1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gần đây, bầu không khí trong Kinh Thành rất căng thẳng, có chút h/ỗn lo/ạn, ngay cả một nữ nhân đã xuất giá thường ở nhà như ta cũng biết điều này.

Tỳ nữ Kỳ Tình ngồi bên cạnh ta, trên tay cầm một món đồ thêu hoa sen, nói liên miên về những chuyện phiếm trong thành.

"Phu nhân, người nói xem vì sao tam tiểu thư Thẩm gia bỗng nhiên thông suốt, có thể hiểu nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ trước đây nàng vẫn luôn giấu d/ốt?"

Em ấy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi.

"Có lẽ vậy, nàng là đích nữ không nương, di nương được lên làm bình thê, từ tiểu thư biến thành tam tiểu thư, nếu quá nổi danh, chẳng phải sẽ bị người khác ki/êng k/ị sao?"

Đương nhiên ta biết là không phải, dù nàng ta giấu d/ốt cũng không thể gi/ả ngây gi/ả d/ại được, hôm nay lại trở nên tài trí hơn người, tinh thông mọi chuyện, có lẽ là gặp phải kỳ ngộ gì đó mới như thế, chẳng qua để dỗ dành nha đầu ngốc Kỳ Tình nên ta mới nói vậy.

Quả nhiên, nghe ta nói vậy em ấy tin tưởng không chút nghi ngờ, gật đầu nói phải.

Hai chủ tớ chúng ta ở trong phòng tán gẫu việc nhà, thời tiết có chút oi bức, hơn nữa huân hương lượn lờ trong phòng, ta cầm quyển sách cảm thấy buồn ngủ.

Đang lúc ta chuẩn bị ngủ thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ ngoài phòng, ta không để ý đến nó nhưng lại không thể ngăn cản nguồn âm thanh đó tìm đến mình.

Người đàn ông vừa trở về nhà mặc y phục màu đen, đầu đội mão ngọc, mày k/iếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong.

Đây là trượng phu của Khương Doanh Địch ta, là quý tộc mới của đương triều, Hộ Bộ Thượng Thư La Hành.

"A Phi, ta về rồi."

A Phi là khuê danh của tôi.

Ta rất mệt, chưa kịp mở mắt đã cảm giác được hắn đang ôm ta, nửa trọng lượng cơ thể hắn đè lên người ta.

Nặng muốn ch*t, tôi đưa tay đẩy hắn nhưng đẩy không ra, hết cách đành phải tựa đầu trên vai hắn.

Quả nhiên, chàng như đã được trấn an, thả lỏng một chút.

Cảm giác mềm mại và hơi ẩm ướt rơi xuống hai má và cổ, là nụ hôn tinh tế của La Hành.

"Hôm nay chàng về sớm vậy."

Ta nhắm mắt lại, nhỏ giọng trò chuyện cùng hắn, cảm giác buồn ngủ đến mức có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Hắn không trả lời ta, chỉ nói: "Sao A Phi buồn ngủ vậy?"

"Chàng còn hỏi, không phải vì hôm qua chàng không ngủ à?"

Ta đỏ mặt, dùng hết sức c/ắ/n lên vai hắn, nhưng vì quá buồn ngủ nên chỉ c/ắn nhẹ hai cái liền mệt mỏi buông ra.

Hắn lại cười khà khà rất đắc ý.

"A Phi vừa xinh đẹp lại mềm mại như thế, sao ta ki/ềm ch/ế được?"

Ta "ừ" đáp lại, chỉ biết rằng giọng nói của hắn ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào?

2.

Lúc ta tỉnh dậy đã là xế chiều.

Gọi người vào hầu hạ, liền thấy Kỳ Tình bĩu môi đi vào.

Ta trêu nó: "Làm sao vậy?"

"Phu nhân thật là, đêm qua người ngủ muộn, buồn ngủ vậy sao không nói với em?"

"Sao thế, em muốn nghe à?"

Kỳ Tình là nha hoàn cùng ta lớn lên, thân với ta nhất, làm của hồi môn cùng ta tới phủ Thượng Thư.

"Phu nhân!"

Thấy em ấy đỏ mặt, lúc này ta mới cười nhận sai.

"Không nói, không nói nữa, Kỳ Tình của chúng ta đỏ mặt rồi."

Em ấy hừ một tiếng.

Lúc này ta mới nhớ tới chuyện hỏi La Hành ở đâu?

"Cô gia đang ở phòng bếp!" Em ấy cười gi/an x/ảo, "Ngài nói muốn làm điểm tâm cho người ăn."

Thói đời ngày nay, quân tử luôn tránh xa nhà bếp, nhưng La Hành yêu thương cưng chiều ta, đã vì ta mà làm chuyện này vô số lần, khi nghe lời này ta chỉ ngạc nhiên.

Ta thích ăn điểm tâm, nhưng đâu biết La Hành còn có tay nghề như vậy?

Nhất thời cao hứng, ta đứng dậy bảo Kỳ Tình thay y phục cho mình, muốn đến phòng bếp xem thành quả.

Lúc này lại nghe có người đến báo, nói có một cô nương tự xưng là tam tiểu thư Thẩm gia muốn gặp ta.

"Tam tiểu thư Thẩm gia? Gặp ta?"

Ta thường nghe về chuyện của tam tiểu thư nhưng không ngờ tam tiểu thư cũng nghe qua về ta, hôm nay còn đến nhà bái phỏng?

Ta nhìn Kỳ Tình, thấy vẻ mặt phấn khích đầy hóng hớt của nha đầu, liền biết không thể trông cậy vào em ấy.

Ta đành sai người đi mời tam tiểu thư Thẩm gia vào trước, nói tathay y phục xong sẽ đến ngay lập tức.

3.

Ta mặc váy quây màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng dài tay màu xanh lam, sau khi đảm bảo dáng vẻ mình đã đúng mực, tamới chậm rãi đi vào phòng, liếc mắt qua liền thấy tam tiểu thư Thẩm gia ngồi trên ghế.

Ta đi tới ngồi vào chủ vị, nhìn tam tiểu thư Thẩm gia Thẩm Mộ Hi.

Thẩm Mộ Hi mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, trông có vẻ linh động hoạt bát lại đáng yêu, rất phù hợp với lứa tuổi của nàng.

Nàng ta lớn lên xinh đẹp, lông mày thanh tú sống mũi đẹp như tạc tượng, đôi môi anh đào mềm mại, da trắng hơn tuyết, quả thật là một người khí chất khác biệt hiếm có.

Chỉ là vẻ mặt của nàng ta kiêu căng, dáng vẻ thiếu lễ độ, không khỏi khiến người nhìn nhíu mày.

Nhưng nghĩ đến chuyện mẹ của nàng đã qu/a đ/ời khi nàng còn nhỏ, ta lại thấy thương cảm vì nàng không được mẹ đẻ dạy dỗ.

Vì thế ta cố gắng ân cần hòa nhã hỏi: "Thẩm tam tiểu thư hôm nay đến đây vì chuyện gì?"

"Cô chính là thê tử của La Hành, Khương Doanh Địch?"

Nàng mở miệng là vô lễ khiến ta cực kỳ không thích.

Ta nhịn xuống xúc động muốn cau mày.

"Là ta, xin hỏi hôm nay tam tiểu thư đến gặp ta có việc gì không?"

Nhưng không ngờ nàng ta lại hất mặt, lời nói ra vô cùng không biết xấu hổ.

"Hôm nay tôi tới đây để nói cho cô biết, tôi và chồng cô, à, cô nghe không hiểu," Nàng ta nở nụ cười, nụ cười đó mang theo cảm giác ưu việt, khiến ta thấy không thoải mái, "phu quân của cô, La Hành, cũng là người đến từ thế kỷ hai mươi mốt giống tôi."

Ta nghe mà chẳng hiểu gì, lại không thích cử chỉ giọng điệu của nàng, nhưng thân là trưởng nữ nhà làm quan, tu dưỡng nhiều năm qua làm ta mỉm cười, mời nàng nói tiếp.

"Vậy nên mới nói, giữa hai người các cô có một khoảng cách không thể vượt qua, tôi với La Hành mới xứng đôi nhất."

Nghe nàng nói tới đây mà lòng ta vô cùng khi/ếp s/ợ.

Sao lại có nữ nhân có thể nói ra những lời như vậy?

Nàng ta vẫn còn nói tiếp.

"Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, sớm hòa ly với La Hành, đừng đợi tới khi anh ấy chán gh/ét cô, bỏ cô, vậy thì cô sẽ mất mặt lắm đấy."

"Dù sao những gì hai người nhìn thấy và nhận thức không giống nhau, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc!"

Giọng điệu của nàng ta rất chắc chắn.

Ta nghiêng đầu nhìn Kỳ Tình đứng bên cạnh cũng đang kh/iếp s/ợ không nói nên lời.

"Đi gọi cô gia đến đây."

Lúc này Kỳ Tình mới hoàn hồn, vâng dạ liên tục rồi vội vàng chạy đi.

Khóe mắt nhìn lướt qua, ta thấy vẻ mặt Thẩm Mộ Hi h/oả/ng loạn trong chốc lát, sau đó lại miễn cưỡng gi/ả v/ờ điềm tĩnh.

Ta lập tức hiểu ngay.

Kỳ Tình đi rồi, hai chúng tôi không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang