2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Thực xin lỗi các vị.

Ta xin thất lễ một chút.

Ta nhấc ống tay áo lên, nhận chổi lông gà Tạ Hử vừa đưa cho ta, tuy không biết hắn đào ở đâu ra nhưng không quan trọng, thuận tay là được.

Hừm...

"Oaaaaa, aaaaa, oaaaaaa, tỷ aaaaa tỷ oaaaa, đau tỷ oaaaa, đau đau đau quá..."

Hoàng Đệ ôm đầu khóc rống lên, lăn lộn trên đất.

Đệ ấy lăn về phía chân của Tạ Hử rồi ôm lấy chân hắn y hệt như con lười, "Tỷ phu, cứu trẫm, cứu ta, cứu đệ với."

Tạ Hử nhìn thái độ của Hoàng Đệ ta rồi cười một cái, "Lần sau sẽ cứu."

Mội đôi bàn tay thon dài nắm lấy cổ áo cũng như là vận mệnh của Hoàng Đệ ta, sau đó xách đệ ấy lên rồi quăng về phía ta một lần nữa.

Hoàng Đệ đáng thương của ta, phụ mẫu đều mất sớm.

Đệ ấy cho rằng sẽ không còn có được cảm giác bị nam nữ cùng đánh nhưng không ngờ số mệnh của đệ ấy đã định sẵn là vậy rồi.

Nghĩ thông suốt điểm ấy rồi, Hoàng Đệ ta co lại thành một cục.

Đệ ấy khóc còn to hơn Y Bình giúp phụ thân đi đòi tiền trong ngày mưa hôm ấy nữa.

Ta bị tiếng khóc của đệ ấy làm cho phiền lòng, "Khóc cái gì mà khóc, đệ có năng lực ủ mưu như vậy, sao không tự viết bản kiểm điểm đi?"

"Hu hu, đệ, đệ, nếu đệ có thể viết được hức, bản kiểm điểm lời văn hay từ ngữ tốt hức...Nếu đệ có giỏi văn chương hức hức, thì làm sao đệ có thể hức, bị thái phó phạt viết bản kiểm điểm chứ, hu hu hu hu..."

"..."

Nói nhăng nói cuội.

Ấy vậy mà, ta không phản bác được...

14.

Cuối cùng, vẫn là do Tạ Hử giải cứu đệ ấy.

Hắn chủ động nhận công việc rèn luyện Hoàng Đệ ta viết kiểm điểm khiến ta phải nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.

Hắn vẫn là dáng vẻ như thường ngày, ánh mặt trời rọi xuống, chiếu lên cả gương mặt của hắn khiến nét lạnh lùng và vẻ dịu dàng không thể hòa hợp lại có thể đan xen vào nhau, vừa điềm đạm vừa lạnh nhạt.

Cũng không biết là hắn quá tự tin vào năng lực của mình hay là nghé con không sợ hổ.

Tóm lại, ta hiếm khi cảm thấy kính nể hắn.

Nể hắn đáng mặt nam tử hán.

Nam tử hán ngồi xuống.

Nam tử hán giảng dạy nội dụng.

Nam tử hán gục ngã.

Mà một loạt biến hóa này chỉ xảy ra trong thời gian vỏn vẹn một tách trà.

Ta còn chưa thưởng thức kỹ chén trà Long Tĩnh được nô tài bưng lên đã nghe Tạ Hữ cắn răng, kìm nén tức giận mà nói:

"Tống thái phó dốc lòng dạy bệ hạ suốt một năm, rốt cuộc bệ hạ học được những gì?"

Nói thật, Tạ Hử ở trong mắt ta luôn là một con cáo già lòng dạ nham hiểm, ngoài mặt vẫn luôn nhã nhặn, hiếm khi thấy hắn bị chọc thủng lớp mặt nạ như bây giờ.

Sắc mặt âm trầm như nước, có thể so với thời điểm ta vạch trần đam mê quái lạ của hắn luôn.

Hoàng Đệ ta kiêu ngạo đáp lời, "Trẫm có thể viết tên của mình đó!"

Chống nạnh.jpg (mình để dưới comment nha =)))))

15.

Tuy đường đi gập ghềnh nhưng lối đi về tương lại phía trước lại đầy ánh sáng.

Trước giờ cửa cung đóng lại, rốt cuộc Tạ Hử cũng huấn luyện Hoàng Đệ ta viết được một bản kiểm điểm tạm ổn.

Ta cảm động tới mức rớt nước mắt.

Ngay cả trên đường về phủ, hắn nói muốn nằm gối lên đùi ta ngủ, hắn ngủ tới mức khiến đùi ta tê rần ta cũng không nỡ đạp hắn xuống.

Để nghĩ thử xem, xem ta có khả năng lừa Tạ Hử dạy học cho Hoàng Đệ ta không nhỉ?

Nếu là vậy thì hắn có thể giúp ta bồi dưỡng Hoàng Đệ trở thành một vị minh quân tài đức sáng suốt rồi.

Sau này đệ ấy có thể nắm lấy quyền hành, diệt trừ gian thần trong triều...

Nghĩ tới điều đó, ta rũ mắt xuống nhìn gương mặt điềm đạm như ngọc đang ngủ trên đùi ta.

Lông mi hắn hơi rung rung vì xe ngựa đang chạy, dưới mí mắt có một quầng đem nhàn nhạt, nhìn có vẻ vừa ôn hòa mà vừa yếu ớt.

Cùng với đôi tay không an phận mà cứ nắm tóc ta của hắn, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay dài như hành lá, vừa sắc xảo vừa đẹp đẽ, hoàn mỹ tới mức không thể diễn tả được.

Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng ta biết rằng ta không thể bị vẻ ngoài của Tạ Hử mê hoặc được.

Bởi vì hắn là một người hoàn toàn khác xa với vẻ bề ngoài.

Hắn không phải là một bình hoa chỉ có gương mặt mà còn là đại gian thần đã nhuốm đầy m.á.u tươi trên tay.

"Hây da..."

Ta nghĩ gì vậy trời.

Hắn là gian thần chứ đâu có bị ngu đâu, làm sao có thể bồi dưỡng một vị Hoàng Đế tốt để cản trở con đường của mình chứ?

16.

Chấn động quá rồi, cả nhà ơi, cả nhà ơi.

Hắn bị ngu thiệt rồi nè!

Ta kích động tới mức đứng phắt dậy nhưng vì tê chân nên ngã nhào vào lòng Tạ Hử, đụng trúng lồng ngực cứng rắn của hắn, ta đau tới mức nhe răng trợn mắt, tư thế rất bất nhã.

Nhưng mà cái này không quan trọng, ta núm chặt tay hắn, nói với giọng điệu trông mong, "Ngươi thật sự đồng ý dạy Hoàng Đệ ta sao?!"

Trời ạ, tại sao ta lại may mắn như thế chứ, sao có thể gặp được người ngu cỡ này vậy nè?

A..., chắc chắn kiếp trước ta đã giải cứu thế giới đúng không?

"Vâng, thần cam tâm tình nguyện." Tạ Hử đỡ ta dậy, lặp lại đáp án của mình lần nữa, sau đó nhìn thoáng qua ta một cái rồi nở nụ cười chế nhạo, "Nhưng mà...Điện Hạ, vì sao lại đứng ngồi không yên vậy?"

Tuy hắn đang mỉa mai ta nhưng lần đầu tiên ta cảm thấy giọng nói của hắn dễ nghe tới vậy.

Âm thanh trầm thấp, nội lực như dòng suối chảy qua khe núi, như làn gió lay động từng cơn.

Khiến cho...Mặt ta hơi hồng hồng.

Có thể là do ta xấu hổ mà thôi: "À thì, ngươi buông ra đi, lần này ta đứng vững rồi."

Tạ Hử buông tay, đầu ngón tay cuộn tròn vào lòng bàn tay, thản nhiên nói, "Được."

17.

Một lúc sau, cuối cùng ta cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

Ta ăn không biết ngon, cân nhắc hồi lâu, thẳng cho tới tối khi Tạ Hử chui vào ổ chăn của ta thì...

Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một tia sáng.

Ta đúng thật là...Tạ Hử là ai chứ?

Hắn là người tàn nhẫn có năng lực tự tay g.i.ế.t c.h.ế.t hai vị hoàng thúc của ta, đã vậy mà còn được triều thần khen ngợi!

Hơn nữa, loại người thông minh toan tính tới mức ngay cả than lửa để hâm nóng chăn cho mình mà cũng tiếc rẻ, phải chui vào ổ chăn của ta cho bằng được thì làm sao có thể là kẻ ngu đây?

Hắn có âm mưu!

Tuyệt đối là...CÓ M MƯU!

Ta đoán, chắc chắn là hắn cố ý muốn dạy Hoàng Đệ ta ăn chơi đàng điếm, khiến Hoàng Đệ ta đi sai đường.

Hoặc là hắn muốn Hoàng Đệ ta phải ỷ lại hắn, khiến Hoàng Đệ ta không có quan điểm cá nhân.

Ta gọi tên hắn, "Tạ Hử."

"Hửm?"

m thanh của hắn khàn khàn, có vẻ như không tập trung tựa như không muốn đáp lời ta.

Nhưng ta vẫn phải nói, "Lúc ngươi dạy Hoàng Đệ của ta, ta có thể ở đó xem không?"

Hắn không trả lời, "..."

Ta chọt chọt người hắn, "Đang nói chuyện với ngươi đó."

Hắn nói: "Có thể."

"Chỉ cần ngày mai Điện Hạ thức dậy nổi là được."

18.

A, làm sao mà không dậy nổi chứ?

Bản công chúa ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi có thể đọc thơ, bảy tuổi có thể làm thơ, là tại vì sao hả?

Đương nhiên là vì bản công chúa có một ý chí và nghị lực không thể phá vỡ rồi!

Dù cho ta không ngủ tám tiếng, dù cho một giây tiếp theo ta phải quỳ xuống, dù cho là có bò, có lết thì ta cũng phải tới hoàng cung giám thị hắn!!!

"Mệt mỏi quá rồi! Hủy diệt đi! Ai muốn quyền lực thì cứ lấy đi."

Thực xin lỗi, ta là phế vật, ta chỉ muốn bật ngửa ra thôi.

Tạ Hử nở nụ cười không rõ là ý gì, cũng không thúc giục ta nữa, "Vậy Điện Hạ ngủ thêm đi."

"Uhm, ngươi đi đi, coi chừng trễ đó."

Ta ngáp ngáp rồi nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, ta cảm giác có người kéo góc chăn giúp ta.

Ta ôm chăn theo bản năng, sau đó ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.

19.

Vừa tỉnh ngủ thì đã là cảnh tượng quen thuộc.

Tạ Hử ngồi ngay bàn cạnh giường, một đống tấu chương chồng chất như núi trên bàn hắn.

Hắn rũ mắt xem từng cái, âm thanh lật tấu chương cực kỳ khẽ, cực kỳ yên tỉnh.

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng ta trở mình, phát hiện ta thức dậy, "Điện Hạ, nên dùng bữa rồi."

Hắn bế ta từ trên giường lên, thuận tiện lau nước miếng trên mặt ta, nói cho oai thì đó là "nụ hôn chào buổi sáng".

Ta muốn cũng muốn chùi miệng mình nhưng nể mặt hắn vừa mới đi dạy Hoàng Đệ phế vật của ta, nên ta kìm chế cảm giác thôi thúc này lại.

Ta ăn đồ ăn sáng, hỏi hắn câu có câu không, "Tạ Hử, biểu hiện của Hoàng Đệ ta như thế nào?"

"..."

Hay lắm, bầu không khí ngượng ngùng lập tức xuất hiện rồi.

Vậy ta đổi đề tài khác một chút, "Ta tìm được mấy mỹ nhân tên là Mạnh Chi ở dân gian cho ngươi rồi, khi nào ngươi có thời gian thì ta cho ngươi xem họa của các nàng nha?"

Rõ ràng là ta đang lấy lòng hắn.

Nhưng mà, sắc mặt Tạ Hử ngược lại càng khó coi hơn lúc nãy.

Hắn chôn giấu phong ba bão táp vào tận sâu dưới đáy mắt, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, hắn nói: "Điện Hạ."

"Điện Hạ có từng nghĩ tới không..."

"Có lẽ Mạnh Chi mà thần nói lúc ấy không phải là người khác mà chính là Điện Hạ."

Ngữ khí của hắn quá bình tĩnh, khiến lòng ta run sợ.

Ta bị hắn nhìn tới mức nghẹn họng trân trối: "Ý của ngươi là...Ngươi muốn nạp ta làm thiếp sao?"

Cừ thật luôn.

Hắn vẫn chưa soán vị thành công mà đã có ý nghĩ muốn nhục nhã Trưởng công chúa ta rồi hả?

Tạ Hử yên lặng nhìn vào đôi mắt ta, tựa hồ là bị sự cơ trí của ta thuyết phục.

Hắn thở dài: "...Thôi."

20.

Ta trợn tròn hai mắt, các khác thôi thì được, cái này sao mà thôi được!

Cái lòng dạ Tư Mã Chiêu của hắn, ngay cả người ngoài còn biết nữa là...

Không được, ta phải đi nhìn xem hắn dạy Hoàng Đệ ta học như thế nào.

"A tỷ, đêm qua tỷ đi ăn trộm à, sao mà nhìn buồn ngủ còn hơn trẫm vậy?" Hoàng Đệ chọc chọc ta, lặng lẽ viết chữ vào lòng bàn tay ta để hỏi nguyên do, đệ ấy tự cho là không ai biết.

Trên thực tế, Tạ Hử ngồi cách đó không xa không hề mù, lông mi hắn khẽ run, hoàn toàn thu hết hành động của Hoàng Đệ vào mắt.

Thậm chí, tiếng cười mỉa mai đã vang ầm ầm như trống trong lòng hắn rồi.

Hắn cười nhạo Hoàng Đệ của ta, cả nhà mình hiểu ý của ta mà, đúng không cả nhà ơi?

Ta đoán mục đích của hắn là muốn dạy Hoàng Đệ ta thành phế đế, thế nên mới chần chờ không chịu sửa hành vi mất tập trung trong lúc học này của Hoàng Đệ ta.

Ta bị cái tên c.h.ó.a Tạ Hử này làm tức giận tới mức tỉnh cả ngủ: "Đừng có mất tập trung, giải bài của đệ đi."

"A..."

Hoàng Đệ ta mệt mỏi cầm lấy bút một lần nữa.

Trên bài giải của hắn còn viết rằng "A tỷ là người xấu, a tỷ hung dữ với trẫm, a tỷ không giúp trẫm giải bài."

"Trẫm đau khổ quá, tuổi còn nhỏ mà phải tiếp nhận sứ mệnh mà một đứa trẻ không thể nào chấp nhận được."

21.

Cuối cùng, ngay khi Hoàng Đệ ta mệt tới mức sắp thành c.h.ó.a c.h.ế.t rồi thì Tạ Hử mới cất giọng lạnh lùng lên: "Hôm nay học tới đây thôi."

Hoàng Đệ bất chấp dáng vẻ Hoàng Đế gì đó, đệ ý trực tiếp ngã xuống bàn với vẻ đầy oán hận, tựa như là một chậu hoa tươi đẹp bị một cơn bão lớn cuốn đi.

Hoàng Đệ đáng thương, tội nghiệp níu chặt ống tay áo của ta, "A tỷ..."

"Nói thật nha, nếu tỷ muốn đệ đệ của tỷ có thể thở đều thì tỷ bớt giao nhiệm vụ cho tỷ phu lại đi..."

Ta sờ đầu đệ ấy một cách dịu dàng, dưới ánh mắt mong chờ nhận được sự cảm thông của đệ ấy, môi ta khẽ nhúc nhích, phun ra bốn chữ:

"Ngủ đi rồi mơ."

Khuôn đệ nhỏ nhắn của Hoàng Đệ ta lập tức suy sụp, đệ ấy tức giận tới mức dậm chân, "Hừ, tỷ là đồ thấy sắc quên đệ! Tỷ phủ bắt trẫm viết năm bài văn, tỷ cũng bắt trẫm viết năm bài văn, hừ!"

"Trước kia tỷ cũng như vậy nè, lúc nào ở trong thư phòng tỷ cũng nói về tỷ phu! Quả nhiên là tỷ thích hắn, tỷ vốn không thích trẫm!"

Ta miễn cưỡng thuận theo đệ ấy: "À, đúng đúng đúng, đệ nói cái gì cũng đúng."

"Ta không chỉ thấy sắc quên đệ mà ta còn si mê, điên cuồng vì chàng, thậm chí có thể c.h.ế.t vì chàng ấy nữa!"

22.

"Ồ..., thật không?"

Một bóng mờ hạ xuống từ trên đỉnh đầu ta, ta ngửa mặt lên, đúng lúc có thể nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp của Tạ Hử, cần cổ trắng như ngọc, hoàn mỹ tới mức không thể tả bằng lời.

Xưa nay hắn vốn luôn dự liệu trước mọi việc, dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh, cho dù là cười thì cũng là nụ cười như nước chảy mây bay.

Chỉ có những ngày gần đây ta mới thấy đôi mày, hàng mi hắn hay cong lên, hoàn toàn đập tả băng tuyết nơi đáy mắt:

"Thần không biết rằng Điện Hạ thâm tình với thần đến vậy."

Xong đời rồi, tên c.h.ó.a này lại chạy ra mỉa mai ta nữa rồi?

Ta dùng lời nói chặn miệng Hoàng Đệ mình mà hắn cũng có ý kiến sao?

Không thể hiểu nổi luôn á!

Ta tức giận nói: "Không phải là ngươi đã biết rồi hả?"

"Không biết."

Hắn còn nhếch môi lên, nở nụ cười tự nhiên nhưng vẫn lẫn chút lạnh lùng.

Đôi mắt hắn long lanh xinh đẹp như hoa lá mùa thu, "Thần đã thương nhớ Điện Hạ từ bé, nếu sớm biết tâm ý của Điện Hạ thì..."

"Thì hôn ước của chúng ta sẽ không quyết vào lúc này."

m thanh khi hắn nói ra câu cuối cùng như một cái móc nhỏ, móc trái tim bất ổn của ta lên cao, "Mà nên là lúc Điện Hạ cập kê."

23.

Ta nhìn vẻ mặt vừa lưu luyến vừa tiếc hận của Tạ Hử, đôi mắt ta âm thầm run lên.

Ở ngoài mặt, ta vẫn vững như núi Thái Sơn nhưng thật ra trong lòng đã rối tung rối mù.

Tạ Hử thích ta?

Thế mà Tạ Hử thích ta!

Thì ra là thế, vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi...

Từ từ, c.o.n m.ẹ nó, vẫn thấy hơi vô lý lắm!!!

Ta thốt ra một vấn đề: "Nếu ngươi thích ta, vậy tại sao ngươi cứ muốn giành chăn của ta thế? Ngươi cứ phải tiếc một tí tiền củi lửa như vậy sao?"

Tạ Hử: "..."

Tựa như bị ta phát hiện ra điểm đáng ngờ mà hắn chẳng thể giải thích được, Tạ Hử lựa chọn ngậm miệng.

Vì thế, ta cùng hắn đấu trí đấu dũng nhiều năm cũng từ từ tỉnh táo lại, một đống rối bòng bong trong đầu cũng đã gỡ ra được rồi.

Trong lúc này, những điểm đáng ngờ khác liên tục dâng lên trong lòng ta...

"Ta hỏi ngươi có thể nạp thiếp cho ngươi không, ngươi không từ chối!"

"Ngươi còn muốn nạp một thê thiếp trùng tên trùng họ với ta nữa!"

"Ngày đại hôn, ta quyến rũ ngươi thế mà ngươi chê ta chặn ánh sáng của ngươi!"

"Còn có, thật ra ngươi vốn không muốn cưới ta, ngươi chơi thành ngữ với ta là vì muốn d.i.ệ.t ý chí của ta!"

"..."

Ta nói một hơi tựa như bếp đã bật lửa vậy, rồi dứt khoát kết luận:

"Từ đầu ngươi đã không thích ta."

Nếu thích mà như vậy thì sự yêu thích của hắn quá giả tạo và không đáng giá rồi...

24.

Dưới ánh mắt sáng quắc tựa như muốn nhìn thấu hắn của ta, Tạ Hử phụt cười ra tiếng, cười đến mức gập cả lưng, lộ ra dáng vẻ thiếu niên phong lưu ban đầu.

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, ngừng cười một chút để lấy hơi, sau đó nói: "Điện Hạ, vương phủ không thiếu chút tiền than lửa kia, là thần muốn người đầu tiên mình nhìn thấy mỗi sáng là Điện Hạ."

"Là thần có lỗi, vì thăm dò tâm ý của Điện Hạ mà giả vờ đồng ý nạp thiếp."

"Thần không cần thiếp, nếu nhất định phải có thì đó cũng chỉ có thể là Điện Hạ."

"Điện Hạ xinh đẹp động lòng người, nếu thần không khắc khẩu với người, chỉ sợ sẽ không khống chế được bản thân."

"...Thần sợ Điện Hạ quyết định gả cho thần chỉ vì nhất thời tức giận."

Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh thường ngày, trực diện đáp trả lại mỗi một câu chất vấn của ta, một cách vô cùng đầy đủ.

Tựa như một cơn gió mát xuyên qua đại sảnh này, dần dần trấn an nội tâm nôn nóng của ta.

"Điện Hạ." Tạ Hử vẫn thong dong, ung dung như thường nhưng hắn gằn từng câu từng chữ, ngữ khí nặng như vạn quân lính: "Điện Hạ là người trong lòng của thần."

Quá khứ.

Hiện tại.

Tương lai.

25.

Tạ Hử đứng ở trước mặt ta tựa như vừa nhảy ra khỏi một vực sâu không đáy, mỗi một lời nói đều đánh vào tận sâu trong đáy lòng ta, khiến ta run rẩy một trận.

Hắn rủ mắt xuống, đáy mắt tựa như có ngàn ngôi sao trong đấy.

Từng ngón tay hắn vuốt mặt ta một cách dịu dàng và đầy lưu luyến như thể đối xử với một búp bê sứ dễ vỡ.

"Điện Hạ."

Giờ khắc này, ta mới ngộ ra được.

Người trước mắt này, dường như thật sự thích ta.

Cho dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì gương mặt đó cũng khiến ta kinh ngạc vì quá đỗi xinh đẹp, giờ thì cảm giác ấy đã khuếch đại ngàn lần làm ta đỏ mặt, tim ta đập như trống tỏi, ta thầm nghĩ:

Hắn thế mà lại thích ta!

Tốt quá rồi!

Có thể tóm được cán chuôi của hắn rồi!

26.

Ta khoái trá suy nghĩ làm cách nào để lợi dụng cái chuôi này một phen, làm thế nào để tranh giành lợi ích, kết quả một đôi môi ấm áp bất ngờ đặt vào giữa mi tâm của ta.

Ta ngước mắt, vừa khéo đối diện với đôi mắt đầy sao trời của hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Tựa nhu có hạt giống vô hình, chôn giấu ở sâu trong lòng ta dần dần chui ra khỏi mặt đất.

Nhưng mà!

"A tỷ! Tỷ phu!" Giọng trẻ con thở phì phì ngắt lời không khí ái muội này, "Trẫm còn ở đây! Các ngươi không thể làm chuyện hai người đâu!!!"

Ta và Tạ Hử cùng nhau ho nhẹ một tiếng, nghe tiếng ho của đối phương, bọn ta nhìn nhau cười rồi mới quay mặt đi.

Hoàng Đệ bị chúng ta làm thương tâm, giờ đã tức giận như cá nóc, phồng mang trợn má: "A a a a a a a a, các ngươi bắt nạt trẻ con, từ đầu đến cuối không hề xem trẫm ra gì cả!"

"Hừ!"

Ta nở nụ cười: "À đúng đúng đúng, đúng vậy đó, cho nên đệ nhớ phải viết xong mấy bài văn tỷ phu giao cho đệ nha."

Ta liếc mắt ra hiệu, Tạ Hử ngầm hiểu rồi theo sát ta.

Chỉ chừa lại một mình Hoàng Đệ ta cùng với lửa giận vô tận của đệ ấy ở Dưỡng Tâm Điện.

"Các ngươi không có lương tâm, hu hu hu, các ngươi không có lương tâm!"

m thanh nghẹn ngào của Hoàng Đệ đã bị chúng ta vứt lại ở phía sau, ánh mắt Tạ Hử vô ý liếc qua nơi đôi bàn tay đang nắm vào nhau của chúng ta, rồi cười một cái: "Điện Hạ."

"Ơi?"

Hắn quay mặt đi, cười nói: "Không có gì, chỉ là mặt của Điện Hạ đỏ quá, sợ Điện Hạ đi mệt."

Ta nghiêm mặt nói: "Không phải mệt mà là thẹn thùng, hiểu không, hiểu không?"

Đúng là ngốc hết chỗ nói!

Nhưng mà ta vĩnh viễn không thể nào tức giận với một người vừa ưu tú vừa có giá trị lợi dụng cao như thế, ai bảo ánh mắt hắn tốt như thế, nhìn trúng ta chứ.

"Uhm, đã hiểu."

Tạ Hử nở nụ cười không ro hàm ý, ánh mắt xẹt qua đôi bàn tay đang giao nhau của chúng ta.

Hắn lặng lẽ trượt vào khe hở của những ngón tay ta.

Tại thời điểm ta không chú ý lắm, hắn liền cùng ta đan xen mười ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang