1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/

Ngày ta thành thân, tất cả quan khách đều trúng độc, bọn họ nằm dưới sàn nhà rên rỉ đau đớn.

Còn ta thì phun m.á.u, ngồi quỳ trên mặt đất.

Tiêu Liên Nhi bước ra từ sau tấm bình phong, nàng ta cầm miếng ngọc bội mà tên thư sinh kia tặng, mặt mũi dữ tợn siết chặt cơ thể ta.

"Tiện nhân, ngươi hủy hoại cuộc đời ta thì ta cũng phá hủy cuộc đời ngươi!"

Từ nhỏ đích tỷ đã nhận được tất cả tình yêu thương, tính cách vừa đơn thuần lại bướng bỉnh. Nàng ta rất thích đọc tiểu thuyết, thường đắm chìm bên trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa tài tử và giai nhân.

Ta là muội muội ruột của nàng ta, không biết từ khi nào mà Tiêu Liên Nhi lại quen biết một tên học trò nghèo, bị hắn mê hoặc đến mức không còn biết gì cả.

Ta đã phái người âm thầm điều tra, tên học trò nghèo kia khá tuấn tú, lại biết dùng lời ngon tiếng ngọt để l.ừ.a g.ạ.t nữ tử, ở quê nhà hắn còn có một người vợ.

Ta nói cho đích tỷ nghe những tin tức này nhưng nàng ta lại nghĩ ta ghen tỵ, muốn ngăn cản việc nàng ta tự tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân.

Tên thư sinh kia biết rõ gia đình mình thuộc tầng lớp bình dân, không xứng với tiểu thư phủ Quốc công nên đã l.ừ.a tỷ tỷ mang thai, thậm chí hắn còn lên kế hoạch dẫn tỷ tỷ bỏ trốn, chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra sẽ dùng nó để ép phụ thân và mẫu thân chấp nhận quan hệ của bọn họ.

Từ khi đích tỷ mang thai thì càng yêu hắn mù quáng, ta không muốn nhìn thấy nàng ta rơi vào hố l.ử.a nên ngay trong đêm mà bọn họ bỏ trốn, ta đã thông báo với phụ thân để ông ấy ngăn chặn chuyện hoang đường này.

Kết quả sau khi tên thư sinh kia bị phụ thân đánh trọng thương và giam vào đại lao đã chớt vì không được chữa trị kịp thời, còn đích tỷ cũng sinh non vì quá sợ hãi.

Sau đó không bao lâu người trong nhà đã sắp xếp để nàng ta gả cho học trò của phụ thân, đó là một nam nhân chính trực, hiền hậu. Y không hề để tâm đến quá khứ của đích tỷ mà vô cùng yêu thương, chiều chuộng nàng ta.

Từ sau khi sảy thai, tính cách của đích tỷ thay đổi rất nhiều, hở một chút là nàng ta lại đ.á.n.h mắng, nhục mạ phu quân không xứng với mình. Không những thế, nàng ta còn hại chớt mẹ chồng và hủy hoại tương lai phu quân của mình.

Đích tỷ h.ậ.n ta, nàng ta cho rằng ta đã phá hủy hạnh phúc cả đời của nàng ta.

Vì thế, vào ngày ra thành thân, nàng ta đã hạ độc tất cả mọi người.

"Tất cả là tại ngươi, chính ngươi đã hủy hoại cuộc đời của ta, ngươi đã hại chớt Lý lang và đứa con còn chưa ra đời của ta, tất cả là do ngươi xen vào chuyện của người khác!"

Biểu cảm trên mặt nàng ta vặn vẹo, mặt mày hốc hác, nàng ta khàn giọng lên án.

"Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay cũng bị ngươi hại chớt, ta muốn tất cả các ngươi phải chôn cùng!" Đích tỷ bóp chặt cổ của ta.

Thấy nàng ta như vậy, ta vô cùng đau lòng.

Ta thật sự không hiểu người tỷ tỷ hiền lành, dịu dàng của ta đã đi đâu rồi.

Lẽ nào ta đã làm sai thật sao?

Khi nhìn thấy mọi người bị trúng độc, phụ thân, mẫu thân và trượng phu mới cưới hộc m.á.u ngã xuống sàn nhà, lòng ta đau như cắt, sự hối hận bao trùm cả trái tim ta.

"Bọn họ cũng là phụ thân và mẫu thân của tỷ, sao tỷ lại tàn nhẫn như thế!"

Ta cố hết sức thoát khỏi sự khống chế của nàng ta rồi bò về phía phụ mẫu ở cách đó không xa, nước mắt ta tuôn ra như suối.

"Phụ thân, mẫu thân ư? Ha ha ha, từ ngày bọn họ ngăn cả không cho ta bỏ trốn cùng Lý lang và ép ta gả cho người ta không yêu, bọn họ đã không còn xứng làm cha mẹ của ta nữa!'

Nàng ta nổi đ.i.ê.n, giơ chân đạp lên lưng ta, nhìn bọn ta đau đớn nằm dưới đất, vẻ mặt nàng ta rất phấn khích.

Phụ thân và mẫu thân nhìn nàng ta như đang nhìn một người đ.i.ê.n, ánh mắt bọn họ tràn đầy sự không dám tin, bọn họ không ngờ đứa con gái lớn mà bản thân yêu thương từ nhỏ đến lớn, đứa con mà họ xem như bảo bối mà che chở lại đối xử với bản thân như vậy.

Tiêu Liên Nhi vừa khóc vừa cười: "Cuối cùng ta cũng báo được t.h.ù, cảm giác mất đi người mình yêu rất khó chịu, rất đau đớn đúng không? Ngươi biết không, lúc trước ngày nào ta cũng cảm thấy đau đớn như thế đấy!"

"Lý lang, con ơi, ta đã báo t.h.ù cho các ngươi rồi, rất nhanh thôi cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau." Tiêu Liên Nhi nắm chặt ngọc bội, thấp giọng nói.

Ngay lúc này, trong lòng ta tràn ngập hối hận và áy náy, Có lẽ ta đã làm sai thật rồi. Nếu ta không ngăn cản, có thể hiện giờ Tiêu Liên Nhi đang sống rất hạnh phúc, nàng ta sẽ có người chồng và đứa con đáng yêu của riêng mình, còn phụ thân, mẫu thân và người chồng mới cưới của ta cũng không chớt oan.

"Ta sai rồi, ta sai thật rồi! Ta không nên ngăn cản tỷ bỏ trốn, tất cả là lỗi của ta!" Ta đau lòng nắm lấy làn váy của nàng ta.

Ta vừa khóc nức nở vừa dập đầu với Tiêu Liên Nhi hết lần này đến lần khác, cầu xin nàng ta hãy lấy thuốc giải ra cứu phụ thân, mẫu thân và tướng công. Ta tình nguyện chớt đi, cầu xin nàng ta đừng làm liên lụy đến người vô tội.

Tướng công vùng vẫy bò tới và nắm tay ta: "Nàng không cần tự trách, chuyện này không liên quan gì đến nàng cả."

Chàng vừa nói hết câu đã tắt thở.

Nhìn chàng từ từ nhắm mắt lại, ta đau lòng đến mức không thể thở nổi.

Ta không ngừng lặp lại lời cầu xin, mãi đến khi ta hộc máu, trước mắt chỉ nhìn thấy máu tươi.

Phụ thân và mẫu thân cũng nằm im bất động, cả đại sảnh giống như địa ngục trần gian.

Thấy bản thân đã báo được mối t.h.ù lớn, Tiêu Liên Nhi hưng phấn cầm chủy thủ t.ự s.á.t.

Trong khoảnh khắc ta nhắm mắt, ta đã nghĩ nếu có thể sống lại, ta chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, mặc kệ Tiêu Liên Nhi muốn yêu ai thì yêu.

Cơ thể ta lạnh dần, không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên tỉnh lại và phát hiện ra bản thân đã quay về ngày Tiêu Liên Nhi và tên học trò kia bỏ trốn.

2/

Nha hoàn Đàn Nhi của Tiêu Liên Nhi bất cẩn va vào người ta, một bức thư rơi từ trong ngực nàng ấy ra, chính bức thư này đã đẩy cả gia đình ta vào vực sâu không đáy.

Ta run rẩy mở bức thư ra, nội đứng quen thuộc đập ngay vào mắt.

"Liên muội, tối nay ta sẽ chờ nàng ở chỗ cũ vào giờ tý, ta đã chuẩn bị xong xe ngựa, nàng hãy mang theo một ít vàng bạc và rời đi cùng ta. Ta xin hứa sẽ đối xử tốt với nàng, cả đời này chỉ có một thê tử là nàng. Nếu không chờ được nàng, ta sẽ t.h.ắ.t cổ trên cây hoè."

Những lời ngon tiếng ngọt mà Lý Minh Hoa viết cho đích tỷ trong thư khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Đàn Nhi run rẩy quỳ gối bên cạnh, sợ bị ta phạt. Ta bảo nàng ấy đứng lên rồi nhét bức thư trở lại trong tay nàng ấy.

"Ta sẽ xem như bản thân không biết chuyện này, khó khăn lắm tỷ tỷ mới gặp được một người thật lòng với nàng ấy, ta vui thay cho tỷ tỷ. Ngươi quay về đi, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được." Ta đưa cho Đàn Nhi một nén bạc để bịt miệng.

"Nhị tiểu thư thật sự quá tốt, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không phạm sai lầm." Tiểu nha hoàn cứ ngỡ bản thân đã làm được một chuyện tốt nên vui vẻ cầm bạc rời đi.

Đúng là nô tài ngu ngốc, ánh mắt thiển cận. Lỡ như chuyện đích tỷ bỏ trốn bị người khác phát hiện, phủ Quốc công sẽ mất hết danh tiếng, ngay cả phụ thân cũng sẽ bị chỉ trích trên triều đình.

Đời trước, khi nhìn thấy nội dung bức thư ta đã tức giận đến mức khó thở, vội vã chạy đi tìm đích tỷ là nói cho nàng ta biết tất cả những thông tin mà ta điều tra được. Ta đã nói với đích tỷ rằng Lý Minh Hoa chỉ là một kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng gia đình ta để thượng vị mà thôi.

Thế nhưng nàng ta lại nói ta chưa từng gặp Lý Minh Hoa, tất cả những thứ mà ta điều trả được đều là do người khác nói xấu hắn, đáng lẽ ta nên mừng thay cho nàng ta mới phải.

Tiêu Liên Nhi nói: "Trong tiểu thuyết, chuyện thư sinh và tiểu thư bỏ trốn cùng nhau là một chuyện lãng mạn. Huống chi Lý lang không giống như những kẻ phụ tình trong sách, hắn rất có trách nhiệm, hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta, gặp được Lý Lang chính là phúc của ta."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiêu Liên Nhi, ta biết mình không thể ngăn cản được nàng ta. Sau khoảng thời gian do dự, ta quyết định nói với phụ thân về việc này, thế là ông ấy nổi giận đuổi theo suốt đêm và bắt bọn họ lại khi họ đang trên đường bỏ trốn.

Cuối cùng hành động này đã khiến cả nhà ta rơi vào kết cục bi thảm.

Vì vậy kiếp này ta sẽ im lặng mà nhìn, thậm chí đến lúc mấu chốt ta cũng sẽ giúp nàng ta một tay.

Ta muốn xem thử có phải kiếp trước bản thân đã làm sai thật hay không.

Không có sự ngăn cản của ta, bọn họ đã thành công bỏ trốn.

Ngày hôm sau, người trong phủ phát hiện đại tiểu thư đã mất tích, chỉ để lại một bức thư.

"Cha mẹ ở trên cao, con gái bất hiếu, con gái đã có người trong lòng và đã mang thai giọt máu của hắn, không còn xứng đôi với công tử phủ Thừa tướng nữa, xin phụ thân hãy hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Tuy Lý lang xuất thân nghèo khó không xứng với phủ Quốc công nhưng con gái và hắn thật lòng yêu nhau, chờ đến khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, con gái sẽ dẫn hắn và đứa nhỏ về thăm mọi người.

Con gái bất hiếu Liên Nhi kính gửi."

Đọc xong nội dung bức thư, phụ thân và mẫu thân cũng không nổi giận như kiếp trước, chỉ là bọn họ rất thất vọng.

Đàn Nhi, người truyền thư bị đánh chớt, những người hầu khác trong phòng đích tỷ cũng bị bán đi.

Phụ thân làm việc nhanh gọn, sau khi giớt gà dọa khỉ, ông ấy tuyên bố với bên ngoài rằng tỷ tỷ bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi.

Thấy ta ngờ vực nhìn họ, mẫu thân đã ôm ta vào ngực.

"Ninh Nhi, phụ thân và mẫu thân đã gặp một cơn ác mộng, bọn ta mơ thấy sau khi chúng ta ngăn cản tỷ tỷ của con bỏ trốn, nàng đã hạ độc giớt chớt tất cả chúng ta trong ngày thành thân của con. Có phải con cũng mơ thấy giấc mơ tương tự như vậy nên mới không ngăn cản nàng hay không?"

Sau khi biết cha mẹ cũng sống lại giống ta, nhìn cha mẹ đang sống sờ sờ trước mặt mình, ta cảm thấy mũi mình chua xót, ta bật khóc nức nở để thể hiện sự uất ức và đau khổ trong lòng.

"Đây là cơ hội mà ông trời ban cho chúng ta, phụ thân, mẫu thân, lần này chúng ta hãy chiều theo ý muốn của tỷ tỷ đi."

Cả ba người bọn ta đều biết những chuyện xảy ra ở kiếp trước cho nên không muốn quan tâm đến nàng ta nữa và cũng không sai người đuổi theo.

"Còn phía phủ Thừa tướng, con vẫn nguyện ý chứ?"

Mẫu thân hỏi ta, ta hiểu ý của bà ấy. Kiếp trước, sau khi tỷ tỷ xảy ra chuyện, hôn ước ban đầu của nàng ta đã chuyển sang cho ta.

Hôn ước giữa phủ Quốc công và phủ Thừa tướng không thể hủy bỏ được, bởi vì phụ thân là người trọng lời hứa, đã nói thì phải làm.

Sau này, trong quá trình tiếp xúc, ta và công tử phủ Thừa tướng đã yêu nhau và trở thành một đôi.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến Tiêu Liên Nhi trở nên đ.i.ê.n cuồng như thế, nàng ta nghĩ rằng vì ta muốn gả vào phủ Thừa tướng nên mới âm mưu hãm hại làm cho nàng ta rơi vào bi kịch.

Nhớ lại khuôn mặt và những lời an ủi của Quan Hạ trước khi chớt, ta gật đầu: "Con bằng lòng, công tử phủ Thừa tướng là người tốt, chàng đầu óc thông minh, khiêm tốn và lễ phép."

Mẫu thân vuốt tóc ta: "Con gái ngoan, sau này nhà ta chỉ có một đứa con gái là con mà thôi."

"Đường đường là đại tiểu thư của phủ Quốc công mà lại bị một tên học trò nghèo l.ừ.a g.ạ.t, còn mang thai trước khi thành thân và bỏ trốn với người khác nữa chứ, lão phu quá thất bại khi nuôi dưỡng ra một đứa con gái bất hiếu như vậy. Nàng đã dám gây ra chuyện hủy hoại nề nếp gia đình như vậy thì bắt đầu từ bây giờ phủ Quốc công sẽ xem như nàng đã chớt để bảo vệ danh tiếng của Ninh Nhi." Phụ thân giận dữ nói không ngừng, chỉ trong một đêm mà trông ông ấy hốc hác hơn nhiều.
Mẫu thân gật đầu đồng tình rồi ôm chặt ta.

"Chúng ta vẫn còn Ninh Nhi, sau này cả nhà chúng ta phải sống thật tốt!" Phụ thân bước tới ôm lấy hai mẹ con ta.

Cả ba người chúng ta đều có cảm giác sống sót sau t.a.i n.ạ.n nên càng thêm trân trọng mỗi ngày được sống. Bọn ta liên tục làm việc thiện, tích góp công đức để trả ơn cho ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang