2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài là ba người đang dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh, chỉ tiếc cách âm tốt quá. Chả nghe thấy gì. Mạnh Bà tò mò hỏi chuyện, sao đùng cái hai người họ đã làm chuyện đó đó với nhau rồi. Không phải loài người các ngươi theo trình tự thì là tình trong như đã mặt ngoài còn e, xong tỏ tình, rồi yêu đương thắm thiết, cuối cùng mới đến chuyện đó à?

Vu Dương chỉ chỉ ba người bọn họ, người đâu mà người, quỷ cả đấy thôi nên mấy cái trình tự gì gì đó dẹp đi.

Lưu Chương trực tiếp hơn, đập đầu Mạnh Bà một cái. Ngươi bị ngốc hả? Đã thấy Diêm Vương nhà ngươi dung túng ai làm càn như thế bao giờ chưa? Chỉ có yêu mới làm người ta ngu muội như thế. Hiểu chưa?

- Nhưng mà không phải là nhanh quá à???

- Đại nhân đã biết người này từ mấy trăm năm trước rồi, mặc dù ấn tượng không tốt lắm. Lần đầu tiên thấy Diêm Vương thì đã chê tất cả mọi ngóc ngách địa phủ trước mặt ngài rồi. Còn rủ ngài đi ngắm mỹ nữ nữa. Lần thứ hai xuống thì chơi tổ tôm với mấy con quỷ canh gác, làm bọn quỷ trốn thoát ra ngoài được, đại nhân lại phải đi xử lý. Lần nữa thì xuống chán quá, bứt gần hết hoa Bỉ Ngạn của đại nhân. Lần khác thì chê đá Tam Sinh nhỏ, không ghi hết tất cả công trạng của hắn được. Còn có lần, hắn đề bạt nguyện vọng dùng Vọng Hương đài xem nốt tập cuối của bộ phim yêu thích ra đúng ngày hắn chết. Còn nữa, lần gần đây nhất hắn rủ mấy người xuống đầu thai cùng ngày hôm đó chơi ma sói. Mọi người chơi hăng say quá quên mất cả giờ đầu thai, lúc sau loạn hết cả lên.

- Cái này ... dù không muốn ấn tượng, thì cũng phải ấn tượng. - Mạnh Bà gãi nhẹ đầu.

Vu Dương cũng gật đầu đồng ý:

- Ờm, tuy là bạn bè nhưng mà ta thấy, ờm cũng có tý tẹo hơi quá rồi.

- Dĩ nhiên là ngươi thấy như vậy rồi. Mấy lần đó lần nào ngươi chẳng tham gia. Chơi tổ tôm ngươi có có một chân. Chơi ma sói ngươi cũng góp một chân nốt. Người ta dùng Vọng Hương đài xem phim, ngươi đứng đằng sau cũng nhiệt tình ngó đầu ra theo dõi. Người ta chê địa phủ thì ngươi ôm đàn đứng bên cạnh đệm nhạc.

- ... Không phải ta. Chắc chắn không phải ta đâu. Sao ta có thể như thế được. Ta không thể nào sống lỗi như thế được.

- Được! Lần đầu ta nhậm chức, hoan hoan hỉ hỉ hát một bài thì gặp trúng ngươi đi đầu thai. Ngươi lần đó đã nói ta hát dở, chê lên chê xuống. Hại ta ngày đầu đi làm suýt bị trầm cảm. Ta bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất đau lòng. Huhuhu

Vu Dương tay chân luống cuống, ơ kìa, nói khóc là khóc thế!

- Ta xin lỗi ngươi, được chưa?

- Chưa!

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Ngươi nấu cơm cho ta, ngày ba bữa.

- ... Ngươi chắc là muốn vậy chứ?

- Chắc!

- Vậy sáng mai ta nấu cho ngươi.

- Ta có được ăn không? Mạnh Bà cảm thấy nãy giờ mình hơi thừa thãi nên hỏi một câu để thông báo rằng, nãy giờ ta vẫn đang đứng ở đây nè!

- Nếu ngươi muốn.

Sáng hôm sau, Tán Đa dậy sớm, muốn hầm chút cháo cho Riki, vừa đến phòng bếp thì đã thấy khói bay mù mịt, Vu Dương đang bận rộn trong đó.

- Đại nhân, ngài dậy sớm thế?

- Ta muốn nấu ít cháo thịt cho Riki. Còn ngươi đang thí nghiệm cái gì vậy?

- À thì Lưu quản sự nói muốn ăn cơm ta nấu, nên ta đang nấu mì này. Ngài cứ nấu của ngài đi, đừng quan tâm đến ta.

Tán Đa thật sự là không muốn quan tâm, chuyên chú vào nồi cháo của mình, nhưng mà có một vài công đoạn cứ thế mà đập vào mắt.

- Bột khô quá rồi, cho thêm xíu nước đi!

- Không sao, răng Lưu quản sự cứng.

...

- Này, cho thêm quả trứng vào nhồi sẽ ngon hơn đấy.

- Thôi tiết kiệm được cái gì cho địa phủ thì tiết kiệm.

...

- Này, sợi mỳ cắt nhỏ thôi cho mềm.

- Không sao, cắt to nhai một miếng cho bõ.

...

- Đợi nước sôi rồi hẵng cho sợi mì vào chứ?

- Trời ơi, rau phải rửa trước đã!

- Vỏ trứng rớt vào rồi kìa!

- Không, bên trái mới là muối, ngươi cầm nhầm đường rồi.

Tán Đa hoài nghi, đây là nấu mì ư, nấu thuốc độc thì có. Nồi cháo nấu một tiếng, nồi mì 30 phút, Tán Đa cầm bát cháo chín trên tay rồi mà Vu Dương vẫn chưa nấu xong nồi mì. Hắn nhanh chóng rời đi, thật không dám nhìn thành quả.

- Này, lát nấu xong đừng ăn món đó. Để Lưu Chương ăn thôi, ta có để lại cho ngươi một bát cháo đấy. Ngươi cứ nấu tiếp đi, đừng đốt địa phủ của ta là được.

- Tuân lệnh đại nhân.

Không biết sống đến từng này năm trên nhân gian là dựa vào cái gì nữa. Riki cũng có vẻ không khá khẩm hơn là bao đâu, cứ  phải đề phòng trước cho chắc. Chắc phải làm một cái biển cấm hai người này vào bếp quá.

Tán Đa nhìn Riki đang nằm ngủ say trên giường, đầu bỗng lóe sang, sau này có cách phạt khác rồi, mang lên giường bắt nạt là xong!

- Riki, mau dậy ăn cháo thôi. Ăn xong rồi ngủ tiếp.

Bên này khung cảnh êm đềm thơ mộng trữ tình, bên kia khung cảnh âm u đau khổ. Lưu Chương nhìn cái bát trước mặt, nhìn hoài không nghĩ ra món gì.

- Đây là món gì đây?

- Mì!

- Sợi mì đâu?

- Đấy, cái cục mềm mềm nhão nhão màu trắng đó.

- Cái gì nữa đây?

- À vỏ trứng rớt vào, lúc ta định vớt ra thì tìm mãi không thấy.

...

- Ăn xong cho tý cảm nhận đi, lần đầu tiên ta nấu đấy.

- Lần đầu tiên???

- Đợi tý, ngươi định chạy đi đâu đó?

- Đâu có, đây là lần đầu tiên ngươi nấu mà, ta đi tìm Mạnh Bà với vài con quỷ đến nếm thử tay nghề của ngươi. Như thế đánh giá mới chuẩn chứ, đúng không?

Vu Dương nhẹ nhàng đặt con dao lên bàn.

- Đi đi, đừng để ta phải đi tìm.

Bốn con quỷ tóc xanh đỏ tím vàng cứ nghĩ là có lộc ăn, ai ngờ bây giờ phải đem tính mạng ra cược.

- Thế nào, ngon không?

Lưu Chương vội vàng đá chân bọn quỷ, liệu mà nói không cả bọn đi Tây Thiên đó!

- Ngon, huhu, ngài không thấy bọn ta đang cảm động đến mức chảy cả nước mắt sao?

Huhu ngươi để cái dao to đùng trước mặt bọn ta thế kia thì sao dám chê!

Mạnh Bà cũng đang hối hận không thôi, qua tự nhiên lắm chuyện chen thêm một câu làm gì. Nhai cái cục bột mà suýt rụng cả răng. May mà kiếm cớ phải nấu canh chuồn đi được, có điều vẫn phải cầm theo bát mì. Bây giờ mà đổ đi kiểu gì cũng ăn một dao, mà ăn thì nguy hiểm tính mạng.

Hehe, ta cho vào nấu cùng canh vậy!

Mấy ngày sau đó, bên trên nhận được một cuộn giấy phàn nàn dài lê thê của lũ quỷ về canh Mạnh Bà. Bọn họ cũng đâu có biết, sao Mạnh Bà càng ngày càng nấu canh dở tệ vậy? Ngày xưa lúc tuyển chọn chính bọn họ đã nếm thử tay nghề rồi cơ mà!

Lỗi không phải Mạnh Bà, lỗi tại Riki và Vu Dương. Hai người bọn họ lên nhân gian, thấy nguyên liệu gì mới mẻ là mang về đòi Mạnh Bà cho thêm vào. Mạnh Bà thì lại thấy Diêm Vương và Lưu quản sự không nói gì thì cũng đồng ý, dù sao mình cũng có phải uống đâu.

Thế là từ đó trở đi, trong bát canh Mạnh Bà ngẫu nhiên có thêm một vài thứ. Lúc thì thêm kem cheese, lúc thêm chân trâu, lúc nhẹ nhàng hơn thì thêm lá húng bạc hà hoặc mấy miếng hoa quả, lúc thì thêm rượu. Có mấy con quỷ uống không quen, chưa kịp đi hết cái cầu đã say quắc cần câu bất tỉnh, Hắc Bạch Vô Thường đành phải tiễn nốt đoạn đường còn lại.

Lâu không nói đến Hắc Bạch Vô Thường, hai người bọn họ từ khi thêm cái việc quét dọn địa phủ thì không có thời gian rảnh rỗi mà đi hóng hớt. Quét dọn xong thì phải cong mông đi bắt quỷ hồn, về thì đã thấy cái bếp tan hoang khói lửa. Bọn hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt, phàn nàn với mấy con quỷ khác là bao giờ Riki với Vu Dương mới đi đầu thai, chứ bọn họ dọn dẹp đến sắp nghẻo rồi.

Mạnh Bà đi qua tình cờ nghe thấy thế là thương tình nói cho một tin động trời, hai ngươi không biết hả? Bọn họ giờ là người của địa phủ rồi, không đi đầu thai nữa đâu. Ngươi không thấy dạo này Diêm Vương nhà ngươi ở địa phủ nấu cơm suốt à? Không thấy Riki đại nhân của ngươi hai má dạo này phúng phính hơn sao? Không thấy Lưu quản sự với Vu Dương ngày ngày chim chuột nhau à?

Hắc Bạch Vô Thường bất tỉnh nhân sự. Thế rồi cớ sao bọn họ vẫn phải gánh chịu hậu quả? 

------------------------------------------------------------------------------

- Này, sắp đến thời gian ta phải đi đầu thai rồi!

- Người của ta thì không cần đi đầu thai nữa.

- Không đầu thai thì sẽ không được ngắm trai đẹp và mỹ nữ nữa rồi.

Diêm Vương lật người đè lên người bên dưới, tay vân vê môi người ta:

- Vậy ta bù cho ngươi vậy, được không?

- Được.

Ngoài của vẫn là ba người đang hóng hớt, chỉ là lần này đổi thành Mạnh Bà và Hắc Bạch Vô Thường. 

- Đó ta bảo dùng cách này nghe được mà.

- Nghe tiếp đi, nhanh lên!

- Ơ sao tự nhiên không nghe được nữa. Hắc Vô Thường, ngươi đến nghe thử xem nào.

Hắc Vô Thường vừa ghé tai vào lon bia, giọng trầm ấm khàn khàn của Diêm Vương nhà hắn truyền tới, đứng thêm một giây quét dọn thêm 100 năm.

- Mau mau chạy mau!

...

- Đi nghe trộm Lưu quản sự không?

- Đi!

...

- Sao rồi? Nghe được gì?

Mặt Bạch Vô Thường chán nản, hai người bọn họ đang chơi bài.

Hắc Vô Thường không tin nghe lại.

2 cơ, ngươi thua rồi chứ?

Khoan! Tứ K. Haaahaaa

Mẹ, đúng là chơi bài thật. 

Mạnh Bà cũng xem thường, gì nhàm chán vậy hai ba. Đóng cửa chơi bài.

Ba người bỏ cuộc rời đi thì Vu Dương đã kịp nhào lên người Lưu Chương, ta thắng rồi, ngoan ngoãn nằm yên cho đại gia ta hưởng thụ.

Này ngươi dám lật lọng! Ngươi không giữ lời hứa!

Lưu Chương cười cười, ai lại đi tin lời hứa với một con quỷ chứ. Chỉ có ngươi ngây thơ thôi.

Kể từ khi Riki và Vu Dương nhận lời ở lại, địa phủ đông vui lạ thường. Chỉ là thi thoảng bếp không cháy thì nổ, bọn quỷ cứ vài ngày một lần lại phải thưởng thức mấy món kỳ dị lạ thường của hai vị đại nhân này, mấy cái cột lúc xanh lúc đỏ, bọn hắn lại phải cạo đi sơn đen lên, giữa vườn hoa Bỉ Ngạn có thêm vài dải đèn nhấp nháy, bọn hắn phải rào trước mấy con quỷ xuống đầu thai không được cười, trang phục của đại nhân thì lúc xanh lúc trắng lúc đỏ lúc hồng, có lúc còn phát sáng nhưng bọn hắn không dám ý kiến. Đại nhân bọn hắn còn chẳng dám ý kiến cơ mà!

Thật ra không phải ngày nào cũng nhộn nhịp, một tuần sẽ có mấy ngày không thấy hai vị đại nhân Riki và Vu Dương không xuất hiện. Mà tại sao không xuất hiện thì ai cũng biết. Tranh thủ mấy ngày đó, bọn quỷ lại đến chỗ Mạnh Bà, xin mua tiểu thuyết bản giới hạn về tình yêu của đại nhân và Lưu quản sự. Hai người yêu đương cả địa phủ đều vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro