2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Bùm!"

Trần Đại Tiêu quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

Mà viên đạn của tôi không lệch đi đâu, bắn trúng chính xác vào bàn tay đã xé toạc quần áo của tôi.

Khi tôi chuẩn bị bắn thêm viên thứ hai.

Tùy tùng của Trần Đại Tiêu vội vàng dìu hắn chạy trốn như bay.

Tôi ngã quỵ xuống đất, tay cầm súng run rẩy.

Phó Kinh Luân khom người xuống, giữ chặt cổ tay tôi.

"Tiểu Thất làm rất tốt."

Trở về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng, tôi không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, cảm giác nhớp nháp kia lại ùa về trong tâm trí.

Các vợ lẽ thay nhau đến trước cửa phòng tôi để dỗ dành tôi vui vẻ, nhưng tôi vẫn không mở cửa.

Phó Kinh Luân không thể nhìn nổi nữa, anh đá tung cửa phòng tôi, kéo tôi ra ngoài.

"Nếu từ nay em cứ tiếp tục như vậy, mới đúng ý Trần Đại Tiêu."

Ngoài cửa, bà cả cùng sáu bà vợ lẽ lo lắng nhìn tôi.

Phó Kinh Luân chỉ từng người một cho tôi xem.

"Mỗi người ở đây đều phải chịu đựng nhiều hơn em."

"Trốn trong phòng khóc có ích gì?"

"Bị bắt nạt, em phải đánh trả."

Vài ngày sau đó, Phó Kinh Luân đều dành thời gian huấn luyện thêm cho chúng tôi.

Anh gọi đó là kỹ thuật phòng thân dành cho phụ nữ. Không có chiêu thức, không có bài bản, đặc điểm lớn nhất chính là thực tế.

Nền tảng của tôi không tốt, luyện tập bình thường hay lười biếng, nhưng lần này, tôi đã nỗ lực hết sức để học.

Thậm chí nửa đêm nghĩ ra động tác tốt hơn, tôi cũng sẽ đột nhiên bò dậy thực hành.

Cuối cùng lúc Phó Kinh Luân vỗ vai tôi từ phía sau, tôi nhấc chân đá xoay người theo phản xạ, dùng khuỷu tay hất Phó Kinh Luân xuống ao.

"Trời ơi!"

Sau khi Phó Kinh Luân lên bờ mặt còn đen hơn cả màn đêm.

Tôi vừa ngượng ngùng vuốt tóc vừa nhìn tay mình.

Vừa nãy, hình như tôi sờ phải...

"Tiểu Thất! Không được suy nghĩ vớ vẫn!"

Tôi không muốn, chỉ nhìn một chút thôi mà.

Phó Kinh Luân nhìn thấu tâm tư của tôi, tiến lên che lấy đôi mắt của tôi.

Cách qua lớp áo ướt, tôi vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng rực của anh.

"Tiểu Thất, anh đến đây có chuyện tìm em."

"Chuyện gì?"

Tôi gạt tay anh ra, giữ khoảng cách với anh.

"Anh sắp phải đi xa một thời gian, lúc anh không ở đây em phải bảo vệ bản thân cho tốt."

"Ồ."

Không phải lúc nào Phó Kinh Luân cũng ở nhà, tôi đã sớm quen rồi.

Lại chợt nghĩ đến điều gì đó.

"Anh nói với em làm gì, anh nói với bà cả đi."

Phó Kinh Luân khẽ ho khan.

"Bà ấy biết, không sao đâu, em nghỉ ngơi sớm đi."

Tôi vừa định quay lại, anh lại gọi tôi.

"Làm gì?"

"Nếu, anh nói là nếu anh không thể quay về... Thôi bỏ đi, anh sẽ quay về."

"Anh không về em vui lắm, không cần tập luyện nữa rồi."

Tôi ba hoa với anh, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi lo âu thấp thỏm.

7.

Khi Phó Kinh Luân vắng nhà, bà cả là người dẫn dắt chúng tôi tập luyện.

Dù sao thì cũng đừng hòng lười biếng một ngày nào. Thỉnh thoảng có giờ giải lao, chúng tôi sẽ tụ tập ở trà đình để trò chuyện.

Tôi là người nói nhiều nhất, cái gì tôi cũng muốn tám.

"Tại sao mấy chị lại lấy Phó Kinh Luân?"

Mọi người im lặng một lúc lâu.

Ngay khi tôi định đổi chủ đề thì bà cả lên tiếng trước.

"Chị bị bán cho tư lệnh."

Tôi đặt chén trà xuống.

"Cha chị muốn lấy vợ cho em trai nên định bán chị cho một ông già hơn sáu mươi tuổi."

"Chị không chịu nên suốt đêm chạy trốn. Không biết ai mách lẻo, cha chị tìm được chị, còn đánh chị một trận ngay trên phố. Có rất nhiều người nhìn nhưng không ai đứng ra giúp chị. Là Tư Lệnh, đã mua chị."

Bà cả nói xong liền mạnh mẽ uống một ngụm trà.

Tiếp theo bà chỉ vào vợ hai:

"Trước đây bà hai là tiểu thư nhà giàu, sau này gia đình sa sút, cô ấy sắp bị bán vào lầu xanh thì được tư lệnh cứu."

Tôi im lặng lắng nghe, càng uống trà, càng thấy đắng.

Vợ ba là góa phụ của người anh đã mất của Phó Kinh Luân, đặc biệt dặn dò anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bà.

Vợ tư là em gái ruột của vợ ba, được cùng nhau cưu mang.

Trước khi vợ năm vào dinh thự tư lệnh đã từng kết hôn. Bà vén tay áo cho chúng tôi xem, trên người toàn là những vết sẹo lớn nhỏ, còn có cả vết bỏng do ống thuốc phiện.

Tôi quay mặt đi không dám nhìn, nhưng trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Chị đến đồn cảnh sát tố cáo nhiều lần, cảnh sát nói đây là chuyện gia đình, không quản lý, lần cuối cùng đến cả người tôi đều là máu, ngất xỉu trước mặt tư lệnh đang thị sát."

Bà cười lạnh một tiếng.

"Tên khốn đó nói khi chị rời xa hắn, chị sẽ chẳng là gì ngoài một đôi giày rách không ai thèm. Chính Tư lệnh nói hắn muốn chị, Tư lệnh đại nhân là người tốt."

"Còn bà sáu thì sao?"

Bà sáu im lặng một lúc lâu mới cười.

"Đừng nói về chị, Tiểu Thất, nghe nói em là một học sinh."

Tôi ừ một tiếng, chìm vào suy nghĩ.

Tôi xuyên đến đây vào đêm tân hôn với Phó Kinh Luân. Phó Kinh Luân vén khăn voan của tôi lên rồi định đi, là tôi kéo anh lại.

Vội vàng hỏi đây là nơi nào, năm nào, triều đại nào, khi biết đây không phải là bất kỳ triều đại nào có trong lịch sử, tôi òa khóc nức nở.

Phó Kinh Luân cũng không đi nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, lúng túng không biết làm gì, lời an ủi cũng lấp bấp.

Chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi."

Nhớ lại, khi đó có thể coi là một mặt dịu dàng nhất của Phó Kinh Luân.

Cũng là lý do dù anh có hung dữ với tôi thế nào tôi cũng không tức giận. Thế giới này đối với phụ nữ có những yêu cầu vô cùng khắt khe. Chúng tôi phải dịu dàng, phải hiền hậu, phải nghe lời gia đình, nghe lời chồng. Chúng tôi tay không tấc sắt, mặc cho người khác chém giết.

Nhưng trước mặt Tư lệnh, chúng tôi có thể vứt bỏ thân phận phụ nữ, chỉ làm chính mình.

Anh huấn luyện chúng tôi, dạy chúng tôi kiến thức, phần lớn lý do là muốn chúng tôi có khả năng tự bảo vệ mình.

Anh thường nói: "Phủ tư lệnh không thể bảo vệ các cô mãi mãi, chỉ có các cô mới có thể bảo vệ bản thân mình."

Bỗng nhiên nhớ anh, anh đã hứa với tôi sau khi trở về sẽ đưa tôi đi du thuyền.

Hồi ức đột nhiên bị cắt ngang.

Lưu quản gia thở hổn hển hét lên.

"Phu nhân, không xong rồi, không xong rồi, bên ngoài đánh nhau!"

8.

Bà cả đột ngột đứng dậy.

Chiếc chén trà bị va vào, vỡ tan tành trên sàn nhà.

Bà nghiêm nghị hơn mọi ngày, nhưng cũng bình tĩnh hơn mọi ngày. Bà vừa bảo chúng tôi đừng hoảng hốt, vừa ra lệnh cho gia đinh tập trung ở sân.

"Mang theo vũ khí phòng thân, đã đến lúc rồi."

Bà quay lại dặn dò chúng tôi thu dọn đồ đạc trong thời gian ngắn nhất.

"Đừng mang theo những thứ lặt vặt, nên mang theo nhiều lương khô và những thứ có thể đổi tiền bất cứ lúc nào."

"Chúng ta... đi đâu?"

"Đi tìm tư lệnh, An Thành sắp thất thủ rồi."

Lòng tôi chùng xuống.

Thất thủ...

Tư lệnh chưa bao giờ vì chúng tôi là phụ nữ mà né tránh chuyện chính trường.

Trước đây anh từng đề cập rằng vị trí tư lệnh này không ổn định.

Sự cát cứ của các thế lực địa phương rất nghiêm trọng, dưới trướng chỉ có một người, nơi nơi đều là dã tâm như hổ rình mồi.

Mà An Thành là trung tâm của khu vực Giang Đông, trở thành miếng thịt béo mà ai cũng thèm muốn. Vì quyền lực, bọn họ thậm chí còn liên kết với nhau để khơi mào chiến tranh.

Bà cả ra lệnh cho chúng tôi đập phá mọi thứ trong phủ tư lệnh.

Tạo ra cảnh tượng như bị cướp bóc. Trước khi đi, bà không chút do dự phóng hỏa đốt phủ tư lệnh.

Lại vốc một ít tro bụi bôi lên mặt chúng tôi.

Bà cả chỉ mở hé cửa sau một khe nhỏ, khói bụi bên ngoài bay vào khiến bà ho sù sụ.

Tiếng khóc nức nở, tiếng chửi mắng, tiếng la hét và tiếng súng nổ đan xen vào nhau.

Những cảnh tượng trước đây chỉ thấy trong phim giờ đây lại hiện thực ngay trước mắt tôi.

"Đi theo sát!", Bà cả cố gắng mở đường cho chúng tôi.

Nhưng người tị nạn quá đông, lúc đó, tôi bị ngã, chân phải bị ai đó giẫm mạnh.

Bà sáu vội vàng đỡ tôi dậy, bộ sườn xám của bà đã lấm bẩn, một chiếc giày cao gót cũng bị mất.

"Không sao chứ? Còn đi được không?"

Tôi vẫy tay, không dám chậm trễ một giây nào liền đứng dậy.

Nhưng khi chúng tôi ngẩng đầu lên.

Đã không còn thấy bóng dáng bà cả và những người khác, bọn họ bị đám đông xô đẩy tách rời.

Bà sáu bảo tôi đừng vội, bà cả phát hiện không thấy chúng tôi sẽ quay lại tìm.

Bà dìu tôi đi vào một con hẻm ít người qua lại. Mãi đến khi tôi khó khăn lắm mới thở được.

Một nhóm người ở đầu bên kia con hẻm lại khiến tôi hãi hùng khiếp vía lần nữa.

Tùy tùng của Trần Đại Tiêu phát hiện ra chúng tôi.

Đôi mắt tam giác quen thuộc đó khi nhìn sang khẽ nheo lại. Giống như kẻ săn mồi đang nhắm chuẩn con mồi của mình, khoé miệng nở nụ cười mỉa mai.

"Bà bảy đây là muốn đi đâu? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau, mời bà bảy về phủ chăm sóc thật tốt đi."

"Bị thương thế này, Tư lệnh đại nhân sẽ đau lòng lắm đấy."

9.

Nói có vẻ dễ nghe, nhưng hành động của đám thủ hạ lại chẳng hề khách khí.

Khi áp giải tôi và bà sáu, chúng còn hung hăng ghì đầu chúng tôi xuống thật mạnh.

Chúng tôi bị giam giữ trong một căn chòi củi tối tăm, cả ngày dài không một ai đến.

Bà sáu co ro trong góc, im lặng không nói lời nào.

Tôi tưởng bà sợ hãi, nên luôn an ủi bà mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng càng về sau, lời an ủi ấy lại như dành cho chính bản thân mình.

Trong bọc còn sót lại vài chiếc bánh, tôi bẻ đôi một chiếc để đưa cho bà sáu, cánh cửa chòi củi bỗng mở ra.

Trần Đại Tiêu vỗ vỗ bộ quân phục trên người, ưỡn bụng phệ bước vào.

"Hôm nay bận quá, để hai vị phải chịu khổ rồi."

Hắn giả vờ giận dữ, trách móc đám thủ hạ bên cạnh: "Các người cũng thật là, sao có thể đối xử với người đẹp của tư lệnh như thế? Nếu tư lệnh biết được..."

Hắn đột ngột quay đầu nhìn chúng tôi, nở nụ cười rồi thong thả nói tiếp: "Dưới chín suối, làm sao mà an lòng được?"

"Ông nói bậy bạ gì vậy?", Tôi tức giận nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Hắn lau đi nước bọt trên mặt, cũng không hề tức giận: "Đúng vậy, tôi nói bậy. Hai vị chắc hẳn đã đói rồi nhỉ? Mau mang rượu ngon thức ăn ngon đến cho hai vị phu nhân."

Chúng tôi gần như bị ép buộc ngồi vào bàn.

Ngay khi vừa đến, Trần Đại Tiêu đã rót đầy ly rượu của tôi, nói muốn rót cho tôi một ly, chuyện lần trước là do hắn quá nóng vội, muốn xin lỗi tôi.

Tôi cười lạnh một tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn.

Bỗng nhiên, ly rượu trước mặt tôi bị bà sáu lấy đi.

Bà thay đổi vẻ im lặng lúc trước, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Ngửa đầu, uống cạn một ly.

"Anh Trần, người em đã đưa đến, anh hứa với em không được quên."

Trần Đại Tiêu ái muội cười, ôm bà sáu vào trong lòng ngực ngay trước mặt tôi.

"Yên tâm đi bảo bối, phần tốt sẽ không thiếu của em."

Nhìn hai người trước mặt, tôi hiểu ra tất cả.

Lòng tôi lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm bà sáu.

"Là cô sao? Cô cố ý dẫn tôi vào hẻm? Lần trước cũng là cô?"

Bà sáu không phủ nhận, còn dùng giọng điệu như trước đây nói chuyện với tôi.

"Em à, em phải nhìn nhận rõ tình hình, việc Tư lệnh thất bại chỉ là sớm hay muộn."

Trần Đại Tiêu gật đầu hài lòng.

"Được rồi, coi như cô biết điều. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, tên họ Phó kia sớm đã chết không toàn thây ở một nơi hoang vu nào đó rồi. Cô vẫn nên đi theo tôi, tôi mới là người đáng tin cậy nhất."

"Bà sáu, cô làm vậy có xứng đáng với tư lệnh không?"

Tôi nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt ghê tởm đến muốn nôn.

Mà bà sáu giống như cố tình không nghe thấy vồ lấy cổ Trần Đại Tiêu.

"Anh Trần, anh không nhớ em sao? Không muốn hàn huyên tâm sự với em à?"

Hai người họ coi như không có người mà thân mật với nhau.

Trần Đại Tiêu nhất thời quên mất sự tồn tại của tôi. Hắn vội vàng ôm bà sáu đi về phía căn phòng khác.

Lần nữa, tôi bị đưa đến nhà kho.

Trời đã tối đen.

Bên trong nhà kho không lọt vào một tia sáng nào, lại âm u lạnh lẽo.

Nhưng thứ khiến tôi ớn lạnh hơn cả, chính là bà sáu.

Tôi ôm đầu gối, dựa vào tường.

Tôi không tin những gì Trần Đại Tiêu nói.

Phó Kinh Luân không dễ dàng chết như vậy.

Biết đâu bà cả đã gặp lại anh rồi.

10.

Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên náo loạn ầm ĩ.

Cánh cửa nhà kho bị người ta dùng rìu chém toang.

Vừa nãy còn ý chí hăng hái, bà sáu vừa bước vào cửa đã ngã gục xuống đất.

Hơi thở ra nhiều hơn hơi thở vào.

Tôi ngẩn người một lúc rồi vội vàng tiến lên xem xét.

Bà sáu nhìn thấy tôi, cố hết sức cười.

"Tiểu Thất... chị đã chặt tay hắn, chính là cái tay đã sờ mó em."

Giờ đây bà sáu không thể gọi là một con người bình thường, trên người không còn chỗ nào lành lặn, nói năng cũng lơ mơ, không rõ ràng.

Tôi muốn đỡ bà ngồi dậy, nhưng lại phát hiện chỉ cần sờ nhẹ là đã thấy một mảng máu.

"Đây là làm sao vậy? Trần Đại Tiêu đã làm gì chị?"

Bà sáu há miệng, răng rụng mất mấy cái, vẫn cố gắng cười.

"Trước đây em không phải hỏi chị, sao lại vào được phủ Tư lệnh à?"

"Tiểu Thất, bản thân chị vốn đã dơ bẩn, bị bọn họ đưa đi đưa lại, cuối cùng được đưa đến cho Tư lệnh, Tư lệnh giữ chị lại, cơn ác mộng của chị mới coi như kết thúc."

Bà nắm lấy tay tôi, nhìn tôi như trút được gánh nặng.

"May mà là chị, may mà."

"Tiểu Thất, em mau đi đi."

Trần Đại Tiêu bị thương, bên ngoài náo loạn. Lúc bà sáu ám sát Trần Đại Tiêu còn phóng hỏa, mọi người đều bận rộn dập lửa.

Tôi muốn kéo bà đi cùng, nhưng bà lại như ngọn đèn cạn dầu, chỉ còn lại chút hơi tàn.

Bà chỉ là yếu ớt đẩy tôi ra ngoài.

Trước khi nhắm mắt lại, bà mỉm cười với tôi.

"Không phải do chị làm... Lần trước không phải, lần này cũng không, chị không thể làm chuyện phản bội Tư lệnh."

Chờ đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã trốn thoát.

Nước mắt nhòe nhoẹt cả khuôn mặt, khóc không thành tiếng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, mình thật vô dụng.

"Tiểu Thất, là em sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang