3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/

Trong khoảng thời gian này, ngày nào ta cũng nằm mơ, trong mơ ta bay lơ lửng giữa không trung, đồng hành cùng bọn họ trên đường bỏ trốn bằng xe ngựa.

Ta thấy Lý Minh Hoa kéo đích tỷ lên xe rồi thúc ngựa lên đường, không hề chú ý đến việc nàng ta đang mang thai.

"Cha mẹ nàng cũng không quan tâm đến nàng bao nhiêu, bọn họ không hề phái người đi tìm nàng." Hắn oán giận.

Tuy trong lòng đích tỷ hơi thất vọng nhưng vẫn lên tiếng giải thích: "Chuyện chúng ta bỏ trốn không phải việc vẻ vang gì, vì bảo vệ danh dự của phủ Quốc công, bọn họ tất nhiên không thể gióng trống khua chiêng đi tìm ta. Phụ thân và mẫu thân lúc nào cũng yêu thương ta, chờ đến lúc sinh con xong ta sẽ quay về, chắc chắn khi đó bọn họ sẽ mừng như đ/i/ê/n."

Nàng ta cho rằng việc bản thân bỏ trốn vì tình yêu là rất dũng cảm, dám đấu tranh vì tình yêu chân thành và sẽ có được hạnh phúc giống như những tiểu thư trong tiểu thuyết.

Đích tỷ chỉ lo đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc mà không hề nhìn thấy sự mưu mô trong mắt đối phương.

Nhưng ta thì lại nhìn thấy tất cả, ta thầm nghĩ: Tiêu Liên Nhi, kiếp này mọi chuyện đều do tỷ tự chọn, đừng nên o/á/n tr/á/ch ta.

Bọn họ thuê một căn nhà tại thôn trang hẻo lánh, sau đó Lý Minh Hoa lại dùng tiền của đích tỷ để đón mẹ già và vợ của hắn là Diệp Tử đến làm người hầu.

Lúc đầu, mọi chuyện Lý Minh Hoa đều nghe theo lời Tiêu Liên Nhi, hắn chiều chuộng, ngoan ngoãn phục tùng nàng ta khiến Tiêu Liên Nhi cảm thấy bản thân đã c/ư/ợ/c đúng và vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng lâu dần, khi thai nhi ngày càng lớn, hai người không thể sinh hoạt vợ chồng thì Lý Minh Hoa bắt đầu đi sớm về muộn.

Lý Minh Hoa nói dối Tiêu Liên Nhi rằng bản thân muốn ở lại thư viện tập trung học tập, sớm ngày thi đậu công dành để cưới nàng ta.

Thời gian dần trôi, tính tình của đích tỷ lại trở nên cực kỳ tệ, hở một chút là đánh mắng nha hoàn, bà tử.

Nàng ta chê những người này hầu hạ không thoải mái như người hầu ở phủ Quốc công, đồng thời nàng ta cũng nhớ những món ăn ngon ở phủ Quốc công.

Cuộc sống hiện tại còn không bằng một phần mười cuộc sống trước đây của nàng ta khiến nàng ta cảm thấy vô cùng mất cân bằng.

Con người luôn tham lam, sự yêu thương, chiều chuộng của người thân lại không thể so với vài câu nói ngon ngọt của tên nam nhân c/ặ/n b/ã, không biết nếu phụ thân và mẫu thân nhìn thấy tình trạng hiện tại của nàng ta thì có đau lòng hay không.

Ta lặng lẽ quan sát mọi chuyện rồi lắc đầu, trong lòng vừa tức giận vừa nôn nóng nhưng lại không thể làm gì được, điều ta muốn là Tiêu Liên Nhi được hạnh phúc.

Hồi nhỏ, mỗi lần ta té ngã đích tỷ đều ôm ta vào ngực, kiên nhẫn dỗ dành, có món ăn gì ngon hay thứ gì chơi vui nàng ta đều để dành cho ta, kiếp trước là ta có lỗi với Tiêu Liên Nhi.

"Chàng xem người mà chàng tìm đến đi, chẳng có ai tốt cả. Hai người này, một người lớn tuổi, ngày ngày ham ăn lười làm, người kia thì xấu xí, không biết ăn nói, đúng là muốn làm ta tức chết mà!"

Lý Minh Hoa liếc nhìn mẹ già và vợ mình, đảo mắt ra hiệu bảo bọn họ lui xuống.

Sau đó hắn lập tức thay đổi biểu cảm, nịnh nọt nói: "Ngoan nào, đừng tức giận khiến cơ thể bị ảnh hưởng thì ta sẽ đau lòng, người hầu và bà tử này không tốt ta sẽ đổi người khác, dù sao lúc bỏ đi nàng cũng mang theo rất nhiều bạc, bây giờ không dùng thì đợi đến khi nào mới dùng chứ. Sau này chúng ta sẽ quay về nên không thiếu bạc, chờ ta thì đậu, lại nhờ nhạc phụ nhạc mẫu dìu dắt thêm. Những ngày tươi sáng sắp tới rồi, đến lúc đó nàng chính là phu nhân cao quý nhất, vì vậy bây giờ chúng ta cần phải kiên nhẫn."

Lý Minh Hoa tính toán giỏi thật, nhìn vẻ mặt này của hắn, ta cảm thấy vô cùng ghê tởm.

"Ta vốn là đại tiểu thư cao quý của phủ Quốc công, ai thèm quan tâm đến chút công danh đó của chàng. Chẳng qua nếu chàng không có công danh thì không thể ngẩng đầu mà sống trước mặt phụ thân và mẫu thân, ta đã vì chàng mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, cho nên chàng không được lơ là! Tương lai khi quay về, nếu chàng có công danh trên người, phụ thân và mẫu thân sẽ không trách tội ta quá nặng."

Đích tỷ bỗng nhiên chuyển sang dạng vẻ yếu đuối, uất ức nói.

Lý Minh Hoa dỗ dành nàng ta chốc lát, sau đó hai người lại tình chàng ý thiếp quay về phòng.

Cơ thể của ta mất khống chế mà bay về phía phòng của Lý mẫu, ta thấy bà ta hất toàn bộ đồ đạc trên bàn trà vào người Diệp Tử, vợ của Lý Minh Hoa.

"Con kh/ố/n, mau đi lấy nước rửa chân tới đây!"

Diệp Tử thành thật gật đầu rồi đi ra ngoài múc nước.

Diệp Tử là cô nhi sống cùng thôn với Lý Minh Hoa, từ nhỏ nàng ấy đã được Lý mẫu nhận nuôi. Ở nhà hắn, cuộc của nàng ấy còn tệ hơn người hầu, tới khi lớn lên lại bị Lý Minh Hoa vấy bẩn, bắt buộc phải gả cho hắn.

Diệp Tử nhận hết mọi uất ức, t/ủ/i nh/ụ/c, dần dà nàng ấy trở nên chớt lặng, ngày ngày im lặng, không tranh cãi gì cả, ai muốn làm gì thì làm.

"Con kh/ố/n, tiểu thư phủ Quốc công thì có gì hơn người, chờ ngươi sinh con xong và con ta thì đậu công danh, ta sẽ cho ngươi biết tay. Đến lúc đó, ta sẽ bắt ngươi bưng nước rửa chân cho ta mỗi ngày."

Ngày nào cũng phải hầu hạ đích tỷ khiến Lý mẫu tích tụ lửa giận trong lòng.

Diệp Tử bưng nước vào, hầu hạ bà ta rửa mặt.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Diệp Tử, bà ta nổi giận đùng đùng: "Ngươi là đồ vô dụng, gả cho con trai ta nhiều năm như vậy mà không mang thai được đứa con nào, đúng là khiến ta tức chớt mà!" Dứt lời, bà ta giơ chân đá về phía nàng ấy.

Vì bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, cơ thể Diệp Tử gầy yếu nên bị đá văng ra xa. Sau khi hầu hạ Lý mẫu xong, nàng ấy kéo lê cơ thể bị thương quay về phòng, hiện giờ tất cả những công việc nặng nhọc, dơ bẩn trong nhà đều do nàng ấy làm.

Buổi tối, Lý Minh Hoa lặng lẽ tới phòng Diệp Tử, hắn vừa vào phòng đã đè nàng ấy lên giường, sau khi xong việc thì lại thưởng cho nàng ấy một cây trâm bạc.

"Mấy ngày nay phải ở cạnh nàng ta làm ông đây nghẹn sắp chớt rồi, cũng may lúc trước ta đã bảo ngươi đến đây, mặc dù bề ngoài ngươi xấu xí nhưng có còn hơn không. Ngươi cứ hầu hạ nàng ta thật tốt, đợi sau này ta phất lên sẽ nâng ngươi lên làm quý thiếp, suy cho cùng ngươi đã đi theo ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Lý Minh Hoa ghét bỏ mà xoa nắn bộ ngực khô quắt của Diệp Tử.

"Ta phải đi đây, nếu không lát nữa con cọp cái kia lại là hét ầm ĩ, phiền chớt đi được!"

Sau khi Lý Minh Hoa rời đi, Diệp Tử cố gắng bò dậy nấu nước tắm rửa.

Ta siết chặt nắm tay, muốn nhào tới đánh chớt tên cặn bã này, nhưng bây giờ bọn họ không hề nhìn thấy ta.

"Đáng ghét, sao ngươi không phản kháng?" Ta tức tối nhìn dáng vẻ của Diệp Tử.

Nước mắt của nàng ấy đã cạn khô từ lâu nên chỉ lặng lẽ làm sạch cơ thể.

Có lẽ nàng ấy nghe thấy giọng nói của ta nên ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy ai, sau đó nàng ấy lại cúi đầu lẩm bẩm: "Ta đã từng bỏ trốn thành công nhưng sau đó lại bị bắt về, ta không có giấy tờ xác minh thân phận cũng không có năng lực nuôi sống bản thân, ta đã từng nghĩ đến việc t/ự s/á/t rồi lại không dám làm. Ta cũng từng mang thai một đứa bé, nhưng ngay trong mùa đông khắc nghiệt lại bị mẹ chồng đuổi ra ngoài nhặt củi, ta bất cẩn ngã sảy thải và cũng đánh mất luôn khả năng sinh con, ôi đứa con tội nghiệp của ta!"

Nói đến đây, Diệp Tử bật khóc nức nở. Ta muốn vươn tay vỗ bả vai và ôm lấy nàng ấy nhưng ta lại đi xuyên qua cơ thể Diệp Tử.

"Ngươi là một người đáng thương, nhưng gia đình ta kiếp trước có ai không đáng thương? Tất cả những thứ này đều là do tên tiểu nhân kia gây ra!" Ta không thể chạm vào mặt Diệp Tử được.

"Cuộc đời này của ta cứ vậy thôi, ta cũng muốn nói sự thật cho Tiêu tiểu thư biết nhưng nàng ấy sẽ không bao giờ tin ta. Sau này ta suy nghĩ thông suốt, mỗi ngày lúc hầu hạ nàng ta đều thầm mắng nàng ta ngu ngốc, ta rất mong chờ đến ngày nàng ta phát hiện ra bộ mặt thật của bọn họ."

Nói đến đây, Diệp Tử lại bật cười, nhìn nữ nhân bị Lý Minh Hoa hủy hoại cuộc đời này, hai mắt ta vô thức đỏ lên.

Lý Minh Hoa vẫn lén lút tới phòng Diệp Tử, sau khi xong việc hắn sẽ khen nàng ấy hầu hạ đích tỷ của ta rất tốt, có thể suy xét nâng nàng ấy từ quý thiếp lên thành bình thê.

Mỗi đêm, sau khi ngủ ta đều mơ thấy gia đình bọn họ nên cũng dần quen, có lẽ ông trời muốn ta tận mắt chứng kiến xem kiếp này ai là người lựa chọn sai.

Thời gian trôi cực nhanh, vì cả gia đình bọn họ tiêu xài hoang phí nên số tiền mà đích tỷ mang theo chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy lúc đích tỷ chuẩn bị sinh nở, bọn họ không còn đủ tiền để mời đại phu giỏi, chỉ có thể mời bà đỡ bình thường trong thôn.

Ta thấy đích tỷ nằm trên giường, đ/a/u đ/ớ/n rên rỉ. Bà đỡ nọ chê tiền ít nên không sốt sắng lắm, chỉ dặn bọn họ nấu nước nóng, còn bản thân lại ngồi một bên cắn hạt dưa.

Thấy bà ta như vậy, đích tỷ nổi giận: "Bà còn không đỡ đẻ cho ta nhanh đi!"

Bà đỡ bình tĩnh đáp: "Gấp gì chứ, vẫn còn sớm, nhìn dáng vẻ này của ngươi ít nhất cũng phải một canh giờ nữa mới sinh!"

Đích tỷ tức giận chửi ầm lên, Lý Minh Hoa sợ nàng ta xảy ra chuyện thì kế hoạch của hắn sẽ thất bại trong gang tấc nên định tiến vào trong, Lý mẫu cản hắn lại, bà ta nói phòng sinh là nơi xui xẻo, nam nhân không thể vào được.

"Giả vờ giả vịt cái gì, ngày xưa lúc ta sinh con, ta đau suốt một ngày một đêm nhưng cũng không hét to như nàng ta."

Lý mẫu trợn mắt nhìn về phía phòng sinh và nói: "Được sinh con cho con trai ra là phước phần của ngươi, ngươi cứ la hét như vậy thì phúc khí sẽ bị xua đuổi đi hết."

Tất nhiên bà ta chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm chứ không dám để đích tỷ của ta nghe thấy.

Lần này đích tỷ phải chịu nhiều đau khổ, vì lúc nãy nàng ta vừa nổi giận với bà đỡ nên khi đích tỷ sinh, bà ta đã cố ý ấn mạnh vào bụng nàng ta, cũng không cho nàng ta dùng khăn ấm lau mồ hôi, cố ý làm nàng ta khó chịu.

Khó khăn lắm đứa bé mới được sinh ra, còn nàng ta cũng mất nửa cái mạng, hôn mê bất tỉnh.

Ta nhíu mày, hơi đau lòng cho nàng ta nhưng sau khi nhớ lại chuyện ác mà đích tỷ làm với ta, ta lại cảm thấy nàng đáng đời, một thiên kim tiểu thư lại bị dày vò thành như thế.

Nghe tiếng đứa bé khóc, hai mẹ con Lý mẫu vui vẻ vọt vào phòng, luôn miệng gọi cháu ngoan, chẳng có ai ngó ngàng gì đến đích tỷ cả.

Bà đỡ lấy tiền rồi bỏ đi, hai mẹ con nhà họ Lý lập tức ôm đứa nhỏ ra ngoài.

Ta thấy Diệp Tử bưng nước ấm tới lâu người cho Tiêu Liên Nhi và thay khăn trải giường sạch.

"Là một đứa bé gái."

Lý Minh Hoa thất vọng lắc đầu rồi ném đứa bé cho Lý mẫu.

"Đồ lỗ vốn này vậy mà lại không sinh cho nhà họ Lý chúng ta một đứa con trai, đúng là đồ vô phúc, hại ta vui mừng lâu như vậy."

Lý mẫu cực kỳ thất vọng, bà ta chỉ bao bọc sơ sài cho đứa bé rồi giao cho Diệp Tử vừa ra khỏi phòng sinh.

Diệp Tử bất đắc dĩ, nàng ấy lau sạch và quấn đứa nhỏ lại lần nữa.

"Đích tỷ, đây là lang quân mà tỷ một lòng một dạ muốn gả đấy, tỷ có hối hận không? Tỷ có cảm thấy đáng giá hay không?"

Ta đứng trước giường nhìn nữ nhân hốc hác, không còn dáng vẻ tươi tắn khi sống trong nhung lụa như ngày xưa nữa.

Sau khi đích tỷ tỉnh lại, Lý Minh Hoa đút cho nàng ta một chén cháo rồi nói cho đích tỷ biết nàng ta đã sinh ra một bé gái.

Diệp Tử ôm đứa nhỏ tới để đích tỷ cho con b/ú.
Đích tỷ giật mình: "Chàng không tìm bà vú cho con sao?"

Lý Minh Hoa bực bội: "Tiền đâu mà mời bà vú, số tiền nàng mang theo sắp tiêu hết rồi."

Đích tỷ khó thở: "Số tiền đó đủ cho dân chúng bình thường tiêu xài suốt mấy đời mà các người đã xài hết rồi?"

Lý Minh Hoa bực dọc: "Nàng đừng có mà nói thế, vì hầu hạ nàng, ta đã phải tốn rất nhiều tiền, vừa thuê người hầu vừa chuẩn bị thức ăn phục vụ nàng. Tất cả số tiền này đều chi tiêu cho nàng." Lý Minh Hoa o/á/n tr/á/ch.

Hắn không nói sai, chẳng qua có một phần tiền đã bị hắn lấy đi ăn nh/ậ/u, chơi g/á/i và c/ờ b/ạ/c, nếu không tiền cũng không hết nhanh như thế.

Đích tỷ nhíu mày: "Nhưng mà không có tiểu thư nhà giàu nào tự cho con b/ú cả, ta sợ đau, vả lại cho con b/ú sẽ làm cơ thể biến dạng."

"Nương tử tốt của ta, nàng đã tốn nhiều sức như vậy mới sinh được con, còn ngại gì chuyện cho con b/ú. Chờ đến lúc chúng ta quay về, nàng lại bảo dưỡng lại là được mà, không sao đâu, nàng xem, đứa bé bị đói tội nghiệp chưa kìa." Lý Minh Hoa rất biết cách dỗ dành đích tỷ, chỉ cần nói mấy câu đã làm cho nàng ta mềm lòng mà tiếp nhận đứa bé và cho nó b/ú.

"Thiên kim tiểu thư thì sao chứ, không phải cũng ngoan ngoãn nghe lời ta hãy sao!" Lý Minh Hoa cảm thấy lòng tự trọng được thoả mãn, trong lòng tưởng tượng đến hình ảnh sau này quay về phủ Quốc công sẽ vinh quang thế nào.

Đích tỷ chịu khổ cả nửa năm mới dưỡng thân thể tốt hơn một chút, Lý Minh Hoa cũng thì đậu tú tài nên bọn họ gấp gáp muốn quay về phủ Quốc công.

Tuy thân ta ở kinh thành nhưng mỗi đêm ta đều nằm mơ, thế nên những chuyện xảy ra với gia đình bọn họ ta đều nắm rõ.

Cuộc sống của ta trong một năm qua thật sự rất hạnh phúc, ta có phu quân yêu thương và cha mẹ chồng đối xử với ta như con gái ruột. Ta rất trân trọng hạnh phúc này, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai hủy hoại nó, đời này ta chắc chắn sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt.

Từ khi cuộc sống của bọn họ có chuyển biến, ta đã không còn mơ thấy họ nữa, chỉ biết bọn họ sắp quay về kinh thành.

Dọc đường, đích tỷ bất ngờ khi nghe tin ta gả thay nàng ta.

"Muội muội nàng đã gả cho người có hôn ước với nàng trước đây ư?" Lý Minh Hoa nhìn về phía đích tỷ.

Đích tỷ gật đầu và ừ một tiếng, thoạt nhìn có vẻ nàng ta không được vui.

Sau đó, bọn họ càng giật mình hơn khi biết phủ Quốc công đã tuyên bố với bên ngoài rằng đích tỷ đã qua đời, vẻ mặt đích tỷ lộ rõ vẻ không thể tin được.

"Sao lại như vậy, không phải nàng nói bọn họ thương nàng nhất à? Tại sao bọn họ lại đối xử với nàng như thế. Xong rồi, hết thật rồi!"

Lý Minh Hoa vô cùng lo lắng mà nổi giận với đích tỷ.

Trong khoảnh khắc, đích tỷ trở nên hoảng loạn.
"Không đâu, chắc chắn là giả, phụ thân và mẫu thân thương ta nhất, chờ tới lúc ta về nhà bọn họ sẽ mềm lòng chấp nhận chúng ta thôi."

Đích tỷ ôm chặt đứa nhỏ và an ủi Lý Minh Hoa.
Lý Minh Hoa bình tĩnh lại rồi nói với đích tỷ: "Xin lỗi vì vừa rồi đã làm nàng sợ, do ta nhất thời hoảng hốt nên mới mất khống chế."

Đích tỷ không nói gì, bởi vì trong lòng nàng ta cũng hơi bất an, nàng ta không hiểu tại sao phụ thân và mẫu thân lại làm thế, dù nàng ta đã làm sai thì bọn họ cũng không nên tuyệt tình như vậy.

Nàng ta chỉ bỏ trốn chứ không hề làm lộ tin tức ra ngoài, nhưng giây tiếp theo Tiêu Liên Nhi chợt nghĩ đến chuyện đã hơn một năm rồi mà phủ Quốc công không hề sai người đi tìm, lẽ nào họ thật sự không cần nàng ta nữa?

Tiêu Liên Nhi càng suy nghĩ càng hốt hoảng, bây giờ nàng ta chỉ muốn nhanh chóng quay về kinh thành hỏi cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang