2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/

Sau khi Tiêu Liên Nhi bỏ trốn, cả nhà ta không ai quan tâm đến nàng ta nữa. Lúc phủ Thừa tướng đến cửa bàn chuyện hôn sự, ta và Quan Hạ vừa gặp đã yêu, bọn ta thường phát cháo cho người dân cùng nhau nên tình cảm cũng được vun đắp từng chút một.

Chàng dịu dàng và ít nói nhưng lại rất tinh tế, vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng cao lớn, khí chất cũng cao quý.

Khi bọn ta đứng cạnh nhau thường được người dân khen là trai tài gái sắc, mỗi lần như vậy ta đều đỏ mặt, không dám nhìn chàng. Còn Quan Hạ lại mở quạt xếp ra che mặt ta lại rồi nhìn ta đầy yêu chiều và nháy mắt với ta.

Tình cảm của bọn ta càng ngày càng tốt.

Tiêu Liên Nhi không lộ diện quá lâu nên một số tin đồn vớ vẩn bắt đầu xuất hiện, vì sợ ảnh hưởng đến danh dự và chuyện hôn nhân của ta, phụ thân và mẫu thân đã cân nhắc rất lâu mới tuyên bố với bên ngoài rằng Tiêu Liên Nhi đã qua đời do bệnh nặng và tổ chức tang lễ cho nàng ta.

Bởi vì từ ngày nàng ta quyết định bỏ trốn cùng với Lý Minh Hoa thì cũng đồng nghĩa với việc nàng ta đã vứt bỏ toàn bộ phủ Quốc công, vứt bỏ tất cả chúng ta.

Ta kể cho Quan Hạ nghe về chuyện của Tiêu Liên Nhi và hỏi chàng, nếu Tiêu Liên Nhi không bỏ trốn, vậy thê tử của chàng sẽ là nàng ta, chàng có cảm thấy hối hận không?

"Ta rất khâm phục lòng dũng cảm của Tiêu Liên Nhi, bởi tỷ ấy dám bỏ trốn vì tình yêu, mặc dù hành động này trái với quy củ nhưng lại rất dũng cảm." Ta cúi đầu nói.

Quan Hạ trả lời ta rằng trên đời này không có nếu như, dù có nói gì đi nữa thì hiện tại chàng chỉ muốn cưới một người là ta. Chàng mong rằng ta có thể dũng cảm bộc lộ tình yêu của bản thân đối với chàng, mà không cần kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Chàng sẽ không vì chuyện của đích tỷ mà trút giận lên người ta, ngược lại chàng còn cảm thấy rất may mắn vì được gặp ta.

Nhớ đến chuyện một người tốt như chàng kiếp trước lại vì ta mà bị đích tỷ hạ đ.ộ.c h.ạ.i chớt, hốc mắt ta lập tức ửng đỏ.

Ta nắm chặt tay Quan Hạ, cảm nhận sự ấm áp mà chàng mang đến cho ta, đời này ta nhất định sẽ bảo vệ người nhà và chàng thật tốt.

Thấy hai mắt ta đỏ hoe, Quan Hạ lập tức luống cuống tay chân không biết phải làm sao, nhìn dáng vẻ vụng về của chàng, ta bật cười thành tiếng.

Chàng cũng ngượng ngùng cười theo.

"Quan Hạ, cảm ơn chàng, còn nữa, ta cũng rất thích chàng." Ta vừa nói dứt câu chàng đã bế ta lên làm ta giật mình hét to.

Quan Hạ vui vẻ ôm ta xoay mấy vòng, lúc này trông chàng hạnh phúc hệt như một đứa bé.

"Ta sẽ đi tìm phụ mẫu, nhờ bọn họ tìm ngày lành tháng tốt để chúng ta nhanh chóng thành thân, bây giờ một ngày ta cũng không muốn đợi."

Chàng vốn là một người điềm đạm mà bây giờ chẳng khác gì một chàng trai mới lớn, ta mỉm cười gật đầu.

Thời gian thành thân đã được quyết định, mồng tám tháng sau là ngày tốt.

Ta rất vui vẻ, phụ thân và mẫu thân của ta cũng vậy.

Mà hơn một tháng nữa Tiêu Liên Nhi cũng sẽ sinh con, đời này, ngày thành thân của ta sẽ không xảy ra thảm án như kiếp trước nữa.

4/

Ta và mẫu thân bắt tay vào việc may quần áo kết hôn và chuẩn bị của hồi môn, hiện giờ phủ Quốc công chỉ còn lại một đứa con gái là ta, thế nên tất cả những thứ tốt nhất tất nhiên sẽ dành cho ta.

Ngày thành thân đến gần khiến ta vô cùng lưu luyến, tiếc nuối khi phải rời xa cha mẹ. Mẫu thân ôm ta vào ngực, ngày nào bà ấy cũng ở bên cạnh ta, còn lại nhõng nhẽo với bọn họ. Quản gia vội vàng chế tác thiệp mời, tất cả chúng ta đều không hề nhắc gì đến Tiêu Liên Nhi.

Từ ngày nàng ta bỏ trốn thì nàng ta đã không còn quan hệ gì với phủ Quốc công nữa.

Nhưng ta biết, trong đêm khuya yên tĩnh, mẫu thân sẽ lặng lẽ rơi lệ còn phụ thân thì cứ thở dài mãi.

Suy cho cùng Tiêu Liên Nhi cũng là đứa con gái mà họ chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nói không đ.a.u lòng là giả.

Bọn họ tự trách rằng bản thân đã chiều hư nàng ta, khiến nàng ta trở thành một người không biết phân biệt đúng sai. Mỗi lần như thế, ta sẽ cố gắng hết sức chọc cho bọn họ vui vẻ. Khi ta chuẩn bị xuất giá, nghĩ đến chuyện sau này trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già bọn họ, trong lòng ta rất khó chịu.

"Mẫu thân, sau khi thành thân con có thể về nhà nữa không?"

"Đứa bé ngốc, nơi này mãi mãi là nhà của con, chỉ cần con muốn thì có thể trở về bất kỳ lúc nào. Con không cần quan tâm đến lời nói của người ngoài, gia đình chúng ta không chú ý đến những thứ lễ nghi này."

Không bao lâu đã đến ngày thành thân của ta, thập lý hồng trang*, lễ hỏi cũng liên tục được khiêng vào phủ.

(*) Thập lý hồng trang là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (phía Đông tỉnh Chiết Giang), diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm. Năm 2008, loại hôn tục này được xếp vào Văn hóa di sản phi vật chất cấp quốc gia của Trung Quốc.

Trong hôn lễ của con trai độc nhất của phủ Thừa tướng và con gái duy nhất phủ Quốc công, khách đến đầy nhà, tất cả các đại thần và vương công quý tộc đều đến tham dự hôn lễ. Đế hậu ban thưởng rất nhiều đồ vật quý giá, của hồi môn mà phụ mẫu chuẩn bị cho ta cũng khiến mọi người giật mình, vì vậy ta trở thành nữ nhân mà tất cả mọi người trong kinh thành hâm mộ.
Tất cả những thứ này vốn nên thuộc về đích tỷ, sống lại một đời, nàng ta có đã được như ý, còn ta cũng có được hạnh phúc mà ta muốn.

"Tiêu Liên Nhi, hy vọng tương lai tỷ sẽ không o.á.n tr.á.ch ta, kiếp trước tỷ phải chịu đ.a.u kh.ổ là do lỗi của ta, đời này ta mong chờ tỷ được hạnh phúc."

Quan Hạ cưỡi ngựa, hăng hái ôm ta đặt vào trong kiệu.

"Ninh Nhi, ta rất hạnh phúc!" Chàng nhỏ giọng nói.

"Ta cũng thế." Ta thì thầm vào tai chàng.

Quan Hạ vững vàng bế ta vào hỉ đường rồi đặt ta lên đệm.

Hai chúng ta cùng kính trà cho trưởng bối.

Ngay từ đầu Quan Hạ đã tăng cường thủ vệ, bởi vì lần này có rất nhiều quan lớn và quý nhân đến thăm dự nên không thể lơ là được.

Sau khi bọn ta thực hiện xong nghi lễ và được đưa vào động phòng, trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.

Mọi người làm ầm ĩ vì bị Quan Hạ nhốt bên ngoài, không cho họ nháo động phòng.

Chàng bước tới vén khăn voan của ta lên, ánh mắt chàng tràn ngập tình yêu: "Ngoan, ăn một ít trước đi, cả ngày hôm nay nàng đã phải chịu đói rồi."

Ta thẹn thùng gật đầu rồi cầm lấy điểm tâm chàng đưa tới, ăn xong ta uống thêm một ngụm trà.

"Ta ra ngoài tiếp khách sẽ nhanh chóng quay lại, nếu nàng mệt cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta."

Quan Hạ chu đáo tháo mũ phượng trên đầu xuống giúp ta rồi mới lưu luyến đi ra ngoài.

Nha hoàn Tiểu Tiên nói: "Cô gia sủng ái tiểu thư quá, chỉ rời đi chốc lát mà cũng luyến tiếc."

Ta cười mắng nàng ấy rồi bảo nàng ấy chuẩn bị nước tắm cho ta.

Hôm nay đã mệt mỏi cả ngày nên ta tắm nước nóng, có lẽ do nước quá ấm nên ta vô tình ngủ thiếp đi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta được người bế ra ngoài, lâu khô cơ thể rồi đặt lên giường.

Vừa tiếp xúc với mặt giường lạnh lẽo, ta lập tức tỉnh dậy, vội vã chui vào trong chăn.

Quan Hạ bật cười: "Ta vốn muốn để nàng ngủ tiếp, nhưng nếu nàng đã tỉnh thì chúng ta uống rượu giao bôi thôi."

Ta gật đầu, chàng bưng rượu giao bôi tới. Trong lúc hai chúng ta cùng uống rượu giao bôi, chàng cứ nhìn chằm chằm ta khiến cả người ta đỏ ửng như tôm luộc.

Chàng lên tiếng trêu chọc: "Nương tử thẹn thùng như vậy lát nữa tới lúc động phòng thì phải làm sao đây?"

Ta không thèm để ý tới chàng, Quan Hạ thổi tắt nến rồi treo lên giường, ôm ta dịu dàng triền miên.

Ngày hôm sau, chàng ôm ta ngủ tới lúc mặt trời lên cao ba sao. Lúc thức dậy ta rất sợ hãi, thế là chàng ôm ta an ủi: "Không sao đâu, gia đình chúng ta không có nhiều quy định như vậy, nàng cứ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi chúng ta đi thỉnh an phụ thân và mẫu thân sau."

Ta hơi yên tâm: "Tướng công đối xử tốt với ta quá."

"Phải không? Vậy tối hôm qua ai đã mắng ta là đồ trứng thối thế?" Quan Hạ nhướng mày.

Ta đỏ mặt, hấp tấp vươn tay bịt miệng chàng lại nên để lộ cảnh xuân. Thấy ánh mắt chàng thay đổi, ta nhanh chóng trốn ra phía sau, nhưng chàng lại áp sát vào tai ta thì thầm: "Chậm rồi nương tử à."

"Quan Hạ, chàng là đồ mặt người dạ thú." Ta che mặt lại.

Lần h.o.an á.i này kéo dài đến giữa trưa, ta hung dữ lườm chàng.

"Mỹ nhân trong ngực làm ta không kiềm chế được, là do vi phụ càn rỡ, xin phu nhân hãy tha thứ cho ta." Chàng vừa mặc quần áo cho ra xin tha thứ.

Ta mệt đến mức không muốn động dù chỉ một ngón tay, mặc kệ chàng muốn làm gì thì làm.

"Lần sau chàng không được như vậy nữa, lát nữa làm sao ta có thể không biết xấu hổ mà đi gặp phụ thân và mẫu thân đây."

Quan Hạ nắm lấy tay ta: "Thấy chúng ta yêu thương nhau như vậy, phụ thân và mẫu thân chắc chắn rất vui mừng."

Ta đi cùng chàng vào phòng khách, lúc này hai vợ chồng Thừa tướng đang uống trà, vừa thấy bọn ta tiến vào, cả hai người đều cười tủm tỉm nhìn bọn ta.

Mặt ta đỏ lựng, nhanh chóng quỳ xuống kính trà cho bọn họ. Hai người vô cùng vui vẻ, Thừa tướng phu nhân còn gỡ chiếc vòng quý giá đang đeo trên tay ra đeo vào tay ta rồi kéo ta lại gần.

"Con ngoan, sau này làm phiền còn giúp bọn ta quản lý thằng nhóc này thật tốt nhé!"

Cả nhà đều hoà thuận vui vẻ, vào ngày ta về nhà mẹ đẻ, Quan Hạ còn mang theo lễ vật đi cùng ta.

Cuộc sống của bọn ta cứ trôi qua trong yên bình như thế cho đến khi Tiêu Liên Nhi tìm tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang