2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa cũng đau đầu, khỏi dùng não, nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết, chắc chắn hai tên quỷ giặc này sẽ không ngoan ngoãn ngồi im một chỗ ở địa ngục của hắn đâu. Chẳng lẽ phải đi mua đèn nhấp nháy thật? Hay nhân cơ hội này đi mua mấy thùng sơn để hai người bọn họ sơn luôn? Ây da, vừa nghĩ cái gì thế này? Không lẽ mấy cái suy nghĩ xàm xí có thể lây sao?

- Được rồi, các ngươi có thể lên dương gian, như một người bình thường. Có điều mỗi lần chỉ kéo dài 24 tiếng và khuôn mặt và dáng người sẽ phải thay đổi. Sau đó các ngươi phải trở về địa phủ.

- Cái này miễn cưỡng được, sao ngươi không nói sớm???

Cái này là vừa vì các ngươi mà phá lệ, được chưa? Sớm muộn gì cái địa phủ của ta cũng bị các ngươi làm cho tan hoang.

Riki rất hài lòng với giải pháp này, vẫn được ăn ngon và đi quẩy bar là vui rồi.

- Riki, nhân cơ hội này, em muốn làm một chuyện, em muốn thử từ lâu lắm rồi mà chưa được?

- Trùng hợp, anh cũng đang muốn làm một chuyện.

- Anh muốn làm chuyện gì?

- Cướp ngân hàng. Còn em?

- Cướp tiệm vàng.

- Quả nhiên là anh em chí cốt. Đến chí hướng cũng giống nhau quá ha. Cấm lợi dụng chuyện này gây hại cho nhân gian. Không thì ... ngồi mòn mông ở đây mà chơi bài đi.

Lưu Chương nhìn vẻ mặt đầy gian manh của hai người thì thong thả cảnh báo trước, kẻo sau này hai người gây họa, địa phủ lại mang tiếng cả ra.

- Lại đây.

Tán Đa buộc vào cổ tay Riki sợi dây màu cam, đối lập với cổ tay trắng hồng của Riki lại thêm bắt mắt lạ thường.

- Gì đây?

- Đề phòng ngươi khi nào gây chuyện thì ta còn biết.

- Tại sao lại là màu cam mà không phải màu đen?

- Không phải ngươi chê màu đen sao?

- Ta chê bao giờ? Ta chê nó xuất hiện nhiều quá thôi.

- ... Im miệng.

Vu Dương thấy Riki phải buộc một sợi dây cam mà mình không cần thì đang tự hỏi, có phải nhân cách của mình tốt quá nên không cần không thì Lưu Chương bước tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, buộc vào sợi dây màu đỏ.

- Này, ngươi làm cái gì vậy. Bớ người ta, có người... à có quỷ sàm sỡ con trai nhà lànhhhh!

Tần suất hai người này khiến cho Tán Đa và Lưu Chương phải đen mặt tính ra hơi bị nhiều rồi. Lưu Chương tức quá liền thắt mấy nút liền. Cho ngươi khỏi cởi ra. Cho ngươi tức chết.

- Này sao lại là màu đỏ? Ta không thích màu đỏ. Thà ngươi đổi thành màu đen cho ta còn hơn.

- Nàyyyy! Sao không cởi ra được vậy? Tại sao ta lại phải chịu giám sát của người nói ta là vô danh tiểu tốt chứ???

Lưu Chương nhức đầu, tên này không thể im lặng như Rikimaru sao? Nói nhiều dã man!

----------------------------------------

- Ây da, không khí dương gian quả nhiên là trong lành mà. Thoải mái quá đi. Anh, đi đâu bây giờ?

- Đi đâu là đi đâu. Đi gặp các em giai của chúng ta chứ còn gì nữa. Lâu không gặp, nhớ quá.

Riki và Vu Dương theo thói quen đến quán bar yêu thích, cứ tưởng được một phen ôm ấp thắm thiết, nào ngờ các em giai thế mà tảng lờ mình đi như không khí.

Huhu quên mất, giờ bọn họ đã không còn là hai vị minh tinh lắm tiền đẹp trai ngời ngời nữa rồi. Bây giờ chỉ là hai ông chú bụng phệ mà thôi. Ai, chết tiệt. Tên Diêm Vương đáng ghét!!!

Trước đây các em tự nguyện lăn xả vào lòng, giờ thì phải moi ra cả một xấp tiền. Dù đau lòng nhưng nghĩ đến được xoa xoa hai má bánh bao mềm mềm của em giai họ Trương thì Riki cũng mãn nguyện rồi. Tay vừa đưa lên, chưa kịp chạm đến làn da mềm mịn kia thì khựng lại, cảm giác rõ ràng đang bị một bàn tay giữ lại, tiếng Tán Đa từ đâu truyền thẳng vào đại não của Riki, cấm làm trò xằng bậy!!!

Trời ơi, đây là trò xằng bậy gì? Đã làm được cái gì đâu? Thú vui tao nhã duy nhất thế mà bị cấm cản! Riki khóc không ra nước mắt, chưa kịp khóc xong thì trước mặt liền xuất hiện trai đẹp. Ôi mẹ ơi, đã đẹp trai còn cao ráo. Còn đang định mở lời trêu ghẹo thì chàng trai đã kéo người bên cạnh đứng dậy.

- Trương Gia Nguyên, em đến đây để chọc tức anh đúng không? Về cùng anh, mau lên!

- Châu Kha Vũ, bỏ em ra!

Người ta vừa kéo vừa đẩy nhau qua qua lại lại, thế mà ra đến tận cửa rồi khuất mắt luôn. Ơ kìa, thế là mất một xấp tiền mà không được xơ múi gì à??? Ơ kìa!

Riki lần đầu nếm trải cái cảm giác bị người ta bỏ rơi, sốc không thể tả nổi, lại phải đi tìm một em giai khác an ủi tâm hồn.

Tìm thấy rồi!!! Góc trong cùng quán bar, đèn tối tối che mất một cực phẩm rồi, may cái mắt sáng như đèn pha tia được.

Ui cha xem đôi chân dài kìa! Ôi bàn tay thon gọn kìa! Ơi trời ơi bả vai rộng Thái Bình Dương! Trời ơi, khuôn mặt góc cạnh kia, sống mũi thẳng tắp kia đâm trúng tim mình rồi. Lại còn áo sơ mi trắng quần âu, chậc chậc. Không cua đổ được người này thì mình không mang họ Chikada nữa!

- Chào em trai. Đi một mình sao? Uống một ly chứ?

- Rikimaru! Khẩu vị ngươi cũng đa dạng nhỉ?

- Đẹp thì cần gì phân biệt khẩu vị. Áaaaa ... Ngươi ... ngươi ... ngươi sao lại ở đây?

Ôi đậu mòe !!! Diêm Vương gì mà cũng ở đây??? 

- Xin lỗi, đây là người của tôi rồi. Anh Santa~, uống cùng em một ly nhé!

Riki sốc ngã ngửa chưa kịp bò dậy thì lại ngã ngửa. Mẹ nó, cha này thế mà có gu phết. Nhìn cô gái chân dài này đi, ba vòng nóng bỏng. Nghe cái giọng nói này đi, ngọt thấu tim gan. Chậc, thế mà mình còn thương hắn cô đơn với đám quỷ đầu xanh đầu đỏ.

- Hơ hơ hóa ra cùng chung một mục đích hả. Vậy ngươi cứ tự nhiên đi nhá. Ta đi đây.

Mãi mới nâng được cái bụng phệ đứng dậy, tính bước đi thì bị Tán Đa túm cổ tay kéo lại.

Gì??? Tuy trăng hoa nhưng ta cũng không có nhu cầu hai người chơi một đâu nhé!

- Trật tự!

Tán Đa búng tay, thời gian và mọi hoạt động ngừng lại. Riki ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là ngoài hai người bọn họ, vẫn còn người thứ ba có thể chuyển động. Chính là cô gái vô cùng nóng bỏng khi nãy. Tán Đa kéo Riki ra đằng sao, miệng lẩm bẩm câu gì đó, rồi hất ly nước trên tay lên người mỹ nữ. Riki suýt thì hét lên, mẹ nó không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Mỹ nữ là để ...

Áaaaa, đm mỹ nữ đâu mất rồi???

Ly nước vừa hất ra, Riki chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo, thịt trên người mỹ nữ bắt đầu thối rữa. Chưa kịp nhìn ra hình dạng gì đã bị bàn tay thon dài che mắt, đừng nhìn!

Tiếng cười ghê rợn rít lên rồi lại im bặt sau khi Tán Đa niệm vài câu chú. Đến khi Riki kéo bàn tay kia hạ xuống thì quán bar đã nhộn nhịp lại như thường.

- Vừa nãy là gì thế?

- Oán quỷ trốn thoát ra ngoài.

- Oán quỷ nào cũng đẹp thế hả?

- Mất công hóa trang thì hóa thành mỹ nữ mới bõ công chứ. Nên là, bớt cái thói trăng hoa lại đi, kẻo lại ôm vài oán quỷ trong lòng mà không biết. Còn nữa, ngươi biết cái câu bắt chuyện của ngươi, nó nhạt nhẽo nhàm chán vô vị lắm không? Nếu không đẹp trai thì đừng bắt chuyện kiểu đó.

- ...

- Đi thôi.

- Đi đâu??? Ta đã làm được cái gì đâu?

- Về địa phủ. Ngươi cần phải dạy dỗ lại.

- Ơ ta có làm gì đâu? Từ từ, còn Vu Dương nữa!

- Hắn đã bị đưa về từ sớm rồi!

Vu Dương vừa bước vào cửa đã sà vào lòng các chị gái xinh đẹp, tay tháo một cúc áo, tay vuốt ve mấy bàn tay trắng mịn. Khi tay chưa kịp đặt lên đôi vai trần mềm mượt thì đã bị Lưu Chương cảnh báo. Vu Dương mặc kệ, quyết định đặt tay lên thì nhắm mắt mở mắt đã ở địa phủ, trước mặt là Lưu Chương mặt đen sì.

Lần này Lưu Chương đã thông minh hơn rồi, nhanh chóng dùng cấm ngôn trước khi Vu Dương mở miệng. Ném xuống trước mặt một tờ sớ dài lê thê Quy tắc giữ nam đức.

- Học thuộc, chép 10 lần, không xong thì đừng hòng lên dương gian.

Vu Dương thật sự muốn hét lên rằng, nam đức là cái gì vậy???

Riki về đến địa phủ thì Vu Dương cũng đã chép được 5 lần. Nhìn cái tờ quy tắc mà hết cả hồn, ngày xưa đi học còn chưa bị chép phạt nhiều như thế này đâu. Riki hỏi con quỷ tóc tím, không phải chứ, địa phủ mà cũng có quy tắc giữ nam đức sao?

Vốn dĩ không có. Lưu quản sự là vừa vì hai ngươi mà viết ra.

Thật ra thì đâu cần đối đãi đặc biệt như thế chứ. Chết rồi mà vẫn còn phải chép phạt.

Những lần tiếp theo Vu Dương và Riki thật sự là chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Chỉ cần hơi sờ mó lung tung là sẽ bị lôi về địa phủ chép phạt ngay. Không thì hai cái tên chết tiệt kia sẽ không cho bọn họ lên dương gian lượn lờ nữa. Bọn họ hơi kêu gào thì sẽ dùng cấm ngôn, hơi động tay động chân thì sẽ dùng dây trói. Tức mà không làm được gì.

Chính vì thế mà tối hôm nay thay vì đến quán bar nhìn người ta chim chuột qua lại, hai người quyết định đến cửa hàng bán sơn. Mua mấy thùng về sơn chắc còn vui hơn. Đang đi lang thang đến cửa hàng thì ối giồi ôi, một mỹ nữ mình hạc xương mai lao vào hai người. Riki nhanh nhẹn ôm lấy, Vu Dương thì rất tinh tế cởi áo ngoài khoác lên đôi vai trần gợi cảm, còn đưa tay lên nhẹ nhàng lau vài giọt nước mắt hoảng sợ của người đẹp. Đưa mỹ nữ đến bên vệ đường. Riki ân cần xoa xoa bàn tay an ủi thì Vu Dương cũng xoa xoa cổ chân, cởi đôi giày cao gót ra thay bằng đôi giày của mình, nở một nụ cười không thể đẹp trai hơn. May mà hôm nay hai người họ mang dáng vẻ thư sinh đẹp trai trắng trẻo, không thì mỹ nữ thà ngất bên đường cũng không chịu lao vào bọn họ.

Mỹ nữ nghĩ mình đã đạt được mục tiêu, nhếch miệng mỉm cười. Ai mà ngờ Riki và Vu Dương lại moi đâu ra hai sợi dây nhanh chóng trói tay chân mỹ nữ lại.

Con đường học hành là mãi mãi. Riki sau sự việc lần trước thì thấy bắt quỷ ngầu thật là ngầu liền lẽo đẽo theo Tán Đa muốn học. Học theo cái giọng ngọt ơi là ngọt của mỹ nữ oán quỷ, cứ anh Santa ơi~, anh Santa à~, anh dạy em đi~. Lẽo đẽo cả mấy tháng trời, đến khi bọn quỷ cứ nghe thấy cái giọng này là rùng mình, tóc xanh tóc đỏ tóc tím dựng hết lên thì Tán Đa cũng phải đồng ý.

Riki nhìn con quỷ đang kêu gào dưới đất, hiệu quả thì ổn áp đấy nhưng quá trình thì hơi sai thì phải. Nếu không đẹp trai mà muốn thành công thì cũng không dễ đâu. Đẹp trai thì quỷ tự lao đầu vào, mà không đẹp trai thì phải đuổi bắt mệt phết. Quả nhiên làm cái gì cũng phải đẹp trước đã.

Tán Đa và Lưu Chương đang ngồi đau đầu xử lý công vụ thì thấy Riki và Vu Dương vẻ mặt đầy tự hào mang bốn thùng sơn và kéo theo một con quỷ về. Cái cảnh tượng trước mắt buồn cười không thôi. Tuy là thông qua sợi dây biết được hai người bọn họ tóm được một con quỷ rồi, nhưng không ngờ lại mang về theo cách này. Hai người mỗi tay ôm một thùng sơn, lại để con quỷ cầm theo hai thùng sơn còn lại. Chân thì bị trói nên chỉ có thể nhảy tưng tưng. Trên đầu còn dán một tờ giấy nhỏ màu vàng, thành ra nhìn như cương thi vậy.

- Nhìn này, hôm nay bọn ta lại bắt được một con quỷ.

Thấy Tán Đa và Lưu Chương không để ý đến hai bọn họ, Riki nghiêng nghiêng thùng sơn đập cồm cộp xuống sàn.

- Nhìn này, nhìn này!

- Được rồi lần này ngươi muốn làm gì?

Riki chưa kịp mở lời đã bị Tán Đa chặn miệng :

- Không được sơn, không được tô vẽ, không được treo đèn nhấp nháy.

Lần trước bọn họ treo một ít đèn, mấy con quỷ xuống đầu thai, nhìn thấy cười mãi không thôi.

- Không được thêm gia vị vào canh Mạnh Bà nữa!

Lưu Chương bổ sung. Lần trước hai người bọn họ tự nhiên đòi pha canh Mạnh Bà với trà sữa chân trâu, cái vị lạ lùng không thể tả nổi. Mấy con quỷ kêu than rằng, đi đầu thai mà còn trở thành vật thí nghiệm nên trà sữa chân trâu Mạnh Bà mới thôi sản xuất.

Vu Dương bĩu môi, làm cái này không được, cái kia cũng không cho.

- Vậy bốn thùng sơn này phải làm sao đây. Đắt lắm đấy.

- Để lần sau mang cho thổ địa phía Nam đi. Miếu ông ta xập xệ lắm, cần phải sửa sang lại rồi.

- Vậy lần này bọn ta không được gì hử?

- Ngoài mấy cái ta vừa kể thì ngươi muốn gì cũng được.

Riki nghĩ nghĩ một lúc rồi nham hiểm mỉm cười. Không cho ta sờ mó thì ta ăn luôn ngươi vậy!

- Vậy ngươi biến thành Santa đi. Đêm nay ta muốn ngủ với Santa!

Ối anh ơi, trắng trợn vậy. Dù gì người ta cũng là Diêm Vương mà!

Lưu Chương cũng há hốc mồm, không phải chứ, như thế này cũng quá trực tiếp rồi. Diêm Vương nhà hắn sẽ không ném bay tên này đi chứ? Ôi ôi thế mà Diêm Vương nhà hắn chỉ cười cười.

- Ta với Santa thì có gì khác nhau đâu.

- Khác! Gu ăn mặc của Santa hợp mắt ta hơn.

- Được hẹn ngươi tối nay. Còn bây giờ thì mau đi tắm đi. Trên người còn tý mùi nào của con quỷ kia thì chuyện tối nay dẹp đi.

Ơ cứ thế mà đồng ý à? Không tranh cãi tý sao?

- Ngươi cũng mau đi tắm đi, cầm lấy. Mùi con quỷ kia khó chịu quá.

Lưu Chương cũng dúi vào tay Vu Dương túi thảo dược, rồi đẩy hai người đang ngơ ngác ra khỏi điện.

Con quỷ bị bắt về đang khó hiểu vô cùng. Nó vừa chứng kiến một màn gì thế này? Rồi tại sao nó bị chê khó ngửi? Quỷ cả với nhau mà còn bày đặt! Không hiểu!!!

Cũng không có cơ hội hiểu nữa. Diêm  Vương phất tay tiễn nó xuống tầng địa ngục thứ 10 rồi.

Đêm tối tắt điện thắp đèn, đúng như ý nguyện của Riki, Santa xuất hiện. Riki nhìn dáng người Santa thì nuốt nước miếng ực một tiếng. Áo sơ mi trắng quần âu càng làm tôn thêm dáng người cực phẩm. Mẹ nó thế mà mặt hàng limited này lại ở dưới địa ngục. Bất công cho loài người quá!

Riki bày ra phong thái chuyên nghiệp, ấn Santa xuống giường, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh.

- Nào ngoan, đừng sợ, để ta dạy ngươi từng bước một.

Mặc cho Riki làm càn với đống cúc áo của mình, Santa cách một lớp áo vuốt ve nhẹ eo người kia, bất ngờ nhổm dậy, nhắm chuẩn vị trí nào đó trước ngực mà cắn. Riki hay tay run lên, cả người mềm nhũn, sau một phút trời đất đảo lộn đã đổi thành mình nằm dưới.

Cái quần què gì vậy?

- Đến cúc áo còn cởi mãi không xong thì bao giờ ngươi mới dạy ta bước tiếp theo được?

Nhìn đôi môi khép mở lại hôn xuống. Người kia thế mà cắn chặt răng. Santa cũng không vội, nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay thon dài vuốt ve vòng eo nhỏ gầy mà dẻo dai, nếu hắn không nhầm thì eo là điểm nhạy cảm của Riki.

Đưa tay bóp nhẹ, Santa cười thầm, quả nhiên. Nhân cơ hội hàm răng xinh đẹp kia không ngăn nổi tiếng rên khe khẽ, Santa linh hoạt đi vào, tìm đến đầu lưỡi mềm mại ướt át. Không ngờ lại trốn tránh vào tận bên trong, Santa cũng không buông tha mà tiếp tục tiến tới, cuốn lấy đầu lưỡi mà vui đùa. Lúc rời đi còn để lại một vệt sáng trên môi đỏ hồng căng mọng.

- Sao vậy? Ta còn tưởng ngươi là cao thủ tình trường. Mới hôn một cái mà mặt đã đỏ như thế rồi. Thùng rỗng kêu to à?

Cmn, bốc phét thế thôi chứ nào đã được xơ múi gì suốt 28 năm qua. Sờ tay sờ chân thì nhiều chứ đã cởi được cái áo nào của ai bao giờ!

Santa một tay thong thả cởi cúc áo, một tay lưu luyến vòng eo kia, mơn trớn vành tai đã đỏ rực khẽ nói, vậy ta đành chịu thiệt dạy ngươi vậy, bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro