4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sự thật cuối cùng vẫn cho ta một cái tát thật mạnh.

Hôm nay ta tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn lộng lẫy xa hoa.

Dưới người chăn đệm được làm từ gấm vóc quý giá, bên cạnh là Lục Vân Hoành với vẻ mặt thấp thỏm nhìn ta giống như đứa trẻ phạm lỗi.

Chỉ một lúc thôi, ta đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Hắn đã bỏ thuốc vào đồ ăn của ta.

Sau khi ta ngất đi thì cưỡng ép đưa ta về kinh đô.

"Ninh Ninh, ta —"

Lục Vân Hoành muốn giải thích, nhưng một cái tát vang dội đã ngắt lời hắn.

"Cút."

Vành mắt ta đỏ bừng, lạnh lùng nhìn hắn.

Vì sao lần nào cũng như vậy?

Vào lúc ta bắt đầu muốn tin tưởng hắn, hắn sẽ lập tức làm ra việc khiến ta không có cách nào tha thứ được.

Lục Vân Hoành rũ mắt xuống.

Nhưng hắn cố chấp không rời đi mà là yếu ớt giải thích.

"Ninh Ninh, nếu như có thể, ta thật sự rất muốn mãi mãi ở lại thôn nhỏ đó. Chỉ có nàng, ta, Tư Túy, một nhà ba người chúng ta. Khoảng thời gian đó là ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Nhưng ta không thể. Ta là Nhiếp Chính Vương của Đại Ngụy, muôn dân thiên hạ đều ở trên vai ta. Ta không thể cứ bỏ đi như vậy được."

"Ngươi muốn về thì không ai cản, nhưng dựa vào cái gì mà kéo cả ta, cả Tư Túy vào?"

Toàn thân ta đều đang run rẩy.

Không nói ra được là vì phẫn nộ, hay là sợ hãi.

Lục Vân Hoành đè mạnh vai ta lại, không để ý đến sự giãy giụa của ta, đặt một nụ hôn lên trán ta.

"Ninh Ninh, muôn dân thiên hạ cần ta — Mà ta thì cần nàng. Đồng ý với ta, đừng đi nữa được không? Từ nay về sau, ta sẽ không lừa dối nàng nữa, sẽ không làm việc gì khiến nàng không vui nữa. Cho dù nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ nàng. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tha thứ cho ta lần này thôi được không, Ninh Ninh."

Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

Thật lâu sau, khóe miệng ta nhếch lên nụ cười độc ác.

"Ngươi nói, cho dù ta làm gì cũng được, đúng không? Vậy được, ta muốn Khương Ngọc Nguyệt, để nàng ta vào phủ với ta. Đúng lúc ta thiếu một nha hoàn rửa chân, để xem ngươi có nỡ không."

*

Hiệu suất làm việc của Lục Vân Hoành vô cùng cao, ngày hôm sau Khương Ngọc Nguyệt đã được đưa vào phủ.

Bằng thân phận nha hoàn rửa chân của ta.

Nàng ta quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bướng bỉnh và không khuất phục.

"Ngọc Nguyệt tự hỏi chưa bao giờ làm chuyện gì hổ thẹn với chị. Vì sao đã nhiều năm như vậy rồi, chị mãi không chịu tha cho ta? Ở trong phủ chị nhắm vào ta khắp nơi, bây giờ lại sỉ nhục ta như thế?"

Vì sự tồn tại của ngươi chính là tội.

Nếu không có ngươi, mẹ và em trai của ta cũng sẽ không chết.

Càng khỏi nói đến chuyện loạn côn đánh chết ở kiếp trước.

Quả thật, mấy năm nay, Khương Ngọc Nguyệt chưa từng cố ý nhắm vào ta.

Nhưng tất cả biểu tượng lương thiện dịu dàng của nàng ta đều được tạo thành bằng việc giẫm lên máu và nước mắt của ta.

Từ ban đầu, bọn ta chỉ có con đường ngươi chết ta sống này thôi.

Ta không hề nói ra những gì mình nghĩ.

Chỉ cười lạnh một tiếng, hắt thẳng trà nóng trong tay lên mặt nàng ta.

Khương Ngọc Nguyệt hét thảm một tiếng, đưa tay che khuôn mặt bị nóng đến mức đỏ bừng sưng lên.

Mấy nha hoàn biết điều tiến lên, đè tay chân nàng ta lại, khiến nàng ta không có cách nào giãy giụa được.

"Dựa vào việc ta là Nhiếp Chính Vương phi, mà ngươi chỉ là một thứ nữ nho nhỏ."

Trên mặt ta hiện lên ý cười lạnh lẽo.

"Trước mặt bản vương phi há có chỗ cho ngươi tự xưng ta? Má Lý, ăn nói bất kính với bản vương phi, dựa theo quy tắc trong phủ thì nên xử lý thế nào?"

"Bẩm nương nương, vả miệng hai mươi cái ạ.

Má Lý cung kính nói.

"Ừm, kéo xuống đi."

Người bên dưới nhìn ra được sự chán ghét mà ta dành cho Khương Ngọc Nguyệt, vì lấy lòng ta mà khi ra tay đã dùng hết sức.

Đến đến lúc Khương Ngọc Nguyệt lại được kéo vào, cả khuôn mặt sưng như đầu heo còn có thể nhìn thấy mấy vệt máu dao móng tay cào ra.

Nàng ta cam chịu quỳ trước mặt ta, ẩn chứa sự khuất nhục mà run giọng nói:

"Nô, nô tỳ, tạ nương nương thưởng phạt..."

Ta nhìn dáng vẻ cúi đầu sát xuống đất của nàng ta, lần đầu tiên cảm thấy, về kinh cũng không phải toàn là chuyện xấu.

*

Mấy tháng sau đó đối với Khương Ngọc Nguyệt mà nói giống như địa ngục trần gian.

Cả phủ đều biết ta hận nàng ta đến tận xương, không cần ta mở miệng thì đã sỉ nhục nàng ta rồi.

Vào giờ Dần mỗi ngày, trời còn chưa sáng, nàng ta đã phải thức dậy giặt toàn bộ quần áo của cả phủ.

Bàn tay ngọc thon dài ngâm trong nước đá đến mức trắng bệch nhăn nheo.

Khi nào giặt xong thì mới có thể ăn bữa sáng.

Đương nhiên nói là ăn bữa sáng, thật ra không khác gì nước vo gạo, đều là chút cơm thừa canh cặn đã bốc mùi lên men.

Sau khi ăn sáng xong thì vẫn còn một đống công việc nặng nhọc nhất đang chờ đợi nàng ta.

Giống như đổ bô, cọ chuồng ngựa vân vân.

Thỉnh thoảng còn có nha hoàn cố ý vứt công việc của mình cho nàng ta.

Nàng ta vừa phản kháng là bọn họ sẽ cùng nhau bắt nạt nàng ta.

Trên người nàng ta không có chỗ nào là không có dấu xanh tím vì bị véo.

Hoặc là giội chậu nước lạnh khi nàng ta ngủ.

Nói chung, dưới sự đồng ý ngầm của ta, cuộc sống của Khương Ngọc Nguyệt vô cùng bi thảm.

Cả người nàng ta gầy đến mức giống như quỷ sống, đôi mắt to vốn xinh đẹp lo lắng, lúc này khảm trên khuôn mặt gầy gò tiều tụy đó còn rất đáng sợ.

Da thịt đã từng non mềm trở nên thô ráp nứt nẻ khi lao động từ ngày này qua ngày khác, ngay cả mái tóc như thác nước cũng rụng đi không ít, khô xơ như cỏ khô.

Đại mỹ nhân lúc trước khiến Kinh Thành kinh diễm, bây giờ rất giống một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi, kém hơn cả một nha hoàn xinh đẹp.

Mà sự nhục nhã ta dành cho nàng ta không chỉ dừng ở đó.

Ta bắt đầu ngày ngày tổ chức tiệc trong phủ Nhiếp Chính Vương, mời các quý cô trong Kinh Thành đến.

Sau đó lệnh cho Khương Ngọc Nguyệt hầu hạ trong bữa tiệc, làm nàng ta nhục nhã ngay trước mặt mọi người.

Có không ít quý cô trong kinh lúc trước ghen ghét Khương Ngọc Nguyệt.

Nhìn thấy người đã từng là đại tài nữ đại mỹ nhân rơi vào kết cục như vậy, không có ai không tấm tắc lấy làm lạ.

Khi sai sử nàng ta thì càng không lưu tình.

Khương Ngọc Nguyệt từ thể xác đến danh dự đều bị ta nghiền nát từng chút một.

Tin tức truyền đến phủ Thượng thư, người cha tốt của ta không những không dám ra mặt cho nàng ta, ngược lại còn sợ Nhiếp Chính Vương giận lây sang ông ta.

Thế là giáng mẹ của Khương Ngọc Nguyệt xuống làm tiện thiếp để lấy vòng vương phủ.

Đối với ta ta làm cáo mượn oai hùm, Lục Vân Hoành hoàn toàn mặc kệ.

Có lúc ta cũng cảm thấy khó hiểu:

"Người bên ngoài đều nói, ta dựa vào sự sủng ái của chàng mà làm việc ngông cuồng, mắng chàng là đại gian thần, chàng không để ý sao?"

Lục Vân Hoành hôn lên trán ta:

"Ta sẵn lòng dựa vào sự sủng ái của ta mà làm việc ngông cuồng, ta cực kỳ vui."

"Nhìn Khương Ngọc Nguyệt bị ta tha mài như thế, chàng thật sự không đau lòng chút nào sao?"

Ta chọc vào ngực hắn:

"Hai người suýt nữa là thành hôn rồi, hơn nữa nàng ta còn từng cứu chàng nữa."

Lục Vân Hoành thở dài.

"Ta đã giải thích nhiều lần rồi, thành thân với nàng ta thật sự chỉ vì chọc tức nàng thôi. Ta đảm bảo ta không đau lòng chút nào. Về phần nàng ta, ta thừa nhận mình làm vậy với ân nhân cứu mạng quả thật tự thấy hổ thẹn. Nhưng ai bảo nàng ghét nàng ta chứ?"

Lục Vân Hoành nắm tay ta, nghiêm túc nói:

"Nàng ghét nàng ta, cho nên ta cũng ghét nàng ta. Đối với người đáng ghét, ta sẽ không lưu tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang