Sau khi sống lại ta lấy thân phận con gái nuôi thắng con ruột - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Cái gì? Mang thai?

Ta sửng sốt rồi lập tức cười đứng lên, vội vàng chúc mừng ả ta nói đây là chuyện tốt, phải đi nói ngay cho phụ thân mẫu thân biết.

Nhưng An Như Ý lại ngăn cản ta, nói bây giờ còn chưa đầy ba tháng, thai chưa ổn nên chưa thể nói cho người khác biết.

"Ngay cả cha mẹ cũng không thể nói sao?"

"Không thể."

An Như Ý trả lời chắc như đinh đóng cột, lại nói với ta là có người xem mệnh cho ả ta nói mệnh cách ả đặc biệt, nếu mang thai thì nhất định phải đi chùa miếu xin bùa bình an mới thuận lợi sinh con được.

Giờ ả ta đi lại khó khăn nên chỉ có thể nhờ ta đi thay một chuyến.

Ta cười lạnh, đi lại khó khăn? Bụng còn chưa nhô lên đã nói mò. Nhưng ta vẫn giả vờ vui vẻ đồng ý, sáng mai sẽ xuất phát.

Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.

Ta biết An Như Ý vẫn giống như đời trước, đã lên sẵn kế hoạch để hại ta.

Nhưng ta đã sớm không còn là Thẩm Vận đời trước nữa rồi, lần này ta muốn khiến An Như Ý hoàn toàn ngã xuống vực sâu.

Hôm sau ta xin phép cha mẹ tới Bạch Vân quan ngoài thành dâng hương, nhất định sẽ về nhà trước khi trời tối.

Thấy ánh mắt đắc ý của An Như Ý, ta biết mình đã đoán đúng.

Bạch Vân quan hương khói không nhiều, thậm chí còn có phần quạnh quẽ.

Sau khi nghe ta nói mục đích tới hôm nay liền có người dẫn ta vào phòng chờ đằng sau.

Cánh cửa phòng sau lưng khép lại, nhìn lư hương đang nghi ngút khói trước mắt, ta trực tiếp cầm ấm trà trên bàn dội tắt ngấm.

"Xuất hiện đi!"

Sáng ngày hôm sau, ta hội ngộ phụ thân mẫu thân và cả Thẩm Tư ở Bạch Vân quan.

Thật ra hôm qua khi đang đi trên đường ta đã sai người về phủ nói là mình bị rắn cắn, may mà có vị quý nhân cứu giúp, hiện đang nghỉ ngơi ở Bạch Vân quan, bảo cả nhà tới đây một chuyến.

Cho nên bây giờ ta đang giả vờ mặt mũi tái nhợt nằm trên giường, phụ thân mẫu thân đau lòng không thôi. Đến khi nhìn thấy nam tử phong thần tuấn lãng đứng bên cạnh thì đều ngây ngẩn cả người.

Nam tử kia cười nhẹ: "Hầu gia Hầu phu nhân, không cần khách khí, bản cung cũng vừa mới đi ngang qua."

Ba người vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Thái tử thiên tuế!"

Người cứu ta là Thái tử, cũng chính là nam tử ngồi trong sảnh chính lần trước.

Thái tử miễn lễ, lúc này mới báo cho phụ thân mẫu thân ta chuyện hôm qua.

Vốn chuyện cũng không lớn nhưng thấy ta hơi quen mắt mới nhớ ra rằng từng gặp một lần ở Vĩnh An Hầu phủ, thấy vết thương của ta cũng không đáng ngại nên chuẩn bị rời đi, nào ngờ lại gặp chút chuyện, nếu hắn đi thì khó tránh sẽ cảm thấy bất an.

Thái tử nhíu mày: "Không ngờ ban ngày ban mặt, Bạch Vân quan là nơi thanh tịnh mà cũng có chuyện không yên. Hôm qua bản cung nghe thấy hậu viện có tiếng... khó nghe, sợ thiên kim quý phủ ở đây một mình không an toàn nên cũng ở lại một đêm. Không ngờ tiếng kia sáng nay mới ngừng."

Nói đến đây Thái tử thở dài lắc đầu, phải bắt được hai kẻ bất kính thần minh này rồi mới rời đi được.

Cha mẹ và Thẩm Tư đều sững sờ, không ngờ việc bẩn thỉu này lại bị Thái tử bắt gặp.

Phụ thân và Thẩm Tư vội vàng nói, việc nhỏ như thế này sao dám làm phiền Thái tử điện hạ, để cha con hai người qua giáo huấn hai kẻ kia là được.

Sau đó liền xin phép rồi đi ra hậu viện.

Chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng mắng xen lẫn tiếng khóc, ta và Thái tử nhìn nhau rồi cũng vội đi qua.

Chỉ thấy trong phòng có hai người trần như nhộng, Thẩm Tư đang đá cho nam nhân kia vài phát, nữ nhân thì trùm chăn kín người, khóc đứt ruột đứt gan.

"Tẩu tử?"

An Như Ý cứng người, nhìn thấy ta liền nhào lên như một con ác quỷ: "Thẩm Vận, là do ngươi! Là ngươi hại ta."

Còn chưa kịp đến trước mặt ta, An Như Ý đột nhiên ôm bụng, dưới thân chảy ra một ít máu....

Chúng ta đều choáng váng, ả ta mang thai thật sao?

Thái tử che phía trước ta, đẩy An Như Ý ra: "Người này là tẩu tử của ngươi?"

Hắn đang hỏi ta nhưng ánh mắt lại quét một vòng, như là không ngờ sẽ được biết Hầu phủ Thế tử phi trong hoàn cảnh này.

Phụ thân mẫu thân đứng bên cạnh cũng không có mặt mũi trả lời.

Lằng nhằng một lúc sau Thẩm Tư mới trói tên đồ tể kia lại, giờ mới an tĩnh.

Nhưng vì đêm qua hành phòng quá mức nên đứa bé trong bụng An Như Ý thật sự không còn, chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta.

Câu 'hành phòng quá mức' kia làm tất cả mọi người buồn nôn, nhất là Thẩm Tư, sắc mặt rất kém.

Thái tử khó xử ngồi ở ghế trên, theo lý thuyết thì đây là việc nhà, hắn là Thái tử thì quản cái gì? Nhưng mặc kệ cũng không được, dù gì cũng liên quan đến thể diện của huân tước thế gia, nếu hắn gặp rồi thì cũng không thể phủi áo đi được.

"Tình huống hôm nay vẫn phải hỏi Thế tử phi một câu, có phải là bị bắt cóc tới đây không?"

Đương nhiên An Như Ý nói phải, còn nói bản thân ả ta không biết tại sao lại có chuyện này, nhất định là do ta hãm hại vì ta là người muốn đến đây dâng hương.

Ta lập tức quỳ xuống kêu oan: "Là tẩu nhờ ta đi xin bùa bình an, lúc ấy ta đã kiên quyết không đồng ý, tẩu lại nói nếu ta không đi thì sẽ uống thuốc bỏ đi cốt nhục của ca ca trong bụng."

Thẩm Tư nghe xong tàn nhẫn đạp An Như Ý một phát: "Độc phụ, mặt mũi Hầu phủ chúng ta đều bị ngươi làm mất hết, đứa bé trong bụng ngươi còn không biết là của ai."

Hai người lại đánh cãi nhau một phen, dù là Thái tử cũng bó tay, đành phải phái người đi điều tra.

Ta nhìn Thẩm Tư không những không đồng tình mà còn có vài phần vui sướng.

Đời trước An Như Ý đối xử với ta như thế nào chắc chắn Thẩm Tư biết, dù An Như Ý lén tìm người làm bẩn ta, hắn không biết nhưng ngày thường đối đầu nhau nhất định Thẩm Tư đều biết.

Nhưng hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, có khi còn bênh vực An Như Ý vì hắn cho rằng ta không phải ruột thịt nhà Vĩnh An Hầu phủ.

Những chuyện này ta có thể không tính toán, nhưng ta sẽ không bao giờ thương xót Thẩm Tư.

Điều tra mấy ngày đã có kết quả, An Như Ý thật sự bị bắt tới nhưng tên đồ tể kia cũng là do ả ta tìm tới.

Mọi người vừa nghe đã ngơ người nhưng phụ thân lại lập tức hiểu ra. Ông quay người tát cho Thẩm Tư một cái: "Đều là chuyện tốt ngươi làm đấy, lấy độc phụ này về nhà làm gì, suýt nữa thì hại A Vận."

Thái tử bất đắc dĩ gật gật đầu: "Thế tử, tên đồ tể này nhận của Thế tử phi năm trăm lượng bạc, nhiệm vụ là làm bẩn người ngủ trong phòng này. Bản cung cũng đã điều tra ra nội gian ở trong Bạch Vân quan, đều do Thế tử phi mua chuộc."

Nói đến đây mọi người đều đã hiểu là An Như Ý muốn tìm người hại ta, không ngờ lại hại chính mình.

"Nói bậy, nếu là do ta muốn hại Thẩm Vận thì tại sao cuối cùng ta lại là người bị hại? Các người không có bằng chứng, tất cả các người đều muốn hãm hại ta."

An Như Ý nói xong lại chỉ hướng ta: "Thẩm Vận, nhất định là ngươi tự biên tự diễn hại ta, bằng không sao ngươi lại thoát được?"

Ta khinh thường cười lạnh, An Như Ý thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

"Tẩu tử đừng nóng vội, ta biết tẩu sẽ không thừa nhận cho nên đã sớm chuẩn bị chứng cứ rồi."

Ta gọi Bích Văn lấy sổ sách ra, trên đó có ghi rõ từng khoản An Như Ý tham ô sau khi quản lý Hầu phủ cho nên bất kể An Như Ý lấy bao nhiêu bạc ta đều đã ký hiệu lên đó. Số bạc tên đồ tể kia nhận được đều có những ký hiệu không thể bắt chước được.

"An Như Ý, toàn bộ người trong phủ đều có thể làm chứng, ngươi còn muốn ngụy biện cái gì?"

Đời trước ta đã trải qua một lần, sống lại một đời làm sao có thể không chuẩn bị trước được. Ta biết dù ta có thay đổi quỹ đạo vận mệnh như thế nào thì chuyện An Như Ý muốn hại ta cũng không thay đổi.

Cho nên ta cũng thuận nước đẩy thuyền tương kế tựu kế, từng hành động của An Như Ý đều nằm dưới ánh mắt của ta.

Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư: "Hiện giờ huynh trưởng còn muốn sống cùng An Như Ý suốt quãng đời còn lại sao?"

Thẩm Tư vốn tức đến run người nhưng nghe ta nói thế hắn lại có ba phần do dự.

Ta khinh thường cười lạnh, đã đến nước này rồi mà Thẩm Tư vẫn còn do dự, rốt cuộc là hắn có vài phần tình cảm với An Như Ý hay là quá mức yếu đuối?

Ta hít một hơi thật sâu: "Mặc dù hiện tại huynh biết nàng ta suýt nữa hại cả đời muội muội huynh, huynh cũng không muốn bỏ nàng ta ư?"

Thẩm Tư trầm mặc.

Phụ thân lập tức đá cho hắn một phát, mắng hắn nói không có đứa con này, quỳ xuống trước mặt Thái tử, thỉnh cầu Thái tử phế Thẩm Tư, hắn ta không xứng với vị trí Vĩnh An Hầu Thế tử.

"Hầu gia, ngài phải hiểu một khi Thẩm Tư không còn là Thế tử thì tước vị của Vĩnh An Hầu sẽ không còn."

Luật pháp đúng là như thế, nếu tước vị không có người thừa kế thì sẽ bị thu hồi.

Ta siết chặt nắm đấm, tuy rằng từ trước đến nay phụ thân mẫu thân rất yêu thương ta nhưng đối mặt với vinh quang của gia tộc thì ta cũng không biết phụ thân sẽ lựa chọn như thế nào.

Thẩm Tư quỳ phịch xuống: "Tuy rằng An Như Ý đã phạm sai lầm nhưng nếu giờ bỏ nàng thì nàng phải sống thế nào? Việc này cũng sẽ bị truyền ra ngoài, đến lúc đó Hầu phủ cũng sẽ mất mặt. Phụ thân, giữ nguyên như bây giờ mới là kế vẹn toàn."

Phụ thân đá văng Thẩm Tư, lạnh lẽo nói dù mất mặt hắn cũng muốn đường đường chính chính, Thẩm Tư là kẻ không ra gì, không xứng làm Vĩnh An Hầu Thế tử, sau này nếu hắn kế thừa tước vị cũng sợ là không làm được chuyện gì tốt.

Thấy phụ thân kiên trì như thế Thẩm Tư không biết phải làm thế nào.

An Như Ý cũng không khuyên hắn: "Vĩnh An Hầu phủ là cái thá gì? Lão ta không cho chàng thừa kế tước vị thì chàng cũng không phải cầu xin lão ta."

Ả ta vừa nói vừa lấy một miếng ngọc bội ra: "Ta chính là Triều Ca công chúa mà hoàng gia luôn tìm kiếm."

"Thẩm Tư, không có tước vị chàng vẫn là Phò mã!"

7

Phụ thân mẫu thân đã nhận ra đó là ngọc bội của ta, đương nhiên ta cũng biết.

Bọn họ vừa định nói ta đã liếc qua ngăn lại.

Thái tử nhìn kỹ ngọc bội kia, gật đầu nói đây thật sự là tín vật của Triều Ca công chúa, trước kia đã tra được manh mối Triều Ca công chúa ở Hầu phủ nhưng không ngờ lại là An Như Ý.

An Như Ý nói mình vốn được An gia nhận nuôi, vẫn nghĩ đời này không có duyên phận làm người của Hoàng gia nhưng không ngờ vô tình nghe được chuyện người Hoàng gia nói với phụ thân nên mới biết thân thế của mình.

"Thái tử điện hạ, chuyện hôm nay không phải do thần phụ, là do Trầm Vận và phu thê Vĩnh An Hầu muốn hại thần phụ để Trầm Vận thế thân làm công chúa. Thái tử điện hạ không thể mặc kệ chuyện này được chứ ạ."

Thái tử tỏ thái độ nhất định sẽ điều tra việc này, giả mạo huyết mạch hoàng tộc là tội chết, huống chi còn định mưu hại công chúa.

Thẩm Tư đứng bên cạnh ngơ ngẩn, không ngờ An Như Ý lại là công chúa, hắn ta cảm thấy vô cùng vui sướng.

Cha mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta lại không có cảm xúc gì.

Chúng ta đều bị Thái tử đưa về cung, trên đường đi ta còn phải an ủi cha mẹ sợ họ lo lắng.

Nhưng vừa tới trước mặt Hoàng thượng ngài ấy đã bước nhanh xuống nắm lấy hai vai ta, nhìn lên ngó xuống mấy lượt rồi nhìn thẳng vào gương mặt ta: "Là con. Đúng là con rồi. Trẫm sẽ không nhận nhầm, con chính là Triều Ca."

An Như Ý cũng sững người, nghiến răng nghiến lợi bẩm: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần phụ mới là Triều Ca công chúa."

Hoàng Thượng lườm ả một cái: "Trẫm sẽ nhận nhầm con gái mình sao?"

An Như Ý không can tâm, lấy miếng ngọc bội ra để chứng minh, Hoàng Thượng vừa nhìn đã nói miếng ngọc này là giả rồi chỉ chăm chăm hỏi han ta.

Thái tử mỉm cười: "Phụ hoàng tuệ nhãn như đuốc."

Ngọc bội kia thật sự là giả, là ta cố ý cho An Như Ý trộm đi, còn ngọc bội thật ta đã giấu kỹ đi từ lâu rồi, hiện tại Bích Văn đã mang tới đây cho ta.

Hoàng Thượng gật đầu nhìn miếng ngọc: "Trẫm đã bảo đây là Triều Ca công chúa mà, giống mẫu phi nó y đúc. Tiện phụ này là ai, dám giả mạo công chúa?"

An Như Ý sợ hãi quỳ phịch xuống: "Hoàng Thượng bớt giận, là.... là Trầm Vận hại ta. Nàng ta cố ý."

Ta hít một hơi thật sâu: "Là ta cố ý. Cố ý để ngươi quản lý Hầu phủ, cố ý để ngươi tham ô ngân lượng, cố ý để ngươi làm khó dễ ta, chính là để ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt, còn ngươi là người thông minh nhất. Sau đó ta cố ý nhận lời tới Bạch Vân quan cầu bùa bình an cho ngươi, để ngươi tìm một tên đồ tể tới làm bẩn ta, còn cố ý để ngươi lấy trộm ngọc bội giả mạo thân phận của ta."

Thực ra từ lần gặp trước Thái tử đã nhận ra thân phận của ta vì ta quá giống mẫu phi của mình.

Sau khi điều tra Thái tử liền biết ta được Vĩnh An Hầu phủ nhận nuôi, đến khi thấy miếng ngọc bội kia thì Thái tử đã chắc chắn thân phận của ta rồi.

Nhưng ta vẫn ở lại Hầu phủ để báo thù, dần dần làm An Như Ý rơi vào bẫy của ta.

Người thợ săn tài giỏi sẽ xuất hiện với tư cách con mồi.

Ngày ấy ở Bạch Vân quan, sau khi ta tưới tắt huân hương, người của Thái tử đã sớm chờ ở đó, nhanh chóng bắt tên đồ tể kia lại và cả An Như Ý nữa nên mới có chuyện ngày hôm sau.

"Cho nên An Như Ý, ngươi nói ta cố ý, đúng thật là ta cố ý nhưng nếu lòng dạ ngươi không xấu xa thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này."

Nói xong ta quay lại nhìn người cha vừa mới nhận, xin người giáng tội An Như Ý.

Hoàng Thượng vốn định đánh chết An Như Ý nhưng Thái tử lại đề nghị để ta dùng cách của mình xử tội ả ta.

Hoàng Thượng vừa nhận lại con gái, đương nhiên là đồng ý.

An Như Ý khóc to mắng ta lại bị cung nhân kéo ra ngoài.

Đương nhiên ta có thể trực tiếp làm ả ta chết ngay lập tức nhưng ta quyết định khiến ả đau khổ mà sống tiếp.

Ta sai người gả An Như Ý cho tên đồ tể kia, cưới hỏi đàng hoàng, để cả kinh đô biết người từng là Thế tử phi của Vĩnh An Hầu phủ gả cho một tên đồ tể.

Ngày xuất giá ta còn giả trang nha hoàn tới tặng lễ, ta ghé sát vào tai cô dâu đang bị trói chờ bái đường: "An Như Ý, tên đồ tể này nhất định sẽ thương ngươi!"

An Như Ý run rẩy, ra sức giãy dịa lại bị tên đồ tể tát cho một phát ngã xuống đất, trực tiếp bị khiêng vào động phòng.

Ta chuyển vào phủ Công chúa, phụ thân mẫu thân thường xuyên đến thăm ta nhưng không có Thẩm Tư, vì hắn ta đã bị phế thành dân thường, không còn là Thế tử nữa.

"Phụ thân thật sự bỏ được sao?"

Dù sao Hầu phủ cũng chỉ có một huyết mạch như vậy.

Phụ thân lại nói, huyết mạch là để truyền thừa nhưng không chỉ huyết mạch mới có thể truyền thừa.

Vĩnh An Hầu phủ cũng chém giết ra tước vị từ máu và mồ hôi của tổ tiên, Thẩm Tư nhận không lại còn lại không biết quý trọng sẽ chỉ làm tổ tiên hổ thẹn. Thay vì để Vĩnh An Hầu phủ lụi bại trong tay đời sau thì thà dừng lại bây giờ ít ra còn giữ được thanh danh của gia tộc. Sau này nhắc đến Vĩnh An Hầu phủ mọi người cũng sẽ chỉ nhớ đến những chiến công lẫy lừng.

Ta đồng ý với phụ thân nhưng vẫn thấy chua xót trong lòng: "Phụ thân mẫu thân vui vẻ là được, dù thế nào ta vẫn là con gái của hai người."

Đúng lúc này Bích Văn hoảng hốt chạy vào bẩm báo: "Tên đồ tể kia giết An Như Ý rồi ạ."

Ồ? Nhanh vậy sao?

Hóa ra An Như Ý không chịu nổi tên đồ tể kia, lén lút quyến rũ hàng xóm định chạy trốn nhưng lại bị hắn ta phát hiện.

Tên đồ tể chặt ả ta và tình lang làm tám miếng giấu trong đám thịt lợn, đến khi có người phát hiện thì đều đã thối rữa ra rồi.

Ta thở dài, quả nhiên nhân quả tuần hoàn, đời trước đời này đều như thế.

Nhưng sau này, con đường phía trước ta sẽ mãi mãi là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang