Sẽ ra sao nếu đột nhiên thức tỉnh thuật đọc tâm? - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Sau khi hồi phủ, vậy mà Tống Tử Úc còn chưa có về, không hiểu sao, tự nhiên mí mắt phải của ta giật giật liên tục, dường như sắp có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, người hầu của hắn vội vàng chạy tới.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia hắn...... người ta phát hiện hắn ngủ ở Di Hồng Viện! Rất nhiều người đều thấy!"

Ta hỏi: "Sao lại như thế? Hắn không phải đang ở Lễ Bộ sao?"

"Buổi tối các đại nhân ở Lễ Bộ đề nghị đi uống rượu, lúc đầu là uống ở Phượng Kính lâu, nô tài liền chờ ở gần đó, đến lúc thấy đã muộn nô tài mới đi lên gọi thiếu gia, ai ngờ lại không thấy hắn, hỏi tiểu nhị khách điếm mới biết được, hóa ra bọn họ hẹn nhau đi Di Hồng Viện."

"Nô tài vội chạy đến thì đã thấy thiếu gia ngủ ở đó..."

Ta lập tức chạy đến, sau khi tiến vào thì thấy Tống Tử Úc vẫn đang ngủ say, mà bên cạnh hắn lại có một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Nhìn hình ảnh này, ta có chút cảm giác tức cảnh sinh tình.

Sau khi nữ tử nhìn thấy ta cũng chưa chịu xuống giường, ngược lại phất đầu nhìn ta với ánh mắt khiêu khích.

"Ồ, đây chính là phu nhân của lang trung đây sao, thật sự là thanh lệ xuất trần, đoan trang nhã nhặn lịch sự! Khó trách lại là danh môn tài nữ đứng đầu trong kinh!"

"Chỉ là thật đáng tiếc, hoa trong nhà sao có thể thơm như hoa dại chứ, những điều phu nhân của lang trung không dám làm ta đều có thể làm! Thế nên lang trung đại nhân mới vui đến quên cả trời đất, không muốn về nhà!"

Ta một chút cũng không hề tức giận, chỉ vì mặc dù ngoài mặt thì nàng nói thế nhưng trong lòng thì không ngừng tự nhủ:

"Chỉ cần diễn một chút, nói vài câu là có thể kiếm một trăm lượng bạc, thật sự là vô cùng có lời!"

"Người nọ còn nói chỉ cần phu nhân của lang trung tức giận, sẽ càng cho thêm nhiều bạc, ta phải cố gắng thêm mới được!"

Quả nhiên là như thế, vở kịch này chính là diễn để cho ta xem, ngoại trừ Lục Tần, còn có thể là ai nữa.

Nếu hắn đã hao hết tâm tư diễn vở kịch này cho ta xem, ta đây đương nhiên là nên giúp hắn một chút.

Vì thế ta lạnh lùng nhìn nàng, vẫy vẫy tay, mấy người hầu đứng đằng sau liền đem nàng kéo từ trên giường xuống.

Nàng quỳ gối trước mặt ta, mà ta từ trên cao nhìn xuống, ném cho nàng một câu.

"Chỉ bằng ngươi cũng muốn so với ta? Hắn cho dù có ăn chơi đàng điếm như thế nào thì ta vẫn là phu nhân của hắn, mà ở trong lòng hắn ngươi chẳng là cái gì cả!"

Dứt lời, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.

Trên đường trở về, xe ngựa xóc nảy khiến Tống Tử Úc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong nhất thời hắn không phân biệt được rõ đâu là thực đâu là mơ.

"Nương tử, sao ta... ta lại nhìn thấy nàng nhỉ? Vừa mới rồi ta không phải còn đang cùng bọn họ uống rượu sao? Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao?"

Nhìn bộ dáng say khướt của hắn,ta liền sờ sờ đầu hắn, cười dỗ hắn: "Không có chuyện gì cả, mau ngủ đi."

Lúc này hắn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, mà ta lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.

Phu quân, ta tin tưởng ngươi, giống như ngươi đã từng tin tưởng ta.

Không ai có thể chia cắt đôi ta.

Những kẻ muốn ngăn cản chúng ta, nhất định ta sẽ tự mình giải quyết.

18.

Ngày hôm sau, mới vừa tiễn Tống Tử Úc ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, ngay sau đó có một bóng người vô cùng lo lắng mà xông tới, liền giơ tay cho ta một cái cái tát.

Người đến là Lưu Tuyết Diên.

Nàng ta nhìn ta không ngừng gào rít lên, ánh mắt ghen ghét khiến nàng trông chắc khác nào một hung thần ác sát.

"Ngưa là một tiện nhân không biết xấu hổ, tối qua Lục Tần tìm ngươi đúng không? Ngưa câu dẫn nam nhân nhà ai cũng được, nhưng ai cho phép ngươi câu dẫn nam nhân của ta!"

"Ta biết ngươi cũng là người xuyên qua, đêm hôm đó ngưoi còn chặn đường của ta, chẳng phải là muốn đối phó ta hay sao, nhưng mà ngươi cũng xứng sao? Vị trí Thái Tử Phi này chỉ có thể là ta, ngươi vĩnh viễn không thể thắng được ta đâu!"

"Ngươi chỉ có thể xứng với tên phế vật ăn chơi trác táng kia thôi, nghe nói tối hôm qua hắn lại đi thanh lâu, cho nên ngươi kìm không được muốn câu dẫn nam nhân của ta đúng không, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ!"

Ta cứ đứng đó nghe, lời nói của nàng khó nghe đến cực điểm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người một chút lễ nghi tu dưỡng đều không có như vậy, vậy mà lại là nữ chủ nhân của Đông Cung?

Chờ nàng nói xong, ta mới nhìn thẳng vào mắt nàng, từ từ cười rộ lên.

"Đúng vậy, tối hôm qua ta đúng là đã gặp Thái Tử điện hạ, hắn muốn ta trở lại làm Thái Tử Phi của hắn, hắn nói hắn... vốn dĩ không quên được ta!"

Chỉ một câu này thôi khiến nàng ta giận đến run rẩy cả người, ánh mắt oán giận không thể ăn tươi nuốt sống ta.

Nàng vươn tay định đánh ta, nhưng lại bị ta bắt lấy, tiến đến bên tai nàng, tiếp tục nói.

"Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy ngươi dù chỉ một chút, hắn nói với ta, hắn muốn lập tức hưu ngươi, không bao lâu nữa, ta sẽ lại là Thái Tử Phi, mà ngươi..."

"Cuối cùng sẽ thành trò cười của cả kinh thành, ngươi mới là kẻ đã được chú định là sẽ thua ta!"

"Người đâu tiễn khách!"

Vừa đuổi Lưu Tuyết Diên đi, ta liền viết một phong thư gửi cho Lục Tần: Ngày mai giờ Tỵ, gặp nhau ở Tử Trúc Lâm trong cung.

Ta và Lục Tần cùng nhau lớn lên, mà Tử Trúc Lâm trong cung chính là nơi mà bọn ta hay đến chơi, ta ở đó đánh đàn, hắn pha trà đọc sách ngâm thơ, thật vui vẻ thoải mái làm sao.

Vậy nên hàm ý trong thư, hắn đương nhiên minh bạch.

Còn về việc vào cung, ta giả ý đi thăm Hoàng Hậu, sau đó chờ hắn ở trong rừng.

Từ khi danh tiếng của ta được khôi phục, quan hệ của ta và Hoàng Hậu lại trở về như lúc trước, người luôn luôn thích ta, coi ta giống như nữ nhi thân sinh.

Ngày hôm sau, ta cố ý mặc váy áo mà lúc trước Lục Tần thích nhất, xiêm ý thêu hoa, đeo trâm vàng trâm ngọc, tưởng chừng như vẫn là Thẩm Tố Tố của lúc trước vậy.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, ta liền vào cung.

Sau khi ra khỏi tẩm điện của Hoàng Hậu, ta lập tức đến Tử Trúc Lâm, từ khi bị từ hôn, đã hơn nửa năm rồi chưa từng bước đến nơi này, hiện giờ nhìn thấy phong cảnh này cũng đã là cảnh còn người mất.

Rất nhanh Lục Tần cũng đã đến, nhìn thấy ta, hắn không nhịn được kích động.

"Tố Tố, thật sự là nàng! Nàng thật sự đến!"

"Sau khi nhận được thư của nàng, Cô từng nghĩ đó là giả, chỉ có thể yên lặng kêu tên của nàng, hy vọng tất cả đều không phải mộng, cũng may trời xanh đã cho Cô cơ hội, Tố Tố, chúng ta làm lại từ đầu đi!"

Ta lộ ra vẻ thương tâm, đầy mặt là sự tuyệt vọng không thể che giấu, chậm rãi mở miệng.

"Điện hạ nói không sai, Tống Tử Úc tuyệt đối không phải là một người phu quân tốt, lúc trước ta còn hy vọng hắn sẽ là lãng tử quay đầu, nhưng hiện tại mới phát hiện, là ta sai rồi, ta căn bản không nên hy vọng gì ở hắn, vì hắn sẽ không bao giờ chịu thay đổi!"

"Có lẽ đời này của ta đã được chú định là kẻ phúc mỏng, cả đời đều sẽ không gặp được người mãi mãi yêu thương ta, không có ai có thể để ta phó thác chuyện chung thân..."

Ta nhìn chăm chú vào mắt hắn, ngay sau đó nước mắt liền rơi xuống, một bộ mỹ nhân nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương.

"Điện hạ vẫn luôn nói thích ta, thế nhưng lúc trước cũng lừa gạt ta, ta đã không còn có thể tin tưởng bất kỳ một ai nữa!"

Hắn lập tức khẩn trương, muốn lại gần ôm lấy ta, lại bị ta tránh đi.

"Tố Tố, nàng nghe Cô giải thích! Là do Cô nhất thời bị nữ nhân kia mê hoặc, nàng ta vô cùng hiểu cách mê hoặc nhân tâm, giả trang thành một tài nữ đến bên cạnh Cô, còn hạ dược Cô, nếu không, sao Cô có thể bị nàng ta lừa dối chứ!"

"Nàng lừa Cô rằng đã hoài hài tử, còn nói rằng nếu không được làm Thái Tử Phi thì sẽ nháo đến chỗ của Phụ Hoàng, Cô thật sự hết cách rồi mới đành phải đáp ứng, cũng là nàng nghĩ ra cách hạ dược ở trong rượu, những chuyện sau đó thì nàng cũng đều đã biết rồi đó."

Ta mở to hai mắt đã sớm đẫm lệ mông lung, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Thật vậy chăng?"

Ngay lúc hắn chuẩn bị tiến tới ôm ta lần nữa thì Lưu Tuyết Diên đang đứng ngoài rừng trúc đã đột nhiên lao tới, mà phía sau nàng chính là Hoàng Thượng và vài vị triều thần, Tống Tử Úc cũng ở trong đó.

Lưu Tuyết Diên lao thẳng đến chỗ Lục Tần, nhìn hắn rống giận.

"Lục Tần ngươi là kẻ kẻ lừa đảo! Ngươi chính là tra nam! Ngươi rõ ràng nói rằng đời này chỉ yêu một mình ta, tại sao vừa quay đầu liền đi tìm nàng ta chứ!"

"Ngươi cùng nàng thật đúng là một đôi trời sinh, nàng là giày rách, mà ngươi chính là kẻ chuyên thu giày rách!"

Lục Tần sớm đã thẹn quá hóa giận, một chưởng đánh nàng ta ngã xuống đất, khóe miệng rách đến chảy máu.

Hắn hung tợn trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi quả thực chính là một người đàn bà đanh đá! Thị lang phủ sao lại có thể dưỡng ra một kẻ không có giáo dưỡng như ngươi chứ! Cô hối hận vì đã cưới ngươi! Hôm nay Cô phải hưu ngươi!"

Nhưng mà, những lời này vừa nói xong, không biết Lưu Tuyết Diên lấy từ đâu ra một cây chùy thủ, từ mặt đất bò dậy, đâm thẳng vào ngực của Lục Tần.

Nàng sớm đã điên cuồng, cười giống như kẻ điên.

"Lục Tần, ngươi đừng nghĩ rời xa ta, ta vĩnh viễn là Thái Tử Phi, giờ ngươi chết rồi liền không thể phế ta nữa, ha ha ha ha......"

Tất cả mọi người đều bị chán kinh bởi chuyện này.

Trên mặt Hoàng Thượng vốn là tức giận, nhưng thấy Lục Tần bị thương, cũng là lo lắng cùng khẩn trương chạy tới.

Hoàng Thượng hô to: "Người đâu! Mau truyền ngự y!"

Nhưng Lưu Tuyết Duyên dùng hết sức bình sinh để đâm, chủy thủ đâm vào vô cùng sâu, căn bản là không có cách nào xoay chuyển tình thế.

Lục Tần rất nhanh đã trút hơi thở cuối cùng.

Hoàng Thượng vô cùng bi ai mà ôm chặt Lục Tần, nháy mắt như già thêm mười tuổi, chỉ biết ôm hắn vào trong lòng thật chặt, nước mắt vương đầy mặt.

Sau đó hắn chỉ về phía Lưu Tuyết Diên rống lên: "Đem độc phụ này kéo ra ngoài! Lập tức lăng trì!"

Ta nhìn Lục Tần và Lưu Tuyết Diên lần lượt chết đi, nội tâm không có bất kỳ gợn sóng nào.

Là ta cố ý khiến nàng biết được ta và Lục Tần gặp nhau, cũng là ta kêu Tống Tử Úc dẫn Hoàng Thượng và các vị đại thần đến.

Muốn diễn trò hay thì cần phải có người thưởng thức.

Ta muốn cho mọi người biết được chân tướng đêm đó, ta muốn mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Tần và Lưu Tuyết Diên, ta muốn bọn họ phải trải qua những khuất nhục mà ta đã từng phải chịu đựng.

Chỉ là, ta không đoán được Lục Tần sẽ chết, nhưng có lẽ, đây là trời xanh an bài, căn bản trốn cũng không thoát.

19

Khi ta và Tống Tử Úc rời đi Hoàng Cung cũng đã là lúc chạng vạng.

Đế hậu lâm vào bi thương, cũng không có ý định trách tội ta, bởi vì chân tướng đã rõ ràng, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc trước ta lại không thể gả đến Đông Cung.

Là do bọn họ vẫn luôn hiểu lầm ta.

Bọn họ đem hết thảy sai lầm đều tính ở trên người Lưu Tuyết Diên, đúng là bởi vì nàng, tất cả những bi kịch này mới có thể phát sinh.

Cuối cùng, Hoàng Thượng răn dạy Tống Tử Úc một hồi lâu, lệnh cho hắn từ nay về sau tuyệt đối không được cô phụ ta, sau khi nghe được hắn nhiều lần bảo đảm, mới cho phép chúng ta rời đi.

Trên xe ngựa, hắn thở phào nhẹ nhõm, mặt mày căng chặt lúc này mới thả lỏng xuống, hắn gắt gao ôm ta vào trong lòng ngực, không chịu buông ra.

"Nương tử, ta thật sự sợ mất nàng quá đi mất!"

"Tối hôm qua từ sau lúc nàng nói kế hoạch cho ta, ta liền vô cùng lo lắng, chỉ sợ lỡ có sơ suất gì, ta sợ Lưu Tuyết Diên sẽ trả thù nàng, xuống tay với nàng. Cũng may tất cả đều an ổn thuận lợi, mà bọn họ cũng là ác giả ác báo."

Ta vong tay ôm lấy hắn, muốn cho hắn ấm áp cùng an tâm mà hắn muốn.

"Phu quân, chàng cứ yên tâm. Có chàng ở đó, ta sẽ không cho phép bản thân xảy ra bất kỳ chuyện gì, càng không cho phép chúng ta bị chia lìa."

"Trên đời này, không có gì có thể khiến chúng ta chia lìa, cho dù là cái chết cũng không thể."

"Ta đã nói rồi, ta muốn ở bên chàng cả đời, chẳng sợ là lên núi đao xuống biển lửa, dù lên trời hay xuống địa ngục, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau, chàng có hiểu không?"

Lúc này, từ lư hương tỏa ra làn khói mờ mịt lượn lờ, Tống Tử Úc buông ta ra, sau đó chăm chú nhìn vào mắt ta, mặt mày thanh tú tuấn lãng như họa, nhẹ giọng thì thầm vào tai ta:

"Quân tâm quân tình, cùng thê vô dị. Đến thê như ngươi, phu phục gì cầu!"*

*ý nghĩa là: tâm và tình của phu thê đều là một thể, có được một phu nhân như vậy, người làm phu quân chẳng cần gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang