1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hoàn thân cận nói cho ta biết, người đàn ông mà cô hai giấu trong sân sau cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Thế là ta sắp đặt điều nàng ta đi đến biệt viện ba ngày.

Trong ba ngày này, ngày nào ta cũng sẽ đi đến nói chuyện với người đàn ông đó, dốc lòng chăm sóc.

Ba ngày sau, hắn đặt một miếng ngọc bội vào trong tay ta.

"Ninh Ninh, chờ ta quay lại."

Ta trân trọng cất ngọc bội đi.

Sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn.

*

Một tháng sau, Nhiếp Chính Vương quyền nghiêng thiên hạ tự mình đưa sính lễ, muốn cưới ta làm vợ.

Mười dặm hồng trang, thiên hạ kinh ngạc.

Đêm động phòng hoa chúc, hắn dịu dàng sát vào bên tai ta, gọi tên ta.

Ai ai cũng biết Nhiếp Chính Vương Lục Vân Hoành lòng dạ độc ác, tính tình lạnh nhạt trời sinh.

Nhưng nếu không phải sau khi sinh ra không lâu, mẹ ruột bị đánh gậy chết, năm sáu tuổi mẫu tộc bị tàn sát thảm thiết, từ nhỏ đã chịu đủ gian nguy khốn khổ thì hắn đâu có đến nỗi mài trái tim mình lạnh lẽo cứng rắn vô tình.

Hắn nói, chỉ có ta ở bên cạnh, hắn mới có thể cảm nhận được là mình đang sống.

Hắn nói, khoảng thời gian ở bên ta là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.

Hắn nói, khi mình hôn mê, mặc dù ý thức hỗn loạn mơ hồ nhưng có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ta nói chuyện với hắn.

"Ninh Ninh, sau ta lại cảm thấy giọng nói khi ta hôn mê và khi tỉnh lại hơi khác nhau."

Ta nghiêng đầu, cười nói:

"Chắc chắn là lúc hôn mê đầu óc chàng không tỉnh táo, nghe nhầm rồi."

"Vậy sao?"

Trên môi hắn mang ý cười nhàn nhạt, nhưng không chạm vào đáy mắt.

"Ta bị thương ở chùa Phật Cốt ở ngoại ô kinh đô."

"Nhưng ta nghe nói, ngày đó nàng chưa từng bước ra khỏi cửa lớn phủ Thượng thư."

Khuôn mặt ta ửng đỏ, hơi ngượng ngùng nói:

"Gia đình ta quản nghiêm, lúc nào cũng không để ta đi ra ngoài."

"Hôm đó ta giấu giếm trong phủ, ăn mặc thành nha hoàn lén chạy ra ngoài chơi."

Lục Vân Hoành vẫn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, như đang dò xét gì đó.

"Ta vẫn nhớ lúc đó chàng trốn ở một thiện phòng bỏ trống."

"Lúc ta đi ngang qua thì bị chàng túm vào trong, còn tưởng là gặp kẻ xấu nữa."

"Vừa muốn kêu cứu thì ai ngờ chàng đã ngã xuống đất rồi."

Ta nói ra đủ thứ chi tiết về ngày hôm đó một cách tự nhiên.

Tảng băng kiên cố trong mắt Lục Vân Hoành dần tan ra, hắn ôm ta vào lòng.

Hắn tin ta chính là cô gái đã cứu hắn một mạng.

*

Ấn tượng của Lục Vân Hoành đối với em gái ta chỉ dừng lại ở đôi câu vài lời hắn nghe được lúc hôn mê.

Nàng ta thích đánh đàn, giỏi làm thơ vẽ tranh, là một tài nữ chính cống.

Mà ta thì lại là cái thứ vô học, mù tịt về mấy thứ này.

Thỉnh thoảng đôi mắt lạnh lẽo đó của hắn cũng sẽ nổi lên sự nghi ngờ.

Ví dụ như khi ta đàn khúc nhạc đơn giản nhất một cách lộn xộn.

"Ninh Ninh, không phải nàng nói nàng thích đánh đàn nhất sao?"

"Đúng vậy." Ta tức giận nói: "Ta thích đàn, nhưng mà đàn không thích ta, làm thế nào cũng không đàn tốt được."

"Nhưng ta nghe nói, nàng có một cô em gái, là chuyên gia cổ cầm nổi tiếng Kinh Thành."

Ta càng tức giận hơn, cố tình gây sự nói:

"Có phải chàng cũng giống như bọn họ, cảm thấy em ấy tốt hơn ta không?"

"Vậy thì chàng hòa ly với ta, đi cưới em ấy đi."

Lục Vân Hoành bất đắc dĩ đến dỗ dành ta, nhưng trong lời nói vẫn đan xen sự thăm dò.

Thế là ta đỏ vành mắt, cố nén nước mắt trong suốt không chịu rơi xuống.

"Đúng, ta dốt nát kém cỏi, không sánh bằng Khương Ngọc Nguyệt tài hoa hơn người. Nhưng đó là thứ ta muốn hay sao?"

"Từ năm ba tuổi là mẹ ta đã qua đời, sau khi mẹ của Khương Ngọc Nguyệt ưỡn cái bụng lớn gả vào, cả phủ Thượng thư không còn ai để ý đến ta nữa."

"Ngoài mặt ta là đích nữ, em ấy là thứ nữ."

"Nhưng thực tế thì mấy năm nay, trong phủ có gì tốt cũng dành cho Khương Ngọc Nguyệt, nữ sư phụ đứng nhất Kinh Thành thì xếp hàng đến dạy học cho em ấy."

"Ta muốn học cái gì là mẹ của Khương Ngọc Nguyệt nói con gái không có tài chính là đức, bảo ta chuyên tâm chơi bời là được."

"Người ngoài đều nói ta là người ngu ngốc không ra gì, trái lại thì Khương Ngọc Nguyệt càng giống đích tiểu thư."

"Nhưng đó là điều ta muốn sao?"

Ta vừa nói vừa tủi thân lau nước mắt, cúi đầu không để ý đến Lục Vân Hoành.

Nhiếp Chính Vương luôn bình tĩnh tự kiềm chế cuối cùng cũng hoảng hồn, ôm ta vào lòng, giọng nói ấm áp an ủi.

"Đừng khóc, trong mắt ta, Ninh Ninh là cô gái tốt nhất trong thiên hạ."

"Sau này nàng muốn học gì thì học, sẽ không có ai dám khoa tay múa chân với nàng nữa."

Hắn hôn sạch vệt nước mắt trên mặt ta.

Ta nhân lúc hắn không chú ý đã cắn hắn một cái thật mạnh.

Lực rất lớn, đến mức chảy máu.

Nhân lúc hắn sửng sốt, ta giãy giụa, sau khi làm mặt quỷ thì nhảy đi giống như con thỏ.

Ta biết dù thế nào thì mình cũng không thể hoàn toàn loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng Lục Vân Hoành được.

Dù sao người cứu hắn vốn cũng không phải ta.

Nhưng ta không thèm để ý.

Dù sao ta cũng chỉ là nữ phụ ác độc.

Có thể khiến nam nữ chính sống không vui, việc này không phải là đủ rồi sao?

*

Ở kiếp trước, cho đến lúc chết, ta mới biết thì ra thế giới này chỉ là một quyển sách.

Mà Khương Ngọc Ninh ta, là nữ phụ độc ác cấp thấp nhất trong sách.

Em gái của ta, Khương Ngọc Nguyệt mới là nữ chính của quyển sách này.

Trong sách, ta ngu xuẩn ương ngạnh, bất tài vô dụng.

Mà Khương Ngọc Nguyệt thì dịu dàng thiện lương, bụng đầy thi thư.

Trong đủ loại trường hợp, ta nóng lòng gây khó dễ cho Khương Ngọc Nguyệt, gây phiền toái cho nàng ta.

Mà nàng ta luôn có thể dựa vào tài trí của mình, bốn lạng đẩy ngàn cân, ngược lại khiến ta xấu mặt.

Dưới sự hỗ trợ vô tư của ta, tài học phẩm hạnh của nàng ta càng thêm chấn động Kinh Thành.

Trong một lần vô tình, nàng ta đã cứu nam chính bị ám sát, Nhiếp Chính Vương Lục Vân Hoành.

Dốc lòng chăm sóc mấy ngày ngắn ngủi, Lục Vân Hoành đã có tình cảm sâu đậm với nàng ta.

Sau khi khỏi hẳn, Lục Vân Hoành lập tức đưa sính lễ, cưới nàng ta vào phủ.

Thế là nàng ta trở thành cô gái có quyền thế nhất thiên hạ.

Mà ta vẫn không biết sống chết, khiêu khích hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng Khương Ngọc Nguyệt không chịu được nữa mà ra lệnh, ta bị loạn côn đánh chết.

Trong cả quyển sách này, từ đầu đến cuối ta luôn là con tép vô tri vô giác.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Mẹ của Khương Ngọc Nguyệt, là em gái trong tộc của mẹ ta.

Vào lúc mẹ mang thai, bà ta đã mượn danh nghĩa thăm hỏi, thật ra là âm thầm quyến rũ cha ta.

Sau khi mang thai Khương Ngọc Nguyệt, bà ta cố ý ưỡn bụng, rêu rao ở trước mặt mẹ ta, châm chọc mẹ ta lớn tuổi xuống sắc, không giữ được đàn ông.

Mẹ bị bà ta chọc giận đến mức động thai, sinh non, kết quả là một xác hai mạng.

Lúc đó đứa trẻ trong bụng bà đã được tám tháng, đã có thể nhìn ra đường hình dạng.

Là một em trai nhỏ đáng yêu.

Trong một đêm, ta mất đi hai người thân.

Mà chưa được hai tháng, thi thể mẹ còn chưa lạnh, cha đã đưa người phụ nữ đó vào phủ.

Bà ta rất thủ đoạn, dỗ dành cho cha ngoan ngoãn, giao hết quyền quản lý nhà cửa cho bà ta.

Sau đó, bà ta ngoài mặt thì giả vờ như hiền lành, sau lưng lại âm thầm dùng kế mật ngọt chết ruồi với ta.

Bà ta không để cho ta học lễ nhạc nữ công, cầm kỳ thi họa căn bản nhất, ngược lại mua chuộc nha hoàn bên cạnh ta, bảo bọn họ ngày ngày xui khiến ta chơi bời gây chuyện.

Tất cả trang sức quần áo bà ta đặt làm cho ta đều là kiểu dáng thô tục, lỗi thời giá rẻ.

Bà ta sai khiến tôi tớ trong phủ, đi khắp nơi nói ta ngang ngược càn rỡ, khắt khe với người hầu.

Ta đã trở thành khuê tú có danh tiếng thối nhất trong Kinh Thành, mà bà ta thì lại được khen lương thiện rộng lượng.

Đến cuối cùng, ta bị loạn côn đánh chết, được bọc lại bằng một tấm chiếu rơm rồi ném tới bãi tha ma cho chó ăn.

Mà con gái của bà ta thì càng thêm phú quý, cuối cùng bà ta cũng được nâng lên làm vợ cả, trở thành phu nhân chạm tay là bỏng của Kinh Thành.

Bất công đến nhường nào.

May mà ông trời có mắt để cho ta sống lại.

Đã như vậy rồi, nếu không thể quậy cho đục nước thì chẳng phải uổng phí đời này à?

*

Tuy nói như thế, nhưng Khương Ngọc Nguyệt dù sao cũng là nữ chính, có hào quang vai chính mạnh mẽ.

Mỗi lần ta cố ý ra tay với nàng ta, lúc nào nàng ta cũng có thể tránh thoát như trời xui đất khiến.

Hơn nữa với một số sự kiện mấu chốt trong sách, cho dù ta quấy nhiễu thế nào thì đều sẽ quay về quỹ đạo.

Ví dụ như chuyện cứu Lục Vân Hoành.

Ta dựa theo chi tiết trong sách, đi đến chùa Phật Cốt đợi ba ngày cũng không đợi được hắn.

Ngày thứ tư, ta không thể không hồi phủ.

Kết quả, cùng ngày đó Khương Ngọc Nguyệt xuất phủ thì lại cứu được hắn.

Có thể đây là vận mệnh, không có cách nào sửa đổi được.

Nhưng dù vậy, cục đá thối là ta đây cũng phải khiến nàng ta vấp một cái thật mạnh.

Thế là, ta chiếm công lao của nàng ta, gả cho Lục Vân Hoành trước một bước.

Dáng vẻ đơn thuần vô hại mà ta giả vờ ra đã xâm chiếm toàn bộ thế giới của Lục Vân Hoành.

Hắn nắm tay dạy ta viết chữ, hắn đánh đàn vẽ tranh cho ta, lần đầu tiên trong đời hắn xuống bếp nấu ăn cho ta, hắn ra mặt cho ta ngay trước mặt mọi người, hắn vì ta mà bỏ lỡ triều chính, hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác...

Ta đã in dấu chính mình thật sâu lên từng tấc từng tấc thể xác và tinh thần của Lục Vân Hoành.

Cho dù sau này Khương Ngọc Nguyệt ở bên hắn, ta cũng phải khiến cho nàng ta lúc nào cũng có thể tìm thấy cái bóng của ta từ trên người Lục Vân Hoành.

Hì hì, khiến nàng ta buồn nôn chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang