2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Mẫu thân cũng không dám giao quyền quản lý Hầu phủ cho An Như Ý nữa, lại phải chuyển về tay ta.

Nhưng sao ta có thể dễ dàng nhận củ khoai lang phỏng tay này được. Ta chỉ có thể tội nghiệp tính toán lại sổ sách rồi tới bàn bạc đối sách với mẫu thân.

Buổi tối từ đường vẫn còn sáng ánh nến, các nha hoàn và bà tử đều phụng mệnh trông coi nên ả ta không dám nhàn hạ.

Ta vào từ đường bảo tất cả ra ngoài, châm chọc An Như Ý: "Tẩu tử thật là giỏi, gả vào mới nửa năm đã suýt đẩy cả nhà vào hố lửa."

"Thẩm Vận, ngươi đừng có vui sướng khi người gặp họa. Ngày ấy rõ ràng ngươi thấy ta lấy ngọc quan âm đi nhưng lại không ngăn cản, rõ là chờ ta tự rước lấy họa."

Đúng vậy, ả ta nói đúng.

"Nhưng An Như Ý ngươi đừng đổ tội cho ta, tuy ta không ngăn nhưng đã nói cho ngươi biết đó là ngọc sẽ dâng cho Thái tử, phàm là cống lễ đều phải trình xin ý kiến trước, chẳng qua ngươi xuất thân thấp hèn không hiểu mà thôi."

An Như Ý tức giận mặt mày xanh mét, lại vì ta châm chọc mà mặt đỏ phừng: "Ta biết ngươi không coi ta ra gì, mới nhập phủ đã dùng gấm hà quang nhục nhã ta. Loại gấm đó ta còn không có ngươi lại tùy tiện đưa cho hạ nhân, rốt cuộc cũng là do mẹ chồng bất công. Các ngươi đều khinh thường ta xuất thân thấp hèn, cảm thấy ta được gả vào Hầu phủ là trèo cao. Nhưng ngươi đừng quên ngươi cũng chỉ là con gái nuôi mà thôi."

Ta nhìn nàng ta kêu gào, cười sáng lạn: "Ta là con gái nuôi thì sao, vẫn là con gái nuôi của Hầu phủ, cha ngươi là cha ruột đấy nhưng vẫn coi ngươi là quân cờ, làm bẩn danh dự của ngươi đấy thôi. Trước kia là ngươi và Thẩm Tư hẹn hò ở đạo quan, tằng tịu với nhau nên vì thể diện phụ thân mẫu thân mới phải đồng ý hôn sự này, ngươi tưởng ta không biết à? Có câu gọi là mặc long bào không giống thái tử, bay lên cành cao cũng chẳng biến được thành phượng hoàng."

An Như Ý giơ tay lên muốn đánh ta lại bị ta túm lấy cổ tay.

"Tẩu tử đừng đánh, đánh ta hủy dung tẩu không có đủ bạc để bồi thường đâu."

Ta nói cho ả biết rằng tất cả chi phí ả từng dùng vì mục đích cá nhân sẽ phải lấy đồ cưới của mình ra trả. Cho nên sau này chỉ có thể sống qua ngày bằng tiền tiêu vặt hàng tháng, chứ chút ít đồ cưới của ả còn chưa bù hết được phần hao hụt đâu.

Ta đến viện của Thẩm Tư gọi người nâng hết đồ cưới của An Như Ý đi, toàn bộ sung công.

Sắc mặt Thẩm Tư không tốt lắm, không vui nhìn ta nhưng biết chuyện miếng ngọc kia nhà mình đuối lý nên không dám nói thêm gì.

Thừa dịp An Như Ý bị phạt hối lối ở từ đường ba tháng, ta cho nha hoàn tới thư phòng hầu hạ Thẩm Tư.

Ta mới mua nha hoàn này được hai ngày, đơn giản là rất xinh đẹp, dáng người cũng tuyệt, là kiểu mà Thẩm Tư thích.

Tính Thẩm Tư như thế nào ta biết, dù không đến mức ham sắc nhưng tuyệt đối không thể cự tuyệt hồng tụ thiêm hương.

Chờ An Như Ý được ra ngoài mới phát hiện Thẩm Tư và nha hoàn kia đã điên loan đảo phượng.

"Thẩm Tư, ta giết ngươi!"

An Như Ý giận dữ cầm bội kiếm treo trên tường vung về phía hai người, Thẩm Tư sợ tới mức quần áo xộc xệch chạy trốn khắp viện.

Ta nghe được tin liền vội qua giúp vui, vừa sai người ngăn An Như Ý lại, vừa khuyên can. Nghe thì có vẻ là khuyên nhưng câu nào câu nấy đều chọc vào tim phổi cả hai người.

Ngươi trốn ta đuổi một lúc, cuối cùng Thẩm Tư để hai tay trần xông vào sảnh chính hô to: "Phụ thân cứu mạng."

Nhưng rồi lập tức sững người, không ngờ lại có một nam tử phong thần tuấn lãng đang ngồi trong sảnh.

Ta thở dốc chạy theo sau, nhìn thấy người kia cũng sững sờ, này.... tốt quá rồi!

"Phụ thân, tẩu tử xách kiếm đuổi theo ca ca, nói muốn giết huynh ấy, ngài mau mau quản đi."

Phụ thân đứng phắt dậy, vẻ mặt giận dữ nhưng lại chần chờ nhìn nam tử kia. Cũng may nam tử kia rất khéo hiểu lòng người: "Nếu trong phủ có việc, vậy để ngày khác."

Hai người khách sáo một phen mới từ bỏ, trước khi đi nam tử kia còn nhìn ta một cái.

Dáng dấp không tồi, trông y phục cũng biết, phi phú tức quý.

Lần này An Như Ý chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Thẩm Tư và An Như Ý cùng quỳ trên mặt đất, nói một hai câu lại cãi nhau ầm lên.

Phụ thân tức giận, mẫu thân bất đắc dĩ, ta là cô nương chưa xuất giá, chỉ có thể ngồi tại chỗ ngẩn người.

Cuối cùng vẫn là mẫu thân lên tiếng: "Giờ Lục La đã là người của con, nhà chúng ta cũng không thể vô tình vô nghĩa, dù sao thì cũng phải nạp vào phủ."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." An Như Ý lập tức bác bỏ, nói Lục La chỉ là nha hoàn, Thẩm Tư muốn cũng được nhưng không thể có danh phận.

Mới thành thân được một thời gian ngắn đã nạp thiếp, làm thế thì vứt thể diện của chính thất vào đâu?

Phụ thân vừa nghe liền giận dữ: "Giờ mới biết nghĩ đến thể diện? Ban nãy có khách quý sao không thấy hai người các ngươi có thể diện? Một kẻ sắc dục mù mắt, một người đanh đá chua ngoa, không bằng hai người các ngươi phân gia mà sống đi, chúng ta đỡ phải quan tâm."

Phân gia ư? Quá tốt!

"Không được!" Đương nhiên An Như Ý không đồng ý, nếu phân gia thì Thẩm Tư sẽ không có tư cách kế thừa tước vị, mộng làm Hầu phu nhân của An Như Ý cũng nát.

Nói đến đây ta đứng dậy cho ả ta một cái tát: "An Như Ý, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi."

Ta tức giận đến run người, mẫu thân vội vàng kéo ta ra phía sau người nhưng vẻ mặt cũng tán thành.

"Vĩnh An Hầu nuôi ta từng ấy năm, cha mẹ coi ta như ruột thịt, ta cũng chỉ coi Thẩm Tư là huynh trưởng, thử hỏi ta đưa nha hoàn cho huynh trưởng là tâm tư xấu xa, quyến rũ huynh trưởng sao?"

"Bình thường ngươi nơi chốn nhằm vào ta thì thôi, ngay cả lời này cũng nói ra được, đây không chỉ là vũ nhục ta mà còn làm hỏng thanh danh của Vĩnh An Hầu phủ. Thẩm Tư, độc phụ nhường này ngươi cũng lấy về nhà được?"

Phụ thân nghe được giận dữ đến suýt ngất.

Thẩm Tư cũng không ngờ tới, xoay người lại cho An Như Ý một cái tát.

"Ngươi có biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức không, đừng nói ta là Thế tử, dù là dân chúng bình thường, tam thê tứ thiếp thì sao? Ngươi là cái gì mà dám ngỗ nghịch?"

Cả nhà ta không thèm để ý tới An Như Ý, đều bỏ đi.

Sau đó Bích Văn báo cáo với ta nói An Như Ý cãi nhau một trận to với Thẩm Tư, sau đó về nhà mẹ đẻ rồi.

4

Ta cười lạnh, lúc này về nhà mẹ đẻ là quyết định không sáng suốt nhất, An Như Ý quá đần độn.

Ta yên lặng thở dài: "Bích Văn, mai chúng ta qua đó đón tẩu ấy về."

Bích Văn nhăn mặt không muốn: "Tiểu thư, Thế tử phi đối xử với người như vậy, người còn để ý tới nàng ta làm gì? Hơn nữa hạ nhân trong phủ cũng không thích nàng ta quay lại, ai nghe chuyện này cũng vui vẻ ạ."

Ta bất đắc dĩ cười lắc đầu, đương nhiên phải để An Như Ý quay lại, bằng không ta tra tấn ả ta kiểu gì.

Nhưng cũng như ta đoán trước, An Như Ý náo loạn với ta một hồi.

"Đừng cho là ta không biết ngươi có tâm tư gì, Thẩm Vận ngươi là đồ không ra gì."

"Vĩnh An Hầu phủ các ngươi nói đánh liền đánh ta, nói phạt quỳ liền phạt quỳ, chuyện gì cũng là các ngươi định đoạt."

"Ta cứ không về, hoặc là các ngươi bỏ ta luôn đi, cũng để cho cả kinh đô biết nhà các ngươi là loại người gì."

Ta thong thả đứng đó vuốt ve miếng ngọc bội bên hông: "Nếu tẩu không muốn về thì cứ sống ở đây đi."

An Như Ý trợn tròn mắt, chất vấn ta có ý gì, ả ta không tin ta có thể làm chủ để Thẩm Tư bỏ ả.

Ta khinh thường nhếch miệng, sao có thể chứ, An Như Ý bị bỏ thì làm sao ta báo thù được.

"Hôm nay là lần cơ hội cuối ta cho tẩu, nếu tẩu vẫn không nghe thì đừng trách ta." Ta nói rồi trực tiếp quay về Hầu phủ, thêm mắm thêm muối kể với cha mẹ một phen, tất cả mọi người hạ quyết tâm không tới đón ả ta.

An Như Ý vốn là cao gả, Vĩnh An Hầu phủ chú ý thể diện mới đi đón về. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết nhà ta có thành ý, cũng biết bản tính của An Như Ý, như vậy dù sau đó chúng ta có làm gì thì cũng không ai cảm thấy nhà ta sai.

Ngược lại An Như Ý bỏ qua lần này, không biết sau này có mặt mũi đâu mà quay lại/

Ta lơ đãng kể chuyện này với Bích Văn để hạ nhân nghe thấy, chả mấy đã truyền ra ngoài, hiện giờ thanh danh của An Như Ý vô cùng xấu.

Lại qua mấy hôm, Bích Văn nói Lục La mang thai, ta vui đến suýt thì nhảy lên.

"Xem ra nếu An Như Ý không về thì ta sẽ có tẩu tử mới."

Ta sắp xếp cho Lục La dưỡng thai, mọi thứ đều theo cấp bậc của di nương, nàng ta mang ơn ta bái tạ không ngừng.

Ta lấy lý do Lục La không tiện hầu hạ nên lại đưa cho Thẩm Tư mấy nha hoàn mới, đều tú lệ động lòng người, đương nhiên Thẩm Tư nhận rất vui vẻ.

An Như Ý ở nhà mẹ đẻ cũng không dễ chịu, đồ cưới của ả ta đều ở Vĩnh An Hầu phủ, cha lại là người hiểm độc, mới được mấy ngày đã thúc giục ả quay về cúi đầu nhận sai.

Ngay từ đầu ả ta còn cố nhịn nhưng sau khi nghe tin Lục La mang thai thì bị cha ả tức giận tát cho một cái.

"Người ta sắp sinh trưởng tử rồi đấy, không phải ngươi đã quên mình làm thế nào để gả vào rồi chứ? Hầu phủ nhà cao cửa rộng là chỗ để ngươi kênh kiệu à, mau quay về nhận sai."

An Như Ý tủi thân khóc lớn một hồi, hôm sau liền khăn gói quay về.

Ả ta giả vờ biết lỗi, quỳ khóc: "Cha mẹ chồng bớt giận, tất cả đều là lỗi của con dâu, con dâu hồ đồ mới gây ra sự này."

Còn nói mình xuất thân hàn vi lại ái mộ Thẩm Tư, biết rõ là mình trèo cao nên sợ hãi tâm tư không yên. Ngày ấy thấy Lục La trên giường Thẩm Tư mới tức giận công tâm không kiểm soát được hành vi, xin cha mẹ chồng thứ tội.

Nói xong còn quay sang ta chua xót cười: "Ta cũng thật hồ đồ, A Vận tài mạo song toàn, lại lớn lên cùng Thế tử, ta có gì phải sợ chứ, tất cả là do ta luẩn quẩn. Trước đó còn vũ nhục A Vận, suýt thì hủy thanh danh của muội, đúng là không nên, mong A Vận tha thứ cho ta."

Không biết phụ thân mẫu thân nghĩ như thế nào, dù sao Thẩm Tư tin, vội vàng nâng An Như Ý dậy trấn an.

Ta cũng giả vờ lương thiện mềm lòng, thấy phụ thân mẫu thân vẫn còn chưa nguôi giận liền giảng hòa một phen.

Hai người khóc sướt mướt trở về phòng nhu tình mật ý, mặc kệ ba người chúng ta ngồi lại nhìn nhau.

Phụ thân tức giận đập bàn, mắng Thẩm Tư là đồ không nên thân, hai người này có khác gì sống riêng rồi không.

Nhưng lần này An Như Ý đã rút kinh nghiệm, biết là dù thế nào cũng phải giả vờ quan hệ tốt với ta.

Đương nhiên ta sẽ không tin đó là thật lòng.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không chừng ả ta đang nghĩ phải làm thế nào để trả thù ta đấy.

Ta tỉ mỉ tính ngày, hình như sắp tới ngày có tin từ hoàng gia rồi thì phải.

Mấy hôm nay liên tục có những gương mặt lạ tới tìm phụ thân, lần nào cũng ở trong thư phòng một lúc lâu.

Ta đoán là hoàng gia tới xác nhận thân phận của ta.

Mấy hôm nay An Như Ý cũng thường xuyên tới tìm ta, nay đưa bánh, mai mang canh, hôm sau đến cả chuyện đứa bé trong bụng Lục La nhớ ta cũng nói được.

Ta buồn cười, chế nhạo: "Tẩu tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tẩu làm như thế ta cũng váng cả đầu."

"A Vận muội nói gì vậy, thật ra.........." Ả ta muốn nói lại thôi, thở dài: "Ta mang thai rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang