Trưởng tỷ cắt ngón chân - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Khi thánh chỉ được ban xuống, ta đang cho cá ăn.

Mọi người trong Khương phủ đợi rất lâu nhưng không đợi được Khương Hi Ninh tới, ta xung phong đứng ra đi tìm tỷ ấy.

Nhưng ta không hề đi tìm a tỷ, trái lại còn tới biệt viện của Liễu thị.

Liễu thị uống nhiều chén "thuốc an thần" như vậy, tinh thần đã nhiễu loạn từ lâu, thấy ta tới, bà ta hỏi ta là ai.

Ta nói ta là Khương Hi Ninh, ta đã biết từ lâu, thật ra bà mới là mẫu thân ruột của ta, ta đến đây để nhận thân.

Bây giờ thánh chỉ đã hạ, chỉ cần bà ta khẳng định rằng bà ta là mẫu thân ruột của ta, vì để mẫu gia thái tử phi tôn quý, phụ thân nhất định sẽ nâng bà ta lên làm bình thê.

Ta đỡ bà ta dậy, y phục, trang sức mà ta đang mặc bây giờ càng giống Khương Hi Ninh hơn, ý thức mơ màng dưới tác dụng của thuốc đã trực tiếp coi ta là con gái ruột của bà ta.

Đôi mắt bà ta đột nhiên vụt sáng lên, như thể sau nhiều năm nhẫn nhịn chịu đựng, thành quả thắng lợi đang vẫy gọi bà vậy.

Bà ta nắm chặt vai ta:
"Hi Ninh của ta, cuối cùng con cũng hiểu được ý đồ của nương! Dựa vào đâu mà con của nương lại chỉ có thể là thứ nữ, thấp hơn một bậc? Còn nó chưa được sinh ra đã là trung tâm!"

"Ta không thể chấp nhận được, thế cho nên ta đã bấm canh giờ, mua loại thuốc tốt, để hai đứa sinh ra cùng một lúc."

"Sau đó ta nhờ vú nương tráo đổi hai đứa, con thấy chưa, đều vì con cả đấy, bây giờ con mới có thể ăn sung mặc sướng, còn có thể làm Thái tử phi, hoàng hậu tương lai đấy!"

"Phiền con hiếu thảo quá, ta còn muốn nhân cơ hội này, để cho phụ thân con sắp chết vì tuổi già nâng ta lên làm bình thê. Con ruột thì vẫn tốt hơn nào có thể đi so đứa con đê tiện Khương Hi Nguyệt kia, nhìn thôi đã phát phiền!"

Nhìn bà ta nhà nông nô vùng lên hát ca vang, vẻ mặt đắc ý, ta nhịn cười, dẫn bà ta đến trước phòng.

Vở kịch hay bắt đầu!

18

Thấy mọi người quỳ dưới đất, ta nhẹ nhàng bước tới bên phụ thân, nói nhỏ vài lời gì đó.

Sắc mặt cha lập tức tái xanh, không dám nổi cơn, chỉ đành cười cười xin lỗi trước, rồi móc ra một thỏi bạc thật to, lén lút đưa cho công công truyền chỉ.

Sau đó cúi gập lưng xuống, đích thân đưa hắn vào thư phòng uống trà.

Sau khi ông trở về, giải tán mọi người đi, chỉ còn ta và đích mẫu ở lại.

Một giây sau, trong mắt ông hiện lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng đá thật mạnh vào ngực Liễu thị:

"Đồ độc phụ nhà ngươi!"

"Ngươi nói Hi Nguyệt mới là đích nữ của Khương gia?!"

Liễu thị đau đớn ngã xuống, phụt ra một ngụm máu.

Trong lòng bà ta, bà ta chịu đựng nhiều năm như thế, con gái ruột không chỉ trở thành đích nữ, mà còn trở thành Thái tử phi, hoàng hậu tương lai.

Con gái ruột của bà ta còn nhận ra bà ta, ngay lập tức có thể cho bà ta cuộc sống ăn ngon mặc đẹp.

Bà ta ngụy trang, thận trọng nhiều năm như vậy đã hoàn toàn tan thành mây khói vào lúc này.

Bà ta ngước mắt lên, trong đôi mắt lộ vẻ đắc ý và vênh váo hung hăng:
"Đúng! Là ta đấy! Ông còn làm gì được? Hi Ninh nói rồi, ta muốn làm bình thê!"

"Bây giờ người Đông cung vừa ý là Hi Ninh của ta, không lâu nữa Hi Ninh sẽ là Thái tử phi! Hoàng hậu tương lai đấy!"

"Mẹ ruột của Thái tử phi sao có thể xuất thân là thị thiếp được?! Cho nên Khương lang này, cho dù ông không muốn, cũng phải nâng ta lên làm bình thê."

Cha Khương tức giận đến ôm ngực, sẵn tay bẻ một nhánh cây thô, định đánh vào bà ta, nhưng giây sau đã bị đích mẫu cản lại.

Đích mẫu nhìn ta, vẻ mặt đầy đau lòng, nhưng chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải cẩn trọng hơn, bèn nói:
"Liễu thị, ngươi chỉ nói bằng miệng mà không có bằng chứng xác thực, ngươi có bằng chứng không?"

Liễu thị tưởng rằng hôm nay trở thành bình thê là chuyện ván đã đóng thuyền, dứt khoát kê mông ngồi xuống đất, không màng đến thể diện, nói thẳng ra hai chữ "Hỉ nương".

Hỉ Nương là vú nương hồi đó, cũng là người bị Liễu thị mua chuộc, tráo đổi ta và Khương Hi Ninh.

Giây sau, ta vỗ tay, Hỉ Nương từ ngoài sân bước tới.

19

Hỉ Nương mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Liễu thị, quỳ xuống ngay trước mặt cha.

Rồi bò về phía đích mẫu, khóc lóc túm lấy y phục bà ấy.

"Bà chủ tha mạng! Hồi đó cha ta bị bệnh, ta thực sự không có tiền, Liễu di nương nói chỉ cần ta hoán đổi hai vị tiểu thư, thì bà ấy sẽ cho ta một trăm lượng bạc."

"Vì để cứu mạng cha, lúc ấy ta không có quyền được lựa chọn, sau này không lúc nào là không hối hận. Ta cũng muốn nói ra sự thật, nhưng Liễu thị nói là, nếu như ta nói ra, Khương phủ chắc chắn sẽ giế.t ta."

"Cho đến khi thiên kim tiểu thư thật sự tìm thấy ta, ta mới biết được rằng nàng ấy đã phải chịu nhiều cực khổ suốt bao năm như vậy."

"Đến nay là nghiệt là do ta tạo ra, cho dù lão gia phu nhân đánh chết ta, ta cũng chấp nhận!"

"Dưới rốn của Khương tiểu thư, có một cái bớt đỏ nhỏ hình tròn, còn cái bớt đỏ của nữ nhi Liễu di nương, để giống với vết ban đỏ tiểu thư, nên đã tìm người xăm lên."

Đúng rồi, từ nhỏ dưới rốn của ta đã có một cái bớt đỏ hình tròn to bằng hạt đậu.

Nhưng từ khi ta bắt đầu nhớ được, Liễu thị đã cảnh cáo ta rất nhiều lần, nói tuyệt đối không được để cho người khác biết được chuyện này.

Bà ta nói trên người trưởng tỷ cũng có một cái bớt y hệt, nếu như người khác biết sẽ cho rằng họ đang xúc phạm trưởng tỷ, như thế thì cuộc sống của hai chúng ta sẽ càng thêm khổ sở.

Ta của thời thơ ấu đơn thuần thế đấy, bà ta nói cái gì thì nó là cái đó mà chẳng bao giờ nghĩ đến lợn đổi chó.

Nghe xong, đôi mắt đích mẫu đẫm lệ, vội vàng kéo ta đứng dậy.

Còn phụ thân thì đã sớm nổi giận, không sao tin được đường đường là đích nữ của Khương phủ, lại bị kẻ trộm thay xà đổi cột suốt bao năm qua.

Lúc này ông mới chợt nhớ tới, vẫn chưa thấy Khương Hi Ninh đâu, ông cố nén giận hỏi ta:
"Hi Ninh đâu? Không phải vừa rồi con đi mời nó sao?"

Ta vội vàng quỳ xuống dập đầu, nén lại nụ cười sắp tràn ra, khóc lớn cầu xin phụ thân tha thứ.

Quả nhiên, cuối cùng phụ thân không kiềm chế được nữa, hai tay ông giữ chặt vai ta, gần như điên cuồng rống lên:

"Ta hỏi con lại lần cuối, Hi Ninh đâu?!"

Ta giả vờ hoảng loạn, khăn gấm xử nữ và thiếp canh hợp hôn trong tay áo rơi ra.

Nhìn phụ thân nhặt nó lên, đọc rõ dòng chữ viết ở trên đó, sau đó khuôn mặt ông lập tức đỏ bừng lên vì tức giận.

Ta vội vàng giả vờ sợ hãi, dập đầu với phụ thân liên tục.

"Tỷ tỷ...... tỷ tỷ đang ở chỗ tên đào kép Triệu Lang."

"Bọn họ đã lén thành thân với nhau, cha tuyệt đối đừng tức giận nhé, cũng đừng trách tội tỷ tỷ!"

"Tỷ tỷ đã mang thai gần ba tháng rồi...."

20

Đây e sẽ là ngày hỗn loạn nhất từ trước tới nay của Khương phủ.

Liễu thị giống như bị điên, bất chấp hình tượng mắng sa sả vào mặt ta, trong miệng toàn là những lời chửi rủa, nói cái loại đê tiện như ta không muốn trưởng tỷ sống tốt, chắc chắn là ta ngậm máu phun người.

Còn đích mẫu không dám tin, nữ nhi mà bà ấy tận tâm nuôi nấng hơn chục năm qua, lại lén lún thành hôn với kép hát kia.

Còn phụ thân phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa thì ngất đi, mọi người sợ tới mức vội vàng gọi lang trung đến.

Phụ thân trợn trừng mắt, thấy Liễu thị chửi ta như tát nước, ngay lập tức cầm lấy roi da quất mạnh vào người Liễu thị:

"Ngươi là đồ độc phụ! Lại dám lén lút đổi đích trưởng nữ! Ngươi to gan thật!"

"Không phải ngươi nói nó là con gái của ngươi sao? Ngươi đi đi! Ngươi đưa Hi Nguyệt với đám người hầu bây giờ đi qua đó ngay!"

"Ta lại muốn xem xem, rốt cuộc kép hát kia trông thế nào mà để cho nữ nhi Khương gia hà tiện đến nước này!"

"Bắt lại! Bắt lại đây hết cho ta!"

Roi vọt vung xuống, Liễu thị không tránh kịp, một roi quất thẳng vào mặt ngay lập tức rách da, còn lưng bà ta sớm đã trầy da tróc thịt.

Thấy phụ thân tức giận như thế, người hầu trong nhà cũng không dám thở mạnh, vội vàng áp giải Liễu thị cùng ta đến chỗ đào kép kia.

Khi mọi người lao tới đó, đập vào mắt là cảnh Khương Hi Ninh và kép hát kia trần trụi ở trên giường, mây mưa thất thường.

Liễu thị gào to lên, nhào tới bấu xé kép hát kia.

Kép hát bị đau thẳng chân đạp Liễu thị một đạp, còn trong suốt quá trình đó Khương Hi Ninh bảo vệ kép hát kia, cho đến khi cả ba người loạn cào cào cả lên.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương của Khương Hi Ninh, cuộc hỗn loạn mới dừng lại.

Hạ thân của Khương Hi Ninh đang chảy máu, từng giọt máu rơi trên tấm chăn gấm màu ngọc bích, đỏ tươi loá mắt đến thế.

Cũng giống như ngày mà tỷ ấy giết ta, đôi môi đỏ rực như máu đó.

21

Khi người hầu kéo ba người quay về, công công truyền chỉ đã mất kiên nhẫn chờ đợi.

Nhìn cha cười cười chuộc lỗi, sau lưng thì lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, ta nhếch khóe miệng, ưỡn thẳng ngực bước tới quỳ trước mặt hai người:

"Thật là khiến công công chê cười rồi, thứ muội Hi Nguyệt còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, bây giờ có muôn việc đáng lo, kính xin công công sẽ không trách tội chuyện hôm nay."

"Đích nữ tuần phủ Chiết Giang Khương Hi Ninh, quỳ xuống tiếp chỉ."

Dứt lời, hai tay ta dâng lên một xấp ngân phiếu thật dày.

Cha ngây ra như phỗng một lúc, không thể tin được nhìn ta.

Còn công công nhìn thấy một xấp ngân phiếu này, sắc mặt trong thay đổi ngay lập tức, vẻ mặt tươi cười, ngoài miệng thì nói không cần, nhưng tay lại nhận lấy ngân phiếu, giấu trong cổ tay áo:
"Ái chà, thiên kim của Khương phủ bây giờ là Thái tử phi của Đông cung, thân phận rất tôn quý, nói thế thật đúng là khiến lão nô này xấu hổ!"

"Chậm trễ chút thời gian mà thôi, không có gì đáng ngại!"

Ta vẫn quỳ xuống đất, đôi mắt nhìn thẳng vào phụ thân, nở một nụ cười nhạt trên môi.

Như đang nói rằng, phụ thân người xem này, con nói con là Khương Hi Ninh, đến lúc này rồi, phụ thân có dám nói ra nửa câu không?

Đúng vậy, ta đang cược.

Ta cược là ông ấy không dám nói cho công công chuyện hôm nay, vũ nhục môn phong là một, tội lớn mất đầu là hai.

Trừ ta ra, Khương Hi Ninh và các ca ca trong phủ, Khương phủ không còn bào muội nào khác, ông ấy không có sự lựa chọn.

Huống chi ta còn là đích trưởng nữ thật sự.

Cuối cùng phụ thân cũng cúi đầu xuống, đôi tay run rẩy đỡ ta dậy, quỳ xuống đất tiếp thánh chỉ, sau đó mơ hồ nói một câu:
"Thần, bái kiến Thái tử phi."

22

Ta trở thành Khương Hi Ninh.

Nói cách khác, Khương Hi Ninh lẽ ra nên là ta mới đúng.

Trong địa lao Đông cung, ta chán chường thưởng thức đao gọt xương, sau khi người ở trước mặt quần áo xốc xếch tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi là:
"Con ta đâu?"

Ta rạch đao xuống đầy tàn nhẫn, khắc hoa trên mặt a tỷ, giọng điệu lạnh nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào:

"Chế.t rồi."

Lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của a tỷ, ta chỉ cảm thấy khoan khoái cả người.

"Tất cả là tại đồ tiện nhân ngươi! Chính ngươi đã hại con của ta! Ta muốn giế.t chế.t ngươi!"

Ta chợt cười phá lên, như thể vừa nghe được chuyện cười nào đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ sệt của tỷ ấy, gằn từng chữ nói:

"Ngươi quên rồi à? Lúc ngươi và kép hát kia đang kíc.h tình nóng bỏng, mẹ ruột của ngươi, Liễu thị, bà ta qua đánh gã kép hát kia, trong lúc hỗn loạn con của ngươi đã không còn nữa."

"Còn người trong lòng của ngươi, kép hát kia, bị cha hạ lệnh đánh gậy đến chết rồi cho chó ăn. Chậc chậc, trước khi chết hắn vẫn nói là ngươi dụ dỗ hắn đấy!"

A tỷ không tin được nhìn ta, hai mắt như tẩm độc, hận không thể chém ta ra thành từng mảnh:

"Tại ngươi! Tại ngươi nói cho cha biết, ta thật hối hận vì đã sớm không giế.t chế.t ngươi!"

"Từ nhỏ đến lớn, cha đều ngầm thiên vị ngươi, Khương Hi Nguyệt ta căm ghét ngươi, rõ ràng ngươi là con của tiện thiếp, nhưng mỗi lần ngươi nói gì, cha đều nghe lọt tai...."

Giây sau, tỷ ta như chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt tràn đầy sự hoảng loạn:

"Ngươi nói cái gì? Mẹ đẻ của ta là Liễu thị? Không thể nào! Sao có thể là tiện phụ kia được?!"

"Đây chắc chắn là âm mưu của các ngươi! Ta mới là trưởng nữ Khương phủ! Ta mới là đích trưởng nữ!"

"Ngươi trả con cho ta! Trả Triệu Lang cho ta!"

"Ta muốn giế.t ngươi! Giế.t ngươi!"

"Ngươi chế.t đi..."

Ta chê tỷ ấy ồn ào, trực tiếp ra lệnh cho cung nhân cạy miệng tỷ ấy ra, cắt đứt đầu lưỡi của tỷ ấy rồi ném cho chó săn đã đói bụng nãy giờ.

A tỷ đau đến ngất đi.

Giống như kiếp trước, ta đổ từng chén nước đá lên, cho đến khi a tỷ tỉnh lại lần nữa.

Sau đó ta rút kiếm ra.

Máu tươi phun ra bắn tung tóe khắp người ta, bộ hồng y trên người ta càng thêm đỏ tươi:

"Ngươi có biết, kiếp trước, ngươi đã làm như vậy với ta không?"

"Ngươi chặt đứt tứ chi của ta, cắt đứt lưỡi của ta, đổ nước đá lên, rồi sau đó đặt ta ở ngoài cung điện, đông lạnh cả một đêm. Đến ngày hôm sau, ta trở thành tượng băng."

"Dù thế nào ta cũng không thể hiểu được, ta kính trọng ngươi thích ngươi như thế, càng chưa bao giờ làm sai chuyện gì, vì sao ngươi lại làm thế với ta."

"Sau này khi ta biết được Liễu thị mới là mẫu thân ruột của ngươi, ta mới hiểu được. Kẻ ác là kẻ ác, cái ác cái xấu di truyền ăn sâu vào trong máu của ngươi. Làm việc ác, nào còn cần phải có lý do?"

"Thế nên ta cũng lười đi tìm hiểu xem tại sao ngươi lại độc ác với ta như thế, ta chỉ biết là, những kẻ đã hại ta trong kiếp này, một kẻ ta cũng không tha."

"Giờ là ngươi, tiếp theo sẽ là mẫu thân ruột Liễu thị của ngươi."

23

Ngày hôm sau sau khi dùng bữa sáng xong, Thái tử chợt nhận ra ngoài điện có thêm một tượng băng.

Tượng băng đó đỏ tươi từ đầu đến chân, hoà lẫn với băng đông cứng ngắc.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, ta che miệng cười khẽ:
"Một tiện tỳ mà thôi, nửa đêm muốn bò lên giường của chúng ta ấy mà."

Hắn nhìn tượng băng, vẻ mặt ngay lập tức tràn đầy sự chán ghét, như là gặp phải một loại bệnh dịch nào đó, sau đó dịu dàng nói:
"Đã là loại người dụ dỗ như vậy, ái phi vẫn nên ném thằng ra bãi tha ma đi, chớ có để mình bị dọa sợ."

Sau đó hắn khoác áo choàng cho ta, lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nắm lấy tay ta:
"Nếu như dọa được ái phi, cô sẽ đau lòng lắm."

"Đi thôi, cô dẫn nàng đi thỉnh an mẫu hậu."

24

Trong kỹ viện hạ đẳng, một nữ nhân trên mặt có vết sẹo đang bị ép tiếp khách.

Bà ta như phát điên chạy ra ngoài, sau lưng toàn là vết máu.

Bà ta gối trước mặt tú bà, khóc lớn dập đầu:
"Xin ngươi đấy! Giế.t ta đi!"

"Ta không chịu nổi nữa rồi! Bọn chúng đúng là địa ngục! Ta không muốn sống nữa. Bọn chúng cấu ta, cắn ta, dùng tăm tre đâm ta, còn dùng roi đánh ta!"

"Ta xin ngươi đấy, mau giế.t ta đi mà."

Tú bà ở trước mặt, khuôn mặt béo tròn, cái miệng tô son đỏ tươi đóng mở, giống như dắt một con chó, dắt bà ta về phòng:
"Đồ đê tiện, đúng là chẳng biết điều gì cả!"

"Đường đường là Thái tử phi có lòng tốt, giữ lại cho ngươi cái mạng quèn này, không cảm ơn thì thôi đi, lại còn muốn chế.t?"

"Thái tử phi đặc biệt hạ lệnh, nhất định phải để mắt tới ngươi cho tốt, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi chế.t! Nếu không bọn ta sẽ mất đầ.u."

"Ngươi vẫn nên thật thà vào, trả giá cho tội nghiệt của ngươi đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang