh bất lực kêu âm ỉ vì cơn đau:

- Ưm... Hức...

Eden nhấc hông cậu lên, tiện tay xé toạc cái quần mỏng đó. Hắn dụi vào liếm láp cái lỗ nhỏ một cách ngon lành:

- Chỗ này ngọt quá!

Dâm thủy túa ra chảy vào miệng Eden. Hắn mê đắm mùi vị này, thèm thuồng mà nuốt trọn hết không để sót giọt nào, rồi luồn lưỡi vô bên trong. La Yến Thanh vô thức nhướng người lên càng làm cho lưỡi của Eden vào sâu hơn. Cậu với cánh tay chưa bị giữ lấy mà đẩy hắn ra, chênh lệch về sức lực y hệt trứng chọi đá.

Có thứ gì đó đâm thẳng vào lỗ nhỏ của La Yến Thanh, làm cậu bất ngờ trợn tròn mắt. Phía dưới đau điếng, rách thành từng mảnh vụn, máu bắt đầu tuôn trào. Eden cứ liên tục đâm thúc mất kiểm soát. Mắt hắn đáng sợ quá, cả cơn đau và cảm giác lạnh lẽo đó. La Yến Thanh căng trướng dưới bụng, khổ sở nôn khan.

Eden đâu biết người phía dưới đang cảm thấy tuyệt vọng ra sao. Hắn vừa đẩy hông vừa liếm môi, tấm tắc khen:

- Vừa ngọt lại vừa siết chặt.

La Yến Thanh mơ hồ giữa cuộc hoan ái nghe thấy những lời bản thân không hiểu, bao nhiêu tủi thân trực trào theo nước mắt rơi. Eden đổi sang tư thế khác, bế thốc cậu ngồi thẳng trên người mình rồi đột ngột thả xuống.

- Ư... Hức... Buông ra. - La Yến Thanh ngửa cổ rên rỉ.

Eden như con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng cường bạo người ngồi trên thân mình. Hắn liên tục đẩy hông lên trên. Dương vật cứ thế ra vào cọ xát đến tận từng tế bào, làm La Yến Thanh sướng tê người. Giữa điểm tiếp xúc dâm thủy bị dập nát tới sủi bọt khí. Âm thanh kêu lép nhép chứa bao nhiêu là phóng đãng.

Hắn càng mãnh liệt hơn, giọng rên rỉ của La Yến Thanh vang vọng khắp căn phòng, hai chất dẫn dụ quấn quýt lấy nhau. Eden bỗng dưng đẩy thật mạnh vào sâu tận bên trong. Cậu đau đớn hét to:

- Thằng chó! Sao mày lại thắt nút? Thả tao ra ngay.

Sau câu nói đó thì La Yến Thanh đã đau đến sắp không nói nổi. Thân thể cậu mềm oặt mà khóc lóc:

- Làm ơn buông tao ra thằng chó! Đau quá! Hức!

Đầu óc La Yến Thanh quay mòng mòng, mắt dần tối lại. Cậu đã hoàn toàn ngất xỉu. Eden cắn chặt phía sau gáy cậu, rồi bắn tinh vào trong khoang sinh sản, đồng thời đánh dấu vĩnh viễn.

Sáng hôm sau, Eden cũng bất tỉnh do kìm nén chất dẫn dụ suốt khoảng thời gian dài, sinh ra phản phệ. Bác quản gia thấy La Yến Thanh đang nhắm hờ mi, nằm yên tĩnh. Thân thể lưu lại rất nhiều vết bầm tím từ đêm qua. Máu tươi nhuốm đỏ chiếc giường trắng. Cuối cùng, bác quản gia âm thầm nhờ người đưa cậu trốn khỏi dinh thự, ngay khi mặt trời còn chưa đứng bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro