2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Nửa đêm, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của người hầu từ.

"Không hay rồi, đại tiểu thư cùng người nào đó bỏ trốn rồi."

Chẳng bao lâu sau, cả phủ Thượng Thư loạn thành một đống.

Khi ta dậy, phụ thân đã đưa người hầu ra ngoài đuổi theo nàng ta rồi, mẫu thân ngồi trong khuê phòng của ta, tay cầm khăn tay khóc sướt mướt.

" Tỷ tỷ của con trước giờ không phải người như vậy, trước kia nó ngoan ngoãn và chăm chỉ lại biết nghe lời, bây giờ sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?"

Tại sao không làm điều ngu ngốc đó chứ?

Bản tính nàng ta vốn xấu còn gì.

Kiếp trước, khi chúng ta học thêu thùa, nàng ta đã giấu kim vào trong tấm gấm của ta, khiến tay ta bị chích chảy máu.

Mẫu thân thiên vị, nói ta cố ý làm như vậy vì để không phải học thêu thùa.

Còn việc học đàn cũng là do nàng ta cắt đứt dây đàn, bị mẫu thân hiểu lầm là ta cố ý làm như vậy.

Bản tính ta vốn dĩ ham chơi, tính cách thoải mái nên lười giải thích với mẫu thân nên dứt khoát nói không học.

Mẫu thân thấy ta là học hành kém cỏi, nên dứt khoát để ta thỏa thích chơi theo ý muốn, ngược lại dành hết tâm sức để bồi dưỡng trưởng tỷ.

Sau này ta mới biết rằng nàng ta thích tranh giành thiệt hơn và luôn muốn áp đảo ta trong mọi việc.

Nếu ta là một cái túi rơm thì vừa hay đúng ý nàng ta.

Chỉ đáng tiếc trưởng tỷ đi theo nhầm người.

Mãi đến khi ta bị đuổi ra khỏi nhà mới biết, tên thư sinh đó là một tên vô lại nổi tiếng trong vùng cùng của họ.

Chỉ vì nghe lời mấy tiểu thư trong quán trà, lại vì quen biết mấy nhân vật lớn nên mơ ước được đến Kinh Thành trèo lên rồng bám vào phượng hoàng.

Trưởng tỷ chẳng qua chỉ là bàn đạp để tên thư sinh nghèo đó dùng để thực hiện kế của hắn để bay lên mà cao mà thôi.

Cuối cùng họ đã thất bại trong việc bỏ trốn.

Khi bị phụ thân bắt về thì đã là tối ngày hôm sau rồi.

Để được ở bên người mình yêu mãi mãi, khi bị bắt về nàng ta đã van xin một cách khổ sở .

"Phụ thân! mẫu thân!, Lưu Lãng và ta yêu nhau thật lòng."

"Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng muốn ở cùng Lưu Lãng."

"Nói thật với ngươi, ta, ta đã là người của Lưu Lãng rồi!"

Sau khi nàng ta nói xong, tên thư sinh kia cũng bắt đầu hành động.

Hắn ta cũng bắt đầu diễn kịch tự tát vào mặt mình hết bên trái rồi đến bên phải: "Nhạc phụ đại nhân đều là lỗi của con, ngài phạt một mình con đi, không liên quan đến Chỉ Y."

05

Nghe đến đây, khóe miệng ta không khỏi giật giật.

Đúng như dự đoán, quả thật là xảo quyệt, phụ thân còn chưa đồng ý, đã gọi nhạc phụ đại nhân rồi.

Lại tự tát vào mặt mình một cái, có bản lĩnh thì mạnh hơn một chút nữa đi.

Phụ thân không có thời gian quan tâm, ông chỉ buồn bã: "đây là chuyện gì thế này?"

Mẫu thân lại muốn bao biện cho nàng ta nên đã khuyên nhủ phụ thân: "Chỉ Y còn nhỏ lại đơn thuần, sợ là bị người ta lừa rồi".

"Hay là chúng ta đưa cho tên thư sinh đó một ít tiền và đuổi hắn đi? Chuyện này sẽ thần không biết quỷ không hay. Đến lúc Chỉ Y gả qua đó, cho dù có manh mối thì cũng đã muộn rồi."

Nghe vậy, trưởng tỷ rút chiếc trâm cắm vào cổ mình: "phụ thân! Mẫu thân! nếu hai người không đồng ý cho con và Lưu Lãng ở bên nhau, không bằng để con chết ngay bây giờ!"

Thấy thời cơ đã chín muồi, ta cũng bắt đầu khuyên can.

" phụ thân! Mẫu thân! mấy năm nay hai người đối với tỷ tỷ quả thực là quá nghiêm khắc."

"Nếu tỷ ấy và Lưu công tử thật sự yêu nhau, sao không thành toàn cho họ? Tránh cho gia đình lục đục."

"Hơn nữa, tỷ tỷ cũng đã đến tuổi gả chồng rồi, con đường này là tỷ ấy tự mình lựa chọn, những ngày tháng là tốt hay xấu tỷ ấy cũng sẽ không oán trách chúng ta được."

Trưởng tỷ nhìn ta một cái cảm kích, lập tức nói tiếp:

"Muội muội nói đúng, phụ thân, mẫu thân, đây là con đường con đã chọn. Hai người hãy thành toàn cho con gái con một lần đi. Con gái nhất định sẽ không quên lòng tốt to lớn của hai người."

Phụ mẫu không thể chịu đựng được, ánh mắt họ dần trở nên thất vọng khi nhìn nàng ta.

Cuối cùng thở dài: "thôi vậy, nếu ngươi đã nhất quyết muốn làm việc này thì chúng ta cũng không ép buộc nữa."

"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời nói của mình, con đường này là do ngươi lựa chọn."

Trưởng tỷ vui mừng khôn xiết, kéo tên thư sinh đến quỳ lạy tạ ơn .

Ta thực sự cười muốn chết.

Lần này cuối cùng tỷ ấy cũng đạt được ước nguyện ở bên người mình yêu.

Những ngày tốt lành cũng sắp bắt đầu.

Nhưng không ngờ rằng chuyện tiếp theo sắp xảy ra lại một lần nữa làm mới lại sự hiểu biết của ta về tỷ ấy...

06

Hôm đó ta đang nằm phơi nắng uống trà thì cảm thấy trong sân có một bóng đen bao trùm lên mình.

Khi ta mở mắt ra, thì thấy Vân Chỉ Y đang đứng trước mặt nhìn ta.

Ta khó chịu khi nhìn thấy nàng ta, muốn đứng dậy bỏ đi, không ngờ bị nàng ta chặn lại, cười gọi ta: "Muôi muội tốt, tỷ đắc tội muội ở đâu à? Sao nhìn thấy ta muội lại muốn bỏ đi?"

Nếu như nàng ta đã hỏi, thì ta cũng không ngại trả lời, ta không khách khí mà nói: "Nhìn tỷ tỷ thì ta lại nghĩ đến người ở nhà ăn nhờ ở đậu hơn một tháng kia, trong lòng thấy không vui".

Ta nói thật lòng.

Kể từ khi sự việc ở Đông Trang xảy ra, chỉ vì mẫu thân thiên vị nàng ta, nên không hề đuổi hai người bọn họ đi, mà lại làm ra một hành động cực kỳ hoang đường là để tên thư sinh nghèo kia sống ở Tây phủ.

Không những vậy, còn chu cấp cho hắn ăn uống thức uống hàng ngày , sống một cuộc sống giống như một vị Bồ Tát.

Không ngờ Vân Chỉ Y lại không hề tức giận mà còn cười lớn.

"Thì ra muội muội là vì việc này. Muội muội, sau này chàng ấy sẽ thành thân với ta, không tính là người ngoài. Ngoài ra, hôm nay ta đến đây là để nói cho muội một chuyện tốt."

Ta cau mày, thắc mắc về "chuyện tốt" mà nàng ta nói.

Vân Chỉ Y tiếp tục nói : "Là như thế này. Ta đã bàn bạc với Lưu Lãng. Dù sao đàn ông cũng phải nạp thiếp, thay vì lời cho những phụ nữ không rõ lai lịch đó, không bằng để muội muội làm thiếp ."

"Đến lúc đó, ta và muội sẽ cùng phục vụ chung một chồng. Hai người chúng ta sẽ không thể tách rời nữa, nếu tin đồn lan ra bên ngoài thì cũng sẽ là chuyện hay..."

Ta kinh ngạc đến phát ngốc.

Đây có phải là tỷ tỷ của ta sao, người nổi tiếng về thơ và sách trong kinh thành đó sao?

Chưa kịp để nàng ta nói xong thì trà trên tay ta đã hất sang.

"Tỷ điên rồi sao mà nói những lời như vậy? Hai nữ cùng chung một chồng, Vân Chỉ Y, sao trước đây ta không nhận ra tỷ vô sỉ như vậy?"

Vân Chỉ Y bị ta tạt trà vào mặt thì lập tức tức giận, bất chấp vẻ ngoài nữ tính thường ngày của mình, nàng ta trừng mắt nhìn ta và nói một cách hung dữ:

"Vân Chỉ Dung, ta khuyên ngươi nên tự biết thân biết phận đi ."

"Lưu Lãng là nhân tài hiếm có, sau này huynh ấy sẽ là người dưới một người, trên hơn vạn người, ta nguyện ý cùng ngươi chung phu quân là may mắn của ngươi!"

"Nếu như ta không có thai, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi lời thế sao, cái thứ không biết tốt xấu nhà ngươi..."

Vừa dứt lời, giọng của mẫu thân truyền đến: "Chỉ Y, con nói gì vậy? Con, con có con của Lưu công tử rồi ư?"

Sau đó thì thấy mẫu thân trợn mắt và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang