Trọng sinh số mệnh khó thay đổi - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/

Đích tỷ đắm chìm trong sự dịu dàng này, nàng ta cảm thấy bản thân dường như đã trở lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây.

Lý Minh Hoa công khai thân phận của Lý mẫu và Diệp Tử, sau khi biết sự thật, vẻ mặt đích tỷ vặn vẹo.

Nhưng chỉ vài giây sau, nàng ta đã lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía Lý mẫu và gọi: "Mẫu thân, là con dâu có mắt không tròng nên mới không nhận ra người."

Lý mẫu lập tức bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.

Bà ta bảo Tiêu Liên Nhi múc nước rửa chân cho mình và lập ra quy định, mỗi buổi sáng nàng ta phải đến thỉnh an, đồng thời nàng ta cũng phải nấu cơm nước.

Lý Minh Hoa cũng công khai tới phòng Diệp Tử chứ không lén lút như trước đây nữa.

Bây giờ đích tỷ không còn sự lựa chọn nào khác, phủ Quốc công không cần nàng ta, bạn thân ngày xưa cũng giả vờ không quen nàng ta vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng.

Hiện giờ nàng ta chỉ có thể dựa vào Lý Minh Hoa, mỗi ngày Lý mẫu đều cơm ngon rượu say còn nàng ta chỉ được ăn màn thầu và cải trắng. Đích tỷ nói mình đang mang thai, cần ăn ngon để bồi bổ nhưng Lý mẫu lại bảo bổ quá sẽ khó sinh.

Lý Minh Hoa cũng không nói gì, bởi vì thai đầu là con gái nên bọn họ không quan tâm đến cái thai lần này bao nhiêu.

Đích tỷ phát hiện Lý Minh Hoa tư thông với goá phụ trong thôn nên nổi cơn tam bành, nhưng sau khi bị hắn đ/á/nh một trận nàng ta lập tức im lặng.

Ngay cả khi Lý Minh Hoa rước quả phụ kia về nhà Tiêu Liên Nhi cũng không nói gì, chỉ là sau đó không lâu quả phụ kia lại chớt đuối dưới sông.

Nghe Diệp Tử báo cáo xong, ta rất hài lòng: "Đợi chuyện này kết thúc, ngươi muốn gì thì cứ nói, ta sẽ giúp ngươi."

Diệp Tử gật đầu, khom lưng bái lạy ta.

Lý Minh Hoa yên phận được vài ngày lại ra ngoài tìm vui, từ ngày hắn bị đuổi ra khỏi phủ Quốc công thì đã mất chức. Bởi vậy, hiện giờ hắn càng buông thả hơn, hắn cho rằng tất cả là do đích tỷ vô dụng, không có được sự yêu thương, chiều chuộng của hai vợ chồng Quốc công nên hắn mới rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Toàn bộ kế hoạch của hắn đều đổ sông đổ biển, cho nên hắn phát tiết tất cả o/á/n h/ậ/n lên đích tỷ.

Đích tỷ bị đ/á/nh thành quen, hiện tại nàng ta chỉ bảo vệ phần bụng của mình thôi.

Con trai của ta được sinh ra một cách thuận lợi, trông nó vừa trắng trẻo vừa mũm mĩm, vậy mà Quan Hạ lại ghét bỏ: "Sao không phải là con gái chứ, nếu là con gái thì sẽ dễ thương giống như nàng vậy."

"Trai gái gì cũng là còn của chúng ta mà, có vấn đề gì đâu." Ta an ủi chàng.

Chàng cười đáp: "Tất nhiên rồi, con do nàng sinh đều là bảo bối!"

Ta tức giận lườm hắn, Quan Hạ lập tức xin ta khiến ta bật cười.

Hôm ấy, ta bế con đi chùa cầu phúc lại vô tình gặp đích tỷ và Lý Minh Hoa, bụng nàng ta đã lớn nhưng Lý Minh Hoa lại mất kiên nhẫn mà hối thúc mãi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt Lý Minh Hoa sáng lên còn đích tỷ lại nhìn ta đầy th/ù h/ậ/n.

"Ta đã nói nàng có mệnh sinh con trai mà, không giống loại người vô phúc như ngươi!" Lý Minh Hoa chán ghét nhìn đích tỷ.

Thấy Quan Hạ ôm ta che chở, đích tỷ không cam lòng nắm chặt tay làm móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Ta đã nhìn lầm, đáng lẽ trước đây ta nên tiếp cận muội muội của ngươi mới phải, cha mẹ ngươi yêu thương nàng đến vậy mà!" Lý Minh Hoa tiếc nuối nói.

"Nếu người đi theo ta là nàng, chắc chắn lão Quốc công sẽ không chút do dự dìu dắt ta, tiếc quá!"

Đích tỷ cười lạnh: "Tiếc là ngươi đã nhìn lầm nên dẫn ta đi, bây giờ ngươi hối hận cũng vô ích thôi, ha ha ha!"

Lý Minh Hoa thẹn quá hóa giận, xoay người t/á/t nàng ta một cái.
Đích tỷ ôm mặt nhìn về phía ta nhưng ta không nhìn lại nàng ta, hiện giờ ta và đích tỷ chẳng còn liên quan gì với nhau cả.

11/

Cuối cùng đích tỷ sinh ra một bé trai khiến Lý Minh Hoa và Lý mẫu cười không khép miệng, hai người tranh nhau bế nó.

Chỉ có Diệp Tử vẫn luôn im lặng lau sạch cơ thể cho đích tỷ, Tiêu Liên Nhi chỉ nhìn Diệp Tử mà không nói gì, có điều mắt nàng ta lại rưng rưng nước mắt.

Sau lần sinh nở này, cơ thể đích tỷ hoàn toàn suy sụp, không còn khả năng sinh dục nữa. Cơ thể nàng ta gầy gò y hệt như Diệp Tử lúc trước.

Lý Minh Hoa hoàn toàn chán ghét nàng ta, đồng thời Lý mẫu cũng sai khiến nàng giống như nha hoàn chuyên làm việc nặng nhọc.

Dường như đích tỷ đã biến thành Diệp Tử thứ hai.

Sau đó, Lý Minh Hoa qua lại với một tiểu thư nhà giàu khác. Bấy giờ, đích tỷ nhếch môi, khi hắn muốn thực hiện lại chiêu cũ, đích tỷ tìm tới nhà của nàng tiểu thư kia tố cáo hắn và nhận được một khoản tiền.

Lâm lão già sai người đánh Lý Minh Hoa t/à/n ph/ế và bắt con gái mình về.

Khi đó, Lý Minh Hoa nằm trên giường chờ chớt, cả gia đình hắn lại phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống, đó là lần đầu tiên Tiêu Liên Nhi cảm nhận được sự sung sướng trong suốt thời gian qua.

Lúc Lý mẫu biết mọi chuyện đều do đích tỷ gây ra thì tức muốn hộc m/á/u, ngày nào bà ta cũng ch/ử/i r/ủ/a Tiêu Liên Nhi. Thế là đích tỷ sai Diệp Tử chuẩn bị thuốc đ/ộ/c, định hạ đ/ộ/c bà ta.

Đích tỷ vô cùng vui vẻ khi Lý Minh Hoa nằm bất động, không thể nào đ/á/nh người được nữa.

Sau đó, Diệp Tử cầm theo tiền ta cho rời khỏi kinh thành.

"Ngươi không muốn ở lại chứng kiến kết cục của bọn họ sao?" Ta hỏi nàng ấy.

"Không cần nhìn, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân được sống như một con người. Còn về bọn họ, bây giờ mỗi ngày trôi qua đều là quả báo của bọn họ."

Diệp Tử rời đi, đích tỷ ngày càng vui giận thất thường. Ngày nào nàng ta cũng tát Lý Minh Hoa hoặc dùng kim đ/â/m hắn, từ từ mà tra tấn. Nàng ta rút từng móng tay của hắn rồi dùng vải gói lại, Lý mẫu sợ nàng ta đến mức tè ra quần, không hề dám ngăn cản.

Đích tỷ cười nói: "Đời này hai người đừng hòng thoát khỏi ta, ta đã từng nói, ta vì chàng mà vứt bỏ tất cả, nếu chàng dám phản bội ta sẽ không bỏ qua cho chàng! Lý lang, chàng có yêu ta không?"

Đích tỷ âu yếm sờ mặt Lý Minh Hoa, hiện giờ hắn đã đau đến mức chớt lặng, nhưng không dám nhúc nhích vì sợ. Hắn vô cùng hối hận vì mình đã trêu chọc phải kẻ đ/i/ê/n như Tiêu Liên Nhi.

Lúc tức giận, đích tỷ sẽ ném Lý Minh Hoa vào chuồng lợn làm hắn sợ hãi thức trắng cả đêm.

Dưới sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Lý Minh Hoa không kiên trì được bao lâu đã chớt, Lý mẫu cũng ngã xuống giếng chớt đuối khi đi múc nước vào ban đêm.

Sau khi hai người bọn họ chớt, đích tỷ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nàng ta rời khỏi ngôi nhà đó và ôm con quay về phủ Quốc công.

Sau khi biết hai mẹ con nhà họ Lý đều đã chớt, phủ Quốc công quyết định đón Tiêu Liên Nhi về.

Tiêu Liên Nhi trở nên ít nói, khi gặp lại nàng ta lần nữa, ta đã giật mình.

Hai mắt nàng ta trũng sâu, chẳng khác nào một cái x/á/c không hồn.

Lúc nhìn thấy ta, ánh mắt đích tỷ hơi dao động.

Lần này ta trở về là để tổ chức tiệc thôi nôi mừng con trai được một tuổi, Quan Hạ cũng về chung với ta. Khí nhìn thấy đích tỷ, chàng nhíu mày.

Chỉ cần nàng ta không làm xằng làm bậy thì phủ Quốc công sẵn sàng nuôi nấng con của nàng ta và chăm sóc đích tỷ lúc già yếu. Dù sao ta cũng đã gả đi, có nàng ta trở về ở bên cạnh phụ thân và mẫu thân cũng tốt, hy vọng nàng ta đã hoàn toàn thông suốt.

Nhưng ta nghĩa sai rồi, sự cố chấp của nàng ta đã thấm vào xương tủy, không thể sửa đổi được, trông nàng ta còn đáng sợ hơn kiếp trước.

Lúc chuẩn bị rời đi, Diệp Tử đã nhắc nhở ta, cộng thêm việc nhìn thấy ánh mắt bất thường của đích tỷ, cho nên ta vẫn luôn đề phòng nàng ta.

Khi ăn cơm, bọn ta bị trúng thuốc mê, còn nàng ta lại cười hì hì: "Không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, chỉ cần ngươi biến mất là được."

Khi Tiêu Liên Nhi kề d/a/o vào cổ ta, Quan Hạ nắm lấy cánh tay nàng ta vặn ra phía sau khiến nàng ta hét to vì đau.

Tất cả mọi người đều ngồi dậy, im lặng tiếc hận, mọi người vừa thất vọng vừa tuyệt vọng.

Bọn ta đã cho nàng ta cơ hội nhưng Tiêu Liên Nhi hết thuốc chữa rồi, con người nàng ta thối rữa từ trong xương.

"Các ngươi lừa ta, sao các ngươi không chớt đi! Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với ta như vậy! Là ngươi đã cướp hết tất cả của ta, ngươi chớt đi!"

Tiêu Liên hệ đ/i/ê/n cuồng la hét với ta.

Thị vệ nhấc bổng nàng ta lên, Tiêu Liên Nhi giãy giụa dữ dội, nàng ta cướp đ/a/o của thị về rồi lao về phía ta.

Quan Hạ đã văng nàng ta làm đích tỷ và vào góc bàn, m/á/u chảy xối xả.

Ta không đành lòng thấy nàng ta như vậy, phụ thân và mẫu thân cũng xoay người sang hướng khác, mẫu thâu đã rơi lệ đầy mặt từ lâu.

Tiêu Liên Nhi nằm dưới sàn nhà tự lẩm bẩm: "Nếu có người ngăn cản ta bỏ trốn, có phải kết cục sẽ khác hay không? Nếu không bỏ trốn, có lẽ bây giờ ta đang sống rất hạnh phúc chứ không phải bị vứt bỏ, ta sẽ có một người chồng yêu thương mình và cả người nhà nữa."

M/á/u và nước mắt của Tiêu Liên Nhi thấm ướt sàn nhà, đứa bé nằm trong nôi cũng khóc ầm ĩ. Mẫu thân bế đứa nhòe lên, nhỏ giọng dỗ dành. Nhìn thấy tình cảnh này, ta không kiềm được nước mắt, cơ thể phụ thân cũng run rẩy.

"Quan Hạ, có phải ta sai rồi không?" Ta hỏi chàng.

Chàng ôm ta vào ngực: "Suy cho cùng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã chọn, đời người không có cơ hội làm lại và cũng không có cơ hội để hối hận. Nàng đã làm rất tốt, không cần tự trách bản thân!" Chàng xoa đầu ta.

Cả hai đời dường như đều có một vòng tuần hoàn vô hạn, dù ta lựa chọn thế nào thì Tiêu Liên Nhi cũng không xóa được kết cục tốt, đời trước ta cứu nàng ta nhưng lại hại mọi người, đời này ta cứu được mọi người nhưng lại hại Tiêu Liên Nhi, chỉ là ta không hề hối hận.

Bởi vì ta đã cứu được người vô tội, để bọn họ không chớt vì ta. Ta ôm chặt Quan Hạ, toàn thân run rẩy.

Sau khi đích tỷ chớt, chúng ta chôn nàng trong ngôi mộ chôn di vật đã lập lúc trước. Sau khi chớt, cuối cùng nàng ta đã quay về đúng vị trí tiểu thư phủ Quốc công ban đầu.

"Mong rằng kiếp sau tỷ có thể có một đôi mắt sáng!"

Ta đứng trước mộ Tiêu Liên Nhi hồi lâu.

Cả hai đời, nàng ta đều là người thê thảm nhất.

Ta đã suy nghĩ thông suốt, không còn rối rắm giữa đúng và sai nữa, tất cả đều là do vận mệnh trêu người.

Quan Hạ bế con trai, im lặng chờ ta, ta bước tới ôm lấy bọn họ.

"Đời này ta đã bảo vệ được các chàng, thật là tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang