Hằng Nga và Thỏ Ngọc của chàng ấy - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Kim thỏ hận ta nên mua chuộc thiên binh, mỗi đạo Thiên hình đều tăng thêm ba phần sức mạnh.

Lúc Trưởng Dã tới tìm ta, ta đã bị tra tấn đến mức người không ra người, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.

Hắn bước nhanh về phía ta, giọng nói đều đang phát run: "A N g ọ c."

Hơi ấm xa cách đã lâu bao trùm khắp cơ thể ta, ta được chàng ôm thật chặt, cảm nhận được hơi ấm của chàng.

"Là ta không tốt, là ta tới chậm."

Người từ trước đến nay luôn tỉnh táo và bình tĩnh như Trưởng Dã, giờ phút này thần sắc bối rối, thân thể có chút run rẩy.

Ta gượng cười, cố an ủi chàng, nhưng giọng lại khàn đặc không nói được.

"Ta đưa em đi, ta sẽ ngay lập tức đưa em đi khỏi đây."

Trưởng Dã ôm ngang ta, ta núp ở trong ngực hắn, chậm rãi thở ra một hơi.

Nhưng hắn chưa kịp dẫn ta đi ra thiên lao đã bị chúng tiên đến ngăn cản.

"Trưởng Dã!" Ngọc Đế sắc bén nói, "Nàng là ma tộc! Sao có thể cùng ngươi xứng đôi?"

Ta suy nghĩ một chút, gật đầu theo.

Quả thực là vậy.

Trước kia ta là thỏ ngọc của Cửu Trùng Thiên, cùng đứng bên Trưởng Đã đã là trèo cao.

Bây giờ ta là ma vật không rõ chân thân, Trưởng Dã cưới ta, đúng là sỉ nhục chàng.

Lỗ mũi của ta ê ẩm, cẩn thận nhìn về phía Trưởng Dã, lại vô ý đụng vào ánh mắt chàng.

Trưởng Dã ôn nhu lau đi nước mắt của ta, "Đồ ngốc, ta vĩnh viễn sẽ ở bên em."

"Trưởng Dã!" Ngọc Đế cao giọng trách cứ,"Tiên Ma khác biệt! Nàng lừa bịp ngươi ngàn năm..."

"Bệ hạ."

Trưởng Dã quỳ một chân xuống, ngắt lời Ngọc Đế, trầm giọng nói: "A Ngọc không lừa đối ta, chân thân của nàng, ngàn năm trước đó ta đã gặp qua."

"Ngươi là chiến thần, che chở tam giới, thiên hạ chúng sinh đều dựa vào ngươi, ngươi sao có thể vì một con ma vật..."

"Nếu như bệ hạ muốn ta chọn giữa A Ngọc và chúng sinh, ta chọn A Ngọc." Trưởng Dã lớn tiếng nói, "Thiên hạ chúng sinh có chúng tiên phù hộ, A Ngọc chỉ có ta."

"Ta tuyệt sẽ không bỏ mặc nàng, cho dù có ch.ế.t, cũng muốn cùng nàng ch..ết cùng một chỗ."

16.

Chúng ta không đi được, cả hai người đều bị ném vào thiên lao.

Lời nói của Trưởng Dã khiến Ngọc Hoàng giận dữ hất râu, ngay lập tức tước bỏ vị trí Chiến Thần của chàng.

Ta dựa vào người Trưởng Dã, miệng ngậm đầy bánh trung thu, mơ hồ kể cho chàng nghe giấc mơ đẹp đẽ ngày hôm đó trước gương

Trưởng Dã phản ứng dữ dội, nắm chặt tay ta: "Em nhớ lại rồi sao?"

Ta bị chàng làm cho hết hồn, miếng bánh cắn một miếng cũng không hết, bị nghẹn rồi ho khan.

Chàng vội vàng giúp ta đẩy khí.

"Cái gì mà nhớ lại rồi?" Ta mờ mịt lắc đầu, "Đó là một giấc mộng, chúng ta mặc dù quen biết ngàn năm, nhưng chưa hề đến nhân gian cùng nhau..."

Ánh mắt chàng đột nhiên ảm đạm, nhưng lại nghiêm túc nói: "A Ngọc, đó không phải là mơ, là chúng ta thật sự đã trải qua một đời."

Cái gì cơ?

Ta sững sỡ tại chỗ, muốn tranh luận vài câu, nhưng lại chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu của chàng, không cách nào thoát ra được.

Những lời đã chuẩn bị kỹ càng bị ta nuốt vào bụng, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại nhẹ nhàng hôn Trưởng Dã.

Dái tai chàng đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngay lập tức, chàng khóa chặt ta trong vòng tay, làm nụ hôn sâu hơn.

Ta bị hôn đến đầu óc choáng váng, bên tai tiếng nhịp tim đập thình thịch, không biết của ta hay của hắn.

Trong ngục tối tối tăm và ẩm ướt, Trưởng Dã và ta mười ngón tay đan chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay bao bọc lấy ta, không ngừng nóng lên.

m u ẩm ướt trong thiên lao, thường gặp cùng ta mười ngón khấu chặt, hắn lòng bàn tay nhiệt độ quấn quanh lấy ta, không ngừng ấm lên.

Con thỏ như ta, lần này thật sự là sụp hố rồi.

Ta muốnnnnn.

17.

Tà và Trưởng Dã bị thẩm vấn riêng.

Thẩm vấn ta chính là kim thỏ, nàng mang theo nước thách trong cung của Vương Mẫu nương nương đến, nói muốn rửa đi tiên khí trên người ta.

Nước thánh đối với thần tiên mà nói là bảo bối, nhưng đối ma tộc mà nói, lại như là cực hình.

Ta bị ấn vào trong nước thánh, cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể, ta không thể thở được, tiếng chửi rủa của thỏ vàng vẫn còn đọng lại trong lỗ tai.

Ta cắn chặt hàm răng.

Nhưng đau đớn bao phủ khắp người ta, ta cảm giác mình sắp phải chết.

Trong mơ màng, ta lại một lần nữa thấy được Trưởng Dã.

Một lần nữa, ta lại nhìn thấy một giấc mơ đẹp do chiếc gương tạo ra.

Nhưng lần này, chàng ôm chặt thi thể của ta, rơi lệ, cầu xin ta đừng rời bỏ chàng.

Ta cười khổ một tiếng.

Khi một người sắp ch.ế.t, giấc mộng cũng tan nát theo sao?

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái ch.ế.t, bên tai lại nhiều thêm một thanh âm.

"A Ngọc, chớ sợ, ta sẽ không để cho ngươi tiêu tán như vậy..."

"Chúng ta tất nhiên phải ở bên nhau mãi mãi..."

Là Trưởng Dã.

Thanh âm của hắn cùng ký ức của ta xen lẫn vào nhau, mang theo ta đi vào mộng đẹp kia.

Không.

Không phải là mộng!

Nước thánh tẩy sạch tiên khí trên người ta, vô số ký ức tràn vào trong đầu ta, đầu ta đau nhức muốn nứt ra, đột nhiên ta thoát khỏi xiềng xích của kim thỏ, đưa tay bóp lấy cổ của nàng.

Nàng không có chút phòng bị nào, giãy dụa vô dụng, ở dưới tay ta dần dần trừng lớn hai mắt.

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai..."

"Ngươi chỉ qua là một món đồ chơi trên bàn của Vương Mẫu, lấy tư cách gì để chất vấn bản cung?"

Ta cười lạnh một tiếng, ném nàng ta xuống đất, sửa sang lại áo choàng, "Ta muốn gặp Ngọc Đế."

18.

Ta được đưa tới đại điện, tiếp nhận sự thẩm vấn của chúng tiên.

Thấy ta chậm chạp không quỳ, Thái Thượng Lão Quân bên cạnh trầm mặt xuống: "Ma vật! to gan Nhìn thấy bệ hạ vì sao không quỳ?"

Lão Quân thật đúng là quý nhân hay quên chuyện xưa," Ta cười khẽ, "Ngàn năm trước ta cùng cha đến thăm Cửu Trùng Thiên, Ngọc Đế tự mình hạ lệnh, miễn trừ tất cả lễ tiết, một ngàn năm ngắn ngủi trôi qua, Lão Quân đã quên rồi sao?"

"Ăn nói lung tung! Trẫm nói lời này khi nào!" Ngọc Đế nổi giận nói.

Ta giương mắt nhìn hắn, cười nói: "Tất nhiên không phải lời bệ hạ nói, ngài ngồi lên vị trí chủ của tam giới cũng chỉ mới ngàn năm, mông còn chưa ấm chỗ, còn đâu sức đi quan tâm cái khác."

"Lão Quân đã nhớ lại chưa?"

Thái Thượng Lão Quân sửng sốt một lát, sắc mặt tái nhợt: "Ngươi... Ngươi là..."

"Lão Quân đoán không sai, A Ngọc chính là con gái của bổn quân."

Ngoài điện có âm thanh truyền đến, ta quay đầu nhìn lại, gặp được hai người.

Ngàn năm không gặp, phụ thân bây giờ tóc đã điểm hoa râm.

Lỗ mũi của ta chua xót, vội vàng nghênh tiếp.

"Ma Quân, ngươi dám xông vào Cửu Trùng Thiên?" Ngọc Đế giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy.

Chỉ là hắn vừa dứt lời, chúng tiên dĩ nhiên đã không để ý tới hắn, hướng về ngoài điện quỳ lạy.

"Ma Quân lần này lên thiên giới, là theo lời mời của ta mà đến."

Người nói chuyện chính là Ngọc Đế tiền nhiệm, sau khi nhường ngôi được tôn là Trùng Hoa Đế Tôn.

Trùng Hoa Đế Tôn sắc mặt lạnh lùng, liếc qua Ngọc Đế một chút, nói :"Tiên Ma hai giới ngàn năm trước đã kết thành đồng minh tốt, ngươi lại dung túng thuộc hạ tự tiện dùng hình với con gái của đối Ma Quân, ngươi làm sao dám?"

"Con gái của Ma Quân..."

Thân thể Ngọc Đế run lên, ngã ngồi tại chỗ xuống ngai vàng, có chút hoảng sợ.

Từ trước đến nay hắn không thích người của Ma Giới, nhưng trong minh ước chưa bao giờ có minh chứng xác nhận điều lệ nghiêm cấm ma tộc xuất hiện tại Cửu Trùng Thiên, đối ta dùng hình, cũng chỉ là là thỏa mãn tư tâm của chính hắn mà thôi.

"A Ngọc, con chịu khổ rồi." Phụ thân rưng rưng nhìn ta, chăm chú nắm chặt tay của ta.

Trong lòng ta khẽ động, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, cố ý để cha nhìn thấy vết thương trên tay của ta.

Thiên Hình tổn thương nội lực, sẽ không tạo thành ngoại thương, mà vết thương trên tay của ta, chính là nước thánh tạo thành.

Phụ thân quả nhiên kinh hãi: "Đây, đây là chuyện gì?"

Ta gạt đi mấy giọt nước mắt: "Kim thỏ trong cung của Vương Mẫu nương nương mang theo nước thánh đi gặp con, nói phải gột rửa bằng hết tiên khí trên người con..."

"Trùng Hoa Đế Tôn!" Sắc mặt phụ thân tái xanh, nhìn cũng không thèm nhìn Ngọc Đế một cái, "Một con vật làm đồ chơi trên bàn có thể khi nhục A Ngọc nhà ta như thế, Cửu Trùng Thiên là muốn đối địch với Ma Giới chúng ta sao?"

Phụ thân vừa dứt lời, bên ngoài lại có tiếng đánh nhau truyền đến.

Tim ta như ngừng đập.

Lúc này, Trưởng Dã lẽ ra đã bị đưa về thiên lao nhưng lúc ta rời đi cũng không để lại tin tức cho chàng..
Là chàng sao?

Ta quay đầu nhìn lại, liền gặp Trưởng Dã rút kiếm đi vào đại điện.

Cả người chàng đều là máu, hai mắt đỏ rực, lúc ánh mắt rơi trên người ta, vẻ mặt chàng đột nhiên dịu đi.

Trưởng Dã luống cuống tay chân lau mặt, trên môi lưu lại một vệt máu, vô cớ lại nhiều thêm mấy phần hoang dã.

"A Ngọc," Trưởng Dã bước nhanh về phía ta, kéo ta ra phía sau, ôn nhu nói, "Ta tới rồi, đừng sợ."

Hai mắt ta nhòe đi vì đẫm lệ, ngơ ngác nhìn chàng.

Lúc ở trần gian, chàng cũng luôn chắn trước mặt bảo vệ ta

Vô số ký ức chồng lên với hiện tại, xen lẫn giao thoa trước mắt ta, biến thành một Trưởng Dã đang đứng trước mặt ta.

Ta biết rõ bản tính của chàng.

Trưởng Dã của ta trước nay đều tôn trọng lễ nghĩa, ngàn năm qua, chưa hề vượt khuôn phép.

Chàng ngồi lâu trên vị trí chiến thần, lòng mang chúng sinh, trong thiên lao, chàng đều ở nơi ta không nhìn thấy mà cau mày bất lực.

"Trưởng Dã! Ngươi là chiến thần của Cửu Trùng Thiên! Tự mình vượt ngục, tàn sát đồng tộc, rút kiếm tiến vào đại điện, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Ngọc Đế thở không ra hơi, tức giận nói.

Trưởng Dã trầm mặc thật lâu, vứt trường kiếm trên mặt đất.

"Ta tự xin loại bỏ tiên căn, xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, thả ta và A Ngọc xuống hạ giới, làm một đôi phu thê bình thường."

Sắc mặt chúng tiên mười phần kinh ngạc.

Chỉ có cha ta nổi trận lôi đình, đá Trưởng Dã một cước: "Làm phu thê con khỉ! Ngươi đừng mơ tưởng cướp đi A Ngọc của ta!"

19.

"Sau đó thì sao? Công chúa, Trưởng Dã chiến thần nói cái gì?"

Các cung nữ tò mò, ríu rít liên hồi bên cạnh ta.

Ta, một bên đang kẻ lông mày, một bên đang suy nghĩ nên nói thế nào.

Chỉ là bên trái và bên phải luôn không đối xứng, ta có chút buồn bực, làm vỡ lọ mực và đánh rơi cây chì kẻ mày.

Sau lưng truyền đến tiếng cười khúc khích, Trưởng Dã đặt ngón tay thon dài trên tay ta, thì thâm bên tai:"Ta đến rồi đây."

Các cung nữ kinh hô liên tục, nháy mắt ra hiệu nhìn hai chúng ta.

Khuôn mặt tuấn tú của Trưởng Dã phóng đại ngay trước mắt ta, mắt chàng sắc như mực, cầm cây bút, cẩn thận từng li từng tí vẽ lông mày cho ta.

Tim ta như ngừng đập trong giây lát rồi ta đột nhiên ngẩng đầu lên hôn chàng.

Chàng sửng sốt một chút, gương mặt đột nhiên phiếm hồng, ngay cả rễ tai cũng ửng hồng nhàn nhạt.

Ta hừ lạnh một tiếng, "Chàng còn giả vờ thẹn thùng gì chứ, đều là vợ chồng cả rồi, chàng còn..."

Một tay Trưởng Dã bịt miệng ta lại.

"Trưởng Dã! Ngươi cút ra đây cho ta!" Tiếng phụ thân gầm thét truyền đến, Trưởng Dã vác vẻ mặt cầu xin đi ra ngoài, tội nghiệp liếc ta một cái.

Ta chớp chớp mắt, cho chàng một cái hôn gió.

"Còn không mau lên!"

Phụ thân lần nữa gầm thét.

Sau đó thì sao?

Ta suy nghĩ một chút, cười nói: "Chàng sửng sốt một chút rồi quay đầu hướng cha ta xin cưới luôn."

"Mạnh bạo như thế sao?"

Các cung nữ hò hét còn ta thì lặng lẽ nhếch môi.

Còn lâu mới phải.

Cha tôi dùng một lực rất lớn, Trưởng Dã bị đá cho lảo đảo, sau khi biết được thân phận của ta, chàng ấy quay đầu lại và quỳ xuống trước mặt cha ta.

"Ta và A Ngọc xa cách ngàn năm, thì ra là ngươi bắt nó đi!"

Sự phẫn nộ của phụ thân vẫn không thuyên giảm, Trưởng Dã liên tục gật đầu hết lần này đến lần khác, câu nào cũng đồng ý.

"Phụ thân nói đúng, con vô cùng hối hận, ngày sau nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt."

"Ngươi câm miệng cho ta! Ai là phụ thân ngươi!"

"Phụ thân.... Ma Quân chớ tức giận hại thân..."

Ta ở một bên cười đến gãy lưng rồi, cười cười, lại cười ra nước mắt.

Một ngàn năm.

Ta từ một con thỏ bình thường, trở thành thỏ ngọc của Quảng Hàn cung, tình trí chưa mở, ngây thơ một ngàn năm.

Trưởng Dã liền chờ ta một ngàn năm.

Trưởng Dã đã trải qua những đêm cô đơn lạnh giá như thế nào, những lần bị ta cự tuyệt, những lần trở về cung phát hiện ta đã đào hôn.

Tên ngốc này!

Ngày đó, nửa đêm, bên tai ta vẫn vang vọng tiếng thở dài của Trưởng Dãi: "A Ngọc à A Ngọc, chờ em lớn lên, thật sự là không dễ dàng."

Thời gian khổ như thế, dài đằng đẵng như thế, nhưng chàng chưa từng thay đổi tâm ý.

Lòng quân như thế, ta còn cầu mong gì khác chứ?

Sau cuộc đối đầu trong chính điện, tất cả các tiên nhân đã cùng nhau đề, yêu cầu Trùng Hoa Đế Tôn lên nắm quyền lần nữa để giữ hòa hảo giữa hai giới tiên ma, quan niệm tiên ma khác biệt từ đó bị bãi bỏ.

Ma thỏ khai ra kim thỏ là đồng phạm với hắn, kim thỏ bị đưa vào thiên lao, tiếp nhận chín chín tám mươi mốt đạo Thiên Hình.

Lần này là Trưởng Dã tự tay chọn thiên binh, mỗi đạo thiên hình đều tăng thêm năm phần sức mạnh.

Ta núp ở trong ngực hắn, cười hắn lạm dụng quyền lực, hắn lại hừ lạnh một tiếng: "Nàng ta dám xuống tay với em, ta hận không thể tự tay ró.c th.ịt nàng ta thành vạn mảnh trong thiên lao Như thế này đã quá hời cho nàng ta."

Cha ta vẫn rất có thành kiến với Trưởng Dã.

Trưởng Dã thì rất ân cần, ngày ngày đến Ma Giới tìm cha ta đánh cờ, kỳ nghệ của chàng đứng đầu Cửu Trùng Thiên nhưng lúc nào cũng thua cha ta.

Chỉ là chiến thần Trưởng Dã anh minh thần võ lại không chịu khó quan sát bố vợ tí nào, đối với việc chơi cờ, cha ta không tỏ ra hứng thú một chút nào, ông ấy thích mấy cái hào hoa phong nhã, học vòi văn vẻ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào ta mới có thể thành thân với Trưởng Dã đây?

Thôi vậy

Chàng không hiểu, vậy để ta giúp chàng.

Khi ta đến, ván cờ đã đi được quá nửa.

Phụ thân quả nhiên vò đầu bứt tai muốn chạy trốn, ta đứng ở cổng, lặng lẽ xem bọn họ đánh cờ.

"Trưởng Dã," Cha ta đột nhiên mở miệng, "Tình trí của A Ngọc đã ngàn năm không mở, Cửu Trùng Thiên nhiều tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần như thế, ngươi tuyệt nhiên không rung động với ai?"

Trưởng Dã hạ nước cờ trên tay, không do dự đáp.

"Tim ta cứng như đá, không thể thay lòng."

Phụ thân hừ lạnh một tiếng, trầm mặc rồi đột nhiên hét to: "Trưởng Dã! Ngươi tiểu tử này, ngươi dám thắng ta!"

"Ta chỉ là muốn chứng minh với phụ thân tâm huyết của ta."

Trưởng Dã mỉm cười mở miệng.

Cha ta rất mất bình tĩnh, sau đó không biết họ nói cái gì, lúc Trưởng Dã ra cửa ý cười đã đầy mặt.

"Sao em lại tới đây?" Chàng dắt tay ta rồi nhìn xuống.

Ta dẫm lên chân chàng, hôn chàng một cái,"Em cũng thế."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Tim ta cứng như đá, không thể thay lòng.

Ta và Trưởng Dã sẽ dắt tay đi qua một đời.

Mỹ mãn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang