3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngao du khắp thiên hạ nửa năm, cuối cùng ta cũng định cư ở một thôn nhỏ xa xôi yên tĩnh.

Thứ nhất, khoảng thời gian ngày nào cũng trốn chui trốn nhủi khiến ta hơi mất hứng;

Thứ hai, tính toán thời gian thì ngày sinh của ta cũng sắp đến rồi.

Lúc trước ta ngụy tạo thân phận cho mình là một quả phụ phú thương.

Vì tránh tai mắt, ta còn cố ý học một chút kỹ thuật trang điểm, ăn mặc tầm thường đến mức vô cùng tùy ý.

Dù sao một cô gái ở bên ngoài một mình, nếu như dung mạo xinh đẹp quá thì cũng dễ khiến kẻ xấu ngấp nghé.

Sau khi lựa chọn được điểm đặt chân, ta đã tốn một khoản tiền mua lại một căn nhà nhỏ ba gian, bắt đầu an tâm dưỡng thai.

Hai tháng sau, ta thuận lợi sinh ra một bé gái, đặt tên là Khương Tư Túy.

Đã sống ngày tháng vinh hoa phú quý nửa đời, đột nhiên đến thôn trang nhỏ này, ta vốn cho rằng mình sẽ có chút không thích ứng được.

Nhưng không ngờ rằng, ngày tháng trôi qua lại rất thú vị.

— Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì ta có tiền.

Ở nông thôn mặc dù tổng thể dân phong mộc mạc, nhưng đến cùng vẫn có chút tập tục trọng nam khinh nữ.

Con gái nơi này không hề dễ sống.

Sau khi dọn đến đây, ta đã liếc nhìn quanh thôn một vòng, chọn ba bốn cô nhóc trông nhanh nhẹn chịu khó, bàn bạc với người nhà bọn họ, để mấy đứa nhỏ làm nha hoàn bên cạnh ta.

Đương nhiên ta cũng không sai sử không công, mỗi tháng cho gia đình bọn họ một lượng bạc.

Người nhà nông làm cực khổ một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được một lượng bạc, đương nhiên là mừng rỡ như điên, không có ai không theo.

Mấy cô nhóc đi theo ta, bình thường cũng chỉ có giặt đồ nấu cơm.

Những công việc này bình thường bọn nó ở nhà cũng phải làm, thậm chí làm còn nhiều hơn.

Mà đi theo ta chẳng những có tiền cầm theo tháng, mỗi ngày còn có thể ăn cơm trắng và thịt, thậm chí thỉnh thoảng còn có đồ ăn vặt, mấy cô nhóc đương nhiên đều vô cùng hài lòng.

Lúc rảnh rỗi, ta cũng sẽ dạy mấy cô nhóc đọc sách, viết chữ.

Tuy nói khi ở Kinh Thành ta có danh bất tài.

Nhưng dạy mấy bé gái nông thôn thì vẫn dư xài.

Mấy cô nhóc trẻ tuổi, ríu ra ríu rít vây quanh bên cạnh ta, muốn ta dạy bọn nó viết tên.

Bút lông phác họa ra chữ viết rồng bay phượng múa trên mặt giấy, khi người nào đó nhận ra là tên của mình thì giống như nhìn thấy điều thần kỳ gì đó, phát ra từng tiếng cười như chuông bạc.

Đôi lúc mấy cô gái nhỏ bên ngoài bị tiếng cười trong sân thu hút, ló đầu nhìn vào bên trong.

Ta bèn vẫy tay với bọn họ, phát cho mỗi người mấy viên kẹo, nói với bọn họ nếu như cũng muốn học viết chữ thì sáng sớm ngày mai có thể đến đây.

Dần dà đã có người truyền ra ngoài.

Nói trong thôn Lý Gia có một nữ sư phụ đến, dạy các bé gái học miễn phí.

Có người nghe thấy lời truyền miệng thì nhân lúc rảnh rỗi sau mùa vụ, đưa con gái nhà mình tới, ai đến ta cũng không hề từ chối.

Ta chưa bao giờ thu quà cáp, nếu như có người đưa tới mấy bắp cải mấy trái ớt mà nhà trồng được, ta cũng thản nhiên nhận lấy.

Ngày nào cũng mang theo Tiểu Tư Túy, dạy các bé gái đọc sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài tám chuyện trong thôn với mấy bà mấy dì trong thôn, sau đó còn nhận nuôi một cặp chó mèo hoang...

Cuộc sống an lành yên tĩnh trôi qua từng ngày.

Ta vốn cho rằng ngày tháng giống như trong tranh vẽ vần thơ điền viên này sẽ kéo dài mãi.

Nhưng có một ngày, Hỉ Hòa — một học trò nữ của ta — đột nhiên chạy vào nhà nói với ta là có người tìm ta.

Ta lười biếng hỏi: "Ai vậy?"

Còn chưa dứt lời thì đã thấy ở cửa sân xuất hiện một bóng người gầy gò mà ta vốn cho rằng sẽ không gặp lại nữa.

*

Lần đầu tiên gặp lại Lục Vân Hoành, ta kinh ngạc đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế xích đu.

Trông hắn càng thêm gầy gò, càng thêm u sầu giống như một thanh kiếm lạnh băng đã ở trong vỏ mấy ngàn năm, vừa ra khỏi vỏ là thấy máu.

Trong lòng ta nghĩ, chắc chắn là bây giờ Lục Vân Hoành rất muốn đánh chết ta.

Thôi, đã trốn lâu như vậy rồi, cũng đến lúc kết thúc rồi.

Dựa theo chi tiết thời gian trong nguyên tác, lúc này ta có lẽ đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa rồi.

Có thể kiếm được những ngày tháng qua, cũng xem như chuyến đi này của ta không tệ rồi.

Lục Vân Hoành đứng ở chỗ cánh cửa, lặng lẽ nhìn qua ta, khóe mắt đỏ bừng.

Hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng:

"Ta vẫn luôn tìm nàng."

"Ta biết."

Ánh mắt hắn giống như một con sói đói tham lam, muốn phân xác ta ra thành từng mảnh rồi nuốt vào bụng.

Ta lùi lại hai bước theo bản năng, hơi không dám nhìn thẳng vào hắn.

Lục Vân Hoành lại giống như không nhận ra sự khác thường của ta, vẫn đang tự mình nói.

"Ba năm rồi, chỉ cần người bên dưới nói có tin tức của nàng, ta sẽ lập tức đi đến đó ngay. Nhưng lần nào cũng uổng công, lần nào cũng là tin giả. Có vài lần, ta cũng nghĩ hay là cứ bỏ cuộc quên đi. Nhưng mỗi khi nghe thấy thông tin của nàng, ta vẫn không nhịn được, như thiêu thân lao đầu vào lửa."

"..." Ta hơi bực bội gãi đầu, tức giận nói:

"Không phải chàng và Khương Ngọc Nguyệt ở bên nhau sao? Còn tìm ta làm gì? Không sợ nàng ta ghen à?"

Hốc mắt Lục Vân Hoành lại đỏ lên thêm một chút.

"Ta không ở bên nàng ta."

Trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang theo chút tủi thân:

"Lúc đó, lúc đó ta... chỉ muốn chọc tức nàng thôi. Vì nàng không nói thật với ta, nàng lừa ta cho nên ta giận lắm, chỉ muốn chọc tức nàng một chút thôi. Ban đầu phát hiện ra người cứu ta không phải là nàng mà là Khương Ngọc Nguyệt, quả thật ta đã do dự, rốt cuộc mình thích ai."

"Nhưng sau đó ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Mặc dù ban đầu ta quả thật có chút tình cảm với Khương Ngọc Nguyệt, nhưng phần lớn là lòng cảm kích. Cho tới bây giờ người ta muốn đều là nàng, chỉ có nàng thôi."

"Ta nói muốn cười nàng ta chỉ vì hờn dỗi, ta muốn khiến nàng ghen, muốn khiến nàng vì ta mà khổ sở... Nhưng vậy mà nàng lại bỏ đi một mạch. Nàng có biết mấy năm nay ta hối hận đến mức nào không? Ta muốn gặp nàng, muốn ở bên nàng... quay về với ta được không?"

Lục Vân Hoàng đi từng bước một đến gần ta.

Trong đôi mắt màu đen là ngọn lửa tình yêu cháy hừng hực, muốn đốt ta thành tro bụi.

Ta nhìn vào trong mắt hắn, chậm rãi lắc đầu.

*

Ta không muốn về với Lục Vân Hoành.

Cho dù bây giờ hắn nói mình yêu ta đến mức nào, ta cũng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng.

Ta vẫn nhớ trong nguyên tác, hắn và Khương Ngọc Nguyệt hòa thuận, vợ chồng yêu thương nhau đến mức nào.

Cho dù bây giờ hắn không có bao nhiêu tình cảm với Khương Ngọc Nguyệt, nhưng dưới sự thôi thúc của vận mệnh, hắn cuối cùng vẫn sẽ yêu Khương Ngọc Nguyệt.

Đến lúc đó, Khương Ngọc Nguyệt muốn giết ta thì sẽ như nghiền chết một con kiến.

Ta lại không ngốc, tội gì cứ tự mình chuốc lấy cực khổ.

Nếu là lúc trước, ta vẫn sẽ vì khiến Khương Ngọc Nguyệt ngột ngạt mà lựa chọn quay về.

Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ ta đã có Tiểu Tư Túy.

Ta không thể đánh cược.

Lục Vân Hoành như đã sớm ngờ tới việc ta sẽ từ chối.

Ánh mắt hắn tối đi, nhưng không nói gì nữa, xoay người rời khỏi.

Ta vốn dĩ có chút kinh ngạc, thế mà hắn lại dễ nói chuyện như vậy.

Kết quả ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện trước mặt ta.

Sau khi bảo mấy cô nhóc ra ngoài nghe ngóng thì mới biết được, thì ra hắn cũng đã mua một ngôi nhà ở trong thôn để ở lại.

Sau đó, ngày nào hắn cũng sẽ tới.

Mỗi lần tới, trong tay đều sẽ cầm ít đồ.

Có đôi khi là một bó hoa dại, có đôi khi là một vài miếng bánh ngọt mà chỉ ở kinh đô mới có, đôi khi là món đồ chơi hắn tự làm.

Ta bảo nha hoàn nhận lấy, ném hết vào kho củi ngay trước mặt hắn, không hề nhìn lấy một cái.

Lục Vân Hoành cũng không thay đổi sắc mặt.

Ngày nào hắn cũng sẽ ở lại hai canh giờ một cách cố định, đuổi cũng không đi.

Sau hôm đó, hắn lại không hề nhắc tới việc muốn ta cùng hắn quay về.

Chỉ là khi giảng bài cho bọn trẻ, hắn sẽ yên lặng ngồi bên cạnh nghe cùng;

Hoặc là sẽ âm thầm đi theo khi ta chơi với mèo, dắt chó đi dạo;

Thỉnh thoảng cũng sẽ giúp mấy cô nhóc kia làm chút việc vặt.

Đường đường là Nhiếp Chính Vương, khi làm việc nặng thì tay chân lại rất nhanh nhẹn.

Ta không khỏi nhớ đến lời đồn nghe được khi còn ở Kinh Thành.

Nghe nói Nhiếp Chính Vương từ nhỏ đã lớn lên ở lãnh cung, thiếu ăn thiếu mặc.

Chỉ có giúp đám thái giám trong cung làm việc, đổi lấy chút đồ ăn ít đến mức đáng thương để miễn cưỡng làm no bụng.

Mà ngoại trừ những việc này, chuyện hắn thường làm nhất vẫn là dạy Tư Túy học nói.

Tiểu Tư Túy đang ở độ tuổi tràn đầy tò mò đối với thế gian, thể hiện ra mong muốn tìm tòi cực lớn đối với người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

Lần nào nó cũng sẽ nằm sấp trên người Lục Vân Hoành, năm ngón tay nho nhỏ siết chặt ngón út của Lục Vân Hoành, kêu bằng giọng nói non nớt không rõ ràng —

"Cha, cha cha, cha..."

Lục Vân Hoành không hề thấy phiền, lần nào cũng uốn nắn phát âm.

Mỗi lần như vậy, ta đều sẽ nhất thời quên mất, hắn là Nhiếp Chính Vương nắm thiên hạ trong tay.

Trông hắn chỉ là một người chồng, người cha không thể bình thường hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang