7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Thật ra, trước đây ta đã từng gặp Lưu Tuyết Diên vài lần.

Tính cách nàng ấy vô cùng hoạt bát vui vẻ đáng yêu, không thích đọc sách ngâm thơ, chỉ thích bắt chim chọi dế, rất khiến người khác yêu mến.

Chỉ là hiện tại nàng đã không còn là nàng, thân thể bị người xuyên không chiếm lấy, không còn là tính tình lúc trước nữa, thật khiến người ta nuối tiếc.

Ta rất nhanh liền nhìn thấy nàng, nàng đến cùng với Lục Tần, rõ ràng vẫn là thân hình yểu điệu của Lưu Tuyết Diên thế nhưng hai mắt kia đã không còn vẻ trong suốt non nớt, trong đó ngập tràn đa nghi cùng đố kỵ, được che giấu ở dưới đôi đồng tử tối đen như mực.

Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy ta, bề ngoài thì tỏ vẻ vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng đã sớm mưa to gió lớn.

"Nàng ta chính là Thẩm Tố Tố kia sao, bề ngoài thì có vẻ đoan trang văn nhã, nhưng vừa nhìn thấy đã biết là giả bộ, đã nhiều ngày rồi Lục Tần luôn nhắc đến tên nàng, quả thực là đồ hồ ly tinh!"

"Thật là đáng chết, sớm biết như thế, lúc trước nên dùng nhiều thuốc hơn, khiến cho nàng ta cả đời này đều không thể xoay người!"

Ta bất động thanh sắc mà nghe, giả như không biết gì, ngồi xuống cùng với Tống Tử Úc.

Cung yến vô cùng long trọng náo nhiệt, pháo hoa ngập trời tràn đầy màu sắc, chỉ nháy mắt đã thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm, khiến cho người xem hoa cả mắt.

Tống Tử Úc hiển nhiên là trước đây chưa từng thấy qua, thỉnh thoảng chỉ tay khắp nơi, vui vẻ như một hài tử vậy.

Ta ngồi bên cạnh ngây ngốc mà nhìn hắn, chỉ cần hắn cười là ta dường như thấy được sao trời lộng lẫy lấp lánh.

Lúc này, ta cảm nhận được có ánh mắt dùng trên người mình, ta ngồi thẳng lưng lại nhìn qua, hóa ra chủ nhân của ánh mắt kia lại là Lục Tần.

Hắn đăm đăm nhìn ta, sâu trong ánh mắt là sự hối hận cùng áy náy vô cùng.

Tự nhiên thân thể ta lại sinh ra cảm giác ghê tởm vô cùng, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Tống Tử Úc phát hiện sự khác thường của ta, vội vàng hỏi ta có chuyện gì, ta cười lắc đầu, rồi gắp cho hắn một miếng thịt hươu.

Yến hội qua đi được một nửa, mọi người đều đã có chút ngà ngà say, lúc này TốngTử Úc đứng lên, tâu với Hoàng Thượng.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, đêm nay vi thần thực sự vô cùng cao hứng, đã có rượu ngon lại có trăng tròn, thật sự là quá hợp để ngâm thơ. Bởi vậy nên vi thần nghĩ, nhân lúc mọi người cũng đang vui vẻ, chẳng bằng chúng ta thi đối thơ?"

Hoàng Thượng đương nhiên đồng ý, cho mọi người thoải mái thi đấu.

Tống Tử Úc đương nhiên là người đầu tiên, hắn lập tức ngâm liền ba bài thơ, mỗi bài đều là chấn động nhân tâm, khiến người ta kinh diễm.

Tất cả mọi người đều bị tài hoa của hắn thuyết phục, ai ai cũng kinh ngạc cảm thán tán thưởng, Hoàng Thượng còn ban thưởng ba ly rượu.

Sau đó lại có thêm vài vị đại thần cũng tức cảnh sinh tình làm thêm vài bài thơ, dù không kinh diễm mọi người như Tống Tử Úc, nhưng cũng đều là những áng thơ chữ có hạn mà ý lại vô cùng.

Sau khi nam nhân đấu thơ xong liền đến lượt phía nữ quyến ngâm tụng, người khiến mọi người mong chờ nhất đương nhiên là đệ nhất tài nữ Lưu Tuyết Diên.

Mọi người nóng lòng chờ mong tuyệt phẩm xuất sắc làm kinh diễm chúng nhân của nàng.

Nàng đương nhiên cũng tin tưởng tràn đầy.

Ta nghe được nàng không ngừng ở trong lòng tính toán.

"Đây còn không phải là sân khấu chuẩn bị cho riêng mình ta hay sao, vừa lúc mấy ngày nay Lục Tần bất mãn với ta, không bằng nhân cơ hội này, khiến cho hắn thêm lần nữa quỳ ở dưới gấu váy thạch lựu của ta!"

"Còn bạch nguyệt quang kia của hắn, ngay từ đầu hẳn là nếu đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì phải làm cho tới bến, bớt cho nàng xuất hiện trước mặt ta gây chán ghét."

"Nhưng cũng chẳng sao, đêm nay ta phải đè nàng một đầu, khiến cho nàng ta cả đời này đều không thể ngẩng đầu ở trước mặt ta!"

Nàng cố gắng sắp xếp mấy câu thơ ở trong đầu, sau khi xác định đã đọc thật nhuần nhuyễn rồi mới chậm rãi đứng lên.

Lúc nàng đang chuẩn bị đọc thơ, ta lại giành trước đứng dậy nói.

"Tài văn chương của Thái Tử Phi ai ai cũng đều kinh ngạc cảm thán, thần phụ đương nhiên là không sánh bằng, chi bằng để thần phụ làm trước, thả con săn sắt bắt con cá rô, mọi người thấy sao?"

Hiện giờ ta đã khôi phục danh tiếng lúc trước, không ai dám nói lời gièm pha nữa.

Mà ta, Thẩm Tố Tố, từ nhỏ đã được mọi người ca tụng là tài nữ kinh thành, mọi người đương nhiên là vui vẻ tán thành.

Ta nhìn Lưu Tuyết Diên, rồi sau đó ngâm ra tuyệt cú.

"Minh nguyệt bao lâu có?
Nâng chén hỏi trời xanh
Không biết trời cung khuyết
Đêm nay là năm nào......"

Mọi người đều say đắm trong dư âm của bài thơ này, chỉ có Lưu Tuyết Diên gắt gao nhìn chằm chằm ta, trên mặt đầy nét hoảng sợ vạn phần.

"Sao có thể! Nàng như thế nào sẽ...... chẳng lẽ nàng cũng xuyên không?"

Ta mặc kệ nàng, ngay sau đó lại ngâm bài thơ tiếp theo.

"Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất có sương......"

Nàng sắc mặt dường như trở nên trắng bệch.

Mà ta vẫn tiếp tục.

"Trên biển sinh minh nguyệt
Thiên nhai chung lúc này......"

"Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân......"

Ta liên tiếp ngâm ra vài bài, người trên cung yến nghe xong đều mê mẩn như si như say, ai ai cũng khen ngợi ta tài hoa tuyệt diễm, không hổ là danh môn tài nữ đứng đầu kinh thành.

Cuối cùng, ta nhìn về phía Lưu Tuyết Diên, dịu dàng cười.

"Thần phụ tài hèn học ít, đã bêu xấu trước mặt Thái Tử Phi rồi, thần phụ thật sự rất chờ mong kiệt tác của Thái Tử Phi!"

Tống Tử Úc không ngừng khen ta ở trong lòng.

"Nương tử quá lợi hại! Nương tử làm quá đẹp!"

"Với cái trình độ kia của nàng, lấy được ra mấy bài thơ này có lẽ cũng đã là cực hạn rồi, mà nàng chắc đến giờ cũng chưa phát hiện được ra thân phận của ta nữa, những cái ta lấy ra đối với nàng có khi chẳng khác nào thiên thư, giờ chờ xem tiếp theo nàng có thể làm cái gì nào!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt đều là vô cùng mong đợi.

Ngay cả Hoàng Hậu cũng nói: "Thơ của Thẩm Tố Tố đúng là khiến mọi người say mê không thôi, bổn cung càng là mong chờ thơ của Thái Tử Phi."

Lưu Tuyết Diên chầm chậm mà đứng lên, giờ phút này nàng ta đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, đâu còn tự tin cùng đạm nhiên như lúc nãy.

"Nhi thần...... nhi thần...... xin được bắt đầu...... nguyệt...... nguyệt......"

Nhưng mà nàng nói "nguyệt" cũng đã nửa ngày nhưng lại không có chữ tiếp theo.

Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng mà đợi hồi lâu cũng không có kết quả, tất cả đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

"Nàng thật sự có thể làm thơ sao? Sao vẫn chưa làm vậy?"

"Không nên như vậy chứ, lúc trước câu thơ "Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau" của nàng đã khiến ta kinh diễm không thôi, thực sự là đáng nhớ vô cùng!"

"Câu này đúng là không tồi, nhưng ngày đó nàng chỉ đọc từng câu từng câu, chưa bao giờ viết hoàn chỉnh cả bài. Mà tính ra, ta đã nghe được bài thơ hoàn chỉnh mà Tống lang trung viết rồi chỉnh lại, đó mới là đầu cuối tương hợp, ý cảnh thâm tình, dư vị sâu sắc!"

"Ý của ngươi là......"

"Nữ nhi Lưu gia chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Từ nhỏ liền không thích đọc sách, chỉ biết vui chơi, nửa năm trước lại đột nhiên văn thải nổi bật, lúc ấy ta còn có chút hoài nghi, hiện tại vừa nhìn liền có thể hiểu được!"

"Thì ra là vậy, hội thơ lúc trước nhất định là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, trộm giấu vài câu thơ của Tống lang trung, lúc này mới kinh diễm nhân tâm. Nhưng đêm nay là lâm thời đấu thơ, cho nên nàng không hề có thời gian chuẩn bị, lúc này mới bại lộ chân tướng!"

m thanh nghị luận càng lúc càng lớn, sắc mặt Lục Tần âm u đến dọa người, hắn cuối cùng đứng dậy.

"Phụ hoàng mẫu hậu, hôm nay thân thể của Thái Tử Phi không khoẻ, nên mới làm mất hứng thú của mọi người, không bằng để nhi thần đưa nàng trở về trước!"

Hoàng Thượng Hoàng Hậu đương nhiên là sắc mặt cũng không tốt, vội vàng cho phép Lục Tần dẫn người đi.

Ta lạnh mắt nhìn theo, nội tâm không nhịn được cười nhạo.

Lưu Tuyết Diên ơi là Lưu Tuyết Diên, lúc trước ngươi và Lục Tần liên thủ lại hại ta, khiến ta mất đi hết tự tôn ở trước mặt mọi người.

Vậy có từng nghĩ đến, có một ngày ngươi cũng sẽ y như vậy chưa?

16

Sau đêm nay, thân phận tài nữ của Lưu Tuyết Diên tự nhiên sụp đổ, hiện tại liền đến lượt nàng bị mọi người nói là không biết xấu hổ, rõ ràng không hiểu mà giả vờ là hiểu, cố tình phùng má giả làm người mập.

Nghe nói quan hệ của nàng và Lục Tần lạnh nhạt đến cực điểm, Lục Tần vô cùng ghét bỏ nàng, quỳ gối không chịu đứng lên trước Cần Chính Điện, thỉnh cầu Hoàng Thượng huỷ bỏ vị trí Thái Tử Phi.

Khi ta nghe đến mấy chuyện này cũng chỉ nhẹ nhàng cười, những chuyện này đối với ta không hề liên quan, hiện giờ ta đã có chính mình gia, có phu quân yêu ta thương ta, mà điều ta phải làm, chính là cũng yêu hắn thương hắn như thế.

Gần đây, Tống Tử Úc càng bận rộn hơn, đôi khi còn bận công vụ đến tận khuya mới trở về.

Ta lúc nào quá nhàn rỗi thì sẽ quay về Thẩm phủ chơi với mẫu thân, sau đó ở lại ăn bữa tối rồi mới về.

Đêm nay, ta mới vừa ngồi lên xe ngựa quay về phủ Trạng Nguyên thì phát hiện đây không phải đường quay về phủ, nội tâm vô cùng hoảng sợ, chỉ nghĩ đã gặp phải bọn cướp.

Nhưng mà khi xe ngựa dừng lại, vén rèm lên nhìn ra, người kia ấy vậy mà lại là Lục Tần.

Hắn so với trước rõ ràng là gầy đi rất nhiều, cả người lộ vẻ tiều tụy, ánh mắt lúc nhìn ta đều tràn đầy vẻ xấu hổ.

"Tố Tố, Cô hối hận, nàng một lần nữa gả cho Cô, có được không?"

Ta tức khắc cảm thấy vô cùng buồn cười, người trước đây hạ dược ta chính là hắn, hiện giờ người đổi ý đau khổ cầu xin ta trở về cũng là hắn.

Hắn thực sự cho rằng hắn có thể khiến thời gian quay ngược lại, trở về thời điểm ta vẫn thích hắn được hay sao?

Ta lạnh lùng cười: "Sao vậy? Điện hạ không ngại thân thể ta ô uế sao? Chẳng lẽ người đã quên chuyện người đã bỏ rơi ta như thế nào sao?"

"Ta đã là thê tử của người khác, điện hạ chẳng lẽ lại có khẩu vị như vậy sao?"

Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gắng hết sứ duy trì giọng điệu ôn hòa.

"Tố Tố, nàng nghe Cô giải thích, kỳ thật... đêm đó......"

Ta ngắt lời hắn ngay lập tức, hoàn toàn không có ý muốn nghe tiếp.

"Khởi bẩm điện hạ, phu quân của thần phụ đã sắp về phủ, nếu không nhìn thấy thần phụ, nhất định sẽ vô cùng nôn nóng, xin hỏi điện hạ khi nào thì cho phép thần phụ rời đi?"

Thần sắc hắn gần như khẩn cầu, trong mắt tựa hồ còn có ánh nước.

"Tố Tố, nàng hiện giờ không muốn nói chuyện với Cô sao? Chẳng lẽ nàng đã quên chuyện ngày trước của chúng ta sao? Chúng ta lúc trước tốt như vậy, nàng sao có thể......"

Ta không muốn tiếp tục nghe lời nói vô nghĩa của hắn, rút một cây trâm trên đầu xuống kề vào cổ.

Đầu tiên hắn liền sửng sốt, sau đó lại thở dài một tiếng, xua xua tay với người hầu ở phía sau, lập tức ta lên xe ngựa, đầu cũng không quay lại.

Nhưng trước khi xe ngựa rời đi vẫn kịp nghe hắn từ bên ngoài nói vọng vào:

"Tố Tố, Cô sẽ không từ bỏ. Nàng thực sự cho rằng Tống Tử Úc là một phu quân tốt sao? Ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, bản tính khó dời, căn bản hắn không xứng với nàng!"

"Chuyện lúc trước là Cô sai, nhưng Cô sẽ không lại tiếp tục sai, Cô nhất định sẽ đem nàng trở lại bên người mình một lần nữa."

"Nàng đã được chú định phải là Thái Tử Phi của Cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang