2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Mới sáng sớm, ta đến phòng đích mẫu.

Trước đây khi bà ấy vừa mới biết Khương Hi Ninh bị đứt ngón chân, bà ấy lo lắng đến ngất đi, sắc mặt của bà ấy bây giờ tốt hơn nhiều rồi, trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.

Nhìn người mặc chiếc váy dài màu xanh lam trước mặt, cười rộ lên trông thật dịu dàng như nước, ta đã gọi người ấy là "đích mẫu" suốt mười mấy năm, vị phu nhân dung mạo đoan trang tôn quý, đúng là mẫu thân ruột của ta rồi, ta kìm nén lại những giọt nước mắt, không dám khóc.

Ta biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa thể rút dây động rừng được.

Cách tốt nhất đó là tiếp tục kế hoạch của ta, cuối cùng một mẻ hốt gọn Khương Hi Ninh và Liễu thị.

Nói chuyện với đích mẫu đôi ba câu, ta bảo bà ấy giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt.

Rời khỏi cửa phòng, ta đến nội viện của Khương Hi Ninh.

Hôm nay tỷ ấy đã có thể đứng dậy đi lại từ từ, tỷ ấy đang ra lệnh cho hạ nhân đi mua giày và vớ cho chân nhỏ ba tấc, ta ngăn tỷ ấy lại.

Nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của tỷ ấy, ta nhẹ nhàng kề sát bên tai tỷ ấy:

"Bây giờ tỷ đã có gót sen ba tấc rồi, thì cần phải lo cho chuyện quan trọng hơn. Tỷ thật sự cho rằng, Triệu Lang đó chỉ thích mỗi đôi chân ngọc của tiểu hoa khôi thôi sao? Tỷ hồ đồ quá!"

"Đó là hoa khôi thanh lâu đấy! Bản lĩnh mị hoặc nam nhân sau đó lợi hại đến mức nào chứ!"

"Tỷ thật sự tưởng rằng là, chỉ cần một đôi chân nhỏ là có thể khiến cho Triệu Lang kia đổi ý sao? Cho dù có ở bên Triệu Lang, một ngày nào đó Triệu Lang kia thích người khác, ai mà biết trước được điều gì! Trừ khi...."

Nhìn vẻ mặt suy tư của tỷ ấy, ta biết tỷ ấy đã nghe vào, vội vàng rèn sắt khi còn nóng:
"Trừ khi tỷ tỷ cũng có một cơ thể đầy mị hoặc, khiến cho Triệu Lang kia không sống nổi một ngày nếu không có tỷ, thế này chẳng phải tỷ đã hoàn toàn giữ chặt được trái tim của Triệu Lang sao?"

Tỷ ấy nghe ta nói thế hơi giật mình:
"Ý của Hi Nguyệt là?"

Ta giả vờ lo lắng cho tỷ ấy, tràn đầy sự lo lắng:
"A tỷ, tỷ phải tìm cách thôi, nhanh chóng học cách chiếm lấy trái tim của nam nhân!"

"Người trong lòng hắn không phải là tiểu hoa khôi, mà là thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều kia, khẩu vị chắc chắn là rất kén chọn."

"Huống chi, nếu tỷ tỷ thật lòng yêu Triệu Lang, chi bằng lúc tình cảm đang sâu đậm, kết thành phu thê với hắn."

"Nếu như lại có thêm cốt nhục của Triệu Lang, cho dù cha có biết, thì gạo cũng đã nấu thành cơm, cha cũng không ngăn được."

"Đến lúc đó tỷ và Triệu Lang mua một căn biệt viện, tình chàng ý thiếp, hôm đó nhất định sẽ hòa thuận vui vẻ."

Nghe vậy, tỷ ấy nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt tràn ngập niềm vui sướng:
"Hi Nguyệt nói rất đúng!"

"Nỗi âu lo của muội, đúng là ta cũng đã từng nghĩ đến, trước đây ta vẫn lo lắng hoài, lỡ như bị phát hiện làm phải làm sao bây giờ, đã vậy muội cũng hiểu ta, vậy thì ta lại càng không có gì phải sợ!"

"Mặc dù Khương Hi Ninh ta là đích nữ của Khương phủ, nhưng phú quý ngập trời thế này, ta cũng chẳng thấy hiếm lạ gì. Cầm kỳ thư họa rồi còn đủ thứ bài tập linh tinh, nhìn thôi là đã thấy phiền, còn chưa nói đến cái lão phu tử trông giống như kẻ ngốc nữa chứ."

"Trước đây cha còn muốn gả ta vào Đông cung, ha ha, chẳng phải là vì vội vàng lấy lòng Thái tử, để bản thân ông ta thăng quan tiến chức phát tài sao?"

"Ta mới không thèm công tử nhà phú quý đó, một đám người ngày ngày ngâm mấy cái bài thơ chả được cái tích sự gì, không thì cũng là múa kiếm đánh gậy, chán chết đi được!"

"Ta chỉ thích Triệu Lang của ta mà thôi, đoạn hí đó vừa cất lên, ta đã bị đôi mắt hoa đào đầy phong tình làm cho mê mẩn, tiểu lang quân đa tài tuấn tú như thế mới là thứ mà Khương Hi Ninh ta muốn!"

"Đằng nào thì ta cũng là đích nữ của Khương phủ, cha có rất nhiều tiền, ta chẳng cần vì Khương phủ mà chạy đi thông gia. Trời có sập xuống cũng có Khương phủ gánh vác, còn ta thì chỉ cần Triệu Lang."

Nghe xong ta gật đầu lia lịa, cài một đóa hoa phù dung lên cây trâm cho tỷ ấy:

"Muội nhất định sẽ giúp tỷ một tay!"

09

Vì để có được tiểu lang quân của mình, Khương Hi Ninh đã nghe lọt lời của ta.

Suy nghĩ một hồi lâu, tỷ ấy vào kỹ viện.

Tú bà thấy nhiều vàng bạc châu báu như thế, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng lên nhau:

"Đây là hoa khôi nương tử của chúng ta, Lưu Vân cô nương, nàng ấy à, đó gọi là mị hoặc từ trong xương cốt! Theo học kỹ năng của nàng ấy, thì cô nương tìm đúng người rồi đó."

"Cô nương cứ yên tâm, ta đã sắp xếp căn phòng bí mật nhất cho cô nương, tuyệt đối không có kẻ nào phát hiện."

Cứ như vậy, Khương Hi Ninh vừa dưỡng chân vừa học tập, được công đôi việc.

Nửa tháng sau, quả nhiên tỷ ấy tiến bộ rất nhiều, mặt mày đầy nét dịu dàng quyến rũ.

Nhất là đôi chân ngọc, không có ngón chân, trái lại càng thêm trắng nõn mềm mại như một khối ngọc bích hoàn chỉnh, khiến cho người ta không khỏi muốn cầm nó trên tay để ngắm nhìn thật kỹ.

Mà tỷ ấy lại càng thêm gấp gáp, nóng lòng muốn gặp gã kép hát kia.

Ta tươi cười, vội vàng đẩy tỷ ấy ra ngoài cửa:

"Tỷ tỷ, Triệu Lang nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc và đôi chân ngọc ngà của tỷ nhất định sẽ khiến hắn yêu tỷ từ cái nhìn đầu tiên, nhớ mãi chẳng thể nào quên."

10

Quay về biệt viện, Liễu thị đã hạ sốt.

Không ngờ là bà ta khoẻ lại khá nhanh, khóe miệng ta thoáng qua tia trào phúng.

Một giây sau, bà ta hung hăng xách tai ta lên, như là muốn véo đứt nó ra:
"Tại ngươi cả đấy! Trưởng tỷ của ngươi bây giờ bị đứt ngón chân, sao lúc đầu ngươi không cản nó lại!"

"Cha ngươi nói nó sẽ vào Đông Cung! Đó là Thái tử đấy, nếu như nó trở thành Thái tử phi, thì sẽ là Hoàng hậu tương lai!"

Bà ta thấy ta bất động, sợ ta phát hiện ra cái gì rồi, con mắt đảo liên hồi, sau đó giọng điệu đột nhiên dịu lại:

"Hi Nguyệt à, nếu như nó sống cả đời trong vinh hoa phú quý, thế thì hai mẹ con chúng ta không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc nữa! Cho nên nương ra lệnh cho con, từ giờ chăm sóc nó cho thật tốt, hiểu chưa?"

Ta giả vờ sợ hãi, vội vàng gật đầu, giả vờ nghe lời:
"A nươngnói chí phải, Hi Nguyệt và trưởng tỷ đều là nữ nhi của Khương gia, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, Hi Nguyệt sẽ chăm sóc trưởng tỷ thật tốt."

Lúc này bà ta mới hài lòng gật đầu, sau đó bỏ tay ta ra, rồi ngồi trước gương đồng tô mày, vẽ mắt, tô son.

Ta cười thầm trong lòng, nếu như bà ta biết, đứa con ruột mà bà ta yêu thương nhất, bây giờ lại đang si mê quấn quít mây mưa với gã kép hát lẳng lơ, thì có nổi điên ngay tại chỗ hay không?!

Yên tâm đi Liễu thị, chẳng cần phải gấp gáp làm gì, ta sẽ cho bà chứng kiến hết thảy.

Còn vị trí Thái tử phi của Đông cung, kiếp này phải là của ta.

Tính toán thời gian, thánh chỉ truyền lệnh cho nữ nhi Khương gia tiến cung còn chưa đầy ba tháng nữa.

11

Cả một đêm Khương Hi Ninh không về.

Nhưng Khương phủ cũng chẳng phát hiện ra, bởi vì một nha hoàn đã giả thành tỷ ấy, nằm ở trên giường của tỷ ấy.

Nha hoàn đó mặc xiêm y của tỷ ấy, đeo trang sức của a tỷ, vóc dáng cũng không khác a tỷ là mấy.

Hơn nữa trước khi đi a tỷ đã nói với hạ nhân, vì bị đứt ngón chân, nên tâm trạng của mình không tốt không muốn gặp ai cả.

Ai nấy đều tưởng là chân tỷ ấy bị thương vẫn chưa khỏi, đều mặc định rằng tỷ ấy vẫn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Về phía đích mẫu và phụ thân, ta nói với họ là dạo này trưởng tỷ sẽ do ta chăm sóc.

Họ lo lắng rằng quá khứ sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tỷ ấy, hơn nữa có ta luôn theo sát tỷ ấy, giống như là nô tỳ chăm sóc tỷ ấy vậy.

Họ cảm thấy rất yên tâm, nên hiếm khi đặt chân vào tiểu viện của tỷ ấy.

Sau khi a tỷ trở về, nhìn thấy vết đỏ đỏ trên cổ a tỷ, cùng với chiếc khăn gấm dính máu xử nữ trong tay a tỷ, ta mỉm cười.

Chiếc khăn gấm ấy có thêu tên tỷ ấy và kép hát.

Ta nói với a tỷ, lần đầu tiên của bọn họ có ý nghĩa rất đặc biệt, nên là phải trân trọng những thứ quý giá ấy thật tốt, có vậy để Triệu Lang thấy được sự si tình của tỷ.

Sau đó ta nhẹ nhàng kể một câu chuyện, kể rằng trăm năm trước có một đôi phu thê, nhà gái cuối cùng cũng gả cho chàng phu quân mà mình yêu sâu đậm.

Đêm thành hôn đặt khăn gấm xuống dưới người, rồi sau đó cúng khăn gấm dính máu xử nữ đó suốt ngày này qua ngày khác.

Nhìn ta kể chuyện tình yêu này với vẻ mặt đầy say mê, khóe miệng a tỷ thấp thoáng cười, rồi ngay trong hôm đó sai người đi mua một lô khăn gấm.

Ta thấy a tỷ phí công tốn sức như thế, giả bộ đầy ngưỡng mộ nói:
"Tỷ noi theo các đôi phu thê thời xưa, lấy khăn gấm làm tín vật đính ước, ngay cả người có thân phận tôn quý như tỷ đây cũng phải hy sinh như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho hắn cảm động không thôi!"

Để tạo dấu ấn riêng, a tỷ còn thêm cả tên của mình, tên trên đó được a tỷ thêu từng mũi một, tất cả đều là nét chữ của a tỷ.

Quay lưng lại, a tỷ bỏ chiếc khăn gấm vào cái tráp rồi khóa lại, sau đó nhét chìa khóa vào trong ống tay áo.

A tỷ đâu biết, trong túi áo của ta cũng có một chiếc chìa khóa y hệt.

Ta nhẹ nhàng bước về phía trước, ra hiệu cho đám nha hoàn lui đi, rồi lấy một thang thuốc ra, trên tay còn bưng một chén thuốc:

"A tỷ, bài thuốc này là do muội mời thầy lang giỏi về phụ khoa kê đơn cho đấy, nếu như uống vào sau chuyện đó thì nhất định sẽ sớm có thai."

Dạo này toàn là ta che giấu giúp a tỷ, a tỷ thấy ta khéo ăn khói nói, làm việc thì nhanh nhẹn, cũng ngày càng tin tưởng ta hơn.

Vả lại, lần nào ta cũng đều lấy danh nghĩa là để a tỷ thu xếp ổn thỏa cho a nương, tỷ ấy ngày tin tưởng ta hơn, vì a nương nên ta mới có ý đồ giúp a tỷ như thế.

Vì thế lần này, a tỷ liếc sang toa thuốc kia, thấy trên đó thực sự là thuốc trợ thai vô hại mà không nghi ngờ gì.

A tỷ nhận lấy ngay lập tức, uống một hơi cạn sạch.

12

Có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, và còn có nhiều lần sau đó nữa.

Khương Hi Ninh ngày ngày dính chặt Triệu Lang kia, a thời gian tỷ ở Khương phủ ngày càng ngắn đi.

Còn tâm trí của tỷ ấy hoàn toàn rơi vào gã kép hát kia, cũng chẳng nhận ra, vàng bạc, châu báu, đồ trang sức, cài đầu trong phòng a tỷ đang dần một ít đi.

Ta nhân lúc a tỷ và nha hoàn đang không có ở đây, bán hết những đồ trang sức này đi để lấy bạc, đổi thành "thuốc an thần" cho Liễu thị.

Đúng vậy, ta không có tiền.

Liễu thị không được sủng ái, hạ nhân cũng sẽ không để cho bà ta sống tốt.

Vì miếng cơm và son phấn, bà ta phải tốn rất nhiều tiền để đuổi hạ nhân đi, sai hạ nhân mua y phục hợp thời cho bà ta.

Còn những bộ y phục mà ta mặc, đều là y phục của bà ta hoặc là mặc lại y phục của Khương Hi Ninh, ngoài ra, bà ta tuyệt đối không cho ta một phân tiền.

Bà ta cũng ra sức không để ta gặp được phụ thân và đích mẫu, vì thế mà họ càng không biết được cuộc sống của ta ra sao, thật ra sống còn chẳng bằng người hầu ở trong phủ.

Vì để cài cắm người làm việc, ta chỉ đành bán những thứ có giá trị trong phòng Khương Hi Ninh để đổi thành bạc.

Sau đó ta mua một loại thuốc trợ thai có tác dụng cực mạnh và "thuốc an thần" có thể làm đảo điên tâm trí con người.

Nếu như sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài sẽ xuất hiện ảo giác, nhiễu loạn tinh thần.

Ta lấy danh nghĩa của Khương Hi Ninh để đút thuốc cho bà ta uống, nói là khi Khương Hi Ninh nghe tin bà ta vừa vực dậy sau khi bị bệnh nặng, nên đã đặc biệt mời danh y kinh thành đến kê cho đơn thuốc này, uống thuốc an thần này vào chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc.

Vừa nghe thấy là Khương Hi Ninh tặng cho bà ta, bà ta lập tức trở nên vui vẻ, khen Khương Hi Ninh vừa hiếu thảo vừa tốt bụng liên tục, bảo vẫn còn nhớ rõ a nương ở biệt viện này.

Còn ta là cái đồ vô ơn, dù thế nào cũng sánh được với chủ tử Khương Hi Ninh.

Ta đút cho bà ta từng muỗng thuốc một, khóe miệng nhẹ nhàng mỉa mai:

"Liễu thị, bà đã cướp đi mười mấy năm mệnh quý nữ của ta, nhanh thôi, ta muốn bà tận mắt chứng kiến, thế nào là mua dây buộc mình."

13

Khương Hi Ninh có thai rất nhanh.

A tỷ vui mừng quay trở về, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với ta.

Ta giả vờ vui mừng đến mức cười không khép miệng lại được, vươn tay ra đưa cho a tỷ một mảnh giấy đỏ và một tờ thiếp canh hợp hôn:
"A tỷ, hôm nay có hỷ, đây là tin cực tốt, tỷ hiện đang mang thai, e là có một số bất tiện ở trong phòng."

"Trước mắt, cần phải nhanh chóng lấy hôn sự nắm chắc Triệu Lang, lỡ như hắn không kìm được mà tìm người khác, tỷ tủi thân như thế thì biết tìm ai mà nói?"

Kể từ khi ta xúi a tỷ đi học mị thuật, a tỷ và Triệu Lang tình chàng ý thiếp, dính như keo sơn, trải qua những ngày tháng sung sướng như thần tiên.

Hơn nữa còn chẳng có ai phát hiện ra.

Người duy nhất biết tỷ ấy lăn lộn với gã kép hát chỉ có ta, cũng chỉ có thể có ta.

Cho nên bây giờ người mà tỷ ấy có thể tin, cũng chỉ có mình ta.

Trước những lời này của ta, tỷ ấy nắm chặt tay ta, không ngờ ta sẽ chu đáo, tỉ mỉ đến thế, chuyện gì cũng đều nghĩ cho tỷ ấy.

Thế là tỷ ấy vui mừng hớn hở nhận lấy tấm thiệp mời kia, lấy ra xống áo màu hồng gấm thủy quang, đặt nó vào trong tay ta:
"Cảm ơn muội muội đã suy tính kỹ càng, đây là tạ lễ mà ta chuẩn bị cho muội."

"Ngày mà ta và Triệu Lang thành hôn, muội nhất định phải mặc bộ y phục này tới dự nhé."

"Chỉ là ta còn chuẩn bị cho muội một phần đại lễ nữa đấy!"

14

Đương nhiên là ta đi rồi, phần đại lễ này đã hủy hoại sự trong sạch của ta, ta cũng không thể để lỡ mất dịp này một cách vô ích.

Điều mà tỷ ấy không ngờ tới đó chính là, mỗi khi a tỷ vui vẻ với gã kép hát kia, ở ngoài phòng đều có người của ta nghe góc tường.

Mà vào hôm trước, tỷ ấy và kép hát kia lại si mê quấn quít một phen.

Trong lúc ý loạn tình mê, a tỷ thở hổn hển, âm thanh kiều mỵ đến tận xương tủy, nhưng từng lời nói đều âm u lạnh lẽo đến thấu xương:
"Triệu Lang, tâm tư của thứ muội ta quá nhiều cũng không thể giữ lại được nữa!"

"Vì chàng mà ta tự cắt ngón chân, lại dây dưa triền miên với chàng, chỉ có mình a muội biết, lỡ như muội ấy khai hết ra, chắc chắn là cha sẽ đánh chế.t ta."

"Chỉ có người chế.t mới không thể nói chuyện."

......

Lúc tiểu nha đầu Liên Nhi truyền lại những lời này cho ta không sót một chữ nào thì ta đang nấu "thuốc an thần" cho Liễu thị.

Nghe xong, ta không để ý, đụng đầu ngón tay vào nồi thuốc sắc nóng hôi hổi, vết bỏng lập tức phồng nước lên.

Liên Nhi đau lòng vội vàng xối nước lạnh cho ta, còn trách ta rằng sao lại không cẩn thận như thế.

Ngươi thấy đấy, trùng sinh lại một kiếp, cho dù ta biết rằng kiếp trước chính tay trưởng tỷ đã giế.t chết ta, chặ.t đứt tứ chi của ta, rút lưỡi của ta, đông lạnh ta thành tượng băng, sau cùng còn lấy kiếm chém ta ra thành từng khối.

Nhưng nay ta lại nghe được thêm lần nữa, vì một kép hát mà lại muốn giết ta hòng che đậy một lần nữa, nỗi đau vẫn còn đâu đó trong trái tim cứ nhói lên.

Ta từng nghĩ rằng, kẻ khác hại ta, nếu như ta trả thù lại, chẳng phải ta cũng biến thành một kẻ ác độc giống như chúng hay sao?

Trong lòng ta cũng đã từng cảm thấy hơi tội lỗi và áy náy, thậm chí còn nghĩ rằng là, hay là rời khỏi biệt viện tự mình mưu sinh thôi vậy.

Nhưng kẻ ác đã muốn làm việc ác, thì làm sao có thể tha cho ta được? Tha cho kẻ ác, kẻ ác còn quay lại cắn trả ta, thậm chí còn muốn mạng sống của ta!

Một tia áy náy sót lại cuối cùng trong lòng, trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì.

Ta ngước mắt lên, một tia dịu dàng cuối cùng cũng chẳng thấy đâu nữa.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve vết bỏng rộp, trong đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo:
Bình tĩnh, cứ từ từ thôi, sắp rồi.

Một giây sau, ta lại tăng thêm thêm liều lượng cho "thuốc an thần".

15

Khương Hi Ninh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng, lễ vật mà tỷ ấy dày công chuẩn bị, "người được lợi" đâu phải là ta, mà là Liễu thị.

Ngày đó, giọng điệu a tỷ rất độc địa, nói ra kế hoạch của tỷ ấy với gã kép hát:
"Trên đường a muội tới đây sẽ đi ngang qua trà lâu Thính Tuyết, tìm vài kẻ vung gậy đánh nó ngất đi, sau đó kéo vào kho chứa củi của Thính Tuyết, để cho mấy gã sai vặt đó tàn nhẫn hủy hoại sự trong sạch của nó, bịt miệng nó lại, dù thế nào đi nữa cũng không được để nó hét lên."

"Hầu hạ nó một đêm cho thật tốt, ngày hôm sau ném ra ngoài đường, chắc chắn là cha sẽ không cho nó vào nhà nữa."

"Sau đó kéo thẳng đến kỹ viện hạ đẳng nhất để bán, để cho nó muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Đợi đến lúc nào ta chán rồi, thì lại lại cứa cổ nó."

"Nhớ kỹ, miệng phải bịt chặt lại cho ta. Một thứ nữ là một nửa của nô tỳ, cho dù có chết rồi, cũng sẽ chẳng có kẻ nào ngó ngàng tới."

Nhưng vào ngày hôm sau, người loã lồ nằm ở bên đường là Liễu thị.

Đương nhiên là ta sẽ không đến dự hôn yến của Khương Hi Ninh rồi.

Ta nói với Liễu thị, Khương Hi Ninh mời bà ta tới uống trà.

Ta tự tay cài trâm cài và búi tóc nữ nhi khuê các cho bà ta, sau đó che lại bằng lụa mỏng, nói là bây giờ uống trà che mặt đang là xu hướng, đây là thứ đồ mới đến từ các phu nhân chốn kinh thành, Khương Hi Ninh thích nhất là thế này.

Nghe ta nhắc tới Khương Hi Ninh, vả lại đây lại là lần đầu tiên mà Khương Hi Ninh mời bà ta uống trà, bà ta cười không khép miệng lại được, mặc lên trên người bộ xống áo gấm thủy quang mà ta đã chuẩn bị cho bà ta, vui vẻ đi ra.

Bà ta đâu biết, ta đang theo sau bà ta.

Gã sai vặt cũng không nhận diện được khuôn mặt, chỉ nhận biết được qua y phục, nhìn thấy bộ y phục trên người bà ta, cứ tưởng đó là ta.

Ngay lập tức đánh ngất bà ta rồi lôi đi, sau đó lăng nhục bà ta trong phòng củi suốt cả đêm.

Ngày hôm sau vứt bà ta ở trên đường cái.

16

Trước khi Khương phủ phát hiện ra bà ta, ta đã đón bà ta đến biệt viện.

Không phải vì ta thương hại bà ta, mà là vì ta vẫn còn cần bà ta diễn thêm một vở kịch nữa.

Bà ta nằm ở trên giường, cả người bầm dập, mắt đầy những vết thương, chịu đau khổ suốt cả một đêm, lại thêm ta đút "thuốc an thần" cho bà ta uống lâu ngày, tinh thần đã phải chịu một cú sốc cực lớn.

Trong miệng còn đang lẩm bẩm gì đó mà nghe không hiểu, niệm cái gì mà "Hỉ nương".

Mày ta khẽ động, thầm nhớ kỹ cái tên này trong lòng, rồi sau đó đút cho bà ta uống hết chén "thuốc an thần" đến chén "thuốc an thần" khác.

Đếm đến từng ngày, thánh chỉ đến chỉ sau ba ngày nữa.

Còn về phía Khương Hi Ninh, chưa nghe thấy tin tức ta bị lăng nhục nên đặc biệt quay trở về Khương phủ, xem là đã xảy ra chuyện gì.

Thấy ta vẫn lành lặn, ánh mắt a tỷ đầy nghi ngờ, kìm không được mà hỏi ta:
"Hi Nguyệt, sao muội lại..."

Ta giả vờ thở dài, sau đó ho không ngừng:
"Đừng nhắc tới nữa, muội bị bệnh phong hàn rồi, đêm hôm đó muội sốt rất cao, đi bộ còn không đi nổi nữa, sao có thể tham gia chuyện vui của hai người được nữa chứ?"

"Nếu như căn bệnh rơi trúng vào hai người thì thật không hay!"

Thấy ta giả vờ như thật, một tia âm ngoan chuẩn xác trong mắt a tỷ vụt qua, sau đó giả vờ như tiếc nuối lắm, bảo ta chăm sóc bản thân cho tốt, vừa dứt lời bèn vội vã quay trở về chỗ gã kép hát.

Nhìn bóng dáng hơi lộ bầu của a tỷ, ta thôi vẻ mặt giả vờ khổ sở, khóe miệng thấp thoáng ý cười.

Sắp thu lưới rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang