3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Tin Vân Chỉ Y mang thai cuối cùng cũng đến tai phụ thân.

Có mẫu thân bảo vệ, phụ thân cũng không thể nghĩ ra hình phạt nào nặng nề hơn ngoài việc nhốt nàng ta lại.

Nhưng đêm đó, lần đầu tiên, phụ thân gọi ta vào thư phòng để tâm sự.

"Dung nhi, theo hoàn cảnh hiện tại của tỷ tỷ con, việc gả cho Tần tiên sinh là không thể được nữa rồi.

"Phụ thân biết ủy khuất cho con. Quả thực lúc đầu đem Chỉ Y gả cho Tần tiên sinh là chủ ý của ta. Suy cho cùng thì tỷ con có tài và có vẻ ngoài xuất chúng, còn mẫu thân con..."

Ta ngắt lời phụ thân, bình tĩnh nói: "phụ thân, người nên nói chuyện chính đi."

Trong mắt phụ thân hiện lên một tia áy náy, sau đó gật đầu, giọng trầm trầm: "Ý của ta là chọn ngày hủy hôn với Tần đại nhân. Con thấy thế nào? Thực ra Tần đại nhân phẩm chất đoan chính là một người con rể tốt, nếu ta không hủy hôn thì thực ra con......"

"Ta nghĩ tốt nhất là hủy bỏ hôn ước."

Ta đương nhiên biết phụ thân muốn nói gì, ông ấy muốn nói Tần đại nhân vừa có đạo đức vừa có tài, là một người con rể tốt.

Nếu như nhà ta không hủy bỏ hôn ước, mối hôn sự này ta có thể tiếp quản, dù sao đi chăng nữa lúc đầu ngỏ ý kết thông gia, chúng ta cũng không nói rõ là gả đứa con gái nào của Vân gia.

Ta đương nhiên biết tương lai sau này Tần Triệt sẽ tươi sáng như thế nào.

Thậm chí kiếp trước ta cũng từng ghen tị với Vân Chỉ Y vì có thể gả cho một người đàn ông sáng như gió như trăng.

Nhưng huynh ấy ở xa như sao trăng, còn ta thì nhỏ bé như hạt bụi.

Nếu huynh ấy không thích ta thì tại sao lại ép buộc ?

Phụ thân sửng sốt, sau đó mỉm cười nói tiếp: "ta nghĩ rằng việc con và Tần đại nhân kết thành lương duyên cũng là một chuyện tốt."

"Con phải biết rằng vì trong nhà chỉ có hai đưa con gái các con nên từ lâu ta đã cân nhắc cả kinh thành chọn một người trong vạn người, cuối cùng mới chọn Tần đại nhân. Con đừng thấy bây giờ ngài ấy chỉ là một chức quan nhỏ, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng."

Ta trực tiếp từ chối: "con không đồng ý".

Sau đó, liền nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, mẫu thân bước ba bước một, trừng mắt nhìn ta rồi bắt đầu mắng .

"Ý của ngươi là ngươi không cam lòng sao? Lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, ngươi là phận con gái, chung thân đại sự đương nhiên sẽ phải do phụ mẫu quyết định!"

"Ngươi cũng không nhìn lại bản thân xem, tài cũng không có mà ngoại hình càng không , đừng có không biết tốt xấu. Nếu tỷ tỷ của ngươi không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy thì làm gì đến lượt ngươi."

Phụ thân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng bước tới ngăn cản bà: "Ta nói bà đấy, bà đang nói linh tinh cái gì vậy?"

"Dung nhi, con đừng nghe mẫu thân con nói bậy, con và tỷ tỷ mỗi người đều có ưu điểm riêng. Tần đại nhân tính cách hiền lành, rất hợp với con."

Ta cười khẩy nhìn mẫu thân rồi nói: "mẫu thân, thế mà người cũng biết là chuyện chung thân đại sự do phụ mẫu quyết định sao? Nhưng tỷ tỷ tốt của con không những vô liêm sỉ, tự quyết định chuyện hôn sự, bây giờ còn mang thai một đứa con hoang."

"Nếu người cảm thấy con không xứng đáng , hãy để đứa con gái tốt đấy của người, giành lấy vinh quang cho người đi!"

Phụ thân tỏ vẻ buồn bã, chỉ có thể vừa đẩy mẫu vừa an ủi ta: "Dung nhi, con ít nói vài câu đi."

"Nếu như con không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Như thế này, đợi ta xử lý xong chuyện của tỷ tỷ con, thi sẽ hủy bỏ hôn ước."

08

Nhìn mẫu thân bị phụ thân đẩy ra xa, ta cảm thấy cay đắng trong lòng.

Kiếp trước cũng là như thế này.

Rõ ràng ta và Vân Chỉ Y là hai tỷ muội sinh đôi, nhưng mẫu thân luôn nhìn ta không thuận mắt.

Dù ta có làm gì, dù cố gắng lấy lòng mẫu thân thế nào đi chăng nữa, không những không thể khiến bà ấy nhìn ta nhiều hơn một chút, ngược lại còn tự chuốc lấy thất bại và khiến bà ấy càng ghét ta hơn.

Mãi về sau, ta mới biết rằng tất cả những điều này đã định sẵn từ khi ta và Vân Chỉ Y chào đời.

Hóa ra khi mẫu thân mang thai được chín tháng, thầy bói nói rằng bà đang mang trong mình hai vị thiên kim.

Nhưng thầy bói cũng cho biết, đứa con cuối cùng trong bụng bà ấy sẽ là một tai tinh không chỉ khắc tỷ tỷ mà còn khắc cả mẫu thân.

Ban đầu mẫu thân không tin cho đến khi ngày chúng tôi chào đời một tai nạn xảy ra.

Sau khi mẫu thâm sinh Vân Chỉ Y thành công, khi sinh ta bà đã khó sinh và gần như không thể sống sót.

Sau khi sinh ra chúng ta, vì Vân Chỉ Y yếu ớt còn ta thì trắng trẻo và mập mạp, nên mẫu thân cảm thấy rằng ta đã cướp đi mạng sống của Vân Chỉ Y.

Lúc đó, bà có ý định dìm chết ta nhưng phụ thân đã ngăn lại.

Cứ thế, ta giữ lại được một mạng, nhưng không bao giờ nhận được tình yêu thương của mẫu thân.

Sau khi trùng sinh, ngược lại ta đã thông suốt hơn.

Dù sao thì bà ấy cũng không thích ta, vậy tại sao ta lại phải bám lấy bà ấy chứ?

Những ngày sau đó, mẫu thân bắt đầu cân nhắc việc chọn ngày kết hôn cho Vân Chỉ y và tên thư sinh nghèo kia.

Phụ thân nghe vậy liền bày tỏ không đồng tình.

Phụ thân nói: "Lưu công tủ quả thực là một nhân tài, viết thơ hay, nhưng dù sao cũng không phải người kinh thành. Hôn nhân không phải là trò đùa. Ta đã phái người về quê hương của cậu ta, để điều tra rõ thông tin chi tiết cậu ta rồi bàn tiếp."

Đối với những chuyện này, Ta căn bản không quan.

Vân Chỉ Y đã mang thai tên của tên thư sinh nghèo, cho dù có điều tra ra thì đã sao?

Vì vậy, ta đã tận dụng thời gian rảnh rỗi và dựa vào những ký ức có được từ kiếp trước để bán một số đồ trang sức và bí mật bắt đầu kinh doanh nhỏ.

Ta biết rõ hơn ai hết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi được, nhưng tiền là thứ có thật nhất.

Ngày hôm sau ta thấy nàng ta đang cãi nhau với phụ thân ở hậu viện.

Ta thấy mặt phụ thân đỏ bừng vì tức giận, phẫn nộ nói:

"Chỉ Y con hồ đồ rồi à, ta phái người đi hỏi thăm thì biết được, Tên họ Lưu đó là một tên cặn bã, căn bản chưa đọc mấy quyển sách.

" Nói là vào Kinh để thi đậu công danh, nhưng thực ra đây là cái cớ để không phải trồng trọt. Người này lười biếng thành tính còn nghiện cờ bạc."

"Đúng rồi, ở nhà hắn có một bà mẹ sáu mươi tuổi sắp chết đói vẫn không thèm để ý. Người như vậy tuyệt đối không phải mối lương duyên tốt!"

09

Vân Chỉ Y buồn bã khóc lóc, nhìn mẫu thân.

"Phụ Thân, Lưu Lãng đã nói với con rồi, chàng ấy chính là vì mẫu thân trong nhà mới vượt ngàn dặm để thi đậu công danh. Hơn nữa, không phải phụ thân cũng khen ngợi tài năng của Lưu Lãng sao?

"Dù cho trước đây chàng ấy đã làm sai điều gì đó, nhưng bây giờ chàng ấy đã thay đổi rồi."

"Phụ thân, con gái bây giờ không chỉ là người của chàng ấy, mà còn mang thai con của chàng ấy. Phụ thân đây là cố tình ép con vào chỗ chết sao?"

Kiếp trước ta từng nghe Vân Chỉ Y nói rằng tên thư sinh nghèo kia rất giỏi làm thơ.

Ta không ngờ hắn thực sự có khả năng này, nếu không phụ thân cũng không khen ngợi hắn.

Phụ thân nghe vậy thì thở dài: "Thôi vậy thôi vậy, phụ thân già rồi không lo được nữa. Nếu con đã muốn gả cho cậu ta, thì phụ thân sẽ chiều theo ý con".

Vân Chỉ Y bật khóc vì sung sướng, lại đưa mắt nhìn mẫu thân.

Mẫu thân liền bước tới nói nhỏ với phụ thân:

"Tướng công, Y Y nhà chúng ta là một tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành. Mặc dù chúng ta đã nói rằng không bàn đến việc xuất thân, nhưng Lưu công tử này..."

"Lưu công tử không phải giỏi làm thơ sao?

"Hay là như thế này? Mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ Vương thừa tướng, chúng ta có thể đưa cậu ta đến đó. Đến lúc đó làm một bài thơ hay tặng cho ngài ấy, tài tử kết đôi cùng với giai nhân sẽ là một câu chuyện hay đối với con gái chúng ta."

Nghe đến đây, ta chỉ cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.

Vào ngày mừng thọ của Thừa tướng, quả nhiên phụ thân đã đưa tên thư sinh nghèo đến đó.

Nói với bên ngoài rằng, tên thư sinh nghèo đó là họ hàng xa của mẫu thân ta.

Nhưng khi phụ thân quay lại, sắc mặt ông tái mét.

Mẫu thân hỏi ông có chuyện gì, phụ thân tức giận một lúc lâu mới đem chuyện vừa xảy ra nói ra.

Hóa ra sau khi đưa tên thư sinh nghèo đến tham gia tiệc mùng thọ, ông ấy đã cho tên thư sinh ngèo một cơ hội làm thơ.

Nhưng đã bị hắn ta làm hỏng hết.

Nói đến đây, phụ thân đầy giận dữ: "Đúng, hắn làm thơ rồi, hắn làm thơ về cái gì nhìn từ xa có thể biết hoa mận trắng không phải là tuyết, bởi vì hương thơm của hoa mận tỏa ra từ đó."

Mẫu thân có vẻ bối rối: "Đây đúng là một bài thơ hay".

Phụ thân tức giận: "hay cái rắm!"

"Bây giờ không khí mùa thu trong lành, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hắn ta sáng tác là một bài thơ về mùa đông! Người ta yêu cầu hắn ta làm thơ dựa trên cây sơn trà trong phủ Thủ tướng, nhưng hắn do dự rất lâu cũng không thể làm ra được. Thật xấu hổ!"

Nghe đến đây, ta cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ở đây.

Cho dù ta không quen lắm với tên họ Lưu kia nhưng ta vẫn được nghe rất nhiều bài thơ hay từ miệng Vân Chỉ Y.

Chỉ là lật đi lật lại vẫn chỉ vài bài đấy.

Bây giờ lại không thể làm ra một bài thơ nào.

Ta thậm chí còn nghĩ, liệu những bài thơ này có thể...

Hắn ta đã ăn trộm nó à? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang