2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà chuyện vui không kéo dài.

Chỉ mới hơn ba tháng, con chim tu hú chiếm tổ chim khách là ta đây đã bị lột da, để lộ ra bộ mặt thật ghê tởm.

Đó là một bữa tiệc trong cung.

Ta uống nhiều rượu trái cây quá, muốn đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Lục Vân Hoành lo lắng ta lạc đường trong cung nên nhanh chóng đi theo.

Kết quả hắn không tìm được ta, lại bắt gặp Khương Ngọc Nguyệt.

Sau khi Khương Ngọc Nguyệt nhìn thấy hắn thì trên mặt hiện lên chút kinh ngạc, sau đó lập tức cười nhẹ nhàng nói:

"Anh là công tử trong chùa Phật Cốt hôm đó à?"

"Mấy tháng không gặp, không biết cơ thể đã khỏe lại chưa?"

Nha hoàn ở bên cạnh thì tức giận bất bình nói:

"Con người ngươi thật là vô lễ!"

"Cô chủ của bọn ta tự mình chăm sóc cho ngươi mấy ngày, kết quả sau khi ngươi tỉnh lại thì đã chạy mất mà chẳng thông báo lấy một tiếng."

"Khiến cho cô chủ lo lắng rất lâu."

Sau khi hai bên đối chiếu một chút tình huống thì sự thật lập tức lộ ra.

Thì ra, người chị gái ham hư vinh là ta đây đã mạo nhận công lao của em gái.

Thật vừa khéo, đúng lúc này ta đã tự mình tỉnh rượu, đang quay về.

Đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.

Ta nghiêng đầu nói: "Ồ? Sao hai người lại ở đây?"

Trong bóng đêm, vẻ mặt Lục Vân Hoành u ám không rõ.

Hắn lặng lẽ nhìn ta, gằn từng chữ nói:

"Ninh Ninh, nàng nói cho ta biết, người ở trong chùa Phật Cốt ngày đó rốt cuộc là ai?"

Ta cười một tiếng rồi đi qua, trả miếng ngọc bội kia lại cho hắn.

"Nếu chàng đã biết sự thật rồi thì cần gì phải hỏi lại? Muốn hòa ly hay bỏ thì tùy chàng hết, đến lúc đó cho người nói với ta một tiếng là được."

Nói xong ta nhún vai rồi muốn rời khỏi.

"Đúng lại." Giọng nói của Lục Vân Hoành lạnh như băng: "Ta để cho nàng đi rồi sao?"

*

Ta bị áp giải về phủ Nhiếp Chính Vương rồi nhốt lại.

Một tháng ròng rã sau đó, Lục Vân Hoành chưa từng tới gặp ta lấy một lần.

Nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng bị đổi.

Ngày nào cũng sẽ có người kiên trì đến nói cho ta biết hôm nay Lục Vân Hoành đã làm những gì.

"Hôm nay điện hạ được Thẩm Thị lang mời dự tiệc."

"Trên bữa tiệc cô Khương đã dâng tặng một khúc nhạc, điện hạ đã thưởng cho rất nhiều châu báu."

"Hôm nay điện hạ và cô Khương chèo thuyền dạo chơi hồ, đến tối mới về."

"Hôm nay điện hạ tự mình học nghề với thợ thủ công, điêu khắc một cây trâm gỗ cho cô Khương."

"Điện hạ muốn nạp cô Khương làm Trắc Phi, sính lễ đã được đưa đến phủ Thượng thư."

"Ít ngày nữa sẽ tiến hành hôn lễ."

...

Phải nói rằng Khương Ngọc Nguyệt và Lục Vân Hoành thật sự là một đôi do trời đất tạo nên.

Mất đi nữ phụ ác độc là ta đây ngáng chân, tình cảm của hai người quả nhiên nhanh chóng tăng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản được.

Có điều khi nha hoàn nói cho ta biết, Lục Vân Hoành nạp Khương Ngọc Nguyệt làm Trắc Phi, ta vẫn có chút bất ngờ.

Ta vốn tưởng rằng với sự yêu thương cưng chiều dành cho Khương Ngọc Nguyệt, Lục Vân Hoành chắc chắn sẽ bỏ ta, lấy vị trí vợ cả cho nàng ta.

Nhưng suy nghĩ lại một chút, trong lòng lại hiểu ra.

Có lẽ là Lục Vân Hoành muốn nhân cơ hội này giẫm vào miệng vết thương của ta đấy.

Hắn biết mẹ của ta bị vợ lẽ làm tức chết, bèn cố ý cho ta nếm thử sự sỉ nhục mà mẹ của ta đã chịu khi còn sống.

Người này thật sự là có thù tất báo.

Nhưng ta hoàn toàn không thèm để ý đến.

Nói thẳng ra, sau khi Lục Vân Hoành biết ta lừa hắn, không trực tiếp hạ lệnh đánh chết ta thì đã vượt qua dự đoán của ta rồi.

...

Chỉ là giam lỏng thôi thì có đáng gì.

Huống chi, ta cũng không ngu xuẩn đến mức hoàn toàn không có đường lui.

Lúc vừa sống lại, ta đã hết lần này đến lần khác muốn ra tay giết chết Khương Ngọc Nguyệt lại liên tục thất bại. Cũng không phải ta chưa từng nản lòng, muốn dứt khoát rời khỏi kinh đô, mai danh ẩn tích sống quãng đời còn lại một cách bình thản.

Nhưng đến cùng trong lòng vẫn không cam tâm, ít nhất cũng phải khiến nàng ta chán ghét trước khi rời đi.

Cho nên mới cố hết sức dụ dỗ Lục Vân Hoành.

Bây giờ việc lớn đã thành, cũng đến lúc ta rút lui rồi.

*

"Nương nương, mấy ngày nay người ăn ngày càng ít, hình như kinh nguyệt cũng hơi chậm. Có cần nô tỳ báo cáo với điện hạ, phái một Ngự y đến bắt mạch bình an cho người không?"

"Không cần đâu, chỉ là thời tiết chuyển lạnh, hơi không ngon miệng mà thôi. Mấy ngày nữa là ổn thôi, không cần phải làm phiền mọi người. Mấy ngày nay điện hạ bận rộn hôn sự với Khương Trắc phi, cần gì phải quấy nhiễu ngài ấy chứ."

Cười chết mất, nếu như thật sự để Ngự y đến, chuyến này ta chưa chắc có thể thuận lợi rời đi.

Đến lúc hai người đại hôn còn chưa đến ba ngày, trong phủ cũng ngày càng bận rộn.

Một khi con người mà bận rộn thì sơ hở sẽ càng tăng lên.

Điều này đã mang đến thời cơ cho ta lợi dụng.

Ngày nào ta cũng nhân lúc tản bộ tiêu cơm sau bữa ăn để lén lút quan sát bố cục của vương phủ.

Cuối cùng cũng tập trung vào một nơi trông giữ lỏng lẻo.

Chỉ cần có thể chạy ra khỏi vương phủ thì chính là trời cao mặc cho chim bay.

Nhiều năm trước ta đã lén lút tích lũy một số tiền lớn, đủ để sống qua mấy đời không lo cơm áo.

Đến lúc đó mang theo số tiền ấy rời khỏi kinh đô, tìm một nơi non xanh nước biếc sống hết quãng đời còn lại, chẳng phải là đẹp quá ư.

Cuối cùng cũng tới ngày Lục Vân Hoành đại hôn.

Trời còn chưa sáng mà trên dưới cả phủ đã trở nên bận rộn.

Ta tìm điểm sơ hở, lặng lẽ khiến nha hoàn giữ cửa ngất đi, đổi sang quần áo của người hầu rồi chạy ra ngoài.

Từ nay về sau, núi cao đường xa, không gặp lại nữa.

*

Ta không ngờ chuyện mình mất tích lại bị lộ nhanh như vậy.

Chưa tới hai canh giờ là đã có nha hoàn bẩm báo với Lục Vân Hoành, Vương phi mất tích.

Nghe nói là hắn nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, bỏ lại khách khứa đầy sảnh đường và Trắc Phi mới cưới, giục ngựa đuổi theo ra khỏi cổng thành.

Nhưng lúc đó, ta đã sớm lặng lẽ rời đi từ đường thủy rồi.

Từ mấy năm trước là ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho mỗi một chi tiết nhỏ của cuộc chạy trốn này —

Bao gồm cả hóa trang, lựa chọn sử dụng đường chạy trốn, giả mạo thân phận, giả mạo văn thư thông hành vân vân.

Không có chỗ nào mà không được chuẩn bị tỉ mỉ, bảo đảm không có kẽ hở.

Cho dù Lục Vân Hoành có thủ đoạn phi thường, nanh vuốt mọc khắp thiên hạ thì ta cũng dám cam đoan, chắc chắn hắn không tìm ra ta được.

Mắc cười quá, bị hắn bắt về, e rằng hắn sẽ lột cả da ta ra luôn.

Ta vốn cho rằng Lục Vân Hoành phát điên mấy ngày cho tiêu tan cơn giận là được rồi.

Chẳng mấy chốc sẽ chui vào vòng tay của Khương Ngọc Nguyệt, sống ngày tháng mỹ mãn.

Nhưng hình như ta đoán sai sự cố chấp của hắn rồi.

Chưa được mấy ngày, trên phố lớn ngõ nhỏ mà ta đến đều dán đầy lệnh truy nã.

Chỉ cần bắt được ta thì sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim, tước vị nhất đẳng, đời đời cha truyền con nối.

Chỉ cung cấp tin tức tận mắt trông thấy thôi thì cũng có thể được thưởng ngàn lược bạc trắng.

Ta đã trở thành miếng bánh thơm ngon nhất của cả thiên hạ.

Ai ai cũng muốn cắn một miếng.

May mà trong lệnh truy nã đã cố ý viết là không được làm người này bị thương.

Nếu không chỉ sợ là ta cũng không dám đi ra ngoài lắm.

Mà hôn lễ của Lục Vân Hoành và Khương Ngọc Nguyệt hình như cũng không có sau đó nữa.

Hôm đó khi hôn lễ tiến hành được một nửa, Lục Vân Hoành đã thất lễ rời đi, khiến Khương Ngọc Nguyệt trở thành trò cười của toàn bộ Kinh Thành.

Mà sau đó, hình như hắn cũng không có ý đền bù cho Khương Ngọc Nguyệt.

Khương Ngọc Nguyệt được đưa về phủ Thượng thư một cách nguyên vẹn.

Phủ Thượng thư giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cả ngày đóng cửa từ chối tiếp khách để chống đỡ lời đồn đại của thế giới bên ngoài.

Khương Ngọc Nguyệt vốn dĩ là tài nữ chạm tay là bỏng của cả Kinh Thành, có thể nói là được trăm nhà mong cầu.

Nhưng trải qua chuyện bị hủy hôn, không có ai dám đến cửa cầu hôn nữa, sợ va chạm với Nhiếp Chính Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang