1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Ta lại mơ nữa rồi.

Trong mơ bị quân Yến tập kích, Thẩm Vấn An bị thua.

Trong tiếng hô g..iết đinh tai nhức óc, hắn giục ngựa đến, bảo vệ thiếp thất Tô Uyển của hắn chắc chắn trong ngực.

"Tay nàng ấy trói gà không chặt, còn mang thai con của ta. Nàng sẽ không sao đâu, Chung Lê, nàng tập võ từ nhỏ, cho dù không có ta, nàng cũng có thể sống sót."

Khoảnh khắc họ lên ngựa, một mũi tên bay tới, từ sau đâm vào xương bả vai ta.

Trong nháy mắt mũi tên nhọn đâm vào da thịt, các giác quan của ta trở nên rõ ràng. Ta nghe thấy Tô Uyển Uyển ở trong lòng hắn khóc, cũng thấy Thẩm Vấn An trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, liền dời tầm mắt, nghênh ngang rời đi.

Quân Yến vào thành, thủ lĩnh hạ lệnh không giữ lại người sống. Một tên lính Yến thấy ta còn thở, lại đâm dao vào cổ ta. Nhưng đao pháp của hắn không chuẩn, lệch một chút, đâm vào mặt ta. M..áu làm mờ hai mắt, đỏ tươi.

Cơn đau thấu xương, làm cho ta bừng tỉnh trong nháy mắt.

Cảnh tượng bị kiếm và tên tấn công trong giấc mơ hiện rõ trong tâm trí ta, vết thương mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn chân thật, cũng làm ta kinh hãi.

Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập dữ dội của mình, thở hổn hển, cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ vang.

"Phu nhân, có khách đến, lão gia mời người đến phòng khách." Giọng của thị nữ ngoài cửa truyền đến.

Hai chữ "phu nhân" trong miệng nàng, bỗng nhiên khôi phục tâm tư xao động bất an của ta.

- Không tệ.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi quân Yến đột kích Lương Châu.

Hôm nay ta đã đổi tên đổi họ, không phải Chung Lê mà là phu nhân Tạ Cữu, Tống Ngu.

02

Tạ Cữu thích tiệc tùng, cũng thích gọi ta ngồi cùng bàn tiệc.

Hắn thích nghe những người đó tâng bốc ta và hắn nam tài nữ sắc, trời sinh – một cặp, cũng thích nghe người khác gọi ta là "Tạ phu nhân".

Hắn thích, ta cũng vui, mọi việc đều theo ý hắn.

Nhưng nghe thấy hắn ở trong phòng khách khen: "Phu nhân của ta, đương nhiên là tốt nhất thiên hạ. Rượu hạnh nàng ủ, cho dù ngàn vàng cũng khó mua..."

Ta vẫn có chút ngạc nhiên.

Thấy ta đến gần, ánh mắt hắn sáng ngời, đứng dậy nghênh đón: "Phu nhân, nàng mau tới đây, giới thiệu với nàng, đây là đồng liêu của ta trước đây trên chiến trường."

**(Đồng liêu: 同僚 – Đồng nghiệp, đồng sự)**

"Thẩm huynh, đây là người ta đã nhắc tới với huynh, phu nhân của ta..."

Thấy thái độ của hắn quá mức nhiệt tình gọi người đó là "Thẩm huynh", không hiểu sao trong lòng ta nhảy dựng, bỗng nhiên sinh ra một chút bất an.

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã nghe "xoảng".

Ly rượu trong tay người kia đột nhiên rơi xuống đất.

Nghe tiếng động ta nhìn lại, chỉ thấy nam nhân đối diện cứng đờ, trợn tròn mắt như không dám tin: "A Lê..."

Môi hắn mấp máy, giọng hắn nhỏ như muỗi.

Nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, trong nháy mắt ta không khỏi có chút khó thở. Bởi vì người trước mắt không phải ai khác mà chính là phu quân của ta, người ba năm trước đã vì cứu thiếp thất mà từ bỏ ta - Thẩm Vấn An.

...

Tay hắn hơi siết chặt, nỗi đau rất nhỏ trong nháy mắt khiến ta phục hồi suy nghĩ, ổn định tâm tình của ta.

Tạ Cữu đang cười, dường như cũng nhìn thấy Thẩm Vấn An thất thố, ý cười không đạt tới đáy mắt, cũng tràn ngập thấp thỏm bất an: "Phu nhân, Thẩm huynh mới tới Vân Châu, nghe nói nàng ủ rượu hạnh rất ngon, muốn xin một bầu, không biết rượu còn không?"

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào hơn bình thường cùng với cách xưng hô quá mức thân mật, khiến ta bất đắc dĩ than nhẹ trong lòng. Có gì mà không hiểu chứ? Tạ Cữu đang cố ý.

Hắn đang cố ý thăm dò ta, xem ta có phải thật sự mất trí nhớ hay không? Cũng đang cố ý thăm dò xem ta có còn tình cảm với Thẩm Vấn An hay không...

03

Ta đúng là từng ngưỡng mộ Thẩm Vấn An.

Ta quen biết hắn từ thời niên thiếu, nghe nói hắn thích tập võ. Ta từng quỳ bên ngoài nhà tổ phụ suốt đêm, cầu xin tổ phụ dạy cho hắn thương pháp.

Biết chiến trường vô tình, hắn sẽ dễ dàng bị thương nên bất kể gió táp mưa sa, ta xuyên qua nửa Lương Châu thành, tìm lang trung nổi danh nhất thành học y dược.

Lúc đó hắn sẽ dẫn ta trốn ra khỏi thành ngắm phong cảnh sa mạc, vào canh giờ đầu tiên sinh thần của ta hàng năm, mang rượu trèo tường đến chúc mừng sinh ta.

Ta tưởng rằng, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. (Một tình yêu trọn vẹn, cả hai đều yêu nhau)

Nhưng năm ấy biểu muội Chử Dục của ta về Lương Châu thăm thân quyến, ta mới giật mình nhận ra, thì ra lúc Thẩm Vấn An nhìn người ta, ánh mắt lại có thể dịu dàng lưu luyến như thế. Thì ra hắn cũng có kiên nhẫn xếp hàng hơn nửa ngày, mua bánh ngọt hiếm có trong ngõ sâu.

Thậm chí khi ta và Chử Dục bị mã phỉ (cướp ngựa) bắt cóc, chỉ có thể cứu một người, hắn không chút do dự, thốt lên: "Thả Chử Dục ra."

Khi đó, hắn thực sự đã cứu Chử Dục.

Sau đó cũng bởi vì áy náy, hứa hẹn cưới ta trước mặt tổ phụ.

Mười dặm hồng trang, tám người khiêng kiệu lớn. Hôn lễ đó, mọi người trong thành Lương Châu cực kỳ hâm mộ. Nhưng dù là hắn hay là ta, cũng chỉ là không có lựa chọn mà thôi.

Ta đã bị mã phỉ bắt nên mất danh tiếng, không ai nguyện ý cưới ta ngoại trừ người đã hứa sẽ cưới ta.

Hắn cũng ghét ta vì điều đó nên không bao giờ chạm vào ta. Ngày đại hôn hắn ngồi trong tân phòng, uống rượu giải sầu suốt đêm.

Thành thân chưa đầy ba tháng, hắn đã nạp một cô gái cực kỳ giống Chử Dục. Thậm chí vì cứu thiếp thất thế thân kia hắn lựa chọn bỏ rơi ta.

04

Năm đó, quân Yến tập kích, Lăng Tây quan bị phá, tổ phụ không có chiếu chỉ nhưng điều binh trợ giúp, phạm vào tử tội.

Sau khi tổ phụ đi chưa đầy ba tháng, quân Yến đã tấn công thành Lương Châu.

Thẩm Vấn An bại, cũng mang theo thiếp thất Tô Uyển Uyển của hắn chạy trốn.

Ta bị thương nặng, lúc sắp c..hết, cảnh tượng trong quá khứ hiện lên như đèn kéo quân trong đầu.

Lúc đó, ta không thể không nghĩ Thẩm Vấn An cuối cùng vẫn quên, quên rằng hắn vì cứu Chử Dục mà bỏ rơi ta, ta vì bảo vệ sự trong sạch của mình mình chống lại mã phỉ, bị đâm mấy đao.

Khi được tổ phụ dẫn người đến cứu về, hai tay ta đã vô dụng. Từ đó về sau, trói gà cũng không chặt, không thể cầm kiếm được nữa.

Nếu để ta lại một mình, ta sẽ c..hết.

Ta tưởng mình c..hết chắc rồi.

Nhưng không.

Lúc tỉnh lại, ta nhìn thấy Tạ Cữu.

Lông mày hắn nhíu chặt, nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng.

"Vết thương có đau không? Ngoài vết thương còn có chỗ nào khó chịu không?" Hắn hỏi liên phanh nhưng lại không đợi ta trả lời lại xoay người túm lấy vạt áo của đại phu: "Sao nàng ấy không nói gì? Vì sao ánh mắt nhìn ta lại xa lạ như thế? Có phải y thuật của ngươi không tốt không?"

...

Đại phu bị hắn làm cho choáng váng đầu óc, giải thích cũng mơ hồ: "Trên đầu nàng có vết thương, cục m..áu tụ có lẽ sẽ làm tổn thương não bộ, tổn hại trí nhớ. Nhưng tình huống này không thấy nhiều, nàng vừa mới tỉnh, có thể quan sát thêm mấy ngày..."

Nhưng dường như Tạ Cữu không nghe thấy câu thứ hai, đôi mắt hơi giương lên kia, bỗng nhiên lóe ra một chút vui mừng.

Hắn kích động đi tới, ngồi xổm bên giường, giọng điệu trịnh trọng, mang theo dụ dỗ: "Nàng còn nhớ rõ ta không? Ta là phu quân của nàng, Tạ Cữu."

05

Ta không bị mất trí nhớ.

Ta nhớ hắn là Tạ Cữu, nhi tử thứ sáu của tiên đế, nhớ rõ hắn từng cùng tổ phụ ta bảo vệ Lương Châu, nhớ rõ khi quân Yến tập kích, Lăng Tây quan bị phá, tổ phụ không có chiếu chỉ điều binh trợ giúp, phạm vào tử tội. Hắn bị liên lụy nên bị giáng chức làm thứ dân khốn khổ ở Vân Châu.

Ta cũng nhớ là ta không quen hắn, chẳng qua là chỉ gặp có vài lần ngắn ngủi. Lần gặp mặt gần nhất là đêm trước khi ta thành thân, hắn trèo tường vào Chung gia. Ở bên ngoài cửa sổ của ta, cẩn thận gọi ta: "Chung cô nương, ngày mai nàng đại hôn, ta mua rượu hạnh nàng thích nhất."

Rượu hạnh đêm đó khiến người ta bất ngờ.

"Phu quân" cũng khiến người ta khiếp sợ.

Ta không biết, hắn có tâm tư với ta từ khi nào, cũng không biết, người vốn dĩ mỗi lần gặp mặt đều dời đi tầm mắt không dám nhìn ta, lại có biểu tình sống động như thế.

Ta vốn định giải thích, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, lời giải thích, đột nhiên không thểt thành lời.

Cũng được.

Hắn đã cứu mạng ta. Nếu hắn không ghét bỏ ta, vậy ta có thể ở bên hắn đến suốt cuộc đời.

Khi đó, ta nghĩ như vậy nên nhẹ giọng nói: "À, thiếp nhớ rõ, chàng là phu quân của thiếp, Tạ Cữu..."

[Bạn đang đọc Đều theo ý chàng được edit và đăng tại Nhân Trí page, nếu thấy xuất hiện ở nơi khác nghĩa là đã bị reup trộm]

06

Ta không biết Tạ Cữu làm thế nào có thể rời khỏi Vân Châu, vượt qua trăm dặm đến Lương Châu thành cứu ta.

Đoạn thời gian đó cũng không có sức lực để suy nghĩ, hắn làm cách nào để cướp ta từ trong tay Diêm Vương trở về.

Ta chỉ biết là, hắn mời lang trung tốt nhất Vân Châu đến trị thương cho ta, cũng giúp ta tìm phương pháp bí truyền gần như thất truyền, trị thương trên mặt ta.

Trị thương trên mặt rất đau, cần phải khoét thịt thối rữa, lại thay da người mới c..hết.

Sau khi vết thương lành, dung mạo của ta đã không còn giống như trước nữa. Đối với việc này, Tạ Cữu rất vui vẻ. Hắn nói: "A Ngu, đổi một khuôn mặt khác chính là được sinh ra lần nữa, từ nay về sau chỉ cần là chính mình. Không cần để ý đến ta, nàng từ từ tiếp nhận ta trở lại, ta sẽ chờ nàng."

Hắn nói được làm được.

Mặc dù gọi là phu thê nhưng chưa bao giờ vượt quá khuôn phép. Chỉ là mỗi lần gặp người khác, đều phải mang ta theo, nghe người ta gọi ta một tiếng "Tạ phu nhân".

Hắn thích nghe người khác khen ta xứng đôi với hắn. Nhưng có lẽ bởi vì ta chưa từng chủ động đáp lại, hắn chưa bao giờ an tâm.

Ba năm này cùng người khác dự tiệc, thường xuyên hữu ý vô tình nhắc tới tên Thẩm Vấn An, cũng sẽ cố ý nói chuyện với người khác về chuyện sau khi loạn Lương Châu được dẹp yên, Thẩm Vấn An từng ở trong bãi tha ma ngoài thành Lương Châu, không ngủ không nghỉ tìm thi thể phu nhân của hắn ba ngày.

Cũng nói chuyện sau khi phu nhân của Thẩm Vấn An qua đời, hắn bệnh nặng ba tháng, rất là thương tâm.

Thậm chí Tạ Cữu còn thấp thỏm bất an hỏi ta: "A Ngu, nàng nói xem nếu phu nhân của hắn còn sống, biết hắn thâm tình như thế, sẽ tha thứ cho hắn phải không?"

Khi hắn thăm dò, luôn không dám nhìn thẳng vào mắt ta, giống như bây giờ, cẩn thận từng li từng tí: "Phu nhân, rượu hạnh kia không biết còn có phần cho Thẩm huynh không?"

07

Một tiếng "phu nhân" khiến Thẩm Vấn An ở phía đối diện đột nhiên hoàn hồn.

"Phu nhân? Không biết vị phu nhân này tên gì? Nhà ở nơi nào? Tuổi tác bao nhiêu?" Hắn không nhìn Tạ Cữu, tầm mắt dính chặt trên người ta.

Vẻ mặt hắn có chút không bình tĩnh, nhấn mạnh hai chữ "Phu nhân".

Ta có chút bất ngờ.

Từ trước đến nay Thẩm Vấn An luôn rất bình tĩnh, kiềm chế, vui buồn không thể hiện trên mặt. Đây là lần đầu tiên ta thấy tâm tình hắn bất an như thế.

Lúc này, hắn nắm chặt chén rượu, hỏi dồn dập, giống như muốn tìm ra chút sơ hở từ biểu tình của ta.

"Ta thấy phu nhân có khuôn mặt hiền hậu, cực kỳ giống thê tử đã mất của ta. Không biết ngươi đã nghe nói đến nàng chưa, nàng là người nhà họ Chung ở Lương Châu, tên là Chung Lê..."

Hai chữ "Chung Lê" vừa thoát ra, nụ cười trên mặt Tạ Cữu liền cứng đờ. Hắn thu lại thần sắc, muốn mở miệng, lại bị ta nắm tay lại, lặng lẽ trấn an.

"Tục danh của cố phu nhân, ta có nghe nói qua. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, có lẽ phu nhân của ta và phu nhân Thẩm công tử cũng có duyên, phải không?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Vấn An ở phía đối diện lập tức u ám.

Ta lại vờ như không nhìn thấy. Quay đầu nhìn về phía Tạ Cữu gọi hai chữ "phu quân" làm cho hắn sững sờ, ánh mắt Tạ Cữu dần mừng rỡ.

Ta khẽ thở dài cười yếu ớt, nói một câu hai nghĩa: "Phu quân gần đây trí nhớ càng ngày càng không tốt. Rượu hạnh mấy ngày trước chàng vui quá nên uống hết rồi, làm gì còn thừa?"

08

Tạ Cữu thật vui vẻ.

Bởi vì vui vẻ, nói chuyện cũng có chút không lưu loát.

"Đúng, đúng, xem ta này, sao lại quên chuyện này chứ. Thẩm huynh, thật sự là xin lỗi." Hắn cười rạng rỡ.

Trái lại Thẩm Vấn An đứng đối diện, sắc mặt đã vô cùng đen.

Ánh mắt hắn hung dữ, đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt của ta và Tạ Cửu, cả buổi mới chịu dời đi. rên mặt một lần nữa hiện lên ý cười: "Không sao, lần sau cũng được."

Hắn không muốn ở lâu, mang khuôn mặt tối sầm đứng dậy vội vàng cáo từ.

Tạ Cữu khách sáo giữ lại hai câu, cũng không có chút thật lòng.

Chờ người đi rồi, mới xoay người nhìn ta lần nữa. Ánh mắt tràn đầy mong đợi: "A Ngu, vừa rồi... nàng gọi ta là gì?"

Ta muốn thuận theo lời hắn, tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, giả vờ không biết gì cả, hưởng thụ tình nghĩa của hắn. Nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, nghĩ đến ba năm qua, hắn đều lo lắng đề phòng như vậy, lo được lo mất, đột nhiên phát giác, đối với hắn thật sự không công bằng.

Hắn đưa Thẩm Vấn An vào trong phủ thăm dò, hẳn là đối với ta đã vô cùng hoài nghi. Chi bằng ta nhân cơ hội này thẳng thắn với hắn?

Ta nghĩ vậy.

Suy nghĩ một chút, ta cân lời nói: "Tạ Cữu, thật ra ta không có mất trí nhớ. Ta nghĩ, chi bằng chúng ta thành thân đi, sau này ta đường đường chính chính gọi chàng là phu quân."

09

Ta vốn tưởng rằng, ta chủ động đề xuất thành thân, Tạ Cữu sẽ thật hạnh phúc. Nhưng không ngờ, lời nói vừa dứt, hắn liền giật mình. M..áu trên mặt dần dần rút đi: "Nàng, không có mất trí nhớ?"

Ta không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Đồng tử của hắn co lại, đột nhiên nhếch khóe môi. Rõ ràng đang cười nhưng giọng run rẩy không chịu được: "Nếu nàng không mất trí nhớ, tại sao ba năm nay không vạch trần ta, còn phối hợp cùng ta diễn phu thê lâu như vậy? Là bởi vì ta đã cứu nàng, nàng... cảm kích ta, phải không?"

Hắn dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt loé lên sự đau đớn rồi biến mất. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng nụ cười của hắn không giảm, thậm chí còn lớn hơn.

"A Ngu, không cần. Nếu là bởi vì cảm kích, hoặc là bởi vì hôm nay gặp Thẩm Vấn An, hoặc là vì nguyên nhân nào khác, ta... Ta tình nguyện thà cứ giữ nàng như vậy..."

Tư duy của hắn thật sự biến động, ta lại có chút không nắm được, nhất thời sững sờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, tìm từ ngữ để giải thích.

Tạ Cữu ném lại một câu: "Không xong rồi, quên mất hôm nay Lý Tam Lang tổ chức đầy tháng cho thứ tử, ta phải đi dự lễ." rồi vội vàng chạy trốn.

Nhìn hắn hốt hoảng rời đi, ta gọi thật to hắn cũng không dừng bước, đáy lòng ta nhịn không được nổi lên một chút chua xót.

Tạ Cữu, thật đúng là một tên ngốc.

Ngay cả cái cớ cũng không biết tìm.

Tiệc đầy tháng thứ tử của Lý Tam Lang, rõ ràng là vào hôm qua, ta đã đi cùng hắn.

10

Tạ Cữu trốn ta.

Ta vốn nghĩ, hôm nay hắn sẽ hồi phủ. Đợi hắn hồi phủ, ta sẽ giải thích cho hắn tường tận.

Ban đầu ta muốn giải thích là vì cảm kích. Nhưng hôm nay ta muốn gả cho hắn, nên không phải là vì cảm kích nữa mà bởi vì ta thích nụ cười của hắn, thích ở cùng một chỗ với hắn, thích ở cạnh hắn.

Nhưng đợi đến gần giờ Hợi, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu mà chỉ thấy người của Lý phủ tới.

"Tạ công tử say rồi, vừa khóc vừa làm loạn không cho người khác đến gần, lão gia nhà ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể để cho hắn ở phòng khách trong phủ một ngày."

Tửu lượng Tạ Cữu rất tốt. Ta không tin hắn sẽ say đến vừa khóc vừa làm loạn, muốn đích thân ra ngoài đón hắn.

Nhưng nghe người hầu của Lý gia liên tục nói hắn đã ngủ nên chỉ có thể không nghĩ đến chuyện đi đón hắn, chuẩn bị chờ sáng sớm ngày mai đến Lý phủ.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa ra khỏi cửa, đã bất ngờ gặp một người không ngờ tới.

"Tạ phu nhân."

Nụ cười trên khóe môi nàng nhẹ nhàng, giọng nói tựa như hoàng oanh xuất cốc. (hoàng oanh bay ra từ thung lũng)

"Ta là thiếp thất Thẩm gia hôm qua đến phủ dự tiệc, tên là Tô Uyển Uyển. Nghe nói phu quân khen Tạ phu nhân ủ rượu hạnh ngàn vàng khó mua, hương vị tuyệt mỹ, liền cả gan đến đây cầu xin cách ủ. Mong phu nhân có thể vui lòng chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang