1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Sau khi ta chế.t, thi thể của ta bị vỡ ra thành từng mảnh được trưởng tỷ chôn dưới mấy gốc cây hồng mai, trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng cho cây.

Còn thủ cấp lạnh cóng của ta thì bị tỷ ấy thưởng cho một con chó hung ác.

Con chó hung ác ngoạm đầu ta chạy về phía con mương hôi thối, nó nhai vài miếng thịt rồi vẫy đuôi bỏ đi.

Rồi một chiếc xe ngựa đi ngang qua, giây tiếp theo, đầu ta bị nghiền nát thành từng mảnh biến thành một đống xương thịt vụn.

Ngày hôm đó, trưởng tỷ mặc một bộ phục chế của Thái tử phi màu đỏ rực, chói mắt giống như nắng gắt.

Ta chưa kịp vui vẻ chào hỏi thì mấy cung nhân ở bên cạnh đã đá mạnh vào đầu gối khiến ta đau đớn phải khuỵu xuống.

Sau đó bọn họ áp giải lôi kéo ta đến trước mặt trưởng tỷ.

Môi của tỷ ấy đỏ như máu, khi cười lên trông rất đẹp.

Nhưng một giây sau, khuôn mặt của trưởng tỷ trở nên lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, như thể tỷ ấy ghét cay ghét đắng ta.

Ta nghĩ đến nát óc cũng không ngờ tới, người mà ngày thường ta hết mực kính trọng, lại là người bắt trói ta.

Tỷ ấy nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ chạm khắc ra lệnh cho cung nhân chặt đứt tứ chi của ta, vừa nghe tiếng ta đau khổ than khóc vừa thưởng thức trà.

Ta không tài nào hiểu được, đây là trưởng tỷ mà thường ngày ta hết mực kính trọng đây sao? Tại sao tỷ ấy lại có thể tàn nhẫn ta như vậy?

Ta đã hỏi tỷ ấy hết lần này đến lần khác, tại sao tỷ ấy lại đối với ta như vậy?

Trưởng tỷ đi đến chỗ ta, nhận lấy chiếc kéo từ trong tay cung nhân, tàn nhẫn cạy miệng ta ra, sau đó dùng kéo cắt lưỡi ta.

Ta thoi thóp thở, máu chảy khắp trên mặt đất.

Hai mắt của trưởng tỷ đỏ ngầu, giống như những linh hồn ma quỷ trong địa ngục, trong mắt của tỷ ấy tràn ngập thù hận nói:

"Là tại ngươi! Nếu không phải do ngươi ngăn cản, ta và Triệu Lang đã sớm ở bên nhau rồi."

"Sao ngươi lại cản ta? Để ta mất đi cơ hội có được chàng ấy?"

"Thế cho nên, ngươi thật sự đáng chế.t!"

Gã kép hát Triệu Lang đó là một nhân vật có tiếng trong hí lâu, hắn có đôi mắt hoa đào rung động lòng người, nhưng dưới vẻ ngoài ưa nhìn đó lại là một con người xa hoa dâm đãng, chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì.

Hắn thích nơi có pháo hoa và những con hẻm rợp bóng liễu, nhất là những mỹ nhân có thân hình nhỏ nhắn.

Nào ngờ cho dù trưởng tỷ đã trở thành Thái tử phi cao quý phi phàm lại vẫn mãi nhớ nhung cái loại người thối nát này.

Miệng ta rướm máu tươi, trước khi ta ngất đi vì đau đớn, trưởng tỷ đã dội nước đá lên người ta, ta đau đến mức muốn chế.t đi.

Tỷ ấy ghé sát vào tai ta nói nhỏ:

"Ngươi yên tâm yên nghỉ đi nhé!"

"Mẫu thân ruột nịnh hót của ngươi rồi cũng sẽ sớm xuống đấy với ngươi thôi."

Hai mắt của ta mở lớn, giận dữ vùng vẫy, nước mắt giàn dụa không nói thành lời chỉ có thể kêu "A a a...".

Tỷ ấy quay người đi, và thứ chờ đợi ta tiếp theo là những cung nhân được lệnh đổ nước đá lên người ta.

Vào mùa đông, nước đổ xuống nhanh chóng đông cứng thành băng.

Ngày hôm sau, ta đã trở thành tượng băng.

Hai mắt ta mở to, đông cứng thành băng, chế.t không nhắm mắt.

Trước khi chế.t, ta đã thề trong gió lạnh.

Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ bắt trưởng tỷ nợ máu phải trả bằng máu.

02


Thiên hạ đều nói, có một kép hát mới tới Xuân Phong lâu.

Kép hát ấy có nụ cười đẹp đẽ duyên dáng, đôi mắt sáng lung linh có thần, một đôi mắt hoa đào biết mê hoặc lòng người, chớ chưa nói đến giọng hát du dương như chim vàng anh kia, dư âm còn văng vẳng kéo dài suốt tận ba ngày.

Chưa tới mấy hôm đã trở thành kép hát nổi tiếng trong gánh hát Xuân Phong lâu.

Mỗi lần mở màn, khách quý ắt đến chật phòng, sân bãi cũng đông nghẹt.

Còn trưởng tỷ Khương Hi Ninh lần nào cũng lặng lẽ mang bạc theo để cổ vũ cho kép hát Triệu Lang kia.

Chỉ tiếc là kép hát đã có người trong lòng, đó là một cô tiểu hoa khôi ở trong thanh lâu quán.

Tiểu hoa khôi ấy ngoài khuôn mặt xinh đẹp vô song ra, thì gót sen ba tấc lại càng độc nhất vô nhị hơn.

Người đời đều đồn rằng, những ai đã từng nhìn thấy đôi bàn chân này, đều ước rằng đôi chân đó được sinh ra ở trên đôi chân mình.

Còn Triệu Lang này à, hắn lại chỉ thích gót sen ba tấc. (Nữ tử có đôi bàn chân nhỏ nhắn qua bó chân.)

Hắn từng hùng hồn nói, trên thế gian này chỉ có nữ tử có bàn chân nhỏ mới có thể khiến cho trái tim hắn rung động, nếu không, cho dù khuôn mặt có đẹp như tiên nữ, hắn cũng chẳng để vào mắt.

Thành thử ra cô kỹ nữ chân nhỏ này đã trở thành người trong lòng hắn.

Kiếp trước, khi Khương Hi Ninh mới biết kép hát yêu tiểu hoa khôi, suýt chút nữa thì đã tìm người tới cắt cổ tiểu hoa khôi.

Sau này biết được thứ mà kép hát yêu nhất là đôi chân của tỷ ấy, cũng e sợ là Triệu Lang sẽ trách mình, thế nên mới tha cho tiểu hoa khôi một con đường sống.

Từ đó về sau, mỗi ngày tỷ ấy đều hao tâm tổn sức tìm thuật co chân.

Nhưng sau cùng thử qua vô vàn cách khác nhau, thế mà vẫn trở về tay không.

Thế rồi không biết là nghe ngóng được bí phương từ nơi nào đó, nói rằng nếu cắt bỏ ngón chân, thì bàn chân của bất cứ ai cũng đều có thể trở thành gót sen ba tấc.

Ban đầu tỷ ấy cũng không tin, cho đến khi tận mắt nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo, trắng nõn như ngọc của tiểu hoa khôi.

Còn ở dưới sân khấu, kép hát Triệu Lang đang ngồi xem đến mê mẩn.

Tỷ ấy mới hạ quyết tâm, định bụng tự cắt ngón chân mình để cầu cho tình yêu giữa mình và Triệu Lang mãi mãi chẳng thể nào lìa xa.

Kiếp trước ta thấy tỷ ấy chuẩn bị cắt chân, chỉ thấy thật quá hoang đường, liều chết ngăn tỷ ấy lại.

Trước lời cầu xin đầy đau khổ của ta, tỷ ấy vẫn rất kiên quyết.

Cho đến khi ta đoạt lấy một thanh kiếm, nói nếu tỷ cứ khăng khăng muốn làm như vậy, ta bèn nói cho phụ thân và đích mẫu ngay lập tức.

Mà nếu như người phụ thân nghiêm khắc biết được, đường đường là con gái dòng chính của tuần phủ Chiết Giang, lại đi thích một kép hát, còn vì sở thích ghê tởm của kép hát kia mà tự nguyện biến thành tàn phế, chắc chắn sẽ đuổi tỷ ấy ra khỏi Khương gia.

Sắc mặt tỷ ấy mới không vui mà mang đeo tất xỏ giày vào.

Cho đến ba tháng sau, ý chỉ gả vào Đông cung truyền đến, tỷ ấy cũng trở thành Thái tử phi trên vạn người.

Mở mắt ra lần nữa, vậy mà ta lại đang đứng sau tấm bình phong.

Trong chớp mắt, toàn bộ ký ức kiếp trước đều ùa về trong tâm trí ta.

Cơn đau thấu xương khi tứ chi bị chặt nhỏ, mùi máu tươi của đầu lưỡi bị rút, sự rùng mình ớn lạnh của toàn thân bị đông cứng thành tượng băng...

Trời cao rủ lòng thương, vậy mà ta lại trùng sinh rồi!

Xuyên qua khe hở, ta nhìn thấy Khương Hi Ninh đang cởi giày, bên cạnh đặt một con dao nhỏ sắc bén đó.

Khoảnh khắc đó, ta rời khỏi tấm bình phong, lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa hông, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

03


Khương phủ hỗn loạn đến rối tinh rối mù.

Khi phụ thân hay tin Khương Hi Ninh bị mất ngón chân, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, liên tục hỏi dồn Khương Hi Ninh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Còn đích mẫu không thở nổi đã lập tức ngất đi.

Khương Hi Ninh nào dám nói ra sự thật, nếu không ngày hôm đó sẽ phải chịu gia pháp, đuổi thẳng ra khỏi phủ.

Nhưng một giây sau, tỷ ấy đột nhiên bò lan trên mặt đất, bò về phía ta, vừa khóc vừa nháy mắt ra hiệu với ta:

"A muội, muội mau nói với cha đi, tỷ không biết gì cả, nửa đêm nửa hôm tỉnh lại thì đã thành ra vậy rồi, tỷ thật sự không biết gì cả!"

Trơ mắt nhìn tỷ vì chịu đau mà không thể đứng dậy được, chỉ đành bày ra dáng vẻ nhếch nhác thảm hại nằm dưới chân ta, ta nắm chặt lấy tay tỷ ấy:

"A tỷ, muội tin tỷ. Tối qua sau khi chúng ta ăn tối uống trà xong thì đã về thẳng phòng ngủ."

"Chuyện này chắc chắn không liên quan đến tỷ."

Sau đó kéo người tỷ ấy dậy, khoác cho tỷ ấy chiếc áo choàng gấm lưu quang, rồi đỡ tỷ ấy ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Trong nháy mắt ta quay người lại đã quỳ xuống bên chân phụ thân:

"Cha, nhất định là hôm qua có tặc nhân tới Khương phủ."

"Dạo này con có nghe nói, hầu hết nội tỉnh không được yên ổn cho lắm, lưu dân đến Chiết Giang giàu có đông đúc hoặc là tới kinh thành."

"Mà chỉ e là hôm qua lưu dân tự tiện đột nhập vào trong phủ, khiến cho tỷ tỷ bất tỉnh, kết quả là thấy trong phòng tỷ tỷ cũng không có quá nhiều tài vật, nên lúc ấy mới hạ quyết tâm, cắt đứt ngón chân của tỷ tỷ để chúng trút giận."

"Cha, tỷ tỷ đoan trang tự giữ mình như thế, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện hoang đường như cắt ngón chân mình đâu! Nữ nhi khuê các mọi nhà, nếu như để chuyện này bị người khác biết được, bị kẻ nào đó cố ý lan truyền ra, thanh danh của trưởng tỷ trái lại sẽ bị hủy hoại mất."

"Cha, vì thanh danh của Khương gia, nhất định phải hết sức cẩn thận ạ!"

Thấy ta đứng ở góc độ Khương gia để khuyên ông cẩn thận, mà ta còn không hề nói dối, thậm chí còn khá có lý, bèn ngầm thừa nhận lý do thoái thác của ta.

Mỗi ngày đều bận rộn việc triều chính ông không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp ra lệnh cho hạ nhân mau chóng đi tìm lang trung tốt nhất về, để trưởng tỷ Khương Hi Ninh nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt.

Đợi sau khi đám người và cha tản đi, ta ngồi xuống bên cạnh Khương Hi Ninh, nhìn tỷ ấy đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt, ta cầm chén thuốc lên, giọng điệu tràn ngập sự quan tâm:

"Nếu Triệu Lang biết tỷ ái mộ hắn mà đau đớn tới xé ruột xé gan như thế, chắc chắn hắn sẽ yêu tỷ thôi."

04


"Muội đoán ra rồi?"

Sau khi nghe xong, tỷ ấy mở to mắt, không thể tin được là ta đã biết từ lâu, rằng chính tỷ ấy đã tự cắt ngón chân này.

Tỷ ấy lo ta sẽ nói với phụ thân.

Ta giả vờ đau lòng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán vì đau đớn của tỷ ấy, nhẹ nhàng nói:

"Tỷ, tỷ cứ yên tâm, muội thấy tỷ si tình với người trong lòng như thế, muội cảm động còn không kịp nữa là."

"Muội nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp tỷ đạt được điều mà mình mong muốn."

Nghe xong, tỷ ấy chạm vào đồ trang sức trên búi tóc ta, trên mặt vẫn lộ vẻ hơi hoài nghi.

Đúng thế, kiếp trước ta toàn bám theo đít tỷ ấy, việc gì cũng khuyên tỷ ấy cẩn thận dè dặt.

Lần này vì một đào kép mà tỷ ấy tự cắt ngón cả hai chân, ta còn che giấu giúp tỷ ấy, quả thực không giống với Khương Hi Nguyệt của thường ngày.

Ta che miệng cười khẽ, giả bộ hèn mọn:
"Tỷ tỷ, tất nhiên là muội muội cũng có tư lợi của mình."

"Thân phận của tỷ tôn quý, muội đã ngưỡng mộ tỷ từ rất lâu rồi. Muội và a nương ở quý phủ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, còn được tỷ và đích mẫu dốc lòng chăm sóc."

"Nên là, nếu như vào một ngày nào đó điều mà tỷ mong muốn trở thành hiện thực, muội chỉ xin tỷ tỷ có thể dàn xếp cho a nương có thể sống thật tốt, không để bà ấy phải chịu khổ nữa."

Thấy ta tất cả đều là vì tiểu nương trong biệt viện, lúc này tỷ ấy mới tin ta thật lòng muốn giúp tỷ ấy.

Tỷ ấy tiện tay chỉ vào một cái hộp gỗ gấm đỏ điêu khắc trên bàn trang điểm, giọng điệu như kiểu đối xử với mèo con cún con:

"Đồ trang sức trên đầu muội đều đã là đồ của mấy năm trước, đã lỗi thời từ lâu rồi, trong này có đủ loại trâm cài châu ngọc, thưởng cho muội đấy, cầm lấy đi."

"Miễn là muội giữ bí mật này thật tốt, lợi ích sau này, không thiếu muội được đâu."

Ta vội vàng nói cảm ơn, ôm lấy chiếc hộp gỗ, vui sướng đến mức cười không khép miệng lại được, như là vừa nhận được phần thưởng to bằng trời, sau đó để tỷ ấy nghỉ ngơi thật tốt, ta bước ra khỏi cửa phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười giả tạo đầy nịnh nọt trên mặt ta trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt.

Khương Hi Ninh, kiếp trước ta tôn trọng tỷ, cho dù tỷ có cắt xén lửa than trong biệt viện của ta, ta cũng chưa từng oán giận tỷ.

Bài tập mà phu tử giao, tỷ toàn chép của ta. Mỗi lần phu tử phát hiện ra lời giải giống nhau, tỷ lập tức làm kẻ xấu cáo trạng trước, nói rằng ta ăn cắp, sao chép bài của tỷ.

Sau cùng thứ chào đón ta là vẻ mặt khinh thường và tay cầm thước đầy nghiêm khắc của phu tử.

Trong bữa tiệc ngày xuân có rất nhiều tiểu thư nhà quan tới, tỷ ở cùng với một đám quý nữ, chỉ tay năm ngón cười nhạo ta là một thứ nữ tầm thường.

Ngay cả khi một cô quý nữ cố tình trêu chọc ta, đẩy ta xuống nước, khiến ta trở nên thật thảm hại, còn tỷ lại chê ta khiến tỷ mất mặt, châm chọc khiêu khích ta.

Ta giận, ta bực, ta oán, nhưng ta chưa bao giờ hận tỷ.

Bởi vì a nương nói, không thể.

05


A nương Liễu thị vốn là nữ tử chốn thanh lâu, có một lần được phụ thân nhìn trúng, sau đó có ta thì được đưa về phủ.

Bởi vì thân phận của nữ tử trăng hoa không được được tiết lộ cho nên thân phận thị thiếp cũng chưa từng được công khai.

Mỗi lần trong lòng ta vô cùng uất ức quay về biệt viện tìm a nương khóc lóc kể lể, giọng điệu bà ấy đều rất không kiên nhẫn, còn đổ lỗi lên đầu ta.

Bà ấy nói nói tỷ ấy là đích nữ tuần phủ, thân phận tôn quý, còn ta là nữ nhi của thị thiếp, vốn dĩ là một nửa tôi tớ.

Cho dù có oan ức, thì cũng đành phải chịu.

Sau khi trách mắng ta một trận, bà ấy bắt đầu tô mày vẽ mắt, bôi son tô phấn, tưởng tưởng phụ thân sẽ lại đến biệt viện này.

Nhưng bà ấy nào biết, phụ thân sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa.

Phụ thân đã sớm nạp hai phòng hai cô thiếp xinh đẹp, tuổi mới mười sáu, bằng tuổi ta.

Lần này ta vừa bước vào biệt viện, bà ấy lại đang chờ ta.

Vừa nhìn thấy ta, bà ấy đã lao tới ngay lập tức, vài cái tát đổ ập xuống:
"Nỗi đau cắt ngón chân này, sao không phải là chân của ngươi?!"

Trong nháy mắt đáy lòng ta trở nên lạnh buốt, như thể vừa rơi vào hầm băng vậy.

Mùi máu tươi trong miệng hòa lẫn với tiếng ong ong trong đầu, khiến ta không thể nghĩ ngợi được trong giây lát.

Từ nhỏ đến lớn, a nương đều rất thích Khương Hi Ninh.

Kể cả nếu bà ấy có biết, ta chịu rất nhiều oan ức, bà ấy còn nói ta là thứ nữ không thể công khai cho bàn dân thiên hạ biết, có miếng cơm ăn đã tốt lắm rồi, sao có thể nói xấu chủ nhân của mình chứ?

Ta cứ nghĩ mãi, có lẽ a nương đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, vì vậy cho dù bây giờ vẫn nghèo khó, thì cũng đã khá khẩm hơn trước rất nhiều.

Bà ấy không dám chọc giận đích mẫu, nghĩ rằng hèn mọn chút còn có thể đổi lấy cơm ăn áo mặc.

Thế nên là mỗi lần ta cảm thấy tủi thân đều chôn chặt xuống đáy lòng, dẫu sao đây cũng là mẫu thân ruột của ta, mẫu thân ruột sẽ không bao giờ hại ta.

Nhưng khi ta nghe được, mẫu thân ruột của mình lại nói thà rằng người đứt ngón chân là ta, vì con gái người khác mà làm đến nước này, ta cảm thấy rất hoang mang.

Ta nghĩ thế nào cũng không ra, chẳng lẽ vì tỷ ấy là đích nữ sao?

Cho nên, dù là ta có là con ruột mà bà ấy mang nặng đẻ đau cũng chẳng bằng đích nữ bố thí cho chúng ta một miếng cơm sao?

Chưa để cho ta kịp nói, bà ấy đã đẩy ta ra, ánh mắt hung ác nham hiểm, bắt ta phải quỳ hai canh giờ, rồi sau đó đóng cửa phòng lại.

Bây giờ đang là đầu đông, trên mặt đất còn có một lớp tuyết mỏng.

Quỳ trên mặt đất, ta không cảm thấy đau chút nào mà trong lòng còn cảm thấy dễ chịu đi đôi chút.

Lúc lòng đau như dao cắt, thể xác sẽ chịu đựng chút đau đớn, nhưng trong lòng lại không khổ đến vậy.

Đêm đó, a nương bắt đầu sốt cao.

06


Ta vội vàng đi tìm phụ thân, nhờ phụ thân mời lang trung tới, nhưng phụ thân đã nghỉ ngơi trong phòng thị thiếp từ sớm, gõ cửa một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Cuối cùng chỉ còn đích mẫu là có lòng tốt, cho ta mấy thang thuốc sắc hạ sốt, để cho hạ nhân nấu xong thì đưa qua cho ta.

Ta nước mắt nước mũi lấm lem cảm ơn đích mẫu, không màng đến canh thuốc nóng phỏng tay đã lập tức chộp lấy, rồi chạy như bay về biệt viện.

A nương sốt rất cao, cả người nóng hầm hập như lửa than, bắt đầu nói mê nói sảng.

Ta cố gắng hết sức đỡ bà ấy đang nằm dậy, đút thuốc cho bà ấy uống từng thìa một, trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm:
"Lão gia, sao ông không đến phòng của ta? Là vì ta già rồi nên xấu đi sao? Nhưng trước đây ở Hoa Mãn lâu, ông đã hứa hẹn với ta rất nặng tình cơ mà, bảo là yêu ta cả đời."

"Khương lang, ông đúng là chẳng phải cái thứ tốt lành gì cả!"

Nhìn bà ấy sốt đến lơ mơ, ta vội bịt miệng bà ấy lại, sợ rằng vách tường có kẻ nghe trộm, lọt ra ngoài thì e là đến cả than lửa cho mùa đông này cũng còn chẳng có.

Thế nhưng, vài lời tiếp theo của bà ấy lập tức khiến lòng bàn chân ta trở nên mềm nhũn, suýt nữa thì ngã gục xuống:
"Cũng may, ta đã đổi đích nữ của ông rồi."

"Bây giờ bảo bối đích nữ của ông, lại coi ta là mẹ ruột, ngày ngày mặc cho ta đánh ta mắng đây!"

07


Giấy trắng trên cửa sổ bị rách, gió lạnh ào ào thổi vào.

Ta bất giác rùng mình, trong lúc lột kén kéo tơ ra, sự thật dần sáng tỏ.

Hết thảy những điều vô lý, đều đã có câu trả lời.

Chả trách từ nhỏ đến lớn, a nương toàn mặt nặng mày nhẹ với ta.

Mỗi khi bà ấy tẩy não ta, nói ta là con gái của thị thiếp, không được lộ diện, cho nên là có chuyện gì cũng đều phải nhường nhịn trưởng tỷ.

Cái hôm mà trưởng tỷ đổ bệnh, lần đầu tiên tỷ ấy không chép bài tập của ta, đấy cũng là lần đầu tiên ta được phu tử khen ngợi.

Ta về tới nhà nói cho bà ấy biết chuyện vui này, bà ấy thẳng tay xé nát cuốn vở của ta, nói trưởng tỷ còn đang bị bệnh mà ta còn có lòng dạ để làm bài tập, còn không mau đến chăm sóc trưởng tỷ, đúng là cái loại vô ơn.

Sau đó đưa ta đến bên cạnh trưởng tỷ, để ta và những nô tỳ khác cùng nhau bận bịu hầu hạ tỷ ấy.

Nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chưa từng nghĩ tới, a nương trước mắt mình lại chẳng phải là mẫu thân ruột của ta!

Thảo nào, vừa nghe tin trưởng tỷ bị đứt ngón chân, lòng mới nóng như lửa đốt tát ta một bạt tai, nói sao người đứt ngón chân không phải là ta, còn hiếm khi bị sốt cao như vậy.

Đó mới là con gái ruột của bà ta!

Khương Hi Ninh, Liễu thị, đời trước các ngươi kẻ ngược đãi, giết ta, kẻ thì cướp đoạt thân phận của ta, để ta sống không khác gì một con chó nhiều năm như thế.

Đời này cũng phải trả lại rồi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần!

Một giây sau, ánh mắt ta trở nên lạnh lùng, dùng một tay đổ thuốc sắc đổ vào cái chậu rồi rời khỏi phòng.

Một kế hoạch lặng lẽ hiện lên trong đầu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang