3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản trước xàm xí rồi thì giờ lại ngược thôi. Phiên bản SE của đoản 1, hôm nay trời đẹp nên thích hợp cho một đoản SE🥲

--------------------------------------------------------------

Một người từng là tri kỷ, thế mà lại muốn trở thành một người xa lạ.

Bá Viễn gõ cửa phòng Santa nhưng mãi không thấy trả lời, anh lo lắng vặn nắm tay cửa. Santa đang ôm lấy cơ thể mình, gục mặt xuống, tuy chẳng nhìn thấy mặt, nhưng anh chắc chắn rằng, Santa đang khóc. Hai vai em ấy run run, còn ống tay áo của em thì đã ướt hết rồi.

Không phải anh chưa từng nhìn thấy Santa khóc, rất nhiều là đằng khác. Có điều những lần đó, đều có một người, đúng, một người thay cậu ấy lau nước mắt. Lau nước mắt bằng những ngón tay nhỏ nhỏ hồng hồng, rồi lại giang đôi tay của mình ôm lấy Santa, để Santa gục đầu vào hõm cổ người ấy. Nên, bình thường áo người kia sẽ ướt thay vì áo Santa.

- Santa

Nếu cậu ấy ở đây thì bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Có mắng em ấy không? Không đâu, cậu ấy dịu dàng như thế.

Bá Viễn thở dài, anh biết mình không thể nào an ủi được Santa. Mỗi lần Santa khóc, chỉ cần Riki gọi, Santa sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, đầy ấm ức rồi lao đến ôm chầm lấy anh. Mọi người đã từng nói rất nhiều rất nhiều lần rằng, giọng Riki rất ngọt, âm cuối sẽ ngân ra một chút, hệt như một chút mật ong rót thẳng vào tim, ngọt ngọt mà thơm thơm, cứ quanh quẩn ở trong tim chẳng chịu rời. Giọng Riki cũng rất mềm, hệt như đám mây bồng bềnh trên trời xanh, gió thổi nhẹ chút là vội trôi đi, mang theo cả ánh mắt ngẩn ngơ của người nhìn. Mà sự mềm mại, ngọt ngào ấy lại dành cho Santa phần nhiều hơn.

Nhưng Santa hình như nghe quen rồi, không hề nhận ra. Thật tiếc!

- Santa.

- Anh, cho em thời gian, được không? Em muốn ở một mình.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Bá Viễn không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài. Làm anh thật khó. Anh không thể khóc. Anh mà khóc rồi, ai sẽ đi dỗ mấy đứa này đây.

Đứa nào đứa nấy hai mắt cũng sưng húp hết cả lên rồi. Bị quản lý nhìn thấy nhất định sẽ ăn mắng cho mà xem.

Anh đưa giấy cho Ak rồi Patrick, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc.

- Bình thường đứa nào nói khuôn mặt để kiếm tiền, không thể ngược đãi, thế mà giờ tèm lem nước mắt nước mũi, kinh ghê.

- Anh, anh không cần an ủi bọn em, em biết anh cũng đang đau lòng.

- Ak à! Ngoan, đừng đổ lỗi cho cậu ấy nữa. Santa cũng không biết mà. Cậu ấy không cố ý.

Ak đang ngồi vuốt ve con vịt bằng bông nhỏ nhỏ, nghe vậy liền tức giận:

- Đúng, anh ấy chẳng biết gì cả! Anh ấy cũng chẳng làm sai điều gì! Chỉ có sensei của em, cứ vì người ta mà đâm đầu. Đến cả may mắn của mình cũng mang đi tặng. Rồi cuối cùng được gì? Còn lại gì? Anh nhìn tình hình bây giờ đi! Chẳng còn gì cả. Mọi thứ, đều không còn gì! Em thật sự ... chỗ này ... rất khó chịu anh biết không? Em nhìn thấy một người tốt, bị đối xử như vậy, thật sự rất đau lòng.

Patrick nghe xong cũng khóc òa lên, vội vàng lao về phòng.

Santa ở trong phòng, nghe tiếng bước chân vội vã của Ak băng qua phòng mình không chút chần chừ, rồi nghe tiếng đóng cửa.

Ak đang rất giận mình. Bởi vì mình là đồ đáng ghét.

Riki bị buộc dừng hoạt động, phải về Nhật, ít không ít, nhiều cũng không nhiều, nhưng có liên quan đến Santa. Santa nhớ rõ hôm đó, em đến phòng luyện vũ đạo, lại chẳng thấy anh đâu, vậy là cùng mọi người khởi động, tập lại động tác hôm qua, chờ anh tới. Ai ngờ chờ tới là một cuộc họp với giám đốc, gọi chỉ riêng mình em. Lạ là lúc em tới nơi, đã thấy Riki ở đó, cúi gằm mặt xuống. Trong lòng em có một chút khó chịu, đã dặn là anh luôn phải ngẩng mặt lên.

Riki nghe tiếng mở cửa, biết Santa đã đến nhưng anh không dám quay đầu nhìn em, càng cúi thấp hơn. Cái bầu không khí căng thẳng này làm cậu thấy khẩn trương.

- Giám đốc, Riki-kun...

Vị giám đốc ra hiệu cho cậu im lặng, ánh mắt sắc lạnh đặt lên người Riki:

- Nói đi, cậu thích Santa đúng không?

- Tôi không ...

Riki chưa kịp trả lời hết, trước mặt đã bị ném tới một cuốn sổ. Anh hốt hoảng, cuốn sổ này chẳng xa lạ gì cả, bìa màu tím nhàn nhạt, vốn dĩ còn có hình dán một chú cún bự và một ông già Noel, lại chẳng biết bị ai lột ra rồi. Trong đó ... ghi lại từng bước, từng bước tình cảm của anh với Santa.

Riki hoảng sợ, vội vàng đưa tay với lấy cuốn sổ, lại bị một người phía sau ngăn cản, cuốn sổ lại về tay vị giám đốc.

- Cậu đến giờ này còn định phủ nhận sao??? Cậu còn tính đến cả chuyện tỏ tình với cậu ta rồi cơ mà? Rikimaru, cậu có biết điều tối kị khi làm một idol là gì không? Nếu cậu không ngăn được bản thân mình, thì cũng đừng làm người khác bị vướng chân.

- Tôi ...

- ... Riki-kun?

- Santa...

Anh vừa ngập ngừng quay lại đối diện với Santa thì em ấy đã hoảng sợ mở cửa chạy ra ngoài. Anh không thể đuổi theo em ấy được, cả người run rẩy chỉ muốn quỳ sụp xuống. Lo lắng, sợ hãi, thất vọng, tất cả bao trùm lấy anh, nhấn chìm anh vào biển đen sâu thẳm, vùng vẫy cũng không thể thoát ra được.

Mọi chuyện chưa biết giải quyết như thế nào, ngày hôm sau lại bắt đầu bằng một đợt giông bão. Một video lan truyền trên mạng, là nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Anh chỉ biết cười khổ sở, rõ ràng đã nói là bí mật, giờ lại thành ai cũng biết. Xem ra, dù là ai, thì đều không thích anh một chút nào. Cho dù anh đã nỗ lực như thế, cố gắng như thế!

Cũng giống như tình yêu, yêu hết mọi thứ thuộc về người kia, ghét một người, người ta làm bất cứ một việc gì cũng đều chán ghét.

Anh như một con người nhỏ bé đứng giữa chiến trường, mọi mũi giáo đều chĩa vào phía anh. Gió nổi lên thổi cát bụi bay vào mắt anh, một giọt nước mắt rơi xuống, anh vừa đưa tay lên lau, càng lau lại càng nhiều.

Chỉ cần một lần này, anh có thể biết, con người có thể nói ra bao nhiêu lời ác độc, có thể độc ác đến chừng nào. Mọi từ ngữ thô tục, xúc phạm lần lượt cứ nhắm đến anh, rồi dường như lại chưa đủ, tìm đến cả người thân anh trân trọng yêu quý, đến cả hai chú chó nhỏ bé của anh cũng không được bỏ qua. Đến cả những người yêu mến anh, chỉ vì yêu mến anh, mà cũng không ngừng bị lăng mạ.

Anh nhớ khi mẹ gọi đến, mẹ không trách gì anh, không đề cập đến những lời chửi rủa khó nghe, nhưng mẹ khóc, Riki bảo bối của mẹ, mẹ muốn ôm con, ngay bây giờ.

Em gái không nói gì, chỉ im lặng gửi cho anh hình ảnh hai chú cún đang nô đùa vui vẻ, nhắn rằng, anh, nhìn tụi nó chơi vui chưa kìa!

Là tại anh, cứ luôn làm mọi người phải lo lắng như vậy.

Riki đóng cửa ở trong phòng nguyên một ngày hôm đó, Ak lo lắng đứng trước của phòng, hết khuyên nhủ rồi lại khóc lóc, nhưng anh chẳng chịu ra. Anh nghe cả tiếng Patrick, cả tiếng Bá Viễn. Tối hôm đó, giám đốc nhắn tin tìm anh tới công ty, mở cửa ra thì thấy Ak đang ngồi ngủ gục bên chân tường.

Anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Ak, chăn mỏng vừa đáp nhẹ lên lưng, Ak đã tỉnh lại, giọng khàn đi mà hỏi anh:

- Riki, anh đi đâu?

- Em tỉnh rồi thì mau về phòng ngủ đi. Ngoài này lạnh. Anh phải đến công ty.

- Em đi cùng anh.

- Ak?

- Riki em là muốn cho anh thấy, dù có như thế nào, vẫn sẽ có người đồng hành cùng anh.

- Ak ... cảm ơn em.

... đã không ghét anh.

- Anh luôn là người tốt, Riki. Anh cũng rất tài giỏi. Thế nên em mới kính trọng anh. 

Riki ở trong phòng họp lâu thật lâu, lúc ra cũng là nửa đêm rồi. Ak ngồi chờ bên ngoài phòng, mấy ngày nay suy nghĩ thật nhiều cũng kìm nén thật lâu. Santa và Riki ngay từ buổi đầu gặp gỡ, là hai người mà cậu muốn làm bạn cả đời. Những ngày chung sống đã nhìn thấy họ nỗ lực như thế nào, muốn họ thành công, muốn họ được đón nhận, muốn họ được hạnh phúc. Nhưng sự đời chẳng cho hiện thực như mơ.

- Anh!

- Ak, em muốn đi dạo không?

Đó sẽ là lần đi dạo mà Ak không bao giờ quên được, chẳng hề vui vẻ gì, hai người cứ lững thững đi cạnh nhau. Cuối cùng Riki dẫn Ak vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Anh tỉ mỉ chọn từng món quà một, mười một món, bao gồm cả cho anh.

Anh muốn tặng mọi người gì đó, mọi người bị liên lụy vì anh mà.

Anh cầm quả tinh cầu màu tím trên tay ngắm nghía, tinh cầu màu tím với muôn vàn vì sao xinh đẹp lấp lánh, tinh cầu màu tím được dành riêng cho anh nhưng anh lại làm nó nứt mất rồi thì phải. Vết nứt đánh thẳng vào lòng mọi người yêu mến anh. Vuốt ve một chút rồi quyết định lấy. Ak là một người tinh tế, cậu lờ mờ nhận ra chuyện gì đó không hay, vậy nên khi Riki đưa cho Ak món quà là một con vịt vàng, cậu đã từ chối không nhận.

- Ak, nhận đi, vịt con đáng yêu lắm, giống Yaya.

Ak đã đúng rồi, một tuần sau đó Riki không hề đi làm, không hề có lịch trình gì cả, chỉ quanh quẩn ở kí túc, anh cũng chẳng ra ngoài tìm mọi người nói chuyện. Anh trốn tránh tất cả mọi người, giống như cái cách mà một con mèo sau khi bị người ta ngược đãi, cố tình thu gọn vào một cái góc thật nhỏ, với hy vọng rằng, đừng ai tìm đến nó, hãy quên nó đi luôn cũng được.

Lúc cả bọn bàng hoàng nhìn thấy bài đăng xin lỗi và thông báo rời nhóm của anh là đang ở phòng tập. Ak phản ứng nhanh nhất, mặc kệ ngăn cản của quản lý mà chạy về ký túc. Bình thường cửa phòng anh sẽ khóa, nhưng hôm nay lại chẳng khóa nữa. Cậu nhận thấy hình như tim mình vừa đánh rơi mất một nhịp. Phòng anh sạch sẽ, mấy cái đèn nhấp nháy đủ màu sắc anh mua về cũng chẳng còn, ảnh chụp chung với mọi người để trên bàn cũng chẳng thấy đâu, cây Lucky bằng bông hay ở trên giường của anh cũng biến mất rồi.

Anh ấy đi rồi.

Trên giường là chín món quà của 9 người còn lại, xếp ngay ngắn thẳng hàng, từng món  một còn kèm theo một lời xin lỗi. Anh ấy đi rồi, quả tinh cầu màu tím, anh ôm đi theo rồi, mang theo thứ duy nhất tốt đẹp mà nơi đây có thể cho anh, thứ duy nhất lựa chọn yêu anh, ủng hộ anh, đồng hành cùng anh, đứng về phía anh, giúp anh chống lại mọi thứ.

Cũng là nơi duy nhất vẫn giữa phong ba bão táp vẫn giữ trọn vẹn tình yêu với anh, giữa hàng nghìn lời chửi rủa, vẫn thấy một vài trái tim màu tím dành riêng cho anh, nhưng lại nhận về hàng trăm câu chữ xúc phạm.

Mọi người lần lượt chạy về, Ak tức giận cầm mảnh giấy viết tay xin lỗi của Riki ném về phía Santa, lao tới đấm một cái. Gia Nguyên vội vàng đến giữ chặt lại lấy Ak.

- Gia Nguyên, bỏ anh ra!!!

- Ak, anh bình tĩnh đã!

- Lưu Chương, thôi đi, chuyện này đâu phải lỗi của Santa, là do Rikimaru tự chuốc lấy thôi!

- Im miệng đi Lưu Vũ! - Châu Kha Vũ gắt lên.

- Santa, Riki đã đóng chặt cửa trái tim anh ấy như thế, anh lại cứ như vậy chạm vào, mở nó ra rồi bước vào trong đó, rồi làm như rằng bản thân không cố tình vào đó. Vậy tại sao lại luôn quan tâm, luôn bên cạnh anh ấy như thế, luôn gần gũi anh ấy như vậy? Tại sao lại cho anh ấy ảo tưởng như vậy? Tại sao lại luôn tự nhiên nhận yêu thương của anh ấy như vậy? Tại sao lại luôn ôm anh ấy? Tại sao anh lại bỏ chạy ngay mà không chần chừ chút nào vậy? Tại sao mấy ngày qua luôn trốn tránh anh ấy? Tại sao mấy ngày qua không an ủi anh ấy? Tại sao vậy? Santa, em đã ước, giá như lúc đó anh có một phút giây chần chừ. Không phải bình thường anh ấy gọi tên, anh đều sẽ chạy đến sao? Tại sao lần đó lại bỏ chạy? Tại sao chứ?

- Santa, anh nhớ vòng tay của Riki chứ? Sao lại bước vào tự nhiên như vậy? Anh nhớ giọng nói mềm mại của anh ấy chứ? Tại sao lại đáp lại? Tại sao cầm tay anh ấy trước mặt mọi người? Tại sao luôn tỏ ra bảo vệ anh ấy như thế? Vai anh ấy đã bao nhiêu lần để anh gục lên mà khóc, nhưng anh ấy lại chưa cần bờ vai của ai bao giờ. Santa, anh phải là người hiểu rõ nhất, tại sao anh ấy cực kỳ ít khóc, lại khóc vì anh. Anh ấy không ngốc, là anh ấy nhìn đời bằng sự lương thiện. Anh ấy mạnh mẽ, không phải vì anh ấy không yếu đuối, là vì anh ấy muốn cho mọi người sự yên tâm, có thể tìm đến anh ấy mà khóc.

- Santa, nhưng Riki nói anh không sai, anh không sai. Riki mới sai, sai khi đã quá yêu anh như vậy. Yêu đến không còn gì. Anh ấy cố gắng như vậy, ước mơ lại bị dập tắt ở nơi mà chính anh đặt hy vọng.

- INTO 1, là mười một người, vĩnh viễn là mười một người, không có anh ấy thì không phải là INTO 1 nữa, động tác chào trả lại Riki đi.

Santa thất thểu đi vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh hai người dùng chung, hai đôi dép bông màu vàng giờ chỉ còn một, vốn dĩ có hai chồng khăn tắm trên kệ, bây giờ còn một nhìn lại thật trống trải, chỉ có một thùng thật lớn đặt ở trên sàn.

Là chữ của anh ấy.

Gửi Santa,

Anh không biết em có đọc không, nhưng anh vẫn muốn viết cho em một chút. Trước tiên thì phải xin lỗi em, anh lại gây phiền phức cho em rồi. Anh tệ nhỉ, vứt tất cả chạy trốn là xong, để lại em một mình đối diện với mọi chuyện. Thật xin lỗi em.

Bây giờ anh cũng không còn tư cách gi để nói một câu an ủi tới em. Vì chính anh là người gây ra mọi chuyện mà. Santa này, nếu em ghét anh, thậm chí hận anh, thì anh cũng sẽ đón nhận. Anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, dù chỉ một giây. Nếu em không thấy ghét anh, thì anh thật sự rất cảm ơn. Và mong em có thể tiếp tục tiến về phía trước. Giữa anh và em, hi vọng sau này nếu vô tình gặp lại nhau, vẫn có thể coi nhau như người lạ, vẫn coi như là lịch sự một chút , vô tình chạm phải ánh mắt thì cũng không vội ngoảnh mặt đi, cũng không vì người kia mà phải vội rời đi. Còn nếu em thấy có lỗi với anh, không, anh thà để em ghét anh còn hơn!

Không biết em có đọc đến dòng này không, nhưng trước khi không thể, nguyện cho em bình yên, nguyện cho em một đời vui vẻ, nguyện cho em lương thiện, nguyện cho thế giới này thật nhẹ nhàng với em. Đây là những điều cuối cùng anh có thể làm cho em rồi.

Tay vội vàng, run rẩy bóc lớp dán trên hộp. Mở ra là tất cả mọi thứ mà cậu đã mua cho anh, nhẫn, vòng, kính, nước hoa, quần áo, tất, giày, anh đều trả lại cậu. Cả chiếc cốc màu tím xinh xinh anh rất thích, luôn dùng để uống nước bây giờ cũng nằm gọn trong một góc thùng.

Ngày đó đi chơi cùng nhau, khi nhìn thấy chiếc cốc này anh đã rất thích. Anh kể, mẹ anh nói màu tím là màu may mắn của anh trong năm nay. Anh càng thích màu tím hơn khi người hâm mộ dựng nên cho riêng anh một tinh cầu màu tím. Lúc ấy cậu đã mua cho anh chiếc cốc này, tặng anh sự may mắn. Anh đã vui vẻ ôm chiếc cốc mà nói rằng, anh sẽ trân trọng nó. Thế mà giờ đây anh lại để nó ở đây.

Santa à, anh phải rời khỏi đây thôi, mọi người đều vì anh mà đã tổn thương rất nhiều. Anh cũng sẽ không yêu em nữa, cũng không thể yêu em nữa, anh sợ rồi, sợ lần nữa phải nhìn bóng lưng em bỏ chạy. Anh sợ anh bị tổn thương, nhưng anh sợ hơn là em bị liên lụy. Thật may mắn vì khi đó em đã rời đi mà không chần hừ. Anh sợ mọi người tổn thương em. Anh không muốn em trở thành người xấu trong mắt người hâm mộ của anh và anh hi vọng anh cũng thế. Không muốn họ làm tổn thương hai chúng ta, cũng không muốn để họ vì chúng ta mà tổn thương lẫn nhau. Chúng ta không quen nhau nữa, chính là điều tốt nhất.

Gia đình anh, một gia đình đã từng vì một người đàn ông mà bị tổn thương, anh không thể  trở thành người thứ hai được. Anh không thể nhìn mẹ và em gái đau lòng, cũng muốn chính mình dần dần từ bỏ sự tốt đẹp của cuộc sống, của gia đình. Cuộc đời ngắn lắm, những thứ cần buông bỏ cũng đã đến lúc cần phải buông bỏ rồi. Hy vọng rằng chúng ta trở thành người dưng ngược lối, thoải mái quay đầu lại cũng thoải mái ngoảnh mặt đi, một chút xao động cũng không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro