2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Kỳ Tình rất nhanh đã trở lại, đôi chân ngắn ngủn của cô ấy đuổi theo sau La Hành đang sải bước.

La Hành vừa bước vào liền đi thẳng đến chỗ ta, không thèm liếc mắt nhìn người còn lại trong phòng.

Ta nhìn Thẩm Mộ Hi, thấy rõ vẻ mặt gh/en t/ị và hâm mộ của nàng ta.

La Hành ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta nói, điểm tâm đã bắt đầu mềm, sắp chín ăn được rồi.

Ta thấy chàng không muốn để ý đến Thẩm Mộ Hi.

Nếu là bình thường, có lẽ ta sẽ không cho phép điều này xảy ra, nhưng chuyện hôm nay thật sự khiến ta thấy t/ức gi/ận không còn gì để nói, cũng theo đó đáp lời.

"Tốt lắm, thiếp không biết chàng còn có thể làm mấy cái này đấy."

"Chuyện nàng không biết còn nhiều lắm, nhưng không sao, thời gian của chúng ta còn dài, sau này phu quân sẽ luôn làm cho nàng."

Chúng tôi liếc mắt đưa tình, cố ý xem Thẩm Mộ Hi chỉ như là không khí.

Quả nhiên Thẩm Mộ Hi không nhịn được n/ổi gi/ận.

"La Hành, đây là người vợ của anh ở nơi này?"

Lúc này La Hành mới quay đầu nhìn nàng ta một cái.

Giọng chàng đặc biệt lạnh lùng, lời nói ra cũng không chút nể nang.

"Liên quan gì đến cô?"

"Rõ ràng chúng ta đến từ cùng một nơi, hơn nữa, anh sẵn lòng sống cả đời với loại phụ nữ lớn lên trong hủ tục ph/ong ki/ến, cổng ngoài không ra cửa trong không bước tới sao? Anh không cảm thấy nhàm chán à?"

Thẩm Mộ Hi đứng dậy, đưa tay chỉ vào ta, giọng nói hổn hển.

Ta chẳng hiểu nàng ta đang nói cái gì, nhưng cũng biết đó không phải lời hay ho gì, nhịn không được nhíu mày.

La Hành nhận ra ngay, nghiêng người đưa tay vuốt giữa chân mày ta, sau đó dịu dàng hôn lên trán.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Thẩm Mộ Hi càng đáng s/ợ hơn.

Ta lại đưa tay kéo La Hành.

Suy cho cùng, sao ta phải s/ợ?

"A Phi có giáo dưỡng hơn cô gấp ngàn lần, gấp vạn lần, không đúng, cô làm gì có giáo dưỡng, nếu không sao lại có loại nữ nhân đến nhà người khác khuyên trượng phu từ thê?"

"Vậy nên, tôi cũng khuyên cô nên tránh xa A Phi ra!"

Xem ra trên đường đến đây, Kỳ Tình đã nói mọi chuyện cho chàng nghe.

Nhưng...

Từ lúc quen biết La Hành đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng t/ức gi/ận như vậy.

Chàng luôn tươi cười trước mặt người khác, cho dù đang nghiêm túc trong công vụ cũng không bao giờ trông như thế này.

Ta nắm thật chặt đôi tay của chàng, nhìn vào mắt chàng bằng ánh mắt dịu dàng lo lắng.

Chàng nhận ra ngay, quay sang mỉm cười với ta.

Ta yên tâm hơn rồi.

"La Hành, sớm muộn gì anh cũng sẽ h/ối h/ận thôi!"

"Ta sẽ không bao giờ h/ối h/ận!"

Chàng nói như tuyên thệ, ngồi xổm xuống kéo lại xiêm y cho ta.

"Tối qua nàng mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi."

"Người đâu, tiễn khách!"

Chàng đứng dậy, bế ta lên và rời đi.

5.

Ta ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.

Rõ ràng tầm nhìn của chàng cao hơn ta hẳn một cái đầu, vậy mà lần nào cũng giống như ta đang nhìn xuống chàng, vẻ mặt đáng thương lắm lắm.

"Xin lỗi A Phi."

"Hửm, sao vậy?"

Ta cố ý nói.

"Tại ta nên nàng mới bị người khác b/ắ/t n/ạ/t."

Trong lòng ta cảm thấy buồn cười.

Ta là trưởng nữ của gia tộc lớn, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà cao cửa rộng, thứ như tâm cơ dù không phải búng tay một phát là ra thì cũng am hiểu đôi chút, sao có thể để một ả nữ nhân không có đầu óc ứ/c hi/ế/p?

Chẳng qua do hôm nay ta thấy kinh ngạc quá.

Nhìn dáng vẻ o/an ứ/c tự trách của La Hành, ta chỉ đành nhỏ nhẹ dỗ dành chàng.

"Không có, hôm nay phu quân của thiếp xuất hiện rất đúng lúc, còn bảo vệ thiếp nữa, nếu không thiếp mới bị ứ/c hi/ếp đó."

"Làm phiền phu quân rồi."

Ta biết chàng hay trúng chiêu này nhất.

Quả nhiên ta vừa nói xong, ánh mắt chàng đã sáng lên một chút.

Nhưng chuyện khiến ta tò mò nhất là về thế kỷ hai mươi mốt, đồng hương vân vân và mây mây trong lời Thẩm Mộ Hi.

Ta biết rõ quê nhà của mẹ Thẩm Mộ Hi không phải gọi là thế kỷ hai mươi mốt, nàng cũng lớn lên ở Kinh Thành từ nhỏ. Còn về La Hành, tuy xuất thân là một cô nhi tại địa phương nhỏ, nhưng khi chàng đi thi, rõ ràng quê quán được ghi chép trong danh sách cũng không phải là cái nơi gọi là thế kỷ hai mươi mốt.

Nghĩ tới đây ta liền hỏi.

Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo gần như phá vỡ nhận thức về cuộc sống mười tám năm qua của ta.

"A Phi, nàng biết không? Con người có linh hồn."

Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chàng, ta thật sự cho rằng chàng đang nói đùa.

Ta không nói gì, chàng tiếp tục lên tiếng.

Chế độ xã hội chủ nghĩa, bình đẳng nam nữ, tàu cao tốc, điện thoại di động, máy tính,....

Mọi thứ đều đủ khiến ta nghẹn họng nhìn trăn trối.

Hắn nói Thẩm Mộ Hi không còn là Thẩm Mộ Hi của trước kia, thân thể của nàng ta bị li/nh h/ồn của người khác chi/ếm gi/ữ.

Còn chàng, chàng cũng mang theo ký ức chuyển kiếp.

Ta nhíu mày suy tư, không phân biệt được rốt cuộc đây là chứng l/y h/ồn hay là truyền thuyết quái đản nào đó.

Cuối cùng chàng nói với ta —-

"Gần đây, trong Kinh Thành mới xuất hiện một gã Mục công tử, sau nhiều lần kiểm chứng của bệ hạ, Mục công tử chính là Thẩm Mộ Hi."

Ta nhớ ra Mục công tử là ai.

Nghe nói hắn có thể tinh luyện muối đến nồng độ rất cao, muối bán ra trắng tinh óng ánh, không ít người tranh nhau mua.

Lúc ấy nghe được chuyện này, ta còn tò mò phái người tìm cách mua một ít, sự thật giống như lời đồn.

Nhưng từ trước đến nay, muối là do triều đình bán, hành động này của Mục công tử không khác gì động chạm đến lợi ích của hoàng thất.

Khi biết chuyện này, ta đã rất khiếp sợ trước sự gan dạ của hắn, nhưng trước giờ Mục công tử chưa bao giờ lộ mặt với người đời, đây cũng xem như một loại bảo vệ cho gã.

Không ngờ "Mục công tử" lại chính là Thẩm Mộ Hi?!

...

Ta nhìn La Hành.

Chàng nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy, bệ hệ lệnh cho ta tiếp cận nàng ta, lấy đi phương pháp tinh luyện muối."

Chàng không thể nghiêm túc quá vài giây, lại muốn dựa vào người ta.

"Cho nên bé cưng, đừng trách ta nha, được không?"

Chàng hay gọi ta là bé cưng mỗi khi chàng phạm sai lầm, nhưng ta không thích nghe chàng gọi vậy nhất.

Quá xấu hổ, mỗi lần nghe thấy ta đều đỏ mặt tía tai.

Chàng thấy ánh mắt n/é tr/ánh của ta, sắc mặt dường như dịu đi, lập tức được voi đòi tiên.

Chàng ôm lấy ta và hôn lên, sau đó từ từ xuống phía dưới.

Ta thấy tình hình dần phát triển theo hướng không thích hợp, vội vàng ôm lấy đầu chàng.

Nhưng chàng khá là tâm cơ, quay lại hôn lên tay ta khiến ta giật mình lấy tay ngay ra lập tức, thế là chàng nắm bắt thời cơ đó.

Phản ứng của thân thể là thành thật nhất, ta dần sa vào.

Đêm đó, lại một lần nữa phù dung phủ lấy giường hồng, đôi ta âu yếm tình nồng đêm xuân.

6.

Hôm sau tỉnh lại, ta duỗi chân đ/á chàng xuống giường.

Kết quả chàng chẳng bị gì, còn ta vì duỗi chân ra mà vừa mỏi nhừ vừa đ/au nh/ức cả người, nhịn không được kêu lên hai tiếng.

Chàng còn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy tiếng kêu của ta liền sáp lại gần dỗ ta.

Đến khi ta t/át nhẹ chàng một cái, lúc này chàng mới mở lớn đôi mắt đang mơ màng, oan ức nhìn ta.

"Hôm qua ta bảo chàng dừng lại, sao chàng không nghe lời hả?"

"A Phi, A Phi, nàng nh/ẫn t/âm để ta ch/ịu kh/ổ ư?"

Hắn còn gi/ả bộ đáng thương trước mặt tôi.

"C.ú.t."

Ta chỉ ra cửa, cả giận nói.

Chàng thấy ta giận thật, mặc xong quần áo liền bỏ chạy.

Cửa vừa đóng một lúc lại mở ra.

"A Phi, nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta đi hâm nóng điểm tâm hôm qua ta làm cho nàng."

Vừa nói xong chàng liền đóng cửa lại, trên cửa phát ra tiếng động vì bị một cái gối đập vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang