Tiểu thiếp của Công Chúa - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Hai mươi năm trước, hoàng hậu nương nương trong cung đã hạ sinh một bé trai.

Nhưng chính chuyện khắp chốn mừng vui như vậy lại khiến hoàng hậu vô cùng lo lắng.

Bởi vì người biết hoàng đế sủng ái phi tần, đồng thời cũng rất kiêng dè thế lực sau lưng người.

Con trai không phải là điều mà hoàng đế muốn thấy.

Để bảo vệ nhà mẹ đẻ, cũng để bảo vệ đứa con của mình, hoàng hậu đã chọn che giấu giới tính của con mình.

Đúng như dự đoán, hoàng đế đối xử với hoàng tử trong thân phận công chúa không tệ.

Còn tam hoàng tử quý phi sinh ra đã trở thành thái tử.

Tuy nhiên, để tồn tại, đích tử của hoàng hậu đã phải che giấu thân phận cho đến khi 3 tuổi.

Khi đứa trẻ lớn lên, hoàng hậu phát hiện hình dáng của đứa trẻ ngày càng rõ ràng, bà có thể mơ hồ thấy nó sẽ là một nam tử tuấn lãng trong tương lai.

Nhưng quá tuấn lãng cũng không phải là điều tốt.

Nếu mặc kệ sau này như vậy, nhất định là giấu không được.

Vì vậy hoàng hậu để mắt đến thế tử của Hoài An vương cùng tuổi hoàng tử.

Không giống tiểu hoàng tử, hoàng hậu đã từng gặp tiểu thế tử, tiểu thế tử này trông rất giống vị nương thân xinh đẹp nhất kinh thành của mình.

Ngay cả khi còn nhỏ tuổi, vẫn có thể nhìn ra ngũ quan và hình dáng hoàn mỹ.

Cậu bé này là một tiểu mỹ nhân.

Vẻ đẹp không phân biệt nam nữ như vậy, là phù hợp cải trang nữ tử nhất.

Quan trọng hơn, hắn là đứa con duy nhất của Hoài An vương, là người đáng tin cậy nhất.

Hoàng hậu động tâm định đổi đứa trẻ.

Một nhà Hoàng hậu từng là ân nhân cứu mạng của Hoài An vương, Hoài An vương luôn thân thiết với gia tộc của Hoàng hậu.

Vì vậy khi hoàng hậu đưa ra yêu cầu này, Hoài An vương chỉ do dự một lát rồi đồng ý.

Hoài An vương chỉ đưa ra hai điều kiện, một là có thể thường xuyên gặp tiểu thế tử, hai là tiểu thế tử biết thân phận của hắn, không thể giấu diếm.

Hoàng hậu đồng ý.

Vì vậy, mùa hè năm đó, hoàng đế muốn đi sơn trang nghỉ hè, nhưng hoàng hậu vì cảm thấy không khỏe mà từ chối đi.

Lợi dụng mấy tháng này, Hoàng hậu và Hoài An vương đã đổi con.

Vì đứa trẻ còn nhỏ, lại lớn nhanh, mà hoàng đế không thích hoàng hậu, cũng không thường xuyên gặp công chúa.

Hoàng đế lại đến gặp hoàng hậu và công chúa, đã là nửa năm sau rồi.

Mặc dù hoàng đế từng thắc mắc tại sao đứa trẻ lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng xét thấy trẻ con thay đổi nhanh chóng, nên ông đã nhanh chóng bị hoàng hậu lừa dối.

Sau khi hai đứa trẻ lớn lên, hoàng hậu lại không cam tâm.

Nàng là chính cung, vậy tại sao con của nàng cả đời chỉ có thể là thế tử của phủ Hoài An vương?

Vậy mà hoàng tử con thiếp sinh lại có thể trở thành thế tử?

Bà tương kế tựu kế, vì để hài tử thân sinh quay về với mình, bà đã để công chúa nguỵ trang nhiều năm thành thân với thế tử.

Công chúa và thế tử vì vậy mà thành thân.

Vì để bồi dưỡng cao thủ tuyệt thế, bọn họ thậm chí còn lấy lí do nạp tiểu thiếp cho phò mã, đưa những cao thủ này nam giả nữ trang vào phủ công chúa.

Bọn họ bí mật bồi dưỡng thế lực của mình, chờ cho hoàng đế và thái tử một đòn chí mạng.

Hoàng đế và thái tử cũng thực sự không coi trọng công chúa.

Dù sao nàng cũng chỉ là phận nữ tử, có thể tác yêu tác quái bao xa chứ.

Vì vậy, hoàng đế đã bỏ qua tất cả những điều này.

Vì thế, khi hoàng đế sụp đổ, chuẩn bị truyền ngôi cho thái tử, công chúa và phò mã đã ra tay.

Bọn họ động thủ rất nhanh, khiến hoàng đế và thái tử không kịp trở tay.

Bọn họ cuối cùng đã thành công.

Phò mã cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu, chờ lên ngôi.

Công chúa cũng đã trở lại thân phận thế tử, có thể bỏ xuống mọi trách nhiệm.

Thế tử đó chính là Công chúa Điện hạ, cũng là Cố Diên Chi.

17

Ta quay người lại, đối mặt với nam tử đang nằm cạnh ta.

Sau khi kinh ngạc qua đi, ta hỏi chàng: "Chàng là thế tử ban đầu, Cố Diên Chi?"

Cố Diên Chi gật đầu, đưa tay xoa đầu ta: "Xin lỗi, Nhược Nhược, ta không muốn chuyện như vậy, nhưng ta không biện pháp gì, chuyện này rất quan trọng, ta chỉ có thể giấu em."

"Nhưng ta đối với em là thật lòng, ta tính toán nhiều như vậy, nhưng lại tính toán sai một điều, ta thích em."

Ta hỏi: "Vậy tại sao đêm qua chàng lại bỏ ta trong phủ công chúa? Chàng muốn thấy ta chếc sao?"

Cố Diên Chi hoảng sợ lắc đầu, nắm lấy tay ta, đưa lên miệng hôn: "Ta không nghĩ tới hoàng tử còn có thế lực khác, ta còn để Bối An cùng một nhóm cao thủ ở lại với em, ta cho rằng sẽ không có chuyện gì."

"Chỉ là ta không nghĩ đến em sẽ rời thành, cho nên ... Hôm nay Bối An đã giải thích cho ta tình hình đêm qua quá nguy hiểm, nên định đưa em ra khỏi thành trước. Nhược Nhược, ta biết mình sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho ta. Ta chỉ là quá yêu em, ta chỉ yêu một người là em..."

Ta quay mặt đi không nói gì.

Mặc dù ta rất vui vì chàng bày tỏ tình yêu với ta như vậy, nhưng chuyện chàng nói dối ta không thể xem nhẹ.

Chàng thậm chí còn nhốt ta.

Ít nhất... ta nên lạnh nhạt với chàng mấy ngày.

Sáng sớm hôm sau, ta lại gặp chín tiểu thiếp trước đây phò mã, à không, phải của hoàng đế tương lai.

Bây giờ bọn họ đã là bộ dáng nam nhân.

Ta ngồi trên chiếc ghế nằm ngoài viện tử, họ đứng thành hàng trước mặt khuyên ta.

Vị đại tỷ tỷ trước đây và bây giờ là đại ca giọng ồm ồm nói với ta: "Ai da, Thập nương tử, muội tha thứ cho công chúa của chúng ta đi, à không, thế tử của chúng ta, ta đã theo người nhiều năm như vậy, muội vẫn là nữ tử đầu tiên mà hắn thích."

Nhị ca đồng tình với hắn: "Đúng vậy, đúng vậy, muội xem tuổi thế tử của chúng ta, người khác ở tuổi này đã có con, nhưng hắn vẫn còn chưa yêu ai, thập muội tử, muội không cùng hắn, ai cùng hắn đây?"

"Thập muội tử, muội tha thứ cho hắn đi."

"Thập muội tử, hắn thực đáng thương..."

"Thập muội tử..."

Tiếng ồn ào "Thập muội tử" nối tiếp nhau khiến ta đau đầu.

Tiếng Thập muội tử này khiến ta có cảm giác như trở về thôn trang chúng ta từng ở.

Cố Diên Chi này, không thể tự mình làm, liền nhờ chín "tiểu thiếp" trước đây đến khuyên ta.

Tất nhiên là ta không đồng ý.

Vào ngày thứ ba, phò mã trước đây, bây giờ là hoàng đế sắp lên ngôi cũng đến gặp ta.

Ta nhìn vị phò mã mặc long bào, vẫn thực có chút hoảng nhược xa lạ.

Hoàng đế nói với ta: "Thập Nương Tử, lúc đầu ta thực ra đã muốn giết ngươi. Chúng ta nghi ngờ ngươi là nội gián, nhưng tên gia hoả đó đã giữ ngươi lại."

"Diên Chi là một người tàn nhẫn, hắn đã làm phụ nữ lâu như vậy, đương nhiên không phải là người thương hoa tiếc ngọc, nhưng là hắn yêu ngươi, có lẽ hắn lừa ngươi, nhưng đó không phải là một loại bảo vệ sao?"

"Diên Chi đã quyết định làm một thế tử nhàn hạ, vì trộn lẫn trong quan trường không thể tránh phải vì quyền thế mà nạp thiếp, hoặc là lấy nữ tử cao môn khác làm vợ, nạp ngươi làm thiếp. Nhưng hắn lại nói, chỉ cần một mình ngươi là được rồi, hắn không muốn ai khác."

"Thập nương tử, nếu ngươi yêu hắn, liền cùng hắn ở một chỗ đi."

Ta trầm mặc một lát, mới chậm rãi quỳ xuống hướng hoàng đế nói: "Ta hiểu rồi."

Thật lâu sau, ta lại nghe thấy giọng nói của hoàng đế: "Ngươi nói, nếu lúc đó là trẫm ra tay trước, ngươi cũng sẽ thích trẫm như thích hắn phải không?"

Tim ta run lên, ta cúi đầu xuống.

Lời nói của hoàng đế như sấm sét bên tai.

Như này ... có nghĩa là gì?

Hắn im lặng một lúc, cười nhẹ: "Làm ngươi sợ rồi sao, trẫm chỉ đùa thôi. Tháng sau là ngày lành, ngươi gả cho thế tử đi. Nếu ngươi thiếu của hồi môn gì, trẫm có thể chuẩn bị cho ngươi, cũng coi như là người quen."

Tất nhiên là ta không cần của hồi môn của bệ hạ.

Sau này, sau khi gả cho Cố Diên Chi, ta đã nhắc đến chuyện này với chàng.

Sắc mặt chàng sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã nói mà, tại sao hắn luôn không muốn ta lấy em, thì ra là như vậy, ta không nhìn ra, ta đã giúp đỡ hắn nhiều như vậy, nhưng làm sao hắn lại vô sỉ như vậy!"

18

Cố Diên Chi và ta đã làm hòa.

Ta không thể cứ luôn sống ở phủ Công chúa mãi, nên chàng đã đưa ta vào một viện tử khác, chuẩn bị lấy ta ở đây.

Chỉ là chuyện lấy ta còn có chút không ổn.

Cha mẹ ta không biết từ đồng hương ở đâu biết ta đã trở thành tiểu thiếp của phò mã, nên bọn họ cùng đệ đệ đến nhờ cậy ta.

Sau khi đến kinh thành, bọn họ càng vui mừng khôn xiết khi biết ta sắp trở thành chính thê của Thái tử Hoài An vương, liền bắt ta mua nhà ở ruộng đất cho bọn họ.

Ta không phải là người rộng lượng, bọn họ lúc đó ngược đãi ta, bỏ rơi ta, nên đương nhiên ta sẽ không lấy ơn báo oán.

Ta đã từ chối bọn họ.

Bọn họ liền làm loạn trước cửa biệt viện của ta.

Nhưng chỉ làm loạn được hai ngày, bọn họ liền biến mất.

Cố Diên Chi nói với ta chàng đã ném bọn họ ra khỏi kinh thành, hỏi ta có buồn không.

Ta lắc đầu, vùi đầu vào trong ngực chàng: "Diên Chi, ta không còn người thân nữa rồi, ta chỉ có chàng."

Cố Diên Chi ôm ta, hôn lên khóe môi ta: "Nhược Nhược, từ nay về sau ta sẽ là người thân của em, chúng ta sẽ có con, em sẽ có càng nhiều người thân nữa."

Ta rúc vào vòng tay của Cố Diên Chi, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ qua khung cửa sổ đang mở.

Ta nghĩ, một đời này của ta, có được một người, có được chân thành, đã xem như viên mãn rồi.

Cố Diên Chi làm rõ:

~~~~~~~ Góc nhìn nam chính ~~~~~~~

Ta như thế nào mà để ý đến cô nương Khương Vân Nhược này.

Khi đó trong phủ công chúa có nội gián, theo thám tử báo, rất có thể gián điệp đang ẩn náu trong đám người hầu.

Mấy ngày đó ta và phò mã đã bắt đầu lục tung phủ công chúa lên tìm nội gián.

Sau đó, mục tiêu nhắm vào hai người.

Một người là nữ tử tên Hà Hương, còn người kia là tiểu cô nương 15 tuổi tên Khương Vân Nhược.

Ta đã phái người đi bắt Hà Hương.

Nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương tên Khương Vân Nhược, ta lại lưỡng lự.

Trong mùa đông lạnh giá, tiểu cô nương gầy gò đang xách một xô nước giặt quần áo.

Dù vất vả nhưng nàng ấy làm rất nghiêm túc, trên mặt không hề tỏ ra bất mãn hay oán giận.

Ta nhìn đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh của tiểu cô nương, trong lòng bỗng mạc danh đau nhói.

Đây là cảm giác ta chưa từng trải qua trong 20 năm qua.

Ta quay về kể cho Bối An nghe chuyện đó, Bối An cười nói với ta, ta đã động tâm rồi.

Tất nhiên là ta không tin điều này.

Ngày thứ hai, thân thể ta lại thành thật đưa nàng vào sân bên cạnh, làm tiểu thiếp thứ mười của phò mã.

Phò mã không hiểu liền hỏi ta vì sao.

Ta cảm thấy có chút áy náy nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Như này sẽ tiện cho ta theo dõi nàng ta hơn."

Phò mã liền không hỏi nữa.

Nhưng sau này, ngay cả ta cũng không thể tự lừa dối mình nữa, ta càng nhìn Nhược Nhược càng thấy vui hơn.

Điều ta mong chờ nhất mỗi ngày là nàng ấy đến thỉnh an, để ta có thể không kiêng dè gì nhìn nàng.

Ta từng nghĩ, nếu nàng thật sự là nội gián thì phải làm sao?

Ta có xuống tay được hay không?

Ta nghĩ, có lẽ ta không xuống tay được.

Nếu nàng ấy là nội gián, cùng lắm là nhốt nàng ấy lại, để từ nay trở đi nàng ấy chỉ thuộc về một mình ta.

Đúng vậy, nhốt nàng ấy lại.

Nghĩ tới đây, ta thế mà thấy phấn khích.

Nhược Nhược chỉ nhìn mình ta thì tốt rồi, tại sao không thể chỉ nhìn một người là ta?

Nhược Nhược nên là của mình ta.

Ta bắt đầu ngày càng thường xuyên đến gặp Nhược Nhược hơn.

Ta nóng lòng thăm dò Nhược Nhược.

Vì thế ta cố ý trêu chọc Nhược Nhược.

Cố ý gọi Nhược Nhược đến lúc đang tắm.

Đáng tiếc, tiểu cô nương này phản ứng quá chậm, cho dù ta đã lộ ra rõ ràng như vậy, nàng ấy vẫn không nhận ra ta là nam nhân.

Nhược Nhược thực đáng yêu, sau khi nhận ra ta thích nàng, nàng không phải là muốn phản kháng, mà chỉ giằng co một chút liền nghe lời ta.

Nàng còn lén đọc một cuốn tiểu thuyết đồng tính.

Nàng ấy ngoan ngoãn đến mức để ta lấy tay sờ mặt nàng.

Chắc là cảm thấy ta là nữ nhân nên không làm gì được nàng.

Cô ấy ngày càng thích ở gần ta hơn, ta có thể cảm nhận được điều đó.

Tiếc rằng ta là nam nhân, chuyện gì quá phận, ta cũng đều có thể làm được.

Lúc này, hoàng đế ngày càng yếu đi.

Ta chỉ có thể ra khỏi phủ chuẩn bị, nói với bên ngoài bị bệnh.

Một ngày trước khi đem quân giành quyền, ta trở về nhìn Nhược Nhược lần nữa, Nhược Nhược đã ngủ rất say, trong mơ vẫn gọi "Điện hạ".

Ta thương tiếc hôn nàng.

Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có được tiểu cô nương mà ta tâm tâm niệm niệm.

Ta đã sắp xếp người trong phủ bảo vệ nàng ấy.

Nhưng không ngờ thái tử còn có thế lực khác ở kinh thành, phủ công chúa bị bao vây.

Vừa nghe tin, ta liền vội vã phi ngựa quay về không ngừng nghỉ.

Ở cổng thành, ta gặp Nhược Nhược đang chuẩn bị rời thành.

Ta mất hết lý trí, ta chỉ biết Nhược Nhược muốn rời xa ta.

Ta ôm nàng ấy trở lại phủ, giam nàng lại, bất chấp mọi thứ để có được nàng.

Nước mắt của Nhược Nhược đã mang lý trí của ta trở lại.

Ta tiết lộ thân phận của mình, cũng nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nhược Nhược.

Thật là một tiểu cô nương đơn thuần.

Bối An giải thích những gì đã xảy ra với ta, ta mới nhận ra mình đã xử oan cho Nhược Nhược.

Chỉ là, Nhược Nhược tức giận vì ta đã lừa dối nàng ấy.

Ta liền tìm nhiều người đến khuyên nàng.

Phò mã trước đây, bây giờ là hoàng đế cũng giúp ta làm thuyết khách.

Hắn từng không thích ta thân thiết với Nhược Nhược, nhưng bây giờ hắn đã đồng ý chuyện giữa ta và Nhược Nhược.

Nhược Nhược cuối cùng cũng đồng ý lấy ta.

Ta đã từ bỏ quyền lực quan cao, chọn cùng Nhược Nhược ở bên nhau.

Nửa cuộc đời ta đã đủ mệt mỏi rồi, sau này ta chỉ muốn ở cùng Nhược Nhược, cùng nàng ở bên nhau.

Sau khi thành hôn, Nhược Nhược sinh được hai trai một gái.

Đời này, ta chỉ cần Nhược Nhược, vậy là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang