1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cầm tờ giấy trên tay, thẫn thờ quay trở về phòng. Nét bút quen thuộc in trên đó, mà Santa lại không đọc hết được. Nước mắt rơi xuống làm nhòe chữ anh viết, em vội vàng đưa tay lau đi.

Anh ấy nhờ em đưa trực tiếp đưa cho anh.

Ak đưa cho Santa một phong thư, ôm một cái rồi rời đi. Những lúc như thế này, ở một mình tốt hơn nhiều.

Riki, anh ấy về Nhật mất rồi, vì chấn thương eo của anh ấy.

Santa ghét anh, ghét cái tính cách sợ làm phiền người khác của anh. Anh chọn về Nhật, vào cái ngày mà tất cả mọi thành viên đều có lịch trình. Tất cả mọi thành viên đều ở thành phố khác, không kịp tạm biệt anh, càng không kịp tiễn anh. Để rồi hôm đó, Santa chỉ có thể ngồi cô độc chờ đợi chuyến bay đặt vội về Bắc Kinh, mấy anh em khác phải đeo kính râm đi làm.

Anh sợ mọi người lo lắng cho anh, anh sợ mọi người mất thời gian vì anh, anh sợ mọi người thêm mệt mỏi vì anh, nhưng anh đâu có biết, anh như thế lại ích kỷ với những người trân trọng anh, quý mến anh. Anh ích kỷ ôm nỗi đau một mình, ích kỷ không chia sẻ những nỗi sợ cho bọn em, anh ích kỷ không cho bọn em cơ hội nói lời yêu thương an ủi anh. Hai tay anh nhỏ nhỏ mà cứ nắm chặt lấy, cũng chẳng chịu buông ra cho bọn em cầm. Anh lo lắng sợ hãi cũng chỉ vò góc áo, chẳng chịu đưa tay kéo lấy tay áo bọn em.

Anh sẵn sàng làm liều thuốc xoa dịu nỗi lo của bọn em, lại chẳng cho bọn em cơ hội biết anh đã đau đớn, đã khổ sở như thế nào.

Thành đoàn mấy tháng, mọi người ngày càng được săn đón, nhưng cũng vì thế mà mệt mỏi. Lịch trình dày đặc, mọi người đến cả bản thân cũng không buồn chăm sóc. Riki nhìn Patrick, thằng nhóc vừa về là nằm vật ra giường, cái bụng mỡ đáng yêu của em cũng không còn nữa. Tần suất mọi người hội tụ ăn uống cùng nhau ít đi, lần nào cũng thiếu một vài thành viên, anh không muốn để mọi người biết mình lại bị đau.

Đồng đội của anh đều là những người tốt, lần trước anh phải nằm viện, dù có bận rộn đến đâu mọi người cũng thay phiên vào trò chuyện cùng anh. Nhưng giờ nhìn mọi người mệt mỏi, anh không nỡ. Những nụ cười, sự vui vẻ gắng gượng trước ống kính, anh muốn mọi người về nhà có thể buông nó xuống, ngả ra ghế kêu than mệt mỏi với nhau.

- Riki, em thật sự không muốn nói với mọi người à?

- Dạ, em không muốn phiền mọi người đâu. Dạo này mọi người đã mệt lắm rồi, vừa chạy lịch trình lại còn phải đối mặt với những ác ý trên mạng xã hội.

Chị quản lý thở dài, đưa tay đỡ Riki từ từ đứng dậy từ giường bệnh. Chấn thương ở lưng lại đau đã một tuần rồi, ngày nào chị cũng cùng Riki, sau giờ làm đến bệnh viện kiểm tra, lại nằm nghỉ ở đây thêm hai tiếng.

Santa mấy lần gặp chị còn trách móc, sao chị lại để Riki làm việc lâu vậy? Có gì để hôm sau làm cũng được mà, đừng để anh ấy làm việc muộn quá.

Oan không nói lên lời. Ngày trước Santa hay đợi Riki về cùng thì thỉnh thoảng sẽ về sớm chút. Nhưng một tuần nay Santa tham gia một show mới cứ đến chiều là rời đi, thế là Riki bị đau mà không ai biết. Không phải những thành viên khác không để ý mà Riki bắt chị giấu. Ak và Patrick mấy lần trước khi về đầu quấn lấy chị nhờ bảo Riki về sớm. Nhưng Riki bị đau thật sự là không còn cách nào khác, sau hơn hai tiếng ở bệnh viện về thì đã quá muộn rồi.

Có điều vẫn bị Santa và Bá Viễn tinh ý nhận ra. Nói rằng rõ ràng fan chụp anh ra về lúc 12 giờ cơ mà, sao gần 3 giờ sáng mới về đến nhà vậy. Riki mới cuống mà nói rằng đi gặp bạn, Santa nghi ngờ, chẳng ai gặp bạn giữa buổi đêm cả, hơn nữa, anh có bạn mà em không quen sao.

Riki thật sự là vừa bị mệt bị đau lại thêm chút tủi thân làm cho phát cáu:

- Sao anh lại không thể có bạn riêng chứ? Santa, anh hơn em 5 tuổi đấy, mối quan hệ của anh với của em cách nhau tận 5 năm!

Santa là một chàng trai cự kỳ ấm áp và tốt bụng. Nghe anh mắng thế cũng chỉ ngây ra một lát, lại trực tiếp ôm lấy anh mà xin lỗi. Sau lần đó Santa cũng không đả động vấn đề này với anh nữa, nhưng lại không buông tha cho chị quản lý.

- Riki à, hay em cứ nói cho mọi người biết đi. Chị sợ không giấu nổi Santa mất.

- Không được, đây là album đầu tiên bọn em thành đoàn. Em không thể để mọi người chậm trễ vì em được.

Sao lại có thể để công sức của mọi người bị uổng phí chỉ vì chính mình cơ chứ.

Riki có vài điểm khiến người ta thấy thật đáng ghét, một trong số đó là không chịu lo cho bản thân gì hết. Chị quản lý thở dài, có một nghệ sĩ như thế này khiến chị vừa xót vừa lo.

Quay xong album, cũng là lúc Riki phải nhập viện. Lần này không thể làm khác, chỉ có thể phẫu thuật trị dứt điểm. Hôm đó chỉ còn vài thành viên cuối cùng ở lại, Ak đang định kêu sensi nhà mình đi về cùng thì đã thấy anh ấy ngồi bệt trên sàn đau đớn.

- Sensei, sensei. Gia Nguyên, mau gọi quản lý.

Santa quay chụp hình xong, tới được bệnh viện đã là ngày hôm sau, cũng chính là lúc thấy bác sĩ đẩy anh vào phòng phẫu thuật. Santa chạy lên muốn nhìn anh, muốn nói với anh, muốn nắm tay lại chỉ thấy anh đã nhắm nghiền mắt rồi. Santa chưa bao giờ nghe giọng bác sĩ mà thấy lạnh lẽo vậy.

- Mời chờ ở ngoài.

Santa hối hận vì đã không bên cạnh trông coi anh kĩ hơn, lại thêm chán ghét bản thân vì đã không bảo vệ được anh. Rõ ràng nói là tri kỷ, rõ ràng thâm tâm yêu anh ấy, muốn che chở anh ấy, mà lại chẳng nhận ra, anh đã nói dối tệ như thế nào, cũng chẳng nhận ra, anh đau đớn thế nào.

Santa tự hỏi, liệu rằng mình và anh đã xa cách? Lúc đầu mới sang Trung Quốc, anh vẫn còn rất ỷ lại vào Santa, mệt cũng muốn ôm em, buồn cũng muốn ôm em, đau cũng nói với em. Thế mà bây giờ, đau như thế, anh lại chẳng nói với em nửa lời. Nhưng em làm sao trách anh được. Chẳng ai có thể trách một người giờ này đang phải nằm trong phòng phẫu thuật cả.

Không chỉ một mình Santa, Patrick, em út gần gũi với anh nhất, đã không nhịn nổi mà khóc nãy giờ. Ak ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm chẳng nói gì cả. Cả bọn cứ thế ngồi chờ, chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng Patrick thút thít.

Chị quản lý thật sự không nhìn nổi nữa, nói rằng đừng buồn cũng đừng khóc, Riki phẫu thuật xong rồi sẽ không còn đau nữa.

Sao lúc anh ấy bị đau, chị lại giấu bọn em?

Là Riki yêu cầu. Mấy đứa đều vất vả, gầy cả đi, cậu ấy không muốn mấy đứa lại phải lo lắng thêm cho cậu ấy. Riki quyết, chị cũng không thể thay đổi được. Hi vọng mấy đứa, đừng để cậu ấy thất vọng.

Anh ấy đã nói coi bọn em như anh em, thế mà còn không cho bọn em lo lắng? Không, thế thì anh ấy hiểu sai anh em là gì rồi.

Ak thật sự muốn khóc, đợi khi sensei nhà cậu khỏe lại, nhất định phải giải nghĩa tiếng trung lại cho đàng hoàng.

Anh ấy học tiếng nhanh như thế, thì ra không chịu học nghĩ cho tử tế. Lần sau em không dạy tiếng Đông Bắc cho anh ấy nữa.

Dù gì cũng là mấy đứa trẻ mới lớn, Gia Nguyên và Patrick không đợi được nữa, trốn vào nhà vệ sinh khóc.

Santa sờ lên mặt mình, thế mà bản thân lại không khóc. Tại sao lại không chảy giọt nước mắt nào? Tim rõ ràng đau như thế?

- Santa?

- Santa?

- Dạ?

- Santa, Ak hai đứa còn có lịch trình, phải đi thôi.

Nơi đây là nơi Santa gửi gắm ước mơ, Santa cũng bắt đầu hành trình ước mơ của mình từ sau khi thành đoàn. Bây giờ, Santa có chút ghét cái ước mơ của mình, cậu muốn ở lại đây, chờ anh ấy phẫu thuật xong.

- Santa không được đâu, em không thể trở thành nguyên nhân khiến nhiều người gặp rắc rối được. Em hủy lịch trình, không phải ảnh hưởng chỉ một mình em, em hiểu chứ?

Sẽ ảnh hưởng thêm nhiều người khác. Hẳn rồi, thế nên Riki mới một mình chịu đựng như thế.

Santa và Ak cuối cùng vẫn rời bệnh viện. Nếu để Riki biết mình vì chờ anh ấy mà bỏ lỡ công việc, hẳn là anh ấy sẽ không vui cho lắm.

Sau phẫu thuật, Riki vẫn tiếp tục nằm ở bệnh viện theo dõi một tuần liền. Santa tranh thủ thời gian rảnh vào thăm anh, lại chẳng đúng lúc, toàn vào lúc anh vừa nhắm mắt nghỉ. Santa lại không nỡ đánh thức anh, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia đưa lên môi mà hôn.

Anh đây là không muốn gặp em sao? Tại sao mọi người vào gặp anh thì được, em vào thì anh lại ngủ mất rồi. Em chỉ muốn nói thương anh, yêu anh thôi mà.

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay, lăn nhẹ trên mu bàn tay anh rồi rơi xuống. Mi mắt khẽ động, nhưng anh không muốn mở mắt, không muốn đối diện với Santa của anh vì anh mà đau lòng.

Muốn những giọt nước mắt của em rơi vì hạnh phúc, rơi vì thành công có được, chứ không phải vì anh.

Khi hai người có thể đối mặt nói chuyện với nhau thì đã là 10 ngày sau khi anh phẫu thuật rồi. Thế mà anh lại nói với em về vấn đề anh về Nhật dưỡng thương. Chẳng cho em kịp mở lời trước hỏi anh hôm nay thế nào? Khá hơn chưa?

Santa yên lặng cầm tay nghe anh nói, anh nói hết rồi cũng chưa buông ra. Tay em xoa đến những nơi kim tiêm cắm vào, xoa đến các khớp ngón tay hồng hồng, lại đến đầu ngón tay lành lạnh lâu rồi chưa chạm vào má em.

Santa của anh hôm nay thật yên tĩnh. May mà không khóc, anh thật sự là không biết dỗ thế nào. Có khi anh lại khóc trước em mất. Anh có thể cười hờ hờ an ủi những người khác đừng khóc, nhưng trước mặt Santa, anh sợ không giấu được cảm xúc của mình khi đối diện với đôi mắt cún con ấy.

Em ấy vẫn yên tĩnh, đầu ngước lên nhìn anh mà hỏi lại:

- Anh sẽ quay trở lại, đúng chứ?

Nếu anh nói không, ánh mắt kiên định kia có vỡ nát không?

- Anh sẽ quay trở lại mà.

- Được, em tin anh.

Lại chẳng ngờ anh quyết định về Nhật nhanh như thế, đến khi mọi người quay về hết Bắc Kinh, Ak mới dúi cho Santa phong thư này.

Anh thà đưa cho Ak, chứ không muốn nói trực tiếp với em. Một cú điện thoại cũng không. Anh nghĩ em đọc thư của anh thì không khóc à.

Santa biết vì sao anh nhờ Ak đưa cho mình. Anh ấy sẽ nghĩ là Ak sau đó sẽ an ủi Santa.

Nhưng anh à, khi người ta đau khổ, nhất là vì tình, sẽ chẳng có ai giúp họ xoa dịu nỗi đau được đâu, trừ người họ yêu.

5 tháng, 5 tháng anh về Nhật, em chỉ có thể thấy anh qua màn hình điện thoại. Nhớ anh, nhớ anh đến phát điên.

Một ngày làm việc mệt nhọc về nhà, lại thấy anh đang ngồi ở ghế, mọi người vây xung quanh. Em còn dụi mắt hai lần, cứ nghĩ là mơ.

- Santa Santa, đừng dụi mắt nữa, lại đây.

Santa chạy đến, đã lâu rồi, mới nghe thấy giọng anh gọi em chân thật đến thế, đã lâu rồi mới thấy anh bằng xương bằng thịt trước mắt em. Santa chạy vội đến, muốn ôm anh, muốn ôm chặt anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu. Nhưng đến trước mặt anh chợt khựng lại, cái ôm thật chặt lại đổi thành thật nhẹ nhàng, em sợ eo anh đau. Tai phải ôm bả vai anh, tay trái vuốt ve eo anh, lâu lắm rồi em không nhớ, hình như từ sau khi phẫu thuật hay cả một tuần trước đó anh né tránh em, em đã không được chạm đến nơi này rồi.

Santa kéo anh về phòng mình, muốn nói chuyện với anh, muốn ngắm anh, muốn nhìn anh thật lâu.

- Santa, anh đừng có quá đáng. Bọn em còn chưa nói chuyện với sensei đủ mà

- Đúng đó.

Châu Kha Vũ gào lên, Ak, Patrick và Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc phụ họa theo. Bá Viễn chỉ còn cách tống cổ từng đứa một về phòng. Mấy đứa nhớ một thì người ta nhớ mười.

- Anh sao anh về mà không báo em ra đón?

- Anh muốn cho Santa bất ngờ mà. Với cả lịch trình em bận như vậy, không cần thiết đâu.

- Riki!

- Hả?

- Riki, anh làm sao vậy? Em thật sự muốn anh lại như trước kia, làm phiền em. Thật sự lại muốn anh làm nũng với em, thật sự muốn anh nói anh mệt, muốn ôm em. Có được không, Riki? Em xin anh đấy.

Ak ơi hình như không phải anh ấy hiểu sai mỗi hai chữ anh em đâu, anh ấy hiểu sai cả hai chữ tình yêu mất rồi.

- Santa, anh mệt rồi, chúng ta đi ngủ được không?

Santa ôm anh đi ngủ, người ôm trong lòng đầy bận tâm, người được ôm cũng khổ sở không thôi. Chỉ giống là cả hai đều tham lam hít lấy mùi của đối phương.

Sáng nay, lịch trình của tất cả thành viên đều bị hủy vì một cuộc họp quan trọng. Mọi người đều không biết gì, sáng dậy đã thấy quản lý nhắn tin nói đến công ty họp.

- Tôi rất tiếc phải thông báo, thành viên Chikada Rikimaru ngày hôm nay sẽ dừng hợp đồng với công ty, rời nhóm INTO1.

- Thật xin lỗi mọi người. Bác sĩ nói nếu muốn sau này có thể nhảy thì trong vòng 15 tháng không thể hoạt động quá lâu và quá mạnh, nếu xảy ra vấn đề gì, phẫu thuật lần hai sẽ nguy hiểm hơn. Vì vậy không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người, càng không thể làm ảnh hưởng đến nhóm. Mong mọi người hiểu cho. Năm tháng qua đã làm phiền mọi người rồi. Tôi xin lỗi.

Santa nhìn anh cúi đầu thật sâu xin lỗi từng thành viên trong nhóm, không biết mình đã lao ra khỏi phòng như thế nào. Anh vội xin lỗi mọi người rồi vội chạy theo. Nắm lấy tay áo Santa kéo lại:

- Santa, Santa. Nghe anh nói.

Cậu nhìn anh trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở gấp gáp, Santa tức giận, kéo anh vào một phòng trống, áp anh lên cánh cửa.

- Riki, rốt cuộc anh có nghĩ cho em không? Anh không hề nghĩ cho em một chút nào. Anh không hề cho em dù chỉ một giây chuẩn bị trước. Riki, anh đau xong rồi, em mới biết, anh tiêm thuốc mê phẫu thuật rồi em mới thấy anh, anh về Nhật rồi em mới biết. Giờ lại gì nữa đây, anh sắp xếp xong tất cả em mới biết. Riki, anh coi em là gì?

- Santa...

- Riki, từng việc anh làm cứ như từng dao cứa rách da thịt em, rồi xát muối vào tim em vậy. Anh không hề nghĩ cho em, anh là hành hạ em. Tim em, đau lắm anh có biết không? Thế mà anh cứ một lần rồi lại một lần cứa vào tim em.

- Santa nghe anh ...

- Anh lúc nào cũng nói em nghe anh. Nhưng anh chẳng lần nào nghe em nói hết. Riki, trả lời em, anh coi em là gì?

- Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em. Anh biết mỗi lần anh nói xin lỗi với em, em thấy khổ sở biết bao không? Riki, anh vô tình, anh máu lạnh. Em thật sự hoài nghi, trong tim anh, chỗ này, thật sự có em không?

Santa thật sự muốn xé lớp áo kia của Riki xuống, xem tim anh rốt cuộc có đập không, sao lại nhẫn tâm với em như thế?

- Santa, Santa.

Riki đưa hai bàn tay ôm lấy mặt Santa, nhưng Santa lại nhất quyết ngoảnh mặt đi. Riki gấp gáp ôm lấy cổ em.

Santa, anh xin lỗi. Anh không thể cố gắng được. Anh sai rồi, là anh đã đánh giá quá cao bản thân, anh cho rằng kinh nghiệm nhiều năm của anh sẽ giúp anh vượt qua ác ý, vượt qua công kích dư luận. Nhưng anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh không hợp với nơi này. Santa, em không giống anh. Em vẫn còn trẻ, mọi người yêu mến em, coi trọng tài năng của em. Không chỉ em mà các thành viên khác cũng thế. Anh không thể níu chân mọi người được Santa à.

Mọi người nói chờ anh, chờ anh sẵn sàng trở về. Nhưng anh phát hiện, anh không thể nào sẵn sàng được. Anh không muốn tình cảm của chúng ta bị người ta mang ra xé rách, không muốn ai nói xấu, công kích em. Anh sợ cuộc sống như thế này rồi Santa.

Vậy lời hứa, anh sẽ quay lại với em là gì chứ?

Santa, anh xin lỗi.

Riki! Em đã nói anh đừng nói xin lỗi em!

Santa hất tay anh ra, quay lưng lại phía anh. Riki thấy hai vai em run lên. Nhưng thật sự ngoài xin lỗi, anh không biết nói gì cả.

Riki, thế còn những người yêu quý anh thì sao? Họ chờ anh lâu như thế, anh lại vứt bỏ họ sao?

Là anh không xứng với tình yêu của họ.

Riki! Vậy còn em thì sao?

Chúng ta chia tay đi!

Anh cứ không ngừng làm em tức giận, làm em đau lòng. Santa lại một lần nữa áp anh lên cánh cửa chất vấn. Từ đầu đến giờ anh vẫn cứ né tránh câu hỏi này của em, là muốn nói với em câu này sao? Riki, mới buổi sáng em còn ôm anh, còn lấy áo đôi của chúng ta mặc cho anh! Riki, anh thấy em qua màn hình vui vẻ lắm đúng không, anh có biết chỗ này của em, bị anh mang đi từ 5 tháng trước rồi không? Riki, em đợi người yêu em 5 tháng, nhớ đến phát điên, nhớ đến phát rồ, không đợi được một nụ hôn mà lại đợi được một câu chia tay?

Santa nghiêng đầu muốn hôn anh, anh lại né tránh.

Santa ôm chặt anh, giữ lấy cằm anh, cúi đầu hôn xuống, anh lại cắn chặt môi. Em dừng lại, sợ anh cắn chính mình đến bật máu.

Santa, em từng nói, hy vọng anh hạnh phúc, bây giờ còn không?

Santa buông hai vai anh ra, em nhớ rõ ngày đó khi lần đầu tiên đặt một nụ hôn trên môi anh đã nói, Riki, em chỉ hy vọng anh hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ cùng anh làm mọi chuyện anh muốn.

Santa, nếu bây giờ không rời nhóm, anh sẽ thấy không hạnh phúc. Và Santa, anh cũng mong em hạnh phúc.

Chỉ có thế, anh mở cửa đi ra ngoài. Anh vẫn dứt khoát như cái hồi anh quyết định về Nhật dưỡng thương.

Riki anh à, khi em nói câu đó, em chưa từng nghĩ, trong hạnh phúc của anh không có em. Em cũng chưa từng nghĩ, mình có thể hạnh phúc mà không có anh.

Riki trước đó đã suy nghĩ rất lâu, nhìn em dương quang xán lạn trên sân khấu, nhìn các vị lão sư không ngừng tán thưởng em, nhìn em ngày càng được mọi người đón nhận, thật sự nơi đó, rất hợp cho em thực hiện ước mơ. Nếu không nói chia tay em, anh sợ, sợ em bỏ mặc tất cả mà theo anh.

Santa rất tốt, anh lại thẳng tay làm em ấy đau lòng. Nhưng biết đâu nhờ vậy, sau này em có một gia đình như em mong muốn. Một người vợ xinh đẹp dịu dàng và một đứa con bé bỏng đáng yêu. Nếu anh vẫn cứ yêu em, lại chẳng phải là chặn ngang giấc mơ của em, cướp đi một người đàn ông hoàn hảo của một cô gái sao?

- Santa, nếu anh cứ như thế bỏ cuộc, cứ như thế gục ngã, Riki-sensei sẽ vĩnh viễn không còn là của anh đâu. Anh phải làm cho anh ấy, không thể nào rời bỏ được anh chứ!

Lại là một bức thư anh để lại cho em.

Nguyện cho em cả đời bình bình an an. Nguyện cho em mỗi sáng có người chúc bình an, mỗi tối có người chúc ngủ ngon. Nguyện cho em, bão tố đều có người đồng hành.

Em không cần ai cả, em chỉ cần người đó là anh.

Hai năm thành đoàn kết thúc. Riki chẳng ngờ, tối hôm trước ngồi xem concert tốt nghiệp của nhóm, sáng hôm sau đã thấy em xuất hiện trước căn hộ của mình.

- Riki, hơn một năm, anh có đủ thời gian suy nghĩ lại rồi chứ?

- Santa? – Anh ngạc nhiên nhìn người vừa tối hôm qua còn đứng trên sân khấu biểu diễn ở Trung quốc.

Môi miệng anh nhanh chóng bị một hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc xâm chiếm. Santa nhớ lại bóng lưng vô tình của anh hơn một năm trước, quyết đoán kéo anh rơi vào nụ hôn dồn dập của mình.

Không cho anh trả lời. Hôn đến khi anh mềm nhũn trong lòng em thì thôi. Năm đó anh cũng không cho em cơ hội nói gì.

Nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Nhớ anh cười, nhớ đôi môi của anh, nhớ sự ngọt ngào của anh. Muốn hôn anh, muốn cùng anh thân cận. Muốn anh, muốn yêu anh, chỉ cần anh. Hạnh phúc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro