5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/

Trò khôi hài này cứ như vậy mà kết thúc, sau đó không lâu ta bị nôn nghén rất nặng làm Quan Hạ vô cùng đau lòng.

Chàng nhìn bụng ta và nói: "Nàng thích ăn chua như vậy chắc chắn trong này là một tên nhóc thối, tới lúc con sinh ra ta sẽ đánh con một trận ra trò."

Ta tức giận nói: "E rằng đến lúc đó chàng luyến tiếc không dám đánh ấy chứ!"

Quan Hạ vỗ nhẹ vào lưng ta rồi đút ta uống thuốc: "Đỡ hơn chút nào không?"

Ta gật đầu.

Đám người đích tỷ xách hành lý dọn vào khuê phòng lúc trước, vì lâu rồi không có ai dọn dẹp nên bên trong bám đầy tro bụi.

Trong phủ không sắp xếp người hầu quét dọn vệ sinh cho bọn họ khiến Lý Minh Hoa không vui, vẻ mặt lạnh lẽo. Trong mắt đích tỷ lộ rõ vẻ khó chịu, nơi đây đã từng rất xa hoa vậy mà bây giờ lại biến thành thế này.
Nhưng mà nhìn chồng và con ở bên cạnh, nàng ta cảm thấy mọi sự hy sinh đều đáng giá.

Lý mẫu và Diệp Tử cũng đi theo vào phủ, việc quét dọn nặng nhọc đều rơi lên người Diệp Tử.

Nàng ấy im lặng cầm chổi, bắt đầu quét dọn, cũng may nơi này không quá dơ nên không mất bao lâu đã dọn dẹp xong.

Ta sai nha hoàn gọi Diệp Tử đến gặp: "Ta hiểu rõ nỗi khổ của ngươi, ngươi có muốn rời đi hay không? Ta có thể giúp cho ngươi được tự do."

Nàng ấy ngạc nhiên, ta nói với Diệp Tử rằng ta biết rõ tất cả bí mật của bọn họ khiến nàng ấy đổ mồ hôi lạnh, ta đỡ Diệp Tử đứng lên: "Chẳng qua là ta cảm thấy ngươi tội nghiệp mà thôi, ta có thể cho nghe một khoản tiền để nửa đời sau ngươi không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng mà người phải nói cho ta biết tình huống của bọn họ."

Diệp Tử đồng ý.

Thời gian đầu, đích tỷ tìm đủ mọi cách để gặp mẫu thân nhưng đều bị đuổi đi.

Nàng ta biết mẫu thân đang tức giận nên định chờ bà ấy nguôi giận rồi lại tới.

Mà Lý Minh Hoa cũng giống như miếng cao da chó, mỗi ngày khi phụ thân xuất phát lên triều hắn đều bám sát bên cạnh, những quan viên khác nhìn thấy hắn đều hỏi người này là ai, phụ thân không còn cách nào khác đành phải giới thiệu hắn là cháu trai bà con xa của phu nhân nhà mình.

Nhờ thường xuyên lui tới nên người khác cũng nể mặt Quốc công mà cho hắn một chức quan nửa vời.

Lý Minh Hoa đắc ý, cảm thấy bản thân rất giỏi. Sau đó hắn bắt đầu sa đoạ, mỗi ngày đi sớm về trễ.

Đích tỷ một lòng chăm sóc con nhỏ và bồi dưỡng lại mối quan hệ với mẫu thân nên không phát hiện ra sự khác thường của hắn.

Sau đó Lý Minh Hoa gặp được hoa khôi của Vạn Hoa Lâu, sự quyến rũ, xinh đẹp và yếu đuối của hoa khôi làm hắn si mê.

Trước mặt nàng ta, Lý Minh Hoa tìm lại được sự tự tin và tôn nghiêm đã bị mất từ lâu, thế nên hắn cảm thấy hoa khôi là tri âm của hắn, si mê đến quên lối về.

Hắn say rượu thổ lộ với hoa khôi, nói bản thân không hề yêu Tiêu Liên Nhi, chẳng qua là vì thân phận của nàng ta nên hắn mới đến với nàng ta, cuối cùng lại không được gì cả, đúng là công dã tràng.

Lý Minh Hoa còn nói chờ đến khi bản thân được thăng chức sẽ hưu các nàng, cưới hoa khôi làm vợ, bảo hoa khôi hãy chờ hắn.

Khi hắn say khướt quay về, đích tỷ nổi giận với hắn nhưng Lý Minh Hoa không thèm quan tâm.

Đích tỷ ngửi được mùi huân hương của nữ nhân trên người hắn, chỉ khi tiếp xúc thân mật với nhau mới lưu lại mùi hương nồng đậm như thế.

Đích tỷ kéo cổ áo hắn, khóc lóc kể lể: "Tên khốn nhà chàng, vậy mà chàng lại ra ngoài tìm nữ nhân, là con t/i/ệ/n nhân nào, chàng không sợ làm ta thất vọng sao hả?"

Lý Minh Hoa đã uống say nên cảm thấy nàng ta rất phiền phức: "Khóc lóc sướt mướt phiền muốn chớt, làm gì có nam nhân nào chỉ có một nữ nhân, nàng đừng gây sự vô cớ nữa."

Đích tỷ t/á/t hắn một cái, Lý Minh Hoa nổi giận tát lại nàng ta, cảm thấy chưa hả giận nên hắn lại đẩy nàng ta ngã xuống đất và đá thêm vài cái.

Đích tỷ đã bao giờ chịu uất ức như vậy, nàng ta vô cùng đau đớn.

Lý mẫu vội vàng tiến lên giữ chặt Lý Minh Hoa, kéo hắn ra ngoài, dẫu sao bọn họ vẫn đang ở trong phủ Quốc công, không thể tạo ra động tĩnh quá lớn được.

Diệp Tử đỡ đích tỷ đứng lên và bôi thuốc cho nàng ta, đích tỷ khóc tới mức hai mắt sưng húp, nàng ta không hiểu tại sao Lý Minh Hoa lại trở thành như vậy, sao hắn lại nỡ đánh nàng ta.

Ngày kế, sau khi tỉnh rượu, Lý Minh Hoa khóc lóc cầu xin đích tỷ tha thứ.

Hắn sợ Quốc công sẽ xử lý hắn.

Trong suy nghĩ của Lý Minh Hoa, đích tỷ thuộc về hắn cho nên chuyện hắn muốn đ/á/nh hay m/ắ/ng nàng ta cũng rất bình thường, không có gì đáng trách cả.

Sau mấy ngày thấp thỏm chờ đợi, hắn cảm giác được phủ Quốc công không quan tâm đến đích tỷ lắm nên càng không kiêng nể gì khi đối xử nàng ta, mỗi ngày hắn đều lạnh lùng, không còn nhẫn nại và dịu dàng như trước đây nữa.

Hiện giờ, tất cả sự dịu dàng của hắn đều dành cho hoa khôi, tất nhiên sẽ không có tinh thần ứng phó với những hành động gây rối vô cớ của đích tỷ.

Diệp Tử báo cho ta biết tình trạng của bọn họ, ta bật cười, một hoa khôi h/è/n m/ọ/n lại khiến hắn lộ rõ bộ mặt thật, ngay cả ngụy trang cũng lười.

Ta bảo Diệp Tử làm như vô tình nhắc nhở đích tỷ khiến nàng ta sinh nghi, đích tỷ theo dõi Lý Minh Hoa rồi nhìn thấy hắn và hoa khôi ở bên nhau, trong lúc tức giận đích tỷ đã châm l/ử/a đ/ố/t Vạn Hoa Lâu.

9/

Suýt chút nữa Lý Minh Hoa đã bị chớt cháy bên trong, sau khi thoát ra và nhìn thấy đích tỷ, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận nên đã túm lấy nàng ta đánh đến sắp chớt, người xung quanh phải tách hai bọn họ ra.

Lý Minh Hoa nổi đi/ê/n kéo đích quay về phủ Quốc công rồi tát nàng ta một cái: "T/i/ệ/n nhân, vậy mà ngươi lại dám phóng h/ỏ/a!"

Đích tỷ nhìn chằm chằm Lý Minh Hoa: "Ta đ/ê t/i/ệ/n? Vì ngươi, ta đánh mất cha mẹ và người thân mà ngươi lại gọi ta là t/i/ệ/n nhân? Ngươi là đồ lòng lang dạ sói."

Lý Minh Hoa cười lạnh rồi nói: "Chính ngươi tự nguyện bỏ trốn cùng ta, đừng nói như là ta lừa gạt ngươi."

Đích tỷ khó tin nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại bất ngờ thay đổi như thế.

"Ngươi là đồ đ/ê t/i/ệ/n không được yêu thương, nếu người được yêu thương giống như muội muội ngươi thì ta sẽ có được chức quan lớn hơn! Sớm biết như vậy, trước đây ta nên dẫn muội muội ngươi bỏ trốn, vừa nhìn muội muội ngươi đã biết nàng có tướng sinh con trai chứ không phải sinh ra đồ lỗ vốn như ngươi!" Lý Minh Hoa hung dữ nói.

Tiêu Liên Nhi bị vẻ mặt Lý Minh Hoa doạ sợ, lùi về sau một bước.

Lý Minh Hoa nhớ đến chuyện bản thân đang ở phủ Quốc công, không thể làm lớn chuyện nên không tranh cãi với Tiêu Liên Nhi nữa.

Diệp Tử đứng bên cạnh nhìn đích tỷ ôm con khóc, trong lòng nàng ấy chợt dâng lên cảm giác phấn khích.

Cuối cùng ngày này cũng tới, rốt cuộc nữ nhân ngu xuẩn này cũng bước vào vết xe đổ của mình. Không đúng, nàng ta còn thê thảm hơn mình, ít nhất mình không yêu Lý Minh Hoa, Diệp Tử thầm nghĩ rồi tự gật đầu.

Nghĩ vậy, Diệp Tử cảm thấy vị thiên kim tiểu thư này còn thua mình. Sau đó nàng ấy nhìn đích tỷ bằng ánh mắt thương hại, đích tỷ bị nhìn mà xấu hổ, nàng ta nổi nóng cầm lấy cái ly ném về phía nàng ấy.

Diệp Tử im lặng né tránh.

Trong lòng Diệp Tử rất thoải mái, giống như có thứ gì đó muốn bộc phát, nàng ấy phấn khích chạy tới tìm ta và nói với ta rằng nàng ấy sắp được tự do rồi.

Ngày nào Diệp Tử cũng trao đổi tin tức với nha hoàn mà ta để lại trong phủ.

Sau lần bị đ/á/nh ấy, đích tỷ tìm được cơ hội đến gặp mẫu thân khóc lóc kể lể. Trùng hợp hôm đó ta cũng về phủ, vừa nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, trong lòng ta đã hiểu rõ.

"Mẫu thân, người phải làm chủ cho con, Lý Minh Hoa không phải là người, hở một chút là hắn lại đ/á/nh m/ắ/ng ta, hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi của phủ Quốc công."

Mẫu thân nhíu mày, bà ấy hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tiêu Liên Nhi, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng ta bà ấy chỉ cảm thấy nàng ta bị như vậy là đáng, đang yên lành làm tiểu thư nhà giàu thì không muốn, lại muốn bỏ trốn với một tên học trò nghèo.
Thấy thái độ mẫu thân thờ ơ, Tiêu Liên Nhi nhìn ta bằng ánh mắt th/ù h/ằ/n, ta lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ta biến thành thế này ngươi vui lắm đúng không, bây giờ trong nhà chỉ có một đứa con gái là ngươi, tất cả tình yêu thương của cha mẹ đều dành cho ngươi, ngươi còn cướp mất vị hôn phu của ta nữa chứ." Tiêu Liên Nhi ngăn ta ngoài cửa.

Ta cảm thấy cạn lời: "Tỷ đừng tự tìm lý do biện minh cho sự thất bại của bản thân, lúc trước là do tỷ khăng khăng muốn trốn theo Lý Minh Hoa, bỏ mặc cả nhà, bây giờ tỷ còn mặt mũi oán trách bọn ta sao? Từ rất lâu trước đây ta đã nói với tỷ rằng hắn không phải người tốt, nhưng tỷ không hề nghe lời khuyên của ta."

"Nếu ngươi biết hắn không phải người tốt tại sao không ngăn cản ta bỏ trốn theo hắn? Tất cả là do ngươi ghen tỵ với ta, từ nhỉ ngươi đã ghen tỵ với ta!" Tiêu Liên Nhi giận dữ hét lên rồi đẩy ta.

Quan Hạ kịp thời xuất hiện ôm lấy ta, lo lắng kiểm tra cơ thể ta từ đầu đến chân, sau khi xác định ta không sao, chàng mới xoay người m/ắ/ng nàng ta: "Nếu Ninh Nhi bị thương, ta sẽ không tha cho ngươi! Nếu có lần sau thì ngươi không cần sống trên đời nữa!"

"Quan Hạ, đáng lẽ ta mới là thê tử của ngươi, là nàng tránh giành với ta, ta mới là vị hôn thê của ngươi!" Tiêu Liên Nhi đ/i/ê/n cuồng la hét với Quan Hạ.

"Chắc chắn là do ngươi nói xấu ta trước mặt phụ thân và mẫu thân, bằng không từ trước đến nay bọn họ đều yêu thương ta sao bây giờ họ lại đối xử với ta như thế. Mọi chuyện không nên như vậy, tất cả là lỗi của ngươi!" Tiêu Liên Nhi chỉ vào mặt ta, vẻ mặt điên cuồng.

"Quan Hạ ta chỉ có một thê tử là Ninh Nhi, nếu ta còn nghe ngươi nói bậy nữa thì ta sẽ rút lưỡi ngươi." Quan Hạ chắn trước người ta.

Ta kéo Quan Hạ, ý bảo chàng không cần lãng phí thời gian ở đây.

Chàng dẫn ta bỏ đi, đích tỷ ở phía sau o/á/n đ/ộ/c nhìn ta: "Của ta hết, tất cả tình yêu thương đều thuộc về ta mà, sao bây giờ lại thế này?"

Không bao lâu mẫu thân đã biết chuyện đích tỷ đẩy ta, mẫu thân nổi giận sai người đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài, chỉ giữ lại đứa cháu gái nhỏ.

"Các người không sợ chúng ta ra ngoài nói bậy sao?" Lý Minh Hoa mạng tỏ, kết quả hắn bị ăn một đấm.

Quản gia phun nước bọt về phía hắn: "Nếu ngươi ngại mạng mình quá dài thì cứ nói đi!"

Lý Minh Hoa sợ hãi nói: "Phủ Quốc công có gì hơn người chứ, các ngươi chờ đó, sẽ có ngày tiểu gia ta phất lên."

Mặc dù mẫu thân của chuẩn bị bạc cho đích tỷ nhưng số tiền đó đã bị Lý Minh Hoa cướp đi mua nhà.

Lần này đích tỷ không còn ai hầu hạ, Lý Minh Hoa lại thường xuyên không về nhà, mãi đến khi đích tỷ mang thai lần nữa, hắn mới tươi cười vui vẻ, thái độ đối với đích tỷ cũng quay về như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang