Sau khi nữ phụ độc ác sống lại - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là sinh nhật của Lục Vân Hoành, vương phủ tổ chức tiệc lớn.

Tuy ta muốn để Khương Ngọc Nguyệt hầu hạ trong bữa tiệc, nhưng mấy ngày trước đó nàng ta đột nhiên rơi xuống nước, cảm lạnh, bệnh không dậy nổi.

Mặc dù ta ghét nàng ta nhưng cũng không muốn giày vò nàng ta chết quá sớm, bèn cho phép nghỉ bệnh.

Nhưng mà trên bữa tiệc, Lục Vân Hoành rời đi thay quần áo, quá một nén nhang rồi vẫn chưa về.

Nha hoàn ghé vào bên tai ta nói nhỏ vài câu.

Ta thở ra một hơi thật dài.

Điều nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới sao/

Lục Vân Hoành vừa bước vào sân sau, Khương Ngọc Nguyệt vốn bệnh nằm trên giường đã vụng trộm đi vào theo.

Một nén nhang rồi mà Lục Vân Hoành vẫn chưa quay lại.

Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, còn cần phải nghĩ nhiều sao?

Nhưng ta dù sao cũng muốn thấy tận mắt, cũng muốn biết một cách rõ ràng.

Ta dặn dò cô cô lo việc trong phủ trông coi yến tiệc, chớ để xảy ra sai sót.

Mình thì lặng lẽ rời tiệc, bước nhanh đi về phía sân sau.

Trong viện Lộc Minh.

Chọc thủng lớp giấy mỏng trên cửa, ta nhìn thấy Lục Vân Hoành đè Khương Ngọc Nguyệt trên cái bàn nhỏ.

Ta không kiềm chế được mà cười lạnh một tiếng.

Mà trong lòng phần nhiều hơn là sự bi thương.

Quả nhiên, quỹ đạo của vận mệnh dù thế nào cũng không thể thay đổi.

Lục Vân Hoành cuối cùng vẫn sẽ yêu Khương Ngọc Nguyệt.

Dù cho hắn thề non hẹn biển với ta như thế nào, chuyện nên xảy ra cuối cùng vẫn sẽ xảy ra.

Chỉ không biết, chờ sau khi hắn và Khương Ngọc Nguyệt hoàn toàn chọc thủng lớp ngăn cách này thì sẽ quay lại trả thù ta như thế nào đây?

Ta đã từng đối xử độc ác với người trong lòng của hắn như vậy, nhất định là Lục Vận Hoành hận thể lột da lóc xương ta nhỉ?

Ta lại nhớ đến ngày tháng yên ả trôi qua trong cái thôn xóm nhỏ đó.

Đúng lúc này, ta nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn của Lục Vân Hoành:

"Rốt cuộc thuốc giải ở đâu? Nhanh giao ra đây."

Hả? Thuốc giải?

Giọng nói của Khương Ngọc Nguyệt cũng truyền đến.

Nghe giọng của nàng ta vô cùng kỳ lạ, đứt quãng giống như bị ai đó bóp cổ, vô cùng thống khổ.

"Điện hạ, thiếp, thiếp thân vẫn luôn ái, ái mộ ngài... Chuyện, chuyện hôm nay, thiếp thân sẽ, sẽ không để Vương phi, biết đâu. Ngài cứ yên tâm đi..."

Còn chưa dứt lời, ta đã đẩy cửa ra.

"Chuyện gì không thể để ta biết được?"

Sau khi bước vào, cuối cùng ta cũng thấy rõ, thì ra Lục Vân Hoành đè Khương Ngọc Nguyệt không phải để làm chuyện tằng tịu gì cả.

Hắn bóp cổ Khương Ngọc Nguyệt, hai mắt đỏ bừng.

Thấy ra đi vào, Lục Vân Hoành không hề do dự mà bóp cổ nâng Khương Ngọc Nguyệt lên, ném thẳng ra ngoài cửa rồi trở tay khóa cửa lại.

Sau đó, ta còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Lục Vân Hoành đè dưới người.

*

Sau đó ta mới biết, mấy ngày nay thật ra Khương Ngọc Nguyệt đang giả bệnh.

Sau khi Lục Vân Hoành rời tiệc, nàng ta đã nhân cơ hội đến gần, nói ta có việc tìm hắn, dẫn hắn tới sân sau.

Khương Ngọc Nguyệt đã sớm đốt hương kích dục trong viện Lộc Minh.

Gạo nấu thành cơm.

Lúc ta đến thì nhìn thấy cảnh tượng Lục Vân Hoành bóp cổ, ép Khương Ngọc Nguyệt giao thuốc giải ra.

Sau đó, Lục Vân Hoành sai người đánh gậy Khương Ngọc Nguyệt tám mươi cái, ném nàng ta máu me đầm đìa về phủ Thượng thư.

Trong lời nói của người tới cửa có nhiều ý cảnh cáo.

Thế là đêm hôm đó người cha xem xét thời thế của ta đã viết bức thư bỏ vợ, đuổi mẹ của Khương Ngọc Nguyệt và Khương Ngọc Nguyệt đang hấp hối ra khỏi cửa nhà.

Bọn họ bị đuổi ra khỏi phủ mà không mang theo gì cả, mà Khương Ngọc Nguyệt vì bị thương mà sốt cao.

Vì cứu con gái mình, cuối cùng mẹ của Khương Ngọc Nguyệt không thể không nương nhờ vào một gã đồ tể thô bỉ.

Tuy Khương Ngọc Nguyệt đã được cứu nhưng vì sốt mà hỏng đầu óc, từ đó trở nên ngốc nghếch.

Gã đồ tể đó lại nóng tính, thường xuyên đánh đập hai mẹ con họ sau khi say rượu.

Mẹ Khương Ngọc Nguyệt không thể chịu nổi, nhân lúc gã say rượu mà giết gã.

Cuối cùng, bà ta bị quan phủ bắt, phán chém ngay lập tức.

Mà Khương Ngọc Nguyệt đã thành người điên thì không còn rõ tung tích.

Về phần cha ta.

Ông ta tự cho rằng dựa vào việc mình bỏ ái thiếp con gái mình thì có thể lấy lòng được Nhiếp Chính Vương.

Nhưng ta chưa bao giờ quên, nếu không phải ông ta thông dâm với mẹ của Khương Ngọc Nguyệt lúc mẹ mang thai, lại mặc cho bà ta sỉ nhục mẹ thì mẹ cũng không đến mức chết đi.

Ông ta mới là kẻ cầm đầu.

Không lâu sau, ta đã cho người lật lại đủ loại bằng chứng ông ta tham ô nhận hối lộ, giao cho Lục Vân Hoành.

Cuối cùng ông ta bị tịch thu tài sản, lưu đày biên cương.

Cuối đời, ông ta đều phải sống trong lao dịch và bị quất roi vô tận.

Những người mà ta đã từng hận thấu xương, cuối cùng cũng biến mất khỏi sinh mệnh của ta.

Từ nay về sau ta chỉ sống vì người ta yêu thương, còn vì chính bản thân ta.

Lục Vân Hoành lại làm Nhiếp Chính Vương thêm mấy năm nữa.

Đợi đến khi thiên hạ cuối cùng cũng thái bình, ấu đế cũng trưởng thành có thể tiếp nhận triều chính, hắn dứt khoát buông bỏ quyền thế, cùng ta lùi về ở ẩn nơi núi rừng.

Quay về thôn nhỏ giống như chốn bồng lai tiên cảnh đó.

Sau này chỉ có ta, Lục Vân Hoành, Tư Túy, một nhà ba người.

Ba bữa cơm bốn mùa khói lửa ấm, xuân hạ thu đông đều bình yên.

Đã đạt được tâm nguyện còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang