2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ vào một ngày đẹp trời, không nắng không gió không mưa.

- Đại nhân, cứu mạng aaaa!!!

- Không có ai cứu được hai ngươi đâu. Đến người nào ta xử người đó. Riki, lên!!!

Riki nghe Vu Dương gọi liền xắn cao tay áo, xắn cả ống quần, may hôm nay quần áo rộng rãi, cả người cũng linh hoạt hơn.

- Vu Dương, cho bọn hắn đi đầu thai luôn!

Hai cái tên Hắc Bạch Vô Thường này dám bắt nhầm bọn họ. Đang tuổi thanh xuân phơi phới, tận hưởng cuộc sống giàu sang, sáng làm idol tối về đi bar thì bị hai tên quỷ sứ này bắt xuống cái nơi âm tào địa phủ lạnh lẽo không có tý đèn bay lắc nào. Điều hòa không có, máy sưởi thì không. Toàn mấy con quỷ xấu không thể tả nổi và oan hồn chướng khí mù mịt lượn lờ chồng chất. Bây giờ chỉ có nhắm mắt lại nghĩ đến mấy em giai non trẻ mới đẩy lui được cái cảnh tượng kinh dị này thôi.

Ôi, hẳn là hai người họ chết, các em giai ấy sẽ đau buồn lắm!

- Hai tiểu tổ tông, tha cho bọn tôi đi! Bọn tôi biết lỗi rồi màaaa!

- Các ngươi nằm mơ hả? Còn gần 70 chục năm của bọn ta nữa thì sao? Tiền kiếm được còn chưa kịp tiêu. Phim đóng vất vả cả mấy tháng trời còn chưa kịp chiếu. Cái ghế mát xa mua về còn chưa ngồi mòn mông. Mấy em giai bọn ta hẹn tối nay cũng không kịp sờ mó. Ai đền cho bọn ta?

- Aaaaa đại nhânnnn!!! Ngài mà không xuất hiện là có án mạng đấy!!!

Riki và Vu Dương càng đánh càng hăng, fans của họ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, idol tài năng và hiền dịu của họ lại đanh đá đáng sợ như thế này, có đánh chết cũng không tin. Mà giờ có muốn tin cũng không được, còn sống đâu mà tin.

Bọn họ thân là người nổi tiếng nên rất biết bảo vệ bản thân, đã tự giác đăng ký học võ. Tuy mãi chưa được cái đai đen, nhưng đánh đấm loạn xạ thì cũng khiến người khác đủ đau, cộng thêm cái võ mèo cào sinh ra đã có thì còn có thể xé rách quần áo người khác.

Đánh cho chán chê mê mỏi, Riki và Vu Dương mới phủi phủi tay nhìn kiệt tác của mình. Bảo sao mọi người hay đi đánh ghen, đánh xong thấy đã đời ghê!

Hắc Bạch Vô Thường tàn tạ run rẩy, mặt mũi bầm dập tím đen, hai tay túm lấy vài mảnh áo còn lại. Huhu, đã làm cái việc vừa khổ vừa nghèo kiết xác, cả nghìn năm mới phát lại cho một bộ quần áo thì chớ. May mà còn cái quần. Không thì cái nịt cũng chả còn. Mấy nghìn năm làm việc, kinh qua bao sóng gío của đại nhân, chạm mặt với bao nhiêu oan hồn, bắt đủ thể loại người mà chưa từng gặp trường hợp như thế này. Lại còn bị đánh trước mặt bao nhiêu con quỷ, không còn tý mặt mũi nào luôn. Người thì nhìn rõ hiền lành đẹp trai tử tế mà lại ưa bạo lực.

- Được rồi, tạm tha cho các ngươi. Bọn ta sẽ tính sổ tiếp với các ngươi sau. Giờ thì nói mau, đại nhân của các ngươi đâu???

- Bọn ta ... không biết...

- Không biết????

- Ôi ôi thật mà, hai người đừng có đánh nữa. Đại nhân bọn ta thoát ẩn thoát hiện, bận bao nhiêu công vụ trên trời dưới đất, sao có thể lúc nào muốn gặp là gặp chứ.

- Đại nhân các ngươi là cũng là quỷ hả???

Không những là quỷ mà còn là con quỷ to nhất được chưa? Diêm Vương không là quỷ thì là gì??? Thần tiên chắc???

- Dạ.

- Vậy là bọn ta không gặp được Diêm Vương nhà các ngươi đúng không? Vu Dương, đi thôi, đập nát cái chỗ này ra, đập luôn cái ghế đen sì to thù lù trên điện kia nữa.

- Được, Riki, anh bên trái em bên phải. Đập xong thì đập cái bàn đen như đống phân trâu tốn diện tích kia luôn.

Ôi mẹ ơi! Hai vị tiểu tổ tông ơi!

- Các ngươi là ai, lại dám đến làm loạn ở đây???

- Ôi đại nhân, đại nhân đã về. Huhu đại nhân, cứu mạng huhuuuuu. Hai người này đáng sợ lắm. Bọn họ đánh đập bọn tiểu nhân đến tơi tả, ngài xem, họ còn xé rách cái áo nghìn năm có một của tiểu nhân nữa. Bọn họ còn đòi đập bàn ghế của ngài ra nữa, nói rằng bàn ghế xấu xí đen thùi lùi như đống phân trâu. Bọn họ còn nói ngài như đầu trâu mặt ngựa, ăn nhiều to béo như lợn đâu mà ngồi cái ghế tốn diện tích thế. Còn nói địa phủ chúng ta nghèo nàn, nói kiến trúc địa phủ chúng ta cổ lỗ sĩ, chê khung cảnh hoang vu, chê quỷ hồn của chúng ta xấu quá, không nhìn thẳng được, chê đường Hoàng Tuyền màu mè, chê sông Vong Xuyên nhỏ, chê cầu Nại Hà xập xệ, chê đá Tam Sinh một màu, chê canh Mạnh Bà khó uống, chê quần áo bọn tiểu nhân lỗi thời, chê cả không khí ở đây, tóm là chỗ nào bọn họ cũng chê hết á.

...

Quạc quạc quạc

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, quỷ mà cũng bịa chuyện ác kinh! Nãy giờ xuống chỉ mải đánh đập bọn họ chứ ai đã rảnh nhìn đâu mà chê gì hả trời!

Riki và Vu Dương hoạt động trong giới giải trí cũng đã lâu, cũng thấm đủ mấy chiêu trò chơi xấu qua lại, nhưng mà một cách trắng trợn như thế này thì đúng là ... Đúng là quỷ có khác, nói phét mà mượt như tơ, chê không bỏ sót cái góc nào của địa phủ mà không vấp tý nào.

Diêm Vương Tán Đa đời thứ 3, đến bây giờ là bao nhiêu tuổi thì không ai buồn đếm, nghe hai tên Hắc Bạch nói xong thì trên trán xuất hiện đầy hắc tuyến. Nhịn, phải nhịn, ném hai tên này đi rồi thì sẽ không còn ai chịu làm cu li lương ba cọc vài đồng nữa.

- Ta ở đây từ khi các ngươi gọi ta lần thứ hai!

- ...

- Cầm chổi, quét hết mọi ngóc ngách địa phủ cho ta. Lương bổng một trăm năm tiếp theo dùng để tu sửa địa phủ nhé.

Trước khi Hắc Bạch Vô Thường kịp gào lên khóc lóc cầu xin, Tán Đa đã kịp vung tay, biến ra hai cây chổi cho họ.

- Ấm ức quá thì để ta đổi thành 1000 năm.

Thôi, 1000 năm không lương thì đi chết luôn cho xong chứ làm việc làm gì nữa. Thế là lại phải cong mông chạy đi quét dọn. Nãy sướng miệng quá, chê không sót chỗ nào, giờ thì còng lưng ra quét. Diêm Vương lại không cho dùng gió thổi. Huhu, đúng là cái miệng làm hại cái thân.

- Há há há. Hờ hờ hờ. Đáng đời các ngươi.

Há há há là của Vu Dương. Hờ hờ hờ là của Riki.

- Ta cũng nghe thấy hai ngươi chê bàn ghế của ta đen thùi lùi.

- ...

Riki khều khều Vu Dương, chết mịa rồi, hắn ta có phép thuật thật kìa. Nhỡ hắn phất tay một cái hất bay chúng ta xuống sông thì sao? Nghe nói rơi xuống sông này là tan xương nát thịt đó. Sao giờ? Nhận hay không nhận? Lùi hay tiến?

Lùi! Có câu lùi một bước tiến ba bước. Lùi trước đã còn tiến hay không thì tính sau!

Riki ho vài cái điều chỉnh giọng:

- Thật ra bọn ta ...

- Thôi khỏi.

Tán Đa lại phất tay một cái, Riki và Vu Dương giật thót mình co rúm vào nhau. Phất bọn họ tới Tây Thiên cực lạc còn được, chứ phất bọn họ xuống sông thì toi, sinh ra là vịt cạn thì có chết cũng vẫn sợ nước.

- Sao vậy, khi nãy đánh đấm mắng chửi hăng lắm cơ mà?

- ...

Con người ai chẳng có lúc sai lầm! Chỉ là sai sửa được hay không sửa được mà thôi. Mà lỗi sai của địa phủ các ngươi thì không sửa được!

- Là ... là do các ngươi sai trước. Bọn ta đang yên đang lành sống vui vẻ, tự nhiên bắt bọn ta xuống đây, còn kêu không đầu thai được. Ngươi ... ngươi tính xem phải đền bù như thế nào!

Riki suýt nữa thì cắn phải lưỡi, sống 28 năm trên đời không nói lắp mà giờ lại nói lắp. Không cẩn thận lại bị người ta hiểu lầm là đang sợ.

Tự nhiên có một con quỷ tóc xanh từ đâu đi tới, đến bên cạnh Tán Đa.

Thì ra là khi nãy phất tay gọi người. Còn bày đặt phất tay, gọi một cái không phải là xong sao!

- Đến chỗ Mạnh Bà, kêu người về đây.

Nói xong lại thấy hai cái tên trước mặt giơ cả hai tay lên che mặt.

- Các ngươi lại sao nữa?

- Ta thấy hai tên Hắc Bạch không nói sai đâu, quỷ chỗ ngươi xấu quá. - Riki hé tay mở hai con mắt ra, thấy mặt Diêm Vương hình như đen đi một tý, lại che mắt lại.

Vu Dương bên cạnh không hé mắt ra, nhưng gật đầu phụ họa cũng rất nhiệt tình.

Mặt Tán Đa lại đen đi một tý. Mà may chưa đen bằng cái màu ghế. Cái tên này mỗi lần xuống địa phủ, đều khiến hắn đau đầu không thôi.

- Đại nhân, Lưu quản sự tới rồi!!!

Lưu Chương đang nấu canh Mạnh Bà thì một con quỷ tới gọi, thế là Lưu Chương lại tiện thể sai con quỷ đó đi gọi Mạnh Bà về, ngừng tương tư đi mà lăn về đây nấu canh nhanh!

Mỗi năm sẽ có một vài ngày, tâm tình thiếu nữ của Mạnh Bà trỗi dậy, ngồi ngẩn ngơ nhớ về mối tình từ thuở ngàn năm. Vào mấy ngày đó, mấy con quỷ đi đầu thai phàn nàn canh khó uống không thôi, suýt nữa thì kiện lên tới cả thiên đình. Thế là Diêm Vương đành phải cắt cử Lưu Chương nấu hộ mấy ngày này. Dù không khá khẩm hơn là bao nhưng canh vẫn gọi là tạm nuốt được.

Có điều mấy con quỷ đi đầu thai vào cái dịp đặc biệt này thì rất là ngạc nhiên, Mạnh Bà thế mà lại là nam?

Lưu Chương phải giải thích nhiều quá thế là cọc, tại sao không được là nam? Trên đó các ngươi được chuyển giới thì chả lẽ bọn ta dưới đây không được chuyển giới sao?

Thế là mấy con quỷ lại bày ra vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn, địa phủ mà cũng chuyển giới được á?

Lưu Chương nhịn, nói chuyện với đứa ngốc dễ bị lây ngốc lắm.

Lưu Chương vừa bước vào đã thấy cái bản mặt đen sì thi thoảng cứ trăm năm lại thấy một lần của đại nhân nhà mình. Đánh mắt sang trái thì hai mắt liền phát sáng, idol của hắn thế mà lại ở đây. Chả là dạo này Lưu Chương rất rảnh rỗi, rất có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm lãng mạn thanh xuân vườn trường thiếu não. Trùng hợp, Rikimaru đóng chính.

Lưu Chương kích động không thôi, mà kích động thì có hai loại, một là kích động không nói được gì, hai là kích động nói gì cũng không biết. Lưu Chương thuộc loại thứ hai. Tuy Riki không nghe hiểu hết mấy câu từ liến thoáng của người này, nhưng đại khái bắt trọng tâm vẫn khá chuẩn, tên Lưu Chương và là fan hâm mộ của mình.

Riki bây giờ cảm thấy rất là vui vẻ và thỏa mãn, nhìn độ nổi tiếng của anh xem, ngay cả dưới địa phủ mà cũng có fan hâm mộ. Vu Dương bên cạnh không cam tâm:

- Thế còn ta? Ngươi nhận ra ta không?

- Ngươi là tên vô danh tiểu tốt nào?

- ... Vô danh tiểu tốt???

Riki âm thầm thắp một nén nhang cầu nguyện cho Lưu Chương, hi vọng rằng số lượng fan hâm mộ của mình không bị giảm đi một. Lưu Chương này cũng giỏi quá, gặp lần đầu tiên mà nói chuẩn 4 từ Vu Dương dịu dàng nhà mình ghét nhất. Vị Diêm Vương Tán Đa khi nãy được chứng kiến một màn choảng nhau đặc sắc của hai con người này thì quyết định nhắm mắt mặc kệ. Quả nhiên đúng là phải nghe lời người đi trước, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Người thì gầy gầy mà đã đấm Lưu Chương một bên mắt thâm sì.

- Này ngươi không ra ngăn à?

Người của mình bị đánh mà còn không thèm ra ngăn. Đúng là quan hệ như cái quần què.

- Ta cũng muốn tẩn cho hắn một trận từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Cứ để một lát nữa đi.

- ...

- Còn ngươi? Không ra ngăn hả?

- Sao ta phải ngăn chứ. Bạn ta đang chiếm thế thượng phong mà.

...

Lại qua một thời gian nữa, Vu Dương vẫn chưa dừng lại. Riki rảnh rỗi quay ra kiếm chuyện.

- Này thật ra ta thấy Hắc Bạch Vô Thường nói cũng không sai đâu. Bàn ghế đã đen thùi lùi rồi mà ngươi còn mặc cái bộ đen sì này nữa. Sao mấy cái cột này cũng đen luôn vậy? Địa phủ các ngươi không có gỗ màu nâu sao? Hay để ta đầu tư cho một dàn đèn nhấp nháy nhé? Đỏ vàng cam lục lam chàm tím có đủ luôn. Đảm bão rực rỡ lấp lánh đến tận cầu Nại Hà luôn. Lắp thêm mấy cái điều hòa, mua thêm vài cái ghế mát xa. Thế là pơ phệch luôn!

- ...

- Này, ngươi ở dưới này nhìn mấy con quỷ thì có gì vui chứ. Xấu chết đi được. Kiếp sau ngươi đến tìm ta, ta dẫn ngươi đi hết quán bar khắp nước, rồi ngắm người đẹp, số đo ba vòng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, già trẻ gái trai cao thấp béo gầy có hết. Gì chứ mấy cái này đại gia ta bao được.

Tán Đa ngẩn người, hắn nhớ mấy trăm năm trước, người này lúc đó tên Lực Hoàn, vừa vào điện cũng đã oang oang nói, ngươi ngắm mấy con quỷ xấu xí này làm gì. Kiếp sau đến tìm ta, ta dẫn ngươi đi ngắm mỹ nam mỹ nữ khắp thiên hạ. Một bầy oanh oanh yến yến để ngươi tự do lựa chọn. Một trăm con quỷ của ngươi ở đây cũng không thể chọn ra một người có nhan sắc bằng một phần mười người của ta đâu.

Tán Đa bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Đây là cái người gì thế này. Đầu thai luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần vẫn không đổi được cái thói trăng hoa.

Vu Dương đánh Lưu Chương chán chê, chạy lại bên cạnh Riki xòe hai bàn tay ra, đánh nhiều đau quá anh ơi.

Lưu Chương cũng lết lại chỗ Diêm Vương nhà mình, chưa kịp xổ ra câu làm nũng nào đã nhận được cái ánh mắt sắc lẻm.

Không an ủi thì thôi mắc mớ gì lườm người ta!

- Mau xem cho hai quỷ giặc này nhanh chóng đi đầu thai đi. Đau hết cả đầu!

Lưu Chương xem cuốn sổ sinh tử, trời mẹ!!! Hai tên Hắc Bạch lại bắt nhầm người rồi.

- Đại nhân, hai người này là bị chết nhầm. Tuổi thọ còn gần 70 năm nữa cơ. Không đầu thai được.

- Bọn ta cũng hỏi hai tên đầu trâu mặt ngựa kia rồi. Hắn nói số năm còn lại của bọn ta dài quá, không đầu thai được.

Riki còn nhớ hai tên đó chỉ vào một căn phòng, chắc phải cả trăm con quỷ đang ngồi chơi bài, nói rằng những người đó cũng bị bắt nhầm, đang chờ để đi đầu thai.

Mấy con quỷ trong đó còn vô cùng nhiệt tình quay ra gật đầu xác nhận điều này với Riki và Vu Dương.

- Nếu không thì các ngươi cho bọn ta về lại là được. Coi như là xuống âm phủ dạo chơi một chuyến.

- ... Không được.

- Tại sao?

- Bây giờ các ngươi mà về, người thân của các ngươi sẽ chạy mất dép.

Lưu Chương vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người đi theo, tới nơi gọi là Vọng Hương đài. Riki và Vu Dương nhìn thấy người thân và bạn bè ngồi trước di ảnh của mình.

Tán Đa thấy vai hai người họ run run, dù sao tự nhiên phải rời bỏ cuộc sống tốt đẹp, hẳn là sốc lắm, lại nghĩ dù sao cũng là lỗi của địa phủ, đành lên tiếng xin lỗi.

- Ta ...

- Ôi ôi Bồng Bồng của ta khóc nhìn thương quá. Ôi Bồng Bồng đừng khóc, ta xót lắm. Ôi ôi bàn tay trắng mịn đó ta không bao giờ được cầm nữa rồi.

Riki moi từ trên người ra một chiếc khăn tay chấm nước mắt.

- Ôi nhìn xem, tối ngày đó Patrick còn tặng ta chiếc khăn lụa này. Vậy là từ giờ không được nhìn nụ cười đáng yêu của em rồi. Ôi cái bụng mỡ đáng yêu của em ấy. Ôi huhu.

-  Ôi anh mấy bé đàn em xem. Bé nào bé nấy đều trắng trẻo xinh xắn, giờ không những không được sờ mà còn chả được ngắm. Huhu.

Tán Đa lại đen mặt. Mẹ nó, xin lỗi hai con người này thà xin lỗi đầu gối cho xong. Không thể nghe nổi bài ca không được nhìn, không được sờ, không được cùng trải qua một đêm của hai người này nữa, Tán Đa quyết định cho hai người câm miệng. Nhức hết cả óc.

- Nếu không chịu ngừng thì cứ câm miệng như thế đi.

Riki và Vu Dương vội vàng gật đầu. Bình thường cứ liến thoáng liến thoáng, giờ không được nói thì cả người liền khó chịu.

- Vậy bây giờ phải làm sao? Đầu thai cũng không được đi. Chằng lẽ bắt bọn ta làm cô hồn dã quỷ? Nếu thế thì bọn ta quậy banh cái địa phủ cho ngươi biết.

Riki bắt đầu tức giận. Rõ ràng không sai mà cứ như là mình sai. Ngồi dưới này chơi bài với mấy con quỷ chờ tới lúc đầu thai á? Quên đi, đi sơn màu mấy cây cột đen sì kia còn hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro