4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/

Hôm ấy, ta và Quan Hạ đến thăm phủ Quốc công, cả nhà hoà thuận vui vẻ ăn cơm, ta cũng thông báo tin mừng là bản thân có thai.

Bỗng nhiên một người hầu hoảng loạn đi tới nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa, không dám tiến vào.

Thấy thế, phụ thân quát lớn: "Có chuyện gì thì nói, thập thò ở đó làm gì?"

Người hầu hết cách, đành phải bẩm báo: "Đại tiểu thư đã quay về, còn dẫn theo cả tướng công và đứa nhỏ."

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng.

Phụ thân muốn đuổi bọn họ đi nhưng mẫu thân sợ bọn họ sẽ náo loạn trước cửa khiến mọi người trở nên không thể thể giải quyết, vì vậy sau khi suy xét cẩn thận, phụ thân và mẫu thân đã sai người dẫn vào phòng cách vách ngồi chờ.

Đích tỷ chờ sốt ruột,cho nên vừa nhìn thấy bọn ta sự uất ức trong lòng đích tỷ đã dâng trào, nàng ta quỳ sụp xuống bên chân mẫu thân và khóc lớn.

Nhìn khuôn mặt hốc hác của nàng ta, cảm xúc trong lòng ta rất phức tạp. Lúc trước ta chỉ nhìn thấy nàng ta trong mơ, bây giờ khi đích tỷ đứng trước mặt, trong lòng ta chợt lóe lên cảm giác đau lòng.

"Phụ thân, mẫu thân, con gái rất nhớ hai người, con gái quay về rồi." Đích tỷ khóc lóc than thở.

Phụ thân và mẫu thân đi lướt quá nàng ta rồi ngồi lên ghế trong phòng khách, thờ ơ nhìn nàng ta.

"Các ngươi là ai, đại tiểu thư của phủ Quốc công bọn ta đã lìa đời từ năm ngoái, các ngươi muốn chớt hay sao mà dám giả mạo nàng?" Mẫu thân uống một ngụm trà, bình tĩnh nói.

Đích tỷ sững sờ vài giây rồi bò đi qua, nàng ta nắm chặt góc áo của mẫu thân: "Mẫu thân, con gái bất hiếu, lúc trước bỏ trốn cùng Lý lang là con sai, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, mọi người có thể tha thứ cho con được không?"

Nàng ta áp mặt vào tay mẫu thân.

Mẫu thân chậm rãi rút tay lại, cẩn thận quan sát bọn họ.

Mái tóc đã từng bóng mượt nay lại trở nên khô vàng, sắc mặt xanh xao, trên mặt lấm tấm tàn nhang, khuôn mặt gầy guộc, mặt mũi hốc hác, vừa nhìn đã biết là nàng ta đã phải chịu khổ nhiều, không còn dáng vẻ của đệ nhất mỹ nhân năm xưa nữa.

Trong mắt mẫu thân loé lên sự đau lòng, nhưng khi nhìn sang Lý Minh Hoa, ánh mắt bà ấy lập tức trở nên chán ghét.

Lý Minh Hoa cười nịnh nọt: "Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế là Lý Minh Hoa, vừa thi đậu tú tài cách đây không lâu. Vì thấy nương tử quá nhớ người nhà nên con mới vội vàng dẫn nương tử quay về thăm hai vị."

Phụ thân lạnh lùng liếc mắt qua khiến Lý Minh Hoa mềm nhũn hai chân, xém chút đã quỳ xuống.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán rồi đưa đứa bé trong tay tới, muốn làm bọn họ mềm lòng.

"Nhạc phụ đại nhân, đây là cháu gái ruột của ngài, ngài xem, đứa nhỏ rất xinh đẹp."

Đích tỷ lau nước mắt rồi nhận lấy đứa bé: "Mẫu thân xem này, đây là con của con, vì sinh nàng con đã mất nửa cái mạng. Sau khi làm mẹ, con mới hiểu được người đã khó khăn thế nào khi sinh ra và nuôi dưỡng con, con gái đúng là quá khốn nạn, con gái có lỗi với hai người."

Thấy đứa con gái bảo bối mình từng nâng niu trong tay lại biến thành dáng vẻ này, mẫu thân cực kỳ đau lòng. Nhưng khi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra kiếp trước, bà ấy cảm thấy tất cả đều là do nàng ta gieo gió gặt bão.

Suy cho cùng, tấm lòng của người làm cha làm mẹ là tội nghiệp nhất. Bà ấy tiếp nhận đứa bé, ngắm nghía và chạm vào gương mặt của nó làm bà ấy nhớ lại dáng vẻ đích tỷ lúc mới sinh, khi đó nàng ta cũng nhỏ xíu, dễ thương và mềm mại.

Nhìn dáng vẻ của mẫu thân, phụ thân biết bà ấy đã mềm lòng, ông ấy thở dài.

"Lý Minh Hoa, ngươi dụ dỗ nữ nhân đã biết tội của mình chưa?" Phụ thân nhìn Lý Minh Hoa và đập mạnh xuống bàn.

Lý Minh Hoa sợ hãi, quỳ xuống ngay lập tức: "Nhạc phụ đại nhân, oan uổng quá, ta và nương tử là tình đầu ý hợp, không hề có chuyện dụ dỗ như ngài nói!"

"Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì hay sao? Lão phu muốn bóp chớt ngươi dễ như bóp chớt một con kiến, vậy mà ngươi còn dám tự đưa tới cửa!" Vẻ mặt phụ thân đen như mực.

7/

Thị vệ bên cạnh tiến lên, Lý Minh Hoa sợ tới mức nhanh chóng kéo đích tỷ ra che chắn trước mặt hắn.

Đến tận lúc này đích tỷ vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của hắn mà bảo vệ hắn ở phía sau: "Phụ thân, người đừng trách chàng, do con gái yêu chàng nên mới cam tâm tình nguyện đi theo, xin người hãy tha cho chàng."

Phụ thân thở dài, ra hiệu cho bọn họ lùi về sau một bước.

Thấy nàng ta như vậy, mẫu thân tức tối trả đứa bé lại cho đích tỷ: "Đã vậy các ngươi còn về đây làm gì hả? Sao không ở đó sống cuộc sống hạnh phúc của các ngươi đi!"

Nghe vậy, Lý Minh Hoa vội vàng bò lên phía trước: "Trước đây là do tiểu tế không có công danh nên không dám xin cưới tiểu thư phủ Quốc công, hiện giờ ta đã thi đậu tú tài nên mới dám tới cửa cầu hôn."

"Hai người đã có con với nhau mà ngươi vẫn chưa tổ chức lễ thành thân với tỷ tỷ ư?" Ta không kiềm lòng được mà lên tiếng.

Lý Minh Hoa nhìn ta, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ trước nhan sắc của ta, Quan Hạ giận dữ lườm hắn rồi nghiêng người, chắn trước mặt ta.

"Chắc đây là nhị tiểu thư, tỷ tỷ ngươi vẫn thường xuyên nhắc về ngươi với ta. Ngươi không biết đâu, sau khi tỷ tỷ người bỏ trốn cùng ta, ta vừa che chở cho nàng ấy vừa bận rộn với việc thi khoa cử. Suy cho cùng, nàng ấy thân là tiểu thư phủ Quốc công không thể gả cho một tên học trò nghèo, cho nên ta vừa thi đậu tú tài đã ngựa không ngừng vó đưa nàng ấy quay về. Ta chẳng qua chỉ muốn nhờ nhạc phụ đại nhân giúp ta mưu cầu một chức quan nhỏ để nương tử không bị mất mặt, lúc này tổ chức hôn lễ cũng không muộn."

Dáng vẻ mưu mô của Lý Minh Hoa đã lộ rõ, đáng tiếc đến lúc này đích vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật hắn.

Lời nói của hắn khiến ta ghê tởm, còn Quan Hạ thì chỉ im lặng nắm tay ta.

"Rõ ràng ngươi đang lừa dối đích tỷ của ta, nếu không vì ngươi, hiện tại nàng ấy vẫn là thiên kim phủ Quốc công cao quý, sao phải chịu nhiều đau khổ như thế!"

Vừa nghĩ đến việc tất cả những bi kịch đều do người trước mắt gây ra, ta ước gì bản thân có thể ăn tươi nuốt sống hắn!
Quan Hạ ôm ta vào ngực an ủi.

"Cả kinh thành đều biết đại tiểu thư của phủ Quốc công đã chớt, ngươi cho rằng chúng t sẽ chấp nhận yêu cầu vô lý của ngươi sao?" Phụ thân cũng chịu nổi sự mặt dày của hắn mà tức giận nói.

Biểu cảm trên mặt Lý Minh Hoa thay đổi: "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế biết bản thân không xứng với nương tử, hôm nay nếu ngày không đồng ý thì ta cũng không để làm gì khác ngoài việc nhờ quan phủ làm chủ cho tiểu nhân, ta nghĩ ngài cũng không muốn phải đi đến bước đường này đâu!"

Đích tỷ kéo góc áo hắn nhưng lại bị hắn hất văng ra.

Phụ thân và mẫu thân trao đổi ánh mắt với nhau: "Cũng phải, suy cho cùng nàng ấy cũng là đứa nhỏ do chúng ta nuôi lớn, con cái làm sai thì người làm cha mẹ cũng có trách nhiệm."

Lý Minh Hoa vừa vui vẻ đã nghe phụ thân nói tiếp: "Có điều, bọn ta đã tuyên bố rằng Tiêu Liên Nhi đã chớt cho nên nó không còn là đại tiểu thư của phủ Quốc công nữa, nếu các người đã trở về, vậy chúng ta chỉ có thể nói với người ngoài rằng các ngươi là họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ của phu nhân, ngươi có bằng lòng hay không?"

Lý Minh Hoa nhíu mày, còn đích tỷ lại rất vui vẻ. Nàng ta cảm thấy chỉ cần phụ thân và mẫu thân chịu tha thứ cho nàng ta thì nàng ta chính là đại tiểu thư, còn cách gọi không quan trọng, chủ yếu là nàng ta sẽ không cần phải trải qua cuộc sống khó khăn nữa.

Lý Minh Hoa rất khó chịu, hắn muốn mượn danh con rể phủ Quốc công để làm quen với một số người mới nổi danh trong triều đình, hiện giờ kế hoạch của hắn đã thất bại một nửa rồi.

"Các ngươi có thể trở lại phòng của Liên Nhi trước đây, nhưng chúng ta sẽ không chăm lo đồ ăn thức uống và sinh hoạt hàng ngày của các ngươi, mỗi tháng chúng ta sẽ cho các ngươi năm lượng bạc phí sinh hoạt, nếu không hài lòng thì các ngươi có thể tự ra ngoài thuê nhà ở." Mẫu thân nhìn đích tỷ, nói ra thoả thuận.

"Về phần chức quan thì sau này bàn tiếp, nếu ngươi biểu hiện tốt, lão phu sẽ cân nhắc."

"Vậy hôn lễ thì sao?" Lý Minh Hoa vội hỏi.

Hắn còn muốn phủ Quốc công tổ chức hôn lễ cho bọn họ để kiếm một mớ tiền.

"Nếu đã nói là họ hàng xa thì mọi chuyện các ngươi tự sắp xếp, không liên quan gì đến chúng ta." Mẫu thân nhéo ấn đường, hắn nghĩ mình là ai chứ.

Còn đích tỷ lại nghĩ bây giờ hắn là tướng công của nàng ta, vậy phụ thân giúp đỡ hắn một chút cũng là điều nên làm, dù sao nàng ta cũng quay về rồi.

Lý Minh Hoa bắt buộc phải thỏa hiệp.

Mẫu thân cho rằng giữ bọn họ ở lại sẽ dễ khống chế hơn, đây cũng là cơ hội để đích tỷ sửa sai, suy cho cùng thì đến lúc này nàng ta vẫn chưa làm ra chuyện gì gây hại cho người trong phủ.

"Tiểu muội, tỷ tỷ rất nhớ ngươi, xin lỗi đã khiến ngươi phải xuất giá thay tỷ tỷ." Tiêu Liên Nhi cho rằng sau khi nàng ta bỏ trốn, ta đã bị ép phải gả cho Quan Hạ.

Ta nắm chặt tay Quan Hạ, chàng ôm lấy vai ta. Nhìn đích tỷ cao quý ngày xưa biến thành dáng vẻ hiện tại, nếu nói ta không đau lòng là giả, ta nhìn nàng ta và nói: "Ta không hề uất ức, muội còn phải cảm ơn tỷ mới đúng, nếu tỷ không rời đi thì ta cũng không có được người chồng tốt như bây giờ."

Lời này là thật, đây là chuyện duy nhất ta biết ơn Tiêu Liên Nhi, dù là kiếp trước hay kiếp này, ông trời đều xui khiến cho ta và Quan Hạ đến với nhau.

Đích tỷ nhíu mày, nàng ta vốn nghĩ rằng cuộc sống của ta không được vui vẻ nên cảm thấy hơi áy náy, thế nhưng khi nhìn thấy ta sống hạnh phúc, trong lòng nàng ta chợt xuất hiện cảm giác hơi rầu rĩ, cứ cảm giác như bản thân đã làm sai ở đâu đó.

"Hai người hạnh phúc là tốt rồi, tỷ tỷ mừng thay cho ngươi." Tiêu Liên Nhi định nắm tay ta nhưng lại bị ta né tránh, ta không thể nào đối xử bình thường với nàng ta được. Đích tỷ hơi ngượng ngùng, bực bội rút tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang