Đều theo ý chàng - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Thư của Tạ Cữu vừa giống lời dặn dò lại vừa giống di thư làm lòng ta rung động. Nhất là câu nói trong lòng hắn: [Lên rừng hạnh thả diều, như ngày đầu chúng ta gặp gỡ.] càng làm cho ta như bị sét đánh.

Không vì lý do nào khác mà vì ta nhớ rõ, năm đó ta ở trong rừng hạnh cưỡi ngựa bị ngã dập đầu, người cứu và cõng ta về phủ là Thẩm Vấn An. Lần đầu tiên gặp Tạ Cữu, là năm ta mười một tuổi, tổ phụ mở tiệc chiêu đãi cả nhà Trấn Quốc Công. Khi đó, ta còn không biết hắn là hoàng tử. Tính tình của hắn cũng không giống hiện tại, xấu hổ thu mình, cũng không thích nói chuyện. Ngay cả khi Trấn Quốc Công bảo hắn đến chào hỏi ta, hắn cũng ngậm miệng không nói.

Mấy ngày đó, vì bị ngã ngựa dập đầu, mắt ta nhìn không rõ, tâm tình không tốt. Trong bữa tiệc chỉ lộ mặt một chút rồi vội vàng trở về phòng, hình dáng hắn như thế nào cũng chưa từng biết.

Cho đến mùa thu năm sau, hắn từ kinh thành đến Lương Châu, ở dưới trướng của tổ phụ ta, ta mới dần dần nghe nói vị hoàng tử không muốn sống tới thành Lương Châu, mỗi lần huấn luyện ra trận, đều xông lên đầu tiên.

Lúc đó, ta không gặp hắn nhiều, ấn tượng sâu sắc nhất, chính là một ngày trước khi ta cùng Thẩm Vấn An thành thân, hắn trèo tường vào Chung gia, ở ngoài cửa sổ ta đưa cho ta một vò rượu mừng.

Rõ ràng trí nhớ của ta không sai nhưng lúc này nắm chặt lá thư trong tay, trong lòng ta lại dâng lên một suy đoán gần như hoang đường. Tạ Cữu chính là người đã cứu ta trong rừng hạnh, cõng ta về thành, chứ không phải Thẩm Vấn An.

Suy đoán đã nổi lên, tựa như hồng thủy mãnh thú (ví như tai hoạ), nằm ngoài tầm kiểm soát. Tâm trạng ta không yên, cũng không muốn chờ. Trưa hôm đó, liền sai người dắt một con ngựa đến, mang theo thuốc trị thương tốt nhất, phi ngựa đến kinh thành.

Ba năm nay, Tạ Cữu vì ta tìm danh y khắp nơi để điều trị. Tay của ta tuy rằng vẫn không thể nhấc vật nặng, nhưng cầm một thanh đoản kiếm chế tạo riêng, vẫn đủ khả năng.

Ta biết, mình đi cũng không giúp được gì, có thể còn liên lụy đến hắn. Nhưng trực giác mách bảo, nếu như không đi, ta ước chừng sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Trong lòng ta bối rối, trên đường đi vài lần đi nhầm.

Cách kinh thành càng gần, mùi m..áu tươi trên không trung lại càng nồng. Thậm chí khắp nơi đều có thể nhìn thấy đất bị m..áu tươi nhuộm đỏ cùng thi thể nằm trên mặt đất.

Ta không có ý định tiếp cận chiến trường, dự tính tìm một điểm dừng chân ở gần, hỏi thăm tình tình. Nhưng điểm dừng chân còn chưa tìm được, đã bị một tiểu đội binh lính ngăn cản đường đi.

Thật xui xẻo. Người dẫn đầu, chính là Thẩm Vấn An mới gặp hơn hai tháng trước.

21

Thẩm Vấn An đưa ta về quân doanh ngoài kinh thành.

Trong quân trướng tạm dựng, hắn xua lui tất cả người canh giữ ra, vừa như giải thích nhưng lại vừa giống cảnh cáo: "A Lê, lần này Hoài vương nhất định sẽ đăng vị. Hắn hứa với ta, chờ hắn đăng cơ, ta có thể có được thứ mình muốn. A Lê, ngoài nàng ra ta không còn gì mong muốn điều gì, tất cả những gì ta làm, đều là vì được ở bên nàng."

Lời của hắn quá sức buồn cười.

Là ta sao? Chẳng qua là kẻ hèn nhát tìm bia đỡ đạn cho lỗi của mình mà mà thôi.

"Đừng, tội danh mưu nghịch ta không gánh nổi đâu." Ta chế giễu nhưng không chỉ thẳng tên hắn ra, ta chỉ nhìn chằm chằm vào hắn: "Thẩm Vấn An, năm đó ta ngã ngựa trong rừng hạnh, đúng là ngươi cứu được ta sao?"

Dường như không ngờ ta lại đột nhiên hỏi câu này, Thẩm Vấn An sững sờ trong nháy mắt. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, nhíu mày hỏi ngược lại: "Rốt cuộc nàng cũng thừa nhận mình là Chung Lê phải không?"

Thấy ta không nói tiếp, hắn lại thở dài, nụ cười cay đắng: "A Lê, năm đó có phải ta cứu nàng hay không, thật sự quan trọng như vậy sao?"

Trả lời như vậy tức là đã là thừa nhận.

Trái tim ta giống như bị kim đâm, đột nhiên co giật một chút, hơi đau. Thì ra là ta nghĩ sai rồi. Là ta ngay từ đầu đã đã nhận lầm người...

22

Ta vẫn cho rằng, năm đó ta ngã ngựa trong rừng hạnh, là Thẩm Vấn An cứu ta. Năm đó, phụ thân ta vẫn còn chưa c..hết trận, hứa hẹn chờ hoa hạnh nở, đưa ta ra ngoài thành thả diều trong rừng hạnh. Nhưng liên tiếp ba lần người đều nuốt lời. Lần cuối cùng, ta giận dỗi không có nói cho kì ai, một mình cưỡi ngựa đến ngoại ô rừng hạnh.

Ta vốn muốn trốn đi, hy vọng phụ thân ta có thể buông quân vụ mà lo lắng cho ta. Nhưng không ngờ vừa tới rừng hạnh, ngựa đã bị ong đốt, bị kinh hãi.

Khi đó sức ta còn yếu, căn bản không kéo được dây thừng. Khoảnh khắc bị ném ra ngoài, ta nghĩ mình sắp c..hết. Nhưng không. Trong lúc hoảng loạn, có người phi thân ôm lấy ta, liên tiếp lăn trên mặt đất vài vòng, mới có thể dừng lại. Phía sau có người đệm nên ta không bị thương gì. Nhưng trong lúc lăn lộn, đầu không cẩn thận đập vào tảng đá, mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, trước mặt ta là màn đêm, đã nằm trên lưng người nọ. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta có thể cảm giác được, người cõng ta không cao lắm, hẳn là người tầm tuổi với ta. Thiếu niên rất trầm mặc, trên đường đi không nói một lời. Còn ta bởi vì không nhìn thấy nên trong lòng sợ hãi, chỉ biết khóc, không có lòng dạ nào khác.

Ta chỉ mơ hồ nhớ rõ, lúc đụng tới vai phải của hắn, sờ thấy một vùng ẩm ướt, nghe thấy tiếng hít thở ẩn nhẫn của hắn. Ngày đó, hắn đặt ta ở cửa Chung gia liền lặng lẽ rời đi, ngay cả danh tính cũng không để lại.

Ta nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ tìm thấy ân nhân đã cứu mình nữa. Nhưng một năm sau, ta tình cờ nhìn thấy vết sẹo trên vai Thẩm Vấn An.

23

Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lầm người, bởi vì ta đã hỏi Thẩm Vấn An nhưng hắn không hề phủ nhận.

Ta nắm chặt đoản kiếm trong tay áo, giờ khắc này, hận không thể xông lên g..iết hắn. Đang ở doanh trại địch, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Vậy là ngươi vẫn luôn gạt ta?"

Thẩm Vấn An tiến lên một bước, ngữ khí hơi gấp gáp: "Ta cũng từng nghĩ sẽ phủ nhận! Ngay từ đầu ta thật sự nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần nhìn nàng nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng thâm tình như đang nhắc nhở ta, người nàng thích căn bản không phải ta. Khi đó ta căn bản không biết mình đã động tâm với nàng, chỉ biết là nàng càng biểu hiện thích ta, ta lại càng cảm giác đau đớn. Thỉnh thoảng ta cũng nghĩ, nếu như ta giống như nàng, trong lòng chứa người khác, nàng có thể cũng lo lắng giống như ta không? Chử Dục xuất hiện đúng lúc quá, đến khi ta muốn giải thích thì đã muộn rồi..."

Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ta tràn đầy đau đớn, cứ như thể hắn yêu ta nhiều đến mức không biết tình yêu của mình sâu đậm đến mức nào: "A Lê, ta hối hận rồi... Chỉ cần nàng trở lại bên cạnh ta, ta cam đoan sau này nhất định toàn tâm toàn ý đối với nàng, sẽ yêu nàng nhiều hơn Tạ Cữu, bảo vệ nàng..."

Ta một chữ cũng không tin, thậm chí cảm thấy buồn cười.

Chử Dục là trùng hợp?

Vậy Tô Uyển Uyển thì sao?

"Thẩm Vấn An, đừng ngụy biện. Ngươi đối với ta căn bản không phải thích, chỉ là thứ ngươi không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ, ích kỷ lại đáng thương, muốn chiếm hữu mà thôi!"

Ta rút đoản kiếm trong tay áo ra, nhắm thẳng vào mặt hắn: "Chỉ với việc ngươi lấy ta làm cái cớ đi theo Hoài vương tạo phản, không để ý an nguy của dân chúng, thì cả đời này người đều không thể bằng Tạ Cữu!"

24

Đoản kiếm trong tay, cuối cùng vẫn không thể đâm vào lồng ngực Thẩm Vấn An. Nhiều năm không cầm kiếm, ta đã mất cảm giác. Lần trước đả thương hắn, đơn giản là bởi vì hắn bất ngờ, là ta may mắn. Lúc này đây ta dốc hết sức lực, nhưng không thể đả thương hắn dù chỉ một chút đã bị hắn trở tay chế trụ, trói tay chân lại.

Có lẽ là thấy ta thật sự có ý g..iết hắn, hắn bóp chặt hàm dưới của ta, bộ mặt dữ tợn, ngữ khí cũng hung ác: "A Lê, ta làm tất cả chuyện này thật sự là vì tương lai của chúng ta. Yên tâm, nàng đã nhớ thương Tạ Cữu như vậy, ta nhất định sẽ mang thủ cấp của hắn cho nàng!"

Đúng lúc màn trướng vén lên, có người đi vào. Thẩm Vấn An quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: "Canh chừng nàng ta!"

Được đáp lại, lúc này hắn mới buông lời tàn nhẫn, liền phất tay áo rời đi. Cho đến khi Thẩm Vấn An đi xa, người nọ mới bước nhanh lên.

"Tỷ tỷ." Nàng hạ giọng, nhẹ giọng gọi bên tai ta.

Hơn hai tháng trước, chính Tô Uyển Uyển đã hạ dược trong nước trà để trợ giúp Thẩm Vấn An bắt cóc ta.

"Khoảng một canh giờ nữa, thủ vệ bên ngoài sẽ đổi phiên gác, ta biết một con đường nhỏ, đến lúc đó sẽ âm thầm dẫn tỷ ra ngoài. Lần trước Thẩm Vấn An dùng tính mạng mẫu thân để uy hiếp ta, bất đắc dĩ ta mới phải làm vậy, nhưng tỷ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cứu tỷ."

25

Tô Uyển Uyển nói sẽ giúp ta chạy trốn, ta không chút hoài nghi.

Sự thật đúng như lời nàng nói.

Một canh giờ sau, nàng thật sự thừa dịp phòng ngự buông lỏng, đưa ra ngoài ngay dưới mắt thủ vệ.

Cũng không biết có phải là ảo giác của ta hay không. Thủ vệ kia nhìn nàng với ánh mắt mập mờ, nhưng xưng hô lại cung kính dị thường một tiếng "Phu nhân", danh xưng mà một một thiếp thất của Thẩm Vấn An không nên có.

Ước chừng nhìn ra sự nghi hoặc của ta, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Ta nghĩ vị Chử cô nương trong kinh thành kia là một người rất đẹp. Dáng vẻ này của ta chỉ có vài phần tương tự với nàng, không chỉ lọt vào mắt Thẩm Vấn An mà còn lọt vào mắt Hoài vương..."

Nàng nhếch môi cười cười.

Hai câu nói ngắn ngủi, lại làm cho trong lòng ta chấn động, không dám tin.

"Thẩm Vấn An hắn đem ngươi..."

[Tặng cho Hoài Vương] bốn chữ giống như vật phẩm giao dịch này ta thật sự không thể nói ra.

Lồng ngực phập phồng. Sau một lúc lâu, mới dập tắt lửa giận trong lòng. Tên súc sinh này! Vừa rồi, ta nên g..iết hắn! Nên liều mạng g..iết hắn!

Nhưng rõ ràng người chịu thiệt là Tô Uyển Uyển. Người nên phẫn nộ, nên khóc lóc kể lể hẳn là nàng. Nhưng vẻ mặt của nàng lại rất bình thường. Nàng bình tĩnh chuyển chủ đề.

"Thẩm Vấn An dẫn theo đại quân đóng quân ở đây chỉ là để lừa người, rạng sáng hôm nay Hoài vương đã dẫn theo ba ngàn tinh binh ngụy trang thành bách tính, tiến vào thành từ mật đạo của hoàng thất. Binh lính đều ở ngoài thành, tối nay Thẩm Vấn An khởi binh công thành, đồng thời Hoài vương cũng sẽ đánh vào trong cung. Tỷ tỷ, tin tức này ta không thể truyền ra ngoài được nhưng nếu là tỷ, nhất định tỷ có thể truyền tin tức này cho Tạ công tử và Trấn quốc công..."

Trong lúc nói chuyện, nàng đã dẫn ta đi tới khu rừng ngoài doanh trại, đã có sẵn một con ngựa được buộc ở đó.

Con ngựa này, hai người chạy trốn cũng không phải là không được. Nhưng trong lòng ta lại mơ hồ bất an, theo bản năng hỏi: "Ngươi không đi sao?"

"Ta đi không được." Tô Uyển Uyển nở nụ cười.

Lần này, cuối cùng ta cũng nhìn thấy nụ cười chua xót trên khóe môi nàng: "Thẩm Vấn An dùng tính mạng mẫu thân ta để uy hiếp, giam cầm, làm nhục ta mấy năm nay. Ta muốn ở lại chỗ này tận mắt nhìn thấy hắn c..hết, thay mẫu thân ta báo thù..."

[Bạn đang đọc Đều theo ý chàng được edit và đăng tại Nhân Trí page, nếu thấy xuất hiện ở nơi khác nghĩa là đã bị reup trộm]

26

Tô Uyển Uyển hận Thẩm Vấn An, hận hơn ta tưởng.

Trong tiếng tìm kiếm mơ hồ truyền đến, nàng cuống quít thúc giục.

"Tỷ tỷ, đi mau, cho dù nghe thấy cái gì cũng đừng quay đầu lại. Mau đưa tin tức về kinh thành, tính mạng của bách tính trong thành đều nằm trong tay tỷ."

Nàng đang cười, nụ cười sáng lạn, tựa như đinh hương đung đưa trong gió. Nhưng ta thấy rõ sự lấp lánh và quyết tâm trong mắt nàng. Ta muốn đưa nàng đi. Muốn khuyên nàng rằng muốn báo thù có rất nhiều cách, không nhất định phải từ bỏ mạng của mình. Thậm chí ta muốn ở lại, cùng nàng vùng lên. Nhưng lý trí ta lại rõ hơn ai hết, ta khuyên nàng không được, nàng đã sớm hạ quyết tâm rồi. Hơn nữa nàng nói không sai. Phải mau chóng đem tin tức mang về kinh thành, mang cho Tạ Cữu.

Được...

Ta... sẽ...

Ta xoay người lên ngựa.

Cuối cùng, ta nhìn sâu vào mắt nữ tử đã từng nắm tay ta trong đêm tối và nói:"Tỷ tỷ, tỷ có thể xem ta là người thân".

Do dự nhiều lần, cuối cùng ta vẫn đánh ngựa đi.

Rõ ràng trời đã vào xuân nhưng gió lại rất lạnh, thổi đến hốc mắt đau nhức. Ta nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm binh khí giao nhau. Nghe thấy Thẩm Vấn An hung ác gào thét.

"Tô Uyển Uyển! Ngươi cũng phản bội ta!"

Thậm chí còn nghe thấy tiếng cười phóng khoáng nhưng tự do của Tô Uyển Uyển. Nhưng ta không dám quay đầu lại. Cũng không dám dừng lại. Cho đến khi gặp hai vạn quân An Châu quân canh giữ ở cổng kinh thành, nhìn thấy Trấn Quốc Công, mới không khỏi bật khóc.

"Tạ Cữu ở đâu? Hoài vương đã vào thành rồi!"

Hoài vương vào thành, Trấn Quốc Công cũng không có nhiều bất ngờ.

Sau khi hỏi thăm mới biết được, mấy vị hoàng tử đều biết mật đạo của hoàng thất.

Đêm qua Tạ Cữu đã dẫn người đi canh cửa mật đạo trong kinh thành. Nhưng vì không chắc chắn, chỉ mang theo năm trăm binh mã. Năm trăm đấu ba ngàn, số lượng chênh lệch quá xa, nhưng đám binh mã còn lại vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cho dù Hoài Vương đền tội, cũng chưa xác định được tối nay Thẩm Vấn An còn có thể dẫn người công thành hay không.

Bàn bạc sơ lược, Trấn Quốc Công cuối cùng vẫn điều hai ngàn binh mã, do cữu phụ của Tạ Cữu mang theo đi tiếp viện.

Hai ngàn đã là cực hạn.

Ta không muốn chờ đợi trong thành nên thay quân phục, đi theo.

Đứng ở trên cao, chỉ thấy một núi thi thể và một biển m..áu, quân An Châu còn sót lại không nhiều. Tạ Cữu toàn thân đẫm m..áu đang chiến đấu với Hoài vương.

Trong hỗn loạn, phía sau Tạ Cữu bỗng nhiên có một mũi tên bay ra, đâm trúng thắt lưng bụng hắn. Động tác của hắn khựng lại. Trong nháy mắt, liền bị kiếm của Hoài Vương đâm trúng vai.

27

Khi thanh kiếm được rút ra. Tạ Cữu ngã ầm xuống đất.

Bầu trời rõ ràng đang nắng chói chang nhưng dường như ta lại nghe thấy tiếng sấm thét gào, ý thức giống như bị kéo đi, phiêu đãng trên không trung.

Ta thấy quân An Châu tiếp viện xông lên, c..hém g..iết với quân địch. Thấy cữu phụ Tạ Cữu sai người kéo hắn đến nơi an toàn, cũng nghe thấy có người hô: "Bắt lấy Hoài vương, bất kể sống c..hết."

Loại cảm giác này quá không chân thật. Cho đến khi một trận gió nóng thổi tới cuốn theo mùi m..áu tanh, ta mới đột nhiên bừng tỉnh, lảo đảo chạy về phía Tạ Cữu.

Giáp của Tạ Cữu đã nát, vết thương vẫn còn rỉ m..áu, hai mắt hắn nhắm nghiền, không biết sống hay c..hết. Càng đến gần, chân ta càng mềm nhũn. Thật vất vả mới ngã xuống bên cạnh hắn.

"Tạ Cữu..."

Khoảnh khắc này, ta thấy vô cùng may mắn, may mắn vì mình mang theo thuốc trị thương, may mắn mình đã học y thuật.

Ta không dám rút mũi tên bên hông ta, chỉ có thể bẻ gãy chờ trở về thành xử lý. Nhưng ta có mang theo thuốc cầm m..áu, có có ích với những vết thương lớn nhỏ trên người hắn.

Viên thuốc kéo dài tính mạng dính đầy m..áu, sau là vài lần cũng miễn cưỡng nhét được vào trong miệng hắn.

Làm xong những việc này, hai tay của ta mới có cảm giác bắt đầu run rẩy.

"Tạ Cữu... Chàng không thể c..hết, chúng ta còn chưa thành thân. Còn..." Giọng ta run rẩy, cố gắng đánh thức hắn: "Lá thư chàng để lại, thiếp đã xem rồi. Rõ ràng năm ấy ở trong rừng hạnh ngoài thành Lương Châu là chàng đã cứu thiếp, vì sao chàng lại không nói cho thiếp biết? Chàng nói để lại đường lui cho thiếp, nếu có chuyện ngoài ý muốn, muốn thiếp đi Kỳ Xuyên... Nhưng từ lúc chàng cứu thiếp ở Lương Châu, mở mắt ra nhìn thấy chàng, đường lui của thiếp chỉ có chàng. Nếu chàng c..hết, thiếp tuyệt đối sẽ không sống một mình..."

... ...

"Nàng... Không thể..." Âm thanh như muỗi nhưng phảng phất như sấm sét.

Ta giật mình, thậm chí nín thở. Trên mặt đất lông mi Tạ Cữu khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng mở mắt. Rõ ràng ngay cả thở cũng khó khăn nhưng hắn lại lấy hết sức lực, run rẩy nhếch môi với ta, lộ ra một nụ cười: "A Lê... nàng đừng khóc... Còn chưa cưới được nàng... Ta nhất định sẽ sống sót... Lần này... là nàng cứu ta..."

28

Trận chiến này, cuối cùng cũng thắng.

Hoài vương bị cữu phụ của Tạ Cữu bắt sống. Đội quân lẽ ra sẽ tấn công kinh thành vào ban đêm lại im lặng không rõ vì lý do gì. Ngày hôm sau mới nghe nói Thẩm Vấn An đã c..hết, c..hết vì trúng độc, bị đâm vào tim.

Còn Tô Uyển Uyển, thiếp thất đã g..iết hắn lại không rõ tung tích, ai cũng không biết nàng đi nơi nào.

Quân địch không có thủ lĩnh, đã tước vũ khí đầu hàng. Trận phong ba cứ như vậy bình ổn.

Tạ Cữu nói không sai, tân đế không giống tiên đế. Lần này Trấn Quốc Công và hắn không có chiếu đã điều binh, tân đế không chỉ không trách tội, ngược lại còn khen thưởng.

Không chỉ khôi phục thân phận "Kỳ vương" cho hắn, còn giao cho Trấn Quốc Công quân quyền, một lần nữa ban thưởng phủ đệ trong kinh để Tạ Cữu ở dưỡng thương. Nhưng Tạ Cữu đã từ chối. Vết thương mới kết vảy, hắn liền làm loạn muốn về Vân Châu.

Ngày xuất phát, tân đế cải trang đi tuần, đặc biệt đến đưa tiễn. Trước cửa thành, hai huynh đệ bọn họ không biết nói cái gì. Xa xa thấy tân đế gật đầu vỗ vỗ vai Tạ Cữu, nhìn về phía ta cười. Trong nháy mắt, Tạ Cữu cũng cười. Bọn họ cũng không nói chuyện bao lâu.

Trên xe ngựa trở về Vân Châu, ta tò mò hỏi hắn. Hắn cũng không đáp. Chỉ thần bí cười hề hề nói: "A Lê, chúng ta có chạy về Vân Châu thì đại hôn cũng không kịp, hay là chúng ta chuyển đường đi Lương Châu đi? Ta muốn đến dập đầu mộ phần Chung tướng quân và phụ mẫu nàng.

Hắn không nói, kỳ thật ta cũng có thể đoán được, có lẽ hắn cầu xin Hoàng thượng trả lại thanh danh cho tổ phụ ta. Chuyển đường đi Lương Châu, cũng không phải chỉ là dập đầu, chắc còn tính toán, đến lúc đó cho ta một bất ngờ.

Lồng ngực có chút chua xót, lại có chút mềm mại. Nhìn Tạ Cữu ở đối diện sắp không nhịn được cười. Ta chung quy không đành lòng vạch trần, chỉ chủ động nắm tay hắn, cười với hắn

"Được. Tất cả đều theo ý chàng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang